Chương 5: People are born of love and revolution
Định mệnh dường như đã sắp đặt cho cuộc gặp gỡ giữa Dazai và Chuuya, khi họ tình cờ chạm mặt nhau. Hơi nóng mùa hè và không khí khô khốc tràn ngập, tiếng ve kêu râm ran như càng làm tăng thêm sự bứt rứt trong lòng Dazai. Hắn chuyển đến một thị trấn nhỏ ngoại ô Tokyo không phải vì yêu thích nơi này, mà vì người bạn Odasaku đã khuyên hắn nên đến.
Khi ấy, Dazai vừa đặt chân đến thị trấn và đến tòa thị chính để hoàn tất thủ tục mua nhà và đăng ký địa chỉ mới.
Vì tình hình tài chính, Dazai chọn mua một ngôi nhà cũ do một cặp vợ chồng già rao bán. Trước khi đồ đạc của hắn được chuyển đến bằng xe tải, Dazai tìm một nhà nghỉ để qua đêm.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Dazai nhận được thông báo đồ đạc đã đến. Hắn hướng dẫn nhân viên vận chuyển đưa đồ vào nhà và thanh toán sau khi công việc hoàn tất. Khi mọi thứ đã ổn thỏa, Dazai tiễn nhân viên ra về, lúc đó đã gần trưa.
Dazai đang thả mình trên ghế sofa thì nghe tiếng gõ cửa. Hắn ra mở cửa và bắt gặp một người phụ nữ giản dị, mang phong cách quê mùa đứng trước nhà.
"Hắn là người mới chuyển đến đây, đúng không?" cô hỏi.
"Đúng vậy." Dazai xác nhận mình là chủ nhân mới của ngôi nhà, và người phụ nữ ngay lập tức mời hắn đến nhà cô dùng bữa trưa.
Không chút do dự, Dazai đồng ý. Hai người bước đi trên con đường đất giữa những cánh đồng lúa xanh mướt, người phụ nữ hào hứng kể về công việc và gia đình mình, chồng cô là một người nông dân và cô cũng vậy. Dazai Osamu, vốn luôn nhẹ nhàng và tôn trọng phụ nữ, chỉ đứng lặng, mỉm cười và lắng nghe. Mãi đến khi họ đến sân nhà cô, Dazai bất chợt nhìn thấy một bóng dáng cam nhỏ bé. Tim Dazai như chậm lại một nhịp, tai hắn bỗng ù đi, không còn nghe thấy giọng người phụ nữ hay bất kỳ âm thanh nào khác.
Mọi thứ trở nên vô nghĩa.
Dazai dừng bước, tiến gần đến hồ nước để nhìn rõ hơn bóng dáng ấy.
Và thế là, hai tâm hồn cô đơn vô tình va vào nhau.
Hình ảnh cậu bé ngồi bên mép hồ nhỏ đẹp tựa thiên thần, thân hình cậu được bao phủ bởi bóng xanh của tán cây gần đó, ánh nắng chiếu sáng chiếc áo sơ mi trắng tinh của đồng phục học sinh và chiếc quần ngắn đen. Nét mặt cậu thanh tú, gần như trẻ con, nhưng những đường nét tinh tế lại mềm mại. Cậu mang vẻ ngây thơ, trong trẻo của một đứa trẻ, nhưng những dấu vết non nớt lại toát lên vẻ đẹp và sức hút khó cưỡng.
Cậu bé dường như không nhận ra, hoặc chẳng thèm để ý đến người đang tiến lại gần. Một chân cậu nghịch ngợm đạp nước, còn chân kia đung đưa như thể đôi giày quá chật làm cậu khó chịu.
Giọng nói rộn ràng của người phụ nữ phía sau lưng Dazai giờ đây trở nên mờ nhạt, không còn quan trọng. Với Dazai, cậu bé kia tựa như một yêu hồ chuyên mê hoặc lòng người. Hắn chỉ biết đứng nhìn một cách chăm chú - dùng từ ghê rợn thì đúng hơn, nhưng, Dazai không tiếp cận cậu ngay.
Hắn nhìn cậu nhấc chân, ném chiếc giày vào góc hồ, nơi một chiếc giày khác đã bị vứt bỏ. Rồi cậu xoay đôi chân thon dài, chiếc quần ngắn có lẽ quá rộng nên trượt xuống một chút, để lộ một phần đùi trắng ngần như sứ. Cậu chẳng màng đến điều đó. Đôi mắt cậu vẫn cúi xuống, hàng mi dài cong vút trong bóng râm, không thể che giấu đôi mắt xanh trong veo. Mái tóc cam buông xõa, lòa xòa trước trán, vài lọn tóc mai uốn cong nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt.
