#3 [1]
#3. Thiên sát cô tinh và cửu vĩ hồ yêu (Phần đầu)
***
Chuuya thân mặc y phục đen tuyền đứng trước bức bích hoạ của một mỹ nam tử tóc xoăn tự nhiên cùng đôi mắt nâu trầm đục hoàn toàn không chút sức sống, lại còn mang chín cái đuôi trắng như tuyết ngày đông tương đương với chín cái mạng của mình ...
Quan trọng hơn, cửu vĩ hồ yêu ấy đang nhìn cậu. Tuy chỉ là một bức bích hoạ nhưng lại cho cậu một loại cảm giác khó diễn tả thành lời.
Giống như vừa luyến tiếc, vừa nhung nhớ, vừa cầu mong, lại cũng vừa đau khổ nhận ra rằng bản thân đã nhận được quá nhiều sự yêu thương không đáng được có.
Bất giác Chuuya rơi nước mắt, làm thế nào cũng không kìm lại được, đối với bức bích hoạ kia lại không thể dời đi ánh mắt của mình ...
“Sơn thần ... là người sao ?”
Ngươi ... vì sao lại khóc cho ta ?
Trước mắt Chuuya, kí ức về người thương năm nào bỗng dưng như lũ ồ ạt ùa về trong tâm trí cậu.
.
Người từng là Sơn Thần của một ngọn núi lớn, người dùng sự dịu dàng của mình để cai quản vùng đất này. Người thật tốt, nhưng người cũng thật cô đơn.
Năm người cai quản có một loại dịch bệnh hoành hành, người chết như ngả rạ, trên người cũng toàn chấm đỏ gây lở loét đến đáng sợ. Nhưng bởi vì người là thần nên không thể can thiệp vào, người chỉ đành đau lòng nhìn con dân mình chết dần chết mòn mà chẳng thể làm được gì.
Mà nguyên nhân của dịch bệnh này hiển nhiên chính là vì một đứa nhỏ sao chổi mang mệnh thiên sát cô tinh.(*) Vốn dĩ đã có quy định thần không được phép màng đến chuyện nhân giới, nhưng chẳng hiểu vì cớ gì người lại chỉ vì mấy con sói thuộc chủ quyền ngọn núi mà người cai quản đã cắp đứa nhỏ đó đi mà muốn cứu lấy nó. Chính nó đã mang dịch bệnh này đến với con dân của người.
(*) Giải thích một chút về ‘Thiên sát cô tinh’: “Dựa vào số mệnh, đứa nhỏ kia chắc chắn từ bé đã mồ côi cha mẹ, nếu không phải thì cũng bị cha mẹ bỏ rơi, bị ngược đãi, hành hạ còn hơn là mất cha mất mẹ. Hơn nữa, nó sống không quá mười tám tuổi, còn hại mọi người xung quanh chết sạch, gặp đủ vận hạn, chẳng khác nào sao chổi mang tai họa.” – Trích ‘Thiên Quan Tứ Phúc' chương 220.
Cả người đứa nhỏ này vừa có máu vừa có đất, còn có cả đá, tóc tai cũng rối tinh rối mù ... những tưởng nó đã bán sống bán chết không ngờ nó vẫn một mực thanh tỉnh và mở to đôi mắt ra cảnh giác nhìn người.
Người biết nó đang nghĩ gì nên cũng không vội mà chìa tay ra mang cho nó một cái bánh, nó liền thật nhanh chớp lấy ngấu nghiến ăn. Hậu quả là nghẹn rồi.
“Đứa nhỏ ngốc, không ai giành của ngươi cả. Nước đây, mau uống đi.” Người một tay nhẹ vỗ vỗ tấm lưng nhỏ gầy trơ xương của nó, một tay đứa nước tới bên cạnh nó.
Tay người chảy ra một dòng nước suối ngọt lành, miệng nhỏ của nó vừa chạm trúng đã liền đem đến cho người cảm giác ấm áp chẳng nơi đâu có được. Nhìn ra đứa nhỏ này có duyên với mình, liền ngỏ ý muốn đưa nó về giúp nó trị thương. Dù sao cũng là chó nhà người đã không tuân thủ luật không được xuống thôn trang ăn thịt người mà.
