Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Kẻ theo dõi

"Ý anh là sao, Ranpo-san?" Naomi cảm thấy hoang mang.

Ranpo thở dài, ngả người ra sau ghế.

"Tôi đã nói gì các cô cậu quên hết rồi hả? Akari không thuộc về thế giới này."

Không gian bỗng trở nên im lặng. Mọi người trong văn phòng sững lại, như thể những ký ức bị lãng quên vừa được kéo về một cách dữ dội. Kunikida lặng lẽ nâng chiếc kính, đôi mắt ánh lên một tia sắc bén.

"Tôi hiểu rồi. Căn cứ vào những gợi ý của Ranpo-san và manh mối khác, tôi có thể đoán được rằng Akari chính là Shirokuji Radona ở thế giới song song!"

Tôi hít sâu một hơi. Từ khi tôi nghe thấy cái tên này, trong thâm tâm nảy sinh một cảm giác quen thuộc, giống như đánh thẳng vào tận linh hồn. Những hình ảnh mơ hồ thoáng qua trong tâm trí tôi - nhà xác, phòng thí nghiệm, tuyết rơi... và một nỗi sợ hãi vô hình luôn lởn vởn quanh tôi.

Naomi chớp mắt, vẫn chưa hoàn toàn hiểu được sự thật đang hé mở trước mắt mình. "Khoan đã, ý anh là... Akari-chan và Shirokuji Radona là cùng một người? Nhưng làm sao chuyện đó có thể xảy ra được?"

Ranpo nhún vai, nở một nụ cười bí ẩn.

"Thế giới không đơn giản như các cô cậu nghĩ đâu. Có những bí ẩn vượt qua cả logic thông thường." Anh ta liếm kẹo mút, ánh mắt sắc bén lướt qua tôi. "Và tôi cá rằng Akari cũng bắt đầu cảm nhận được điều đó rồi."

Tôi siết chặt tay, cố gắng kiểm soát nhịp tim đang đập loạn. Vài giây sau, tôi khó khăn mở miệng:

"Tanizaki-san, Naomi-chan, chúng ta đi tới nhà của Shirokuji Radona để điều tra thôi."

Trên đường đi, ba người chúng tôi ngồi trong taxi, không ai nói gì cả.

Căn hộ của Shirokuji Radona nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà sang trọng. Khi chúng tôi đến nơi, Naomi trầm trồ nhìn không gian xa hoa trước mắt.

"Wow, đúng là đẳng cấp của một nghệ sĩ nổi tiếng."

Tanizaki bấm chuông, chỉ vài giây sau, cửa mở ra. Đứng trước chúng tôi là một người phụ nữ quý phái, mái tóc đen dài buông xõa, đôi mắt vàng kim sắc sảo nhưng ẩn chứa sự dịu dàng khó tả.

"Xin chào, các vị là...?"

Tôi tiến lên một bước. "Chúng tôi đến từ Văn phòng Thám tử Vũ trang. Tôi là Akari, còn đây là Naomi-chan và Tanizaki-san. Chúng tôi đến để điều tra về vụ việc của Shirokuji Radona."

Người phụ nữ ấy thoáng sững lại khi nhìn thấy tôi, hay nói đúng hơn là đôi mắt đặc biệt của tôi. Một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng tôi có thể cảm nhận được rõ ràng - biểu cảm trên gương mặt bà ấy biến đổi. Đó không phải là sự bất ngờ đơn thuần, mà là một cảm giác kỳ lạ hơn. Như thể bà ấy đã từng biết tôi.

"Tôi là Shirokuji Marina, mẹ của Radona." Bà ấy nói chậm rãi, ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi. "Mời các cô cậu vào nhà."

Bước vào trong, không gian căn hộ mở ra với sự sang trọng nhưng không quá phô trương. Những bức tranh nghệ thuật treo trên tường, giá sách lớn chứa đầy sách về âm nhạc và triết học. Một chiếc đàn piano lớn đặt ở phòng khách, xung quanh là những tấm huy chương và bằng khen.

"Radona đang tập đàn trong phòng." Marina nhẹ giọng nói, ánh mắt khẽ hướng về phía cánh cửa gỗ phía cuối hành lang, nơi phát ra tiếng đàn. "Con bé dành hầu hết thời gian trong đó."

Naomi nghiêng đầu. "Vậy là Radona-san không hay ra ngoài sao?"

Marina lắc đầu, nở một nụ cười buồn. "Con bé rất hướng nội. Từ nhỏ đã chỉ thích ở một mình với cây đàn piano. Nó không có nhiều bạn bè, và chỉ thực sự thoải mái khi chơi nhạc."

Marina tiến đến trước cánh cửa căn phòng, gõ nhẹ ba tiếng. "Radona, mẹ vào nhé."