Cậu cúi xuống, cầm chiếc tất đen bên cạnh, chậm rãi tháo ra, để lộ đôi chân thon dài, cuối cùng là mắt cá chân hồng nhạt. Cậu kéo chiếc tất cuối cùng, vứt sang một bên. Đôi chân thanh thoát của cậu bé hiện ra trước mắt Dazai, khiến tim hắn đập mạnh hơn. Cậu lập tức thả chân xuống nước, đạp lên mặt hồ xanh trong, tạo nên khung cảnh đẹp nhất mà Dazai từng chứng kiến. Nhưng ánh mắt Dazai vẫn không thể rời khỏi khoảnh khắc đôi chân thon dài, mảnh đùi trắng ngần, và mắt cá hồng nhạt của cậu. Hắn nhìn cậu tao nhã bước vào làn nước trong veo, những ngón chân khẽ cong khi chạm vào nước mát. Hình ảnh ấy như một bức tranh sống động, không chỉ là khoảnh khắc của vẻ đẹp và sự thanh lịch tuyệt đối, mà còn là cuộc đấu tranh giữa dục vọng và đạo đức trong tâm trí hắn.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Tim Dazai đập mạnh đến mức như muốn vỡ tung lồng ngực.
Dazai Osamu nhận ra rằng số phận đã đẩy hắn đến một nơi mà hắn sẽ rơi vào một tình cảnh hoàn toàn mới, nơi hắn nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể quay lại. Chỉ trong một ánh nhìn, cuộc đời tác gia đã rẽ sang một hướng khác. Hay đúng hơn, ý nghĩa thực sự của sự tồn tại của hắn bắt đầu từ con đường mới này.
...
..
.
Câu chuyện cũ bắt đầu và kết thúc trong ồn ào. Khi Dazai Osamu trở về nhà, hắn bước vào phòng tắm, nhìn thẳng vào gương treo trên tường. Lần đầu tiên Dazai nhận ra rằng thời gian và những thói quen độc hại đang gặm nhấm hắn, khi ấy hắn đã 28 tuổi, trẻ trung đấy nhưng ai mà nghĩ hắn từng vào trại cai nghiện morphine, đấu tranh với căn bệnh trầm cảm và rối loạn tâm thần chết tiệt?
Dazai đưa tay chạm vào khuôn mặt mình, lạ lẫm khám phá từng đường nét.
Hắn nhìn vào gương và tự hỏi, đây có phải khuôn mặt mà phụ nữ gọi là đẹp trai? Khi nghĩ đến việc tán tỉnh cậu bé tóc cam, khi tưởng tượng viễn cảnh được hôn lên đôi môi cậu một cách đầy dục vọng, hắn đã nghĩ gì?
Dazai có thể tự hủy hoại bản thân, nhưng lương tâm không cho phép hắn phá hủy người hắn yêu, hắn nghĩ thế.
Cao cả làm sao, đồ dối trá.
Dazai phỉ báng chính hắn.
28 tuổi, hắn đã sống trên đời này 28 năm. Dazai Osamu không ngờ mình có thể sống tốt đến vậy dù đã nhiều lần cố tự tử.
Dazai đặt tay lên hai bên bồn rửa, nhìn vào hình ảnh khuôn mặt tối tăm, chết chóc phản chiếu trong gương. Hắn lắc vai, buộc bản thân tập trung hơn. Trong phòng tắm, vòi nước bị hỏng, van rò rỉ. Ngoài hành lang, mọi thứ u ám, phảng phất mùi gỗ cũ mốc meo hệt như cái căn nhà tổ của gia đình Tsushima. Tất cả đều tĩnh lặng, nhưng cảm xúc trong lòng tác gia thì không.
Bóng tối, ở khắp mọi nơi.
Dazai Osamu run rẩy, hắn chờ đợi sự trừng phạt của mình, hy vọng nó sẽ đến nhanh, giết chết hắn, bóp nghẹt hắn, bất cứ điều gì, nhưng hắn không chịu nổi cảm giác bị giày vò bởi nỗi ám ảnh về cái chết như thế này.