Thật tuyệt là nó đã đồng ý.
Ôm gọn nó trong vòng tay, người từng bước từng bước nhẹ như bay đi xuyên qua đồng cỏ rộng lớn và mở đường đi vào núi. Đứa nhỏ đó bây giờ mới có cơ hội nhìn thật kĩ người ở khoảng cách gần – tóc xoăn màu gỗ, đôi mắt nâu trầm chứa đầy ôn nhu mỉm cười cùng nó ... áp trong lồng ngực ấm áp của người, mùi bạc hà vương nơi đầu mũi khiến nó dễ chịu vô cùng.
Nó khẽ hỏi người – tiếng nói đầu tiên của nó, và nó dám mở miệng sau ngần ấy năm “Người không sợ ta sẽ hại chết người sao ?”
Đứa nhỏ này nó biết vận mệnh khắc chết người của nó, nó cũng biết nó sẽ không sống qua mười tám tuổi, vì vậy mỗi lần gặp chuyện nguy hiểm tính mạng đều sẽ mặc kệ. Một đứa nhỏ khắc chết một nhà mười mấy người như nó có chết ở đầu đường xó chợ cũng chẳng ai quan tâm đâu.
Nhưng mà thần chết hết lần này đến lần khác đều từ chối dẫn hồn nó đi. Nó đều biết hết, nên một câu hỏi thôi người cũng đã đủ hiểu rằng nó cũng giống người, rất sợ cuộc đời này phải luôn sống trong nỗi cô đơn tận cùng ...
“Yên tâm, ta sống dai lắm, ngươi không khắc chết được ta đâu.”
Lời này có thể là nói dối, nhưng trong phút chốc lại cho nó cảm giác an tâm tuyệt đối.
.
Ngâm nó trong thùng dược liệu, tiện thể đem nó tắm gội thật sạch sẽ, thứ mà người thấy chính xác chính là tạo vật hoàn hảo nhất của đấng toàn năng – khuôn mặt bầu bĩnh trắng nộn đáng yêu, mái tóc cam dài như chứa hết cả bầu trời hoàng hôn vào trong. Tất cả những điều ấy vậy mà vẫn chưa là gì so với đôi mắt mà nó sở hữu, cứ như thể chúng tồn tại là để tôn lên đôi đồng tử lam sắc như nhìn thấy cả đại dương mênh mông.
Đứa trẻ này ... thật là đẹp.
Rồi thì tầm nhìn của người bị chắn ngang bởi một bàn tay bé tí, người hồi thần phun ra một chữ ‘hả ?’ ý hỏi --- Có chuyện gì sao ?
“Người đã nhìn ta lâu đến mức ... nước thuốc đều lạnh cả rồi.”
Lúc này người mới ngớ người ra đi kiểm tra lại nhiệt độ nước trong thùng, hơi ấm còn vương nhưng không phải là nhiệt độ lí tưởng nữa. Mắt thấy thương tổn trên người nó đã lành không ít, liền vươn tay bế nó ra, lau cho khô rồi chọn một bộ y phục đen tuyền tự tay mặc cho nó.
“Trong nhà chỉ còn mỗi cuộn vải này, ta làm cho ngươi một bộ mặc tạm, ngày mai sẽ đi tìm vật liệu làm vải màu khác cho ngươi nhé ?”
Nói rồi liền thắt nốt cái đai lưng cho nó, người nhìn mỹ cảnh nhân gian bày ra trước mắt mà không ngừng cảm thán – Trời ạ, sống thật lâu mới thấy có người đẹp như vậy ...
Chợt nhớ ra gì đó, lại hỏi “Ngươi có tên không ?”
“Có.” Nó đáp lời, trong khi đang nhìn xem vải này làm từ chất liệu gì “Chuuya, Nakahara Chuuya. Vậy còn người ?”
“Ta ? Tên ta là Dazai, Dazai Osamu – một cửu vĩ hồ yêu và cũng là sơn thần cai quản ngọn núi này.”
Rõ ràng người đã nói tên của mình ra thế rồi, nhưng Chuuya vẫn gọi người là Sơn Thần. Một tiếng Sơn Thần, hai tiếng cũng là Sơn Thần. Thật là đau đầu quá đi thôi.
