Chap 2
Bảo bối của gia tộc Nakahara
Dazai Osamu
---------------------------------------------------------------------
Ánh sáng mặt trời chiếu vào căn phòng, làm cho người tóc cam phải nhăn mặt mà tỉnh giấc. Chuuya từ từ ngồi dậy thì phát hiện bé mèo con nào đó vẫn ôm chặt hắn ngủ. Chuuya bất giác cười sủng nịnh, đưa tay xoa xoa đầu mèo con nhà mình. Nhìn mèo con tóc nâu dụi dụi vào lòng bàn tay mình thì hắn cảm thấy trái tim mình đang tan chảy rồi. Hắn nằm ôm cậu được 15 phút thì hắn ngồi dậy, nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, hắn điều chỉnh lại tư thế của cậu sau đó đi ăn răng rửa mặt, mặc quần áo rồi đi tới phòng sách. Ngày hôm nay, Chuuya phải học bù số tiết mà hôm qua hắn trốn đi chơi. Chuuya đang bước tới phòng sách không nhịn được mà thở dài, khi vào phòng sách không quên nhắc người hầu:
- Mèo nhỏ mà dậy các ngươi cứ mang đồ ăn lên cho em ấy, giúp em ấy thay đồ. Nhớ nhẹ nhàng thôi, em ấy sợ người lạ. À tiện thể các ngươi đi ra kia lấy đồ mà ta mua vào hôm qua, nhớ đừng làm cho việc ta ra ngoài bị phát hiện.
- Vâng, vương tử điện hạ
Chuuya bước vào phòng sách thì đã thấy gia sư ngồi ở đấy rồi, gia sư thấy hắn đến rồi cúi chào
- Vương tử điện hạ
Hắn giơ tay lên, gia sư hiểu ý liền đứng dậy, nói tiếp:
- Điện hạ ngày hôm nay chúng ta sẽ học tăng cường hơn vì hôm qua điện hạ đã đi ra ngoài
Chuuya nghe thấy liền gật đầu và ngồi xuống bàn, lất sách ra để học cũng như làm bài mà gia sư đưa cho hắn.
Tầm khoảng 45 phút sau, người hầu chạy đến ngõ cửa phòng sách. Gia sư nhìn hắn, hắn gật đầu. Gia sư thấy thế liền nói
- Vào đi
Người hầu mở cửa đi vào, hành lễ xong liền nói
- Vương tử điện hạ, mèo... à không cậu Dazai khi tỉnh dậy không thấy người đâu tuyệt đối không để chúng thần chạm vào, cũng không ăn bắt kì thứ gì dù chúng thần đã hết sức khuyên bảo cậu ấy. Cậu ấy khóc lóc nháo lên chỉ muốn gặp người.
Chuuya nghe thấy thế liền đứng dậy, chạy một mạch về phòng. Gia sư cùng người hầu thấy thế liền chạy theo Chuuya.
Chuuya mở cửa phòng, thì thấy trên giường có một cục bông đang cuộn tròn trong chăn mà khóc, các người hầu xung quanh nhìn thấy hắn trở về liền cúi xuống hành lễ
- Vương tử điện hạ
Hắn giơ tay lên, người hầu hiểu ý liền lui xuống. Chuuya tiến về phía giường ngồi xuống, vỗ vỗ lưng Dazai
- Ta ở đây, em bỏ chăn ra được chứ?
Dazai nghe lời bỏ chăn ra, Chuuya nhìn thấy mèo nhỏ của mình khóc có chút đau lòng, xoa xoa lên mặt Dazai rồi ôm cậu vào lòng
- Em khóc vì không thấy ta ở đây sao?
Dazai ở trong lòng Chuuya vẫn đang nấc nghe hắn nói thế liền gật đầu.
- Xin lỗi, ta có tiết học sáng nay. Lúc ta dậy thì em vẫn đang ngủ vì thế ta không lỡ để em dậy.
Dazai ôm chặt lấy Chuuya. Hắn phì cười trước hành động dễ thương của mèo nhỏ nhà mình.
- Thế ta giúp em thay quần áo nhé?
- Ừm
Chuuya phất tay, người hầu hiểu ý mang quần áo lên để hắn thay đồ cho Dazai, một nhóm khác thì kéo rèm lại để không ai thấy Dazai thay đồ. Trong khi thay đồ, hắn liền nói với cậu
- Lần sau khi tỉnh dậy không thấy ta đâu, thì em cứ bình tĩnh nhé, cứ để mọi người giúp em thay quần áo, ăn sáng xong thì bảo họ đưa em tới gặp ta. Lần sau còn khóc nháo lên làm phiền thời gian của mọi người nữa thì ta sẽ phạt em. Tý thay quần áo xong xin lỗi mọi người nhé?
