Ngày xa
Nắng trời rơi trên cành xương rồng cạnh cửa sổ, cứa vào mảnh gai sắc, rỉ máu đau đớn mà ngã ra mặt bàn. Chuya rời mắt khỏi tập tài liệu trên tay mình, oải nhọc liếc sang bên cạnh. Dazai ngủ rồi. Ngừng lại những lời lảm nhảm về cái chết, hắn ngủ rồi. Gục xuống mặt bàn gỗ sồi, quầng mắt nặng trĩu của hắn bị che đi sau tầng băng gạc dày, tóc rủ xuống chọc vào má hắn xơ xác, bởi dường như chẳng bao giờ chịu chăm chút bản thân. Chuya nghe tiếng hắn thở đều trong không khí, êm đềm. Đột dưng, gã đương như thể không thở được. Dazai mệt rồi. Hắn nản với những nỗ lực vô vọng, chơi vơi giữa biển trời câm lặng.
Gió rít gào bên tai gã, Ngươi đang nghĩ về điều gì?, dường như là Arahabaki. Ta, chẳng nghĩ gì cả., ừ, hẳn rồi. Chuya đâu màng phiền muội với những gì bản thân đã làm chứ. Trùng hợp thì, gã cũng đã nào đắn đo trong việc kéo Dazai khỏi mớ hỗn độn hắn gây ra. Quen rồi những trách nhiệm, mọi thứ đổ lên đầu gã như suối chảy ngày xuân, róc rách róc rách rót tràn hai vai gã. Và tiếng kêu léo nhéo khi Dazai ca thán bên tai, với gã, cũng như tiếng chim rảnh rang, hót rồi ngừng thôi.
Gã đặt tập tài liệu xuống, nhoài người sang với bừa cái chăn choàng lên Dazai.
.
Dazai tỉnh khi trời đêm trỗi dậy. Lớp vải dày phủ trên người hắn, hẳn nhiên là Chuya rồi. Phòng làm việc tối của họ chỉ còn mờ ảo ánh trăng tan, chạm lên màn hình máy tính vẫn còn sáng đèn. Cùng Chuya đương ôm sấp giấy tờ, thiếp đi tự lúc nào. Ánh sáng xanh nhập nhoè, trộn lẫn nỗi nhọc mỏi trên mi mắt Chuya. Đẹp, hơn cả màn sao trời đổ, và đẹp, hơn những danh hoạ nghìn đô. Chuya. Chuya của hắn, gục rồi. Đẹp làm sao. Gã thở, tấm lưng nhỏ phập phồng lên xuống.
Dazai tự hỏi, một ngày nếu Chuya không còn tồn tại, ngày hôm ấy của hắn, sẽ thế nào? Nếu là ban ngày, hẳn trời vẫn rất đẹp và xanh, bởi hắn phần nhiều sẽ vui vẻ mà. Dazai sẽ mua cua về, ấy là nếu hắn còn tiền. Hoặc hắn sẽ đột nhập vào một trong các căn hộ của Chuya, kiếm trong hàng dài rượu quý của gã một chai giá ngang ngửa pétrus 89; mà khi ấy, dù Dazai lấy đi bao nhiêu, cũng đâu có sao. Vì, nào còn kẻ mang màu tà dương rải trên suối tóc rối bời như tơ, bầu trời vỡ tan như chìm trong nắng tím rót tràn khoé mi. Không một lời nhiếc móc, chẳng những cú đấm nhánh lửa. Và mây vẫn đương giăng kín vạn dặm. Dazai sẽ chỉ ngồi đấy, nhâm nhi hộp cua lạnh, nhấp từng giọt rượu ngọt nồng hương say. Và trời đêm sẽ đẹp, tựa bây giờ vậy.
Một ngày, kể cả Chuya có rời đi, thì với hắn, dường như, sẽ chẳng đổi thay. Hắn vẫn ở đây, tận hưởng những thoải mái của việc thiếu vắng thanh âm ồn ã rót rỉ bên tai.
Bỗng nhiên, Dazai nghĩ. Rằng, ngày cái chết kề lưỡi dao bén lên cần cổ thanh mảnh của gã, ngọt lịm cắt lìa chiếc choker đen mà Chuya luôn mang, khắc lên làn da xanh xao nhợt nhạt máu đỏ rỉ sắc. Đâu đến nỗi quá tệ, nhỉ.
Bầu trời đêm bạc tỷ của Yokohama, dửng dưng câm lặng.
.
