1. Tỏ Tình Đêm Trăng?
Vài tháng sau khi chữa lành hết cho tất cả thành viên bị thương nặng trong PM bao gồm những người biến thành ma cà rồng đã trở lại thadnh người nhưng vẫn để lại một vài di chứng.
Trên vách núi có hai bóng người cùng chiếc xe không biển số hướng về ánh trăng vừa làm nhiệm vụ xong.
- Dazai
- hể cậu gọi tôi? Dazai đáp lại với vẻ mặt bảy phần muốn ăn đấm ba phần cợt nhả.
Tiếng nghiến răng của phát ra là biểu hiện cho sự nhẫn nhịn của Chuuya không phải đá hắn xuống vách núi.
- tại sao lại cứu ta? Tại sao.. Là vì ngươi muốn cứu người theo lời của ông chú Odasaku.. Đúng chứ? Hắn hỏi rồi cũng tự đoán câu trả lời cho mình.
Mặt gã hướng theo ánh trăng chỉ hướng về phía ánh trăng không nói gì.
- hôm ngày ông chú đó ngã xuống trong vòng tay.. Của ngươi ta thấy và cũng nghe được hết cả rồi, ta nghĩ đáp án này là chính xác nhất nhỉ? Ngươi thích hắn đúng chứ nếu hôm đó ta ra đỡ cho hai người thì chắc hai người đã hạnh-phúc-sống-với-nhau và vẫn còn trong PM.
Chuuya nói trong sự tuổi hờn, hắn cũng muốn có người che chở, người hắn tin tưởng nhất, người mà hắn rung động? Lại đối xử với hắn không có chút tình cảm gì với hắn..đôi mắt xanh biếc kia lưng lưng ánh nước chập chờn như chỉ khoảng một giây nữa thôi nó sẽ lăn dài xuống hai gò má xinh đẹp kia.
Mất hai giây để gã định hình được câu nói của tên ngốc kia, ngước mặt lên nhìn hắn liền bị lảng tránh trong lòng gã bức bối lắm chứ..
- Đủ rồi Chuuya! Ta không thích Odasaku, ta chỉ coi hắn là một người bạn kiêm cộng sự thôi.. Gã phủi đồ đứng dậy bước về hướng của tên cộng sự ngu ngốc của mình.
Nói đoạn hai bàn tay lạnh lẽo do màng sương dày đặc áp lên gò má ấm nóng của hắn, mặt đối mặt. Hắn thật sự chẳng nhịn nổi mà thủy tinh vỡ ra nước mắt cứ thế tuông ra, đôi môi mập mờ như muốn nói gì đó lại không thể.
Đôi môi mềm bị gã mút lấy rồi lại nhân cơ hội luồng chiếc lưỡi vào trong khoáy đảo hắn, nhìn tên đang bị gã mút lấy mút để kia đơ ra Dazai cũng chẳng muốn tha cho hắn, hai tay từ trên đôi má của hắn lần mò xuống vòng eo thon gọn kia siết chặt lại.
Đến lúc hắn nhận ra được những gì đang diễn ra đã không còn sức để chống cự.
Gã thấy người trong lòng mình có dấu hiệu thiếu khí mới buông tha cho cái miệng nhỏ sưng tấy lên.
- Hah...ha..ng- ngươi con mẹ nó làm cái đéo gì vậy... Khốn....buông ta ra..ha- hắn vừa nói vừa đập liên tục vào ngực của gã nhưng cả người cũng chẳng còn sức để đánh một cú hẳn hoi.
- Ta hôn ngươi? Có vấn đề gì à... *làm đến thế vẫn không nhận ra?* hắn nói phà hơi nóng vào tai cậu vừa nói liền nghĩ mà thấy tức tối mà ngậm lấy vành tai mềm mại kia nhai tới mút rồi lại cắn.
- Ngươi- buông ta ra, ta không phải là một cô gái xinh đẹp như những cô gái ngươi tán tỉnh càng không phải người yêu của ngươi và ta không có nhu cầu làm bạn tình!
- Chuuya! Nhìn vào mắt ta, ta yêu ngươi? đúng ta yêu ngươi, thật sự không nhận ra? Đúng là con sên trần ngu ngốc.
Nghe một màn tỏ tình thiếu đấm từ gã hắn đơ ra trong chốc lát khuôn miệng cưng đơ hắn cảm giác được hai bên mang tai của mình nóng lên.
Nhìn tên cộng sự cũ của mình đang đơ ra kia gã cũng chẳng để hắn nói gì lại tiếp tục chiếm tiện nghi.
Đến khi đợi hắn hoàn hồn về cả hai kéo ra một sợi chỉ bạc, hắn úp mặt của mình vào lòng gã thì thào cái gì đó nếu không phải thính lực gã tốt cũng chẳng nghe ra.
- T-tao cũng thích mày, tên khốn-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com