Từ khi tuyên bố trở thành tác gia, hắn không còn là người con thứ tám của gia đình chính trị gia Tsushima. Dazai nhớ rõ; khuôn mặt đỏ gay gắt của cha, nỗi u sầu và thất vọng của mẹ, ánh mắt giận dữ và khinh bỉ từ các anh chị em... Dazai Osamu hiểu rõ rằng mình không còn gia đình. Hắn trốn dưới ngòi bút, mổ xẻ bản thân từng chút một, phơi bày mọi suy nghĩ lên trang giấy; như một bác sĩ thiên tài, không ngần ngại dùng dao mổ sắc bén, hắn cắt xẻ cơ thể mình chính xác và tỉ mỉ. Dù đau, đau đến chết, mọi người đứng quanh, họ nhìn, họ sẽ biết hắn là người như thế nào, nội tạng của hắn ra sao, có thể họ sẽ đồng cảm, hoặc có thể khinh miệt hắn.
Nhưng chính vì thế mà Dazai Osamu tin rằng mình nên trở thành tác gia, vì hắn chẳng hề bận tâm, ngược lại, hắn hạnh phúc hơn bất kỳ ai khi cầm con dao mổ ấy.
Dazai Osamu hiểu rõ mục tiêu duy nhất trong đời mình là giải Akutagawa. Thực tế, hắn đã nổi tiếng sau vài năm, nhưng sau khi "Thất lạc cõi người" được xuất bản, Dazai không có ý định sáng tác thêm tác phẩm mới trong một thời gian dài, khiến cuộc sống của hắn rơi vào trạng thái trì trệ. Là một người nhạy cảm và sâu sắc, Dazai dễ dàng nhận ra cuộc đời mình đang mang một bầu không khí chết chóc. Vì không thể tiếp tục giam mình trong cái không khí chết người ấy, Dazai đã thông báo với bạn bè. Và sau khi chấp nhận lời mời của Odasaku đến một thị trấn nhỏ để nghỉ ngơi, Dazai đồng ý và dự định ở lại đó một thời gian.
Tiếp theo, đến lượt bạn bè bày tỏ sự nghẹn họng trước những hành động điên rồ của Dazai Osamu.
"Odasaku, tôi nghĩ tôi đã gặp được định mệnh của mình." Dazai Osamu cười khẽ khi giới thiệu với Oda Sakunosuke về Misako - người phụ nữ hàng xóm đã mời hắn đến ăn tối vào ngày thứ hai sau khi hắn chuyển đến, cùng với Nakahara Chuuya, người mà Dazai để mắt. Cậu là con trai 8 tuổi của Misako. Dazai tiếp tục kể về ý định của mình. Để "tự nhiên" làm quen với Chuuya, Dazai không ngần ngại lợi dụng cảm xúc và tình cảm của Misako dành cho hắn. Không mất quá nhiều thời gian, Dazai đã thành công trong việc quyến rũ Misako. Dù biết mình không yêu cô, Dazai vẫn đóng vai một người yêu đáng tin cậy. Có lẽ một phần vì hắn cảm thấy tội lỗi khi lợi dụng tình cảm của người phụ nữ đáng thương này. Sau khi chiếm được lòng tin của Misako, nhờ danh tiếng nhà văn của mình, Dazai mạnh dạn đề nghị làm gia sư cho Nakahara Chuuya, và Misako dễ dàng đồng ý.
Nghe xong câu chuyện của Dazai, Oda Sakunosuke nhấp một ngụm whiskey, nhìn lại người bạn thân. Hắn biết rằng đằng sau khuôn mặt điển trai và nụ cười dịu dàng, quyến rũ của Dazai, dù được vây quanh bởi nhiều phụ nữ, Dazai chưa bao giờ nhắc đến chuyện hứa hẹn lâu dài với bất kỳ ai. Điều này khiến nhiều người tranh cãi, liệu một người thở thôi cũng khiến phụ nữ đỏ mặt như Dazai Osamu có thực sự yêu? Hay tất cả những cảm xúc mà nhà văn này thể hiện chỉ là giả tạo?
Sau một thoáng suy nghĩ, Oda Sakunosuke bình tĩnh lại. Hắn tin tưởng Dazai, dù biết rằng nếu người khác biết về những điều tồi tệ Dazai đã hy sinh để đến gần Chuuya, họ sẽ rất không hài lòng. Nhưng Oda Sakunosuke khác họ, hắn không phán xét Dazai, đơn giản vì hắn hiểu mình không phải nhà đạo đức học, hắn chỉ là một tác gia vô lại như Dazai.
Riêng Ango, đáng thương người cảnh sát Yokohama còn đang cắm đầu công tác nên không biết chuyện động trời này.
---------END --------------
Tác giả: Cơ bản là trong fic này không ai có đạo đức cả.
Lưu ý: Cái này là chương được dịch ra từ 1 chương fic tiếng anh đã đăng từ trước của tôi, với lại tôi dịch thô, chứ lười viết lại cái mới quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com