Bên trong không có phản hồi ngay lập tức. Một giai điệu du dương vẫn vang lên, từng nốt nhạc như hòa quyện với ánh sáng vàng nhạt xuyên qua rèm cửa sổ. Không gian tĩnh lặng đến mức tôi có thể cảm nhận được từng nhịp thở chậm rãi của mọi người xung quanh.

Vài giây sau, tiếng đàn dừng lại. Cánh cửa bật mở, để lộ một căn phòng ngập tràn ánh sáng ấm áp từ chiếc đèn chùm treo trên trần. Radona mặc bộ đồ đồng phục màu trắng, ngồi bên cây đàn piano, ngón tay còn đặt hờ trên phím đàn. Đôi mắt màu hổ phách lấp lánh, nhưng ánh nhìn của cô ấy pha chút khó chịu.

"Mẹ lại gọi con khi con đang tập đàn à?"

Marina dịu dàng đặt tay lên vai con gái: "Xin lỗi con, nhưng có vài vị khách đến muốn trò chuyện với con."

Radona thở nhẹ, ánh mắt chuyển sang nhìn chúng tôi. Cô ấy không có vẻ gì là bất an, nhưng trong cái cách cô ấy ngồi thẳng lưng và quan sát đầy cẩn trọng, tôi cảm thấy được sự phòng bị.

Naomi mỉm cười phá tan bầu không khí:

"Xin chào Radona-san! Chúng tôi đến đây để giúp cậu với vụ việc gần đây. Cậu có thể cho chúng tôi biết thêm chi tiết về kẻ đã theo dõi cậu không?"

Radona im lặng một lúc, rồi chậm rãi gật đầu: "Có một người đàn ông... Hắn thường đứng bên ngoài tòa nhà vào ban đêm. Mỗi lần tôi rời khỏi đây, tôi đều cảm giác có ánh mắt bám theo. Một lần, tôi còn tìm thấy một đống lá thư trong hộp thư của mình, không có tên người gửi. Trong đó viết rằng... hắn hiểu tôi hơn bất kỳ ai khác. Thậm chí, hắn còn gửi quà cho tôi, nó là thú nhồi bông nhưng bên trong có máy nghe trộm."

"Đỉnh điểm là...bằng cách nào đó, hắn lấy dấu vân tay của mẹ tôi, lúc nửa đêm hắn mở cửa chính đột nhập vào nhà mà tôi và mẹ không hề hay biết! May mắn là hắn chỉ trộm một chiếc huy chương. Chúng tôi đã gọi cảnh sát, nhưng tiến độ điều tra lại quá chậm chạp bởi vì Yokohama này có rất nhiều vụ án nghiêm trọng hơn thế này nhiều."

Nói xong, Radona quay qua nhìn tôi, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên, miệng lẩm bẩm: "Khuôn mặt đó trông giống mình thật đấy."

Chúng tôi thu thập thông tin xong xuôi, quyết định lập kế hoạch bắt kẻ theo dõi. Tanizaki sử dụng năng lực của mình để tạo ra một bản sao ảo ảnh của Radona, giả vờ rời khỏi căn hộ để dụ kẻ bám đuôi xuất hiện. Naomi bí mật theo dõi từ xa, trong khi tôi cải trang giám sát khu vực xung quanh.

Khoảng hai giờ sau, một bóng đen xuất hiện. Hắn lén lút bám theo ảo ảnh của Radona, dáng người gầy gò nhưng lại mang đến một cảm giác bất an lạ lùng. Hắn mặc áo khoác rộng, đội mũ sụp xuống che đi phần lớn khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt thâm quầng, ánh lên sự ám ảnh méo mó.

Khi đến đoạn hẻm vắng, chúng tôi lập tức bao vây. Hắn nhận ra mình bị lừa và lập tức phản ứng. Không hề có ý định bỏ chạy, hắn rút ra một con dao nhỏ, ánh mắt đầy kích động.

"Không ai được phép tách tôi khỏi cô ấy! Cô ấy cần tôi!" hắn gào lên, hơi thở đứt quãng vì căng thẳng.

Tanizaki nhanh chóng chặn đường, Naomi cố gắng tiếp cận từ bên hông nhưng hắn phản ứng rất nhanh, vung dao loạn xạ khiến chúng tôi không thể lại gần ngay lập tức. Tôi ra hiệu cho họ bình tĩnh. Trong khoảnh khắc sơ hở của hắn, Tanizaki dùng ảo ảnh để đánh lạc hướng, tạo điều kiện cho tôi lao đến đoạt lấy con dao. Hắn chống cự quyết liệt, nhưng cuối cùng cũng bị khống chế.

Khi bị bắt, hắn run rẩy, đôi môi liên tục lảm nhảm về Radona như một kẻ hoàn toàn mê muội. "Cô ấy thuộc về tôi... Tôi là người duy nhất hiểu được cô ấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com