Chương 43: Trụ sở thám tử vũ trang (2)
Chúng tôi vào trong văn phòng được thiết kế theo hướng cổ điển. Bố cục không gian trông khá rộng rãi với nhiều bàn làm việc xếp theo hai hàng. Trên các bàn có máy tính, chồng tài liệu và những đồ vật nhỏ khác như chậu cây.
Hôm nay, trong văn phòng vô cùng bận rộn. Người thì đang gọi điện thoại, người khác cặm cụi ghi chép bằng bút, trong khi một số khác lại chăm chú gõ bàn phím máy tính.
Tuy nhiên, ở giữa hai dãy bàn làm việc, có một bàn độc lập với duy nhất một chiếc điện thoại để bàn. Trên chiếc ghế xoay, một thanh niên thoải mái ngồi dựa gác chân lên bàn, một tay cầm gói kẹo, tay kia bốc lên ăn một cách vô tư. Hành động này dường như không phù hợp lắm với không khí làm việc nghiêm túc và năng động của văn phòng.
Người đàn ông trẻ tuổi đeo kính với vẻ mặt nghiêm túc giờ mới để ý đến chúng tôi, liền đứng dậy.
"Tại sao lần này anh lại đến muộn nữa hả, Oda-san? Anh có nhớ buổi làm việc đầu tiên anh đã trễ tận hai tiếng! Đó là cả một vấn đề đấy." Anh ta nhăn mặt, ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ treo tường. "Hôm nay anh vẫn đi trễ tận 30 phút."
Oda trả lời đơn giản: "Sáng nay tôi có ghé qua cửa hàng cùng với Akari-chan và nói chuyện cùng ông chủ. Ông ấy khá hăng say kể chuyện, không ngờ là mất nhiều thời gian đến vậy. Tôi xin lỗi, Kunikida-san."
Kunikida nhìn Oda bằng ánh mắt nghiêm nghị, gương mặt anh vẫn giữ vẻ không hài lòng.
"Anh biết đấy, tôi không thích sự chậm trễ. Lịch trình phải được tuân thủ tuyệt đối."
Anh ta nói với giọng đều đều nhưng có phần căng thẳng: "Lần sau, hãy chắc chắn rằng anh sắp xếp thời gian hợp lý hơn."
Oda khẽ gật đầu, vẻ mặt không chút dao động trước thái độ của Kunikida.
"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ chú ý hơn." Anh đáp nhẹ nhàng, không tỏ ra biện minh hay phản kháng.
Kunikida thở dài, mở cuốn sổ tay, viết gì đó lên trang giấy đã đầy chữ.
"Được rồi, bắt đầu làm việc thôi. Hy vọng hôm nay chúng ta sẽ không gặp thêm bất kỳ rắc rối nào."
Nói xong, anh quay sang nhìn tôi đứng cạnh Oda.
"Vị này là?"
Oda giải thích: "Lúc trước tôi kể cho anh về chuyện tôi đã cứu một cô gái suýt chết đuối. Hiện tại cô ấy mất trí nhớ, cũng không có giấy tờ tùy thân hay thông tin cụ thể nào cả. Cô ấy đến đây để tìm kiếm sự trợ giúp."
Mọi người dường như nghe thấy cuộc nói chuyện, liền chuyển sang sự chú ý về phía tôi, kể cả thanh niên trước đó vẫn mải mê hưởng thụ đồ ăn vặt.
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh trước ánh mắt của họ.
"Chào mọi người." Tôi cất lời, giọng nhẹ nhàng nhưng đủ để cả văn phòng nghe thấy. "Tạm thời có thể gọi tôi là Akari. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền công việc của mọi người. Như Oda-san đã nói, tôi hiện không nhớ gì về bản thân mình, và tôi hy vọng có thể tìm được sự giúp đỡ. Về thù lao thì...tôi sẽ làm việc ở đây trả ơn, có thể không trả tiền lương cho tôi cũng được! Cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe."
Một thoáng im lặng bao trùm không gian. Họ đang cố gắng đánh giá tình huống hoặc đơn giản là tò mò.
"Thú vị ~" Thanh niên tóc đen lấy ra một cặp kính từ trong túi áo đeo lên, mở to đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo như thể nhìn thấu mọi thứ.
"Ranpo-sama là thám tử lừng danh tài năng nhất thế giới vậy mà không thể biết hết sự thật về cô gái này."
Quá phấn khích, Ranpo liền tiến đến chỗ tôi, vươn người nhìn chằm chằm. Tôi bất giác lùi ra sau, cảm thấy có điều gì đó không ổn chút nào.
"Chả lẽ mọi người đều không nhìn ra sao? Haizz, sao cái thế giới này toàn là mấy người ngu ngốc, vô tri thế nào ấy." Ranpo lấy ra một que kẹo bỏ vào miệng.
"Bổn thám tử đã nhìn ra hai điều."
"Thứ nhất, cô gái này là Mafia Cảng."
"..."
Bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Từ biểu cảm mong chờ và tò mò dần chuyển sang sự ngạc nhiên và bối rối, một số thì cảm thấy hoang mang nhưng không có ai nghi ngờ gì về suy luận của Ranpo.
Cơ thể tôi cứng đờ, khó khăn lắm mới ngập ngừng nói:
"Mafia Cảng? Anh... chắc chắn chứ?"
Ranpo nhếch môi, nhâm nhi cây kẹo một cách thản nhiên. "Tất nhiên là chắc chắn. Với dị năng 'Siêu suy luận ' của tôi, mọi thứ đều rõ ràng như ban ngày."
"Còn điều thứ hai là gì?" Kunikida toát mồ hôi lạnh.
"Cô ấy không thuộc về thế giới này."
Mọi người: "..."
Họ nghe xong, cảm thấy chết lặng. Căn phòng chìm vào một sự im lặng đến ngột ngạt. Không ai lên tiếng, tất cả đều như bị đóng băng bởi câu nói của Ranpo.
"Không thuộc về thế giới này?" Tôi lặp lại, giọng nói không giấu được sự căng thẳng. "Ranpo-san, bây giờ anh đang nói cái gì thế? Ý anh là sao?"
Ranpo vẫn ăn kẹo, nói như chẳng có chuyện gì lớn.
"Nghĩa trên mặt chữ. Ranpo-sama nói đến thế vậy mà chẳng có ai đoán được cả!"
Câu trả lời mơ hồ ấy không làm dịu bớt nặng nề trong phòng, mà ngược lại, khiến bầu không khí càng thêm u ám. Tất cả đều bị cuốn vào suy nghĩ của riêng mình, mỗi người đều cố tìm kiếm ý nghĩa ẩn giấu trong lời nói của Ranpo.
Những dòng suy nghĩ bùng nổ trong đầu tôi. Tôi đứng đó, cảm giác như mình bị tách rời khỏi thực tại. Ranpo nói đúng không? Tôi thực sự... không thuộc về nơi này? Nhưng nếu vậy, tại sao tôi lại ở đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com