Gió chảy dọc nắng rơi xuống mặt biển êm đềm, thổi xô sóng dập dìu vào bờ cát, đất bụi khô xa làn nước xanh mặn nồng vị biển cả bay tung trong khí quyển. Cay nhoè mắt. Chuya nghe âm sắc đại dương vẫy gọi mình, rì rào ỉ ôi. Vạt tà chiều nhập nhoè cuối chân trời, dường như hoà tan áng xanh của miền ngoại thành xa rời phố thị lập loè đủ thứ đèn sắc bóng bẩy. Gã không muốn màu đỏ ối kia đong đầy tâm trí. Chuya rời mắt khỏi con đường ven biển, đưa tay dụi mi mắt vài cái bâng quơ. Năm rưỡi, ngót nghét sáu giờ. Cũng gần đến lúc đóng tiệm rồi. Gã ngắm chậu oải hương ở phía góc trái quầy hoa; oải hương khó sống ở vùng nóng, đặc biệt là miền biển; có lẽ do gã mát tay, hoặc may mắn, không quan trọng; mọi loài hoa gã chăm sóc đều nở tươi tốt dù điều kiện sống hoạ chăng chưa là hoàn hảo nhất. Bây giờ Chuya mới nhận ra, chậu hoa cũ đương dần tàn, nhưng gã lại quá bận rộn để thay mới. Chắc gã nên để việc ấy lại cho Dazai thôi, tên lười biếng kia gần đây dường như quên mất công việc của hắn rồi; mặc dù có khi để cho hắn làm thì hoa chết còn nhanh hơn.
Nhắc đến Dazai. Thi thoảng, khi trời còn xanh và mát dịu đầu ngày, Chuya trông thấy hắn thả mình bên bờ biển.
Nước biển ướp ướt tóc, ướt cả đống băng lộn xộn Dazai quấn quanh người. Mà hắn cũng quen rồi cảm giác ẩm lạnh ấy, từ ngày xưa hắn còn lững lờ trôi dọc một dòng sông nào đó của Yokohama. Cát luồn vào người, cọ vào phần da thịt băng chẳng che kín nổi, ngứa ngáy rạo rực. Hắn thấy bồn chồn. Vì mây trời còn chưa kín, vì bầu khí quyển còn vỗ vào mặt hắn lạnh tê, vì Chuya còn chưa gọi, vì hắn còn muốn chết. Hắn thốt lên, đột ngột, Chuya, cậu ở đấy phải không., đó chẳng là câu hỏi. Dazai biết, và Chuya cũng hiểu. Rằng, dù hắn có làm trò mèo ngu dại thế nào đi nữa, con người nhỏ bé kia sẽ không phiền lòng vác thêm chút rắc rối ấy bỏ lên vai. Ừ, tôi đây., gã đáp, đặt xuống cái xốc nổi sỗ sàng đã nguội của buổi xưa bụi bặm. Hứa với tôi, một ngày nào đó, xa thật xa., Dazai để nước mặn đập ngập người, tràn vào khoé mắt nâu dường như chẳng nồng cay.
- Tự tử đôi với tôi, nhé?
Chuya của lúc ấy ngỡ ngàng đôi chút. Rồi nhẹ nhàng, như gió thoảng bên tai, như anh đào lướt nước ở Yokohama năm nào. Ừ, rồi sẽ., gã cười nhàn nhạt. Nắm một vốc cát còn lẫn vỏ sò dưới chân, gã tiến đến gần hơn với kẻ mà bản thân đủ gần gũi để hiểu hắn. Hơn tất thảy mọi người, hơn bản thân Dazai. Rõ, đến không cần những ngôn từ hoa mỹ, đến chẳng phải tô vẽ trang trí mối quan hệ giữa họ.
- Vậy nên, giờ thì dậy đi.
Đến độ, hắn biết Chuya định làm gì, nhưng vẫn dương dương, mặc kệ cát khô rát đập vào mặt mình.
- Đau lắm đó, Chuya.
Cát mỏng thậm chí rơi lên môi, lên mũi, rơi vào miệng, vào mắt hắn. Đau và khó chịu, nhưng dường như chẳng quan trọng.
Chuya còn nhớ, gã đã đưa tay kéo hắn dậy, rồi lại vì sức nước ngấm đẫm vải nặng trịch, và trọng lực kéo xuống, gã ngã lên người Dazai. Phần da trước ngực Chuya lành lạnh, hơi biển cả vương lên tóc, chẳng làm nhoà đi sắc cam hoang hoải. Gã ngã, áp mặt vào ngực Dazai, nghe thanh âm dập đều nơi ngực trái hắn chìm trong tiếng rì rào của đại dương. Biển xanh, và gã thấy mây trời trầm xuống một màu mênh mang. Trùng hợp thì, áng nâu trong mắt hắn cũng phủ lên tầng vô định đìu hiu.
Nếu một ngày, cả hai có thật sự chết đi, cát vẫn sẽ reo bên bờ biển thanh âm cái chùng chình văng vẳng.