- Vâng - Cậu lí nhí nói
Chuuya nghe thấy thế liền đứng dậy hôn lên má cậu, kéo rèm ra rồi chờ Dazai ra ngoài.
Khi Dazai ra ngoài việc đầu tiên cậu làm là cúi xuống xin lỗi mọi người vì đã làm phiền tới thời gian của họ, người hầu thấy thế liền lắc lắc đầu bảo không sao. Đương nhiên tất cả mọi người ở trong phòng đã bị sự dễ thương của ai đó làm tan chảy.
Sau đó người hầu mang đồ ăn lên cho Dazai.
- Mọi người cùng ăn được không, một mình em ăn không hết.
Dazai nói xong thấy mọi người không ai phản ứng gì liền lập tức chạy tới kéo kéo vạt áo của Chuuya
- ChuuChuu
- Được rồi, mọi người ngồi xuống cùng ăn đi.
Nghe thấy thế, Dazai vui vẻ cầm tay mọi người ngồi xuống ăn. Và tất nhiên tất cả mọi người đều ngồi xuống.
- ChuuChuu em muốn ăn bánh socola.
Chuuya nghe thấy thế liền lấy bánh và đút cho Dazai ăn. Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, một người phụ nữa bước vào, tất cả mọi người đồng loạt đứng dậy hành lễ:
- Vương Hậu điện hạ/ Mẫu hậu
- Rồi đứng dậy hết đi, sao đều tập trung hết ở đây, Chuuya? Ngày hôm nay con phải học cơ mà? Người hầu cũng ngồi xuống ăn với chủ nhân là sao? - Người được gọi là Vương hậu lên tiếng, giọng uy nghiêm nói từng lời
Dazai đang đứng sau Chuuya, nghe người đó nói vậy liền chạy ra đứng trước người kia
- Người không được mắng ChuuChuu, đó là lỗi của con, là con khi thức dậy không thấy ChuuChuu đâu mới khóc nháo lên, mọi người mới đi gọi ChuuChuu đang học trở về. Cũng là lỗi của con khi bảo với ChuuChuu là kêu mọi người ngồi xuống ăn cùng con. - Dazai vừa nói vừa rưng rưng nước mắt, đôi tai mèo cụp xuống, tay cầm đuôi mèo
Mẹ của Chuuya - Vương Hậu hiện tại - người được mệnh danh là người phụ nữ nghiêm khắc với con trai mình cũng như tất cả mọi người - Philomena Nakahara - đã tan chảy trong sự dễ thương của Dazai.
Philomena cúi xuống, xoa đầu Dazai và sử dụng tông giọng nhẹ nhàng cưng chiều mà nói với cậu.
- Con tên là gì?
- Osamu, Dazai Osamu ạ
- Nghe thật hay, vậy con quay lại ăn đi nhé, ta nói chuyện với Chuuya một lát - Philomena
- Người không được mắng ChuuChuu đâu a - Dazai kéo kéo ông tay của Philomena rồi nói
- Tất nhiên con yêu - Philomena lên tiếng, rồi quay ra tiếp tục nói với tông giọng khác với vừa nãy: Nakahara Chuuya con ra đây
Tất cả mọi người đều chứng kiến sự việc vừa rồi đều cảm thấy rất bất ngờ, riêng Chuuya hắn đứng đấy cười vì hắn biết ngay không ai là không tan chảy trước sự dễ thương của mèo con nhà hắn mà. Hắn nghe thấy mẹ mình gọi ra ngoài liền đi theo:
- Con giờ giỏi nhể? Dám giấu cục cưng không cho ta biết? - Philomena vừa nói vừa chống hông
- Mẫu hậu, hôm qua con mới đưa em ấy về, sáng nay lại còn phải học thế là con định lúc ăn cơm trưa sẽ đưa em ấy đến...
- Con gặp thằng bé ở đâu?
- Chợ nô lệ
- Hả? Thằng bé hiện tại mấy tuổi?
- 8 tuổi. Khi con nhìn em ấy, con đã rất ngạc nhiên khi đôi mắt em ấy hờ hững tới mức đáng sợ.
- 8 tuổi mà gầy như thế sao - Philomena che miệng nhưng đột nhiên nhớ tới gì đó, người lại nói tiếp:
- Không phải rất dễ thương sao...
- Hôm qua con tắm rửa cùng em ấy, con đã bảo em ấy cứ mở lòng ra, con sẽ yêu thương em ấy. Vì thế em ấy mới như vậy.