.
Một ngày đẹp trời, Dazai bị người trời hỏi thăm.
Người trước mắt là thân cận bên cạnh thiên đế, tìm đến đây hẳn là thiên đế đã phái tới. Vấn đề là gì dĩ nhiên không cần nói người cũng rõ.
“Cửu vĩ sơn thần, ngươi làm trái thiên quy đã biết tội ?”
“Thần biết tội. Nhưng không thể không cứu.”
“To gan !” Thân cận thiên đế hét lên, sấm trên trời cũng đùng đoàng thật to “Không thể không cứu ? Ngươi coi thường thiên quy đến như thế ? Ngươi không sợ ngươi sẽ bị trừng phạt ?”
“Thần không sợ.” Người chắc nịch đáp lời.
Thân cận thiên đế giận nhưng cũng không biết phải nói thế nào. Dù sao thiên đế cử hắn đến đây nhắc nhở người chứ không phải là để đánh nhau. Hắn ngồi xuống bàn trà, tự rót cho mình một ly rồi uống cạn, đối với người chính là có vạn câu hỏi vì sao khó hiểu vô cùng.
Đúng lúc này, hắn lại thấy bên cạnh người từ đâu nhiều ra thêm một cái đầu nhỏ màu cam nắm lấy góc tay áo của người, lại còn là bộ dáng sợ hãi nép sát vào lòng người. Hắn tưởng màn này đã đủ làm thành cái dùi gõ thật mạnh vào cái chuông trong lòng hắn, nhưng không. Ánh mắt ôn nhu của người nhìn nó mới chính là đánh sập luôn cái chuông nhà hắn.
Từ bao giờ người lại như thế này ???
“Sơn thần, ta lúc nãy nghe thấy tiếng sấm rất to ...”
“Chuuya sợ à ?”
“Ừ, ta sợ ...”
“Được rồi, không còn chuyện gì nữa rồi.” Người lại liếc hắn ---- Ngươi doạ trẻ con !
Hắn cũng trừng mắt nhìn nó --- Thiên sát cô tinh ? Ngươi con mẹ nó điên rồi, sao lại để thiên sát cô tinh bên mình ? Ngươi sợ là sống chưa đủ dai ???????
Người bày ra một bàn cờ, rồi đi trước một bước --- Có làm sao ? Sống lâu quá giờ muốn chết cũng không được à ?
Hắn hạ một con cờ khác, ăn con cờ đen của người --- Ngươi thay đổi rồi. Trước đây trong mắt ngươi hoàn toàn không có một chút sức sống !
Đem một con cờ đen khác ăn con cờ trắng của hắn, người mỉm cười --- Sông có khúc, người có lúc.
Hắn tí thì lật bàn, đem một con cờ khác chặn đường thắng của người, hung hăng trừng ---- Ngươi nào phải là người ! Thiên đế sẽ trừng phạt cả ngươi lẫn nó !
Người không đi thêm nước nào nữa, vì hắn đã thắng. Thay vào đó người lấy từ tay áo ra một phong thư, rồi nói “Nhờ ngươi giao nó cho thiên đế giúp ta.”
Lại dùng ý niệm ném một câu cho hắn --- Sau đó hẵng đến đây trừng phạt ta.
Hắn cầm lấy phong thư, tức giận đùng đùng rời đi. Trên đường trở về, hắn nghĩ cũng không làm sao nghĩ thông được vừa rồi sao người lại nói là ‘trừng phạt ta’ chứ không phải là ‘trừng phạt chúng ta’ ???
‘Ta’ và ‘chúng ta’ là hai đại từ nhân xưng có phạm vi rất khác nhau. ‘Ta’ là chỉ một người, ‘chúng ta’ là có nhiều người. Ban nãy người không nói ‘chúng ta’, còn giao cho hắn phong thư này, nghĩa là trong phong thư có thứ gì đó có thể khiến cho thiên đế chỉ trừng phạt một mình người mà bỏ qua cho đứa nhỏ đó ...
“Tên điên đó vì sao lại vì một thiên sát cô tinh mà làm đến thế này chứ ?”
.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com