Gã thấy nắng đổ bóng Dazai trải dài lớp gạch lát hè con đường vắng xe ven dọc biển, tay ôm bó hướng dương. Hắn cũng đón nhận cái nhìn dịu dàng của Chuya, cười cười vài cái ngây ngốc. Băng qua đường lặng thênh thang, hắn lần nữa nhìn cái biển hiệu gỗ sồi sần sì đã cũ vẫn ngấm một mùi đặc trưng của rừng mộc, tiện vén tầm màn hờ chắn nắng bước vào trong tiệm. Hướng dương còn tươi vương giọt nắng, chút nhẹ nhành chộn rộn bừng lên trong lòng cả hai. Cậu đã đi đâu vậy?, Chuya đón lấy những bông hoa gói ghém gọn ghẽ trong lớp giấy bạc óng phản ảnh méo mó từ tay hắn, sờ sờ đôi chút những cánh hoa đè chồng lên nhau, nghe tiếng Dazai đáp lại chẳng chút ngập ngừng, Chút chuyện thôi. Cậu cũng đoán được mà, ha?. Ừ, vì đã quá hiểu đối phương rồi.
Họ cũng chẳng nhìn nhau lâu, do tâm trí cả hai dường như cuốn theo nhịp sóng trào bờ êm đềm ngoài kia rồi.
Biển... Vẫn luôn đẹp, nhỉ?, gã hỏi một câu không đầu chẳng cuối; Dazai cũng đâu rõ nếu ấy là lời bâng quơ. Hẳn rồi, thật đẹp.. Nắng tàn rơi se sợi dệt suối tóc mềm, đại dương vỡ tan sót lại mảnh đơn thuần.
- Hôm nay, cậu có muốn tự tử chứ?
Dazai không buồn để tâm, cho đến khi hắn nhận ra; nào phải vào hôm nay. Chuya, dường như dịu dàng với mình từ rất lâu rồi. Bởi qua đi tháng năm xốc nổi, bởi quên rồi mùi thuốc súng ngai ngái độc hại và tanh nồng đặc sệt của máu ấm chảy thành dòng. Bởi, họ trở về, bên cạnh nhau, như hai cậu thiếu niên của năm mười lăm. Duy có điều, chẳng còn là những đứa nhóc choai choai với mấy trận cãi vã tưởng chừng luôn kéo dài, và chỉ có thể kết thúc bằng vài hình phạt của chị Koyo. À, chị Koyo. Đã lâu rồi Chuya chưa gặp chị, hắn tự hỏi gã ta liệu có nhớ chị không.
- Hôm nay thật đẹp. Quá nhiều để kết thúc sự êm đềm này. Có lẽ, để khi khác đi.
Dành cho ngày, hai người họ chẳng còn vướng bận điều gì. Ngày mà, không nỗi niềm day dứt đủ mạnh mẽ để níu chân bất kỳ ai. Khi ấy, mặc cho đôi chấm trắng có điểm xuyết lên tóc Chuya. Hay tỉ như, năm tháng vụt qua có hiện hữu trên khuôn mặt Dazai. Những quầng thâm trên mi mắt rồi sẽ mờ dần, và giấc mơ màng lại dần đầy thêm. Họ cũng chẳng lo toan bề bộn với những mối quan hệ xung quanh, những người thân thiết. Và những bông hoa yêu kiều diễm lệ của gã chẳng cần được chăm sóc, khi miền biển xa xôi này ồn ã nhộn nhạo hơn. Ngày mà hắn không nằm trên dải cát dài và chìm vào những mông lung.
Đợi chờ đến một ngày như vậy để chết, cũng chẳng hề muộn màng. Một ngày xa, rất xa, thật nhiều với bây giờ, nhưng hẳn rồi sẽ đến. Ngày ấy, không tốn dù duy nhất lời hứa hẹn, cả hai tất sẽ trầm mình vào biển xanh êm đềm kia, mặc kệ sóng biển ào ạt sỗ sàng, gió có thét gào bên tai. Rồi họ sẽ chìm, sâu vào lòng đại dương thinh lặng.
Rồi ngày ấy sẽ đến, và Dazai chờ được. Hắn cầm lên cái thùng các-tông mà Chuya nhờ giữ hộ, lại phóng tầm mắt thẳng về mặt biển nhuộm tràn đầy màu đỏ ối kia, dường như không muốn nhìn bóng lưng nhỏ bé của gã.
Tháng năm đằng đẵng cũng mãi chẳng trôi đi. Mây trời vơi bớt, nhưng ngày vẫn đương đong đầy.
----------------------
Chương này là dành tặng chị Rika hay cục bông precious Rika_042907. Tôi cũng không biết sao mình viết như vậy, nói chung là mong chị sinh nhật vui vẻ. Gắng ngủ sớm đừng thức khuya nhiều nhé.
Big note. Dành cho bất kỳ ai đọc phần này.
Đừng chơi trò rải cát lên mặt nhau như Chuya nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com