Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa

Cây hoa trà gã trồng trong vườn đã sớm tàn.
Chuya nhớ khi cánh hoa nát bấy trộn đất cùng cát bầy nhầy sau trận mưa rào đêm hạ. Trời âm u, chẳng buồn thảy dù một vụn nắng xuống nơi sinh mạng nọ rời đi. Gã nhìn, dường như đã không còn tổn thương nữa rồi.

Chuya ngước lên, và gã bắt gặp ánh mắt Dazai.
- Cũng chỉ là một cây hoa mà thôi.

Ừ, cũng chỉ là một cây hoa mà thôi. Cánh nát bấy ngấm cùng bùn nước mưa như đậm một sắc đỏ quện sệt. Đôi cành gỗ vụn mủn còn sót lại, bởi lũ chim cũng không màng để xây tổ.

Gã nhớ, Dazai từng nói vậy một lần.
Cũng chỉ là một sinh mạng mà thôi.

Khi gã đương vật vã vì Ô trọc đến gục trên nền gạch đổ cứng lạnh, Chuya đã nghe được nhiều thanh âm khác nhau, chồng chất, hỗn độn, xé cào thính giác gã. Tiếng súng đạn gãy giòn và mùi thuốc nổ xộc hăng mũi, cùng vị máu tanh mặn đến cay xè ứa nước mắt.
Một gã thuộc hạ dường như hối hả chạy đến phía gã, không rõ, vì khi ấy, Dazai đã ngăn ánh sáng chạm nổi đến mắt gã. Tay hắn khô chẳng chút cảm giác sệt đặc của chất lỏng nồng vị sống. Hắn che đi ánh phản chiếu của sắc xanh đơn thuần, khẽ liếc nhìn tên thuộc hạ kia. Dù cho đen đặc bao trùm mi mắt đem đến Chuya sự cẩn trọng đến mơ hồ, gã lại quá mệt để ngăn bản thân khỏi việc trông cậy vào hắn. Hẳn bởi hơi ấm như êm đềm âu yếm lấy gã. Gã khẽ yên tâm, mấp máy môi những lời không thành.

Cũng chỉ là một sinh mạng là thôi., Dazai liếc tên thuộc hạ nọ. Ánh mắt sắc và ngọt lẹm đến gai người như nhìn thấu kẻ kia, mà có chăng là vậy thật, khiến tên đó đột dưng run rẩy lẩy bẩy mà quên mất ý định vốn có của mình.
- Việc của cậu ta, để tôi lo là được.

Dazai nhấc gã lên nhẹ tênh, không để tâm đến việc áo mình dần nhuộm theo người kia. Tóc Chuya bết lại giữa máu cùng mồ hôi ôm siết lấy gò má gầy hao, chạm khẽ lên những vết xước dẻ da thịt cùng quầng thâm mi mắt. Trước giây phút hoàn toàn ngã gục, gã cảm nhận mai tóc mình được vén gọn bên màng tai.

Giả như Dazai mặc kệ, gã sẽ chết. Dẫu vậy đi nữa, ai cũng phải chết mà thôi.
Ta chết trong quá khứ, hoặc ta chết trong hiện tại. Ta chết hôm nay, hoặc ta chết vào ngày mai.
Gã không khiếp hãi cái chết, bởi buồn đau là những điều xa vời.

Cây hoa ấy tàn ngày hôm nay, trước cơn mưa rào mùa hạ. Gã sẽ trồng lại cây khác, một ngày không xa. Khi xuân về, gió mát lành se sẽ rung những nhành hoa, đưa hương thanh thuần quyện khí quyển.
Hoa sẽ lại nở. Trà đỏ.

Vun vén những xác hoa, Chuya nhìn Dazai, khẽ cười.
- Ừ, cũng chỉ là một cây hoa mà thôi.

Nắng như rộ nở, khiến cơ mặt hắn giãn ra. Dazai tiến đến bên, cùng gã nhặt nhạnh những cành đã tàn.

Ngày xa phía trước, dường như vẫn đương đợi chờ, giữa những bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com