- Được rồi, ta trở về đây. Tới trưa con đưa cục cưng tới là được
- Mẹ, cục cưng của con - Ai đó phản bác
- Rồi rồi, về phía cha con ta sẽ đe dọa sau - Philomena nói xong thì quay đi
- Vâng
Chuuya nhìn thấy mẹ mình đi khỏi liền quay lại phòng, nhìn mèo con nhà mình đang ăn vui vẻ thì tiến tới xoa đầu cậu, hôn lên trán Dazai
- Giờ ta phải quay lại học, em ăn xong thì đến đó cũng được nhé
- Vâng~
Chuuya quay lại gật đầu nhìn gia sư, rồi cả hai quay lại phòng đọc sách. Gia sư quay hỏi hắn
- Điện hả, đó chỉ là một nhân thú thấp kém sao người lại
- Im miệng, ta làm gì cần phải hỏi ngươi sao
- Điện hạ tha mạng
- Ta không muốn nghe những gì ngươi phủ nhận về Dazai nữa
- Vâng điện hạ
---- --
Orborne Nakahara - Vương của gia tộc Nakahara - cũng chính là cha của Chuuya Nakahara đang ngồi trước mặt hai kẻ đang quỳ
- Ngươi nói gì?
- Vương, Vương tử điện hạ ngày hôm qua trốn học có ra chợ nô lệ. Và mua một nhân thú
- Lùi xuống
Lời vừa dứt, hai kẻ kia liền chạy bán mạng. Để lại vị vương nào đó chống cằm suy nghĩ
- Thật sự giống lời tiên tri đoa sao...
------
Dazai sau khi ăn lo xong thì được người hầu đưa đến phòng đọc sách, Dazai rất ngoan khi vừa bước vào thấy Chuuya đang học thì không làm phiền, chạy ra ghế ngồi chờ hắn học xong.
Tới giờ ăn trưa, Chuuya đứng dậy ôm mèo nhỏ tới phòng ăn. Thì đã thấy cha của mình đã ngồi ở ghế rồi
- Thân là một vương tử, là người thừa kế của ta. Con lại ôm một nhân thú thấp kém sao?
- Cha, cái này...
- Là nói của con, người đừng mắng ChuuChuu
- Ngươi im miệng, ta hỏi con ta không hỏi ngươi, còn gọi thằng bé là ChuuChuu? Nó là vương tử, ngươi tự biết bản thân mình ở đâu thì tốt hơn
Dazai nghe thấy vậy liền cắn răng để không phát ta tiếng khóc, tai và đuôi đều cụp xuống. Đúng lúc này Philomena tới, nhìn thấy cục bông nào đó đang ủy khuất khóc thì liếc liếc tên nào đó đang ngồi trên ghế:
- Ôho, từ bao giờ ta cho phép chàng tự ý quyết định thế? Còn dám mắng cục bông của ta? Chàng muốn ra đường rồi?
- A.. vợ... ta không có ý đó. Cơ mà cục bông nào? Ý nàng là nhân thú thấp kém này..
- Ngậm miệng. Chuuya ra dỗ Dazai, còn chàng qua đây
Và thế là chúng ta có cảnh Vương hậu véo tai chồng mình ra nói chuyện. Chuuya bước tới dỗ Dazai
- Nín nào, cục bông
- H..hức..
- Mẹ ta xử lý em không phải lo
- Ừm
-- Chỗ hai người nào đó--
- Chàng dám mắng cục bông của ta hả?
- Xin lỗi mà, ta không cố ý
- không cố ý mà cố tình? Chàng làm cục bông của ta khóc rồi? Muốn ra đất nằm rồi đúng không
- vợ ta xin lỗi, ta thấy giống lời tiên tri a... ta chỉ là không ngờ đứa bé đó dễ tổn thương v.ậy
- con dâu ta chấm thì chàng đừng động vào. nó tên Dazai Osamu. Mà lời tiên tri nào?
- Chính là lời " Vị Vương Hậu đời tiếp theo của gia tộc Nakahara sẽ là người mà khi Đế vương thừa kế ra ngoài gặp vào năm 10 tuổi, hai người có sợi dây liên kết, tuyệt đối không thể tách rời "
- Hừ, thì là đương nhiên, ta thấy hai đứa bọn nó rất hợp đôi. Còn nữa, giờ vào xin lỗi cục cưng cho ta.
Và thế là hai phụ mẫu nhà Nakahara bước vào phòng ăn, dưới sức ép của vợ thì vị Đế vương nào đó đã đi xin lỗi con dâu tương lai. Sau đó là Dazai được tất cả mọi người cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa.
---
1:55
07/08/2021
Tác giả đang trong quá trình ôn thi lên hơi ngáo, viết hơi lủng củng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com