Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Cuộc xâm nhập

Dazai Osamu.

Gương mặt ấy, giọng nói ấy, thậm chí cả tư thế nhàn nhã khi tựa vào lưng ghế - tất cả đều là bản sao hoàn hảo của Dazai mà tôi từng biết. Nhưng đây không còn là người cộng sự cũ của Chuuya, người đàn ông luôn mang nụ cười ẩn ý và lòng trắc ẩn bị vùi sâu. Không, kẻ trước mắt tôi... là một Dazai khác. Lạnh lùng. Quyền lực. Và đáng sợ.

Trong không khí căng như dây đàn của căn phòng họp, mọi ánh mắt đều dồn về phía màn hình - nơi hình ảnh của Dazai Osamu đang tràn ngập, lạnh lùng như thể thế giới này là bàn cờ của riêng hắn.

"Chết tiệt..." Akutagawa gằn giọng, nắm chặt tay đến nỗi khớp ngón tay trắng bệch. Cậu ta lao tới màn hình, như thể có thể xé toạc nó để chạm vào kẻ đang ngồi bên kia.

"Hắn đã cướp Gin khỏi tôi! Là Dazai! Chính hắn!"

Giọng Akutagawa vang lên như tiếng nổ giữa căn phòng. Cả căn phòng run nhẹ khi cậu dậm mạnh xuống sàn, sát khí tỏa ra đến mức khiến cả Kenji và Kunikida phải khẽ lùi bước theo bản năng.

Kunikida trầm giọng: "Akutagawa, bình tĩnh lại. Việc chúng ta cần là xác minh thông tin. Hành động hấp tấp chỉ khiến tình hình xấu đi."

"Anh không hiểu gì cả!" Akutagawa quay phắt lại, khuôn mặt méo mó vì giận dữ. "Tôi đã cảnh báo hắn, nếu còn đụng đến em gái tôi... nếu hắn dám-!"

Cậu không thể nói tiếp. Cổ họng nghẹn lại bởi nỗi tức giận bị dồn nén quá lâu.

Ngay lúc Akutagawa bước về phía cửa, rõ ràng là đang định rời đi, Tanizaki đã nhanh chóng bước lên chắn đường.

"Akutagawa-san, đừng đi!" Tanizaki nói lớn, giang tay ra. "Chúng ta không biết chuyện gì đang thực sự xảy ra. Nếu anh tự mình đến Mafia Cảng, anh sẽ không thể sống sót đâu!"

"Tránh ra!" Akutagawa rít lên. Trong chớp mắt, những dải hắc ám từ dị năng Rashomon trào ra như làn sóng, lướt qua bên Tanizaki như cơn bão, cắt sượt qua tay anh, để lại một vết thương rỉ máu.

Tanizaki khựng lại, đau đớn, nhưng không lùi bước.

Akutagawa chững lại chỉ trong một khoảnh khắc. Ánh mắt cậu dao động khi nhìn vết máu rỉ ra trên tay Tanizaki, rồi cụp xuống - như thể bản thân cũng không tin mình vừa làm điều đó.

"...Xin lỗi." Câu nói nhẹ như gió thoảng. Rồi, cậu quay người lao ra ngoài, bóng dáng nuốt chửng bởi hành lang dài và ánh sáng lập lòe.

Tanizaki ôm lấy tay mình, Yosano lập tức tiến đến sơ cứu. Kunikida nghiến răng, ánh mắt sắc như dao nhìn theo hướng Akutagawa vừa biến mất.

"Tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát rồi..." anh lẩm bẩm.

Tôi vẫn đứng ở ngưỡng cửa, tờ đơn xin thôi việc vẫn nằm trong tay. Nhưng lòng tôi như bị cuốn vào cơn lốc. Dazai, Mori, Gin, Akutagawa, và cả... thế giới song song này.

Trong khoảnh khắc, tôi buộc bản thân phải lên tiếng:

"Oda-san đâu rồi?"

Tất cả ánh mắt đổ dồn về tôi. Kenji quay sang Kunikida. Yosano băng bó cho Tanizaki nhưng ánh mắt cũng khẽ nheo lại. Chỉ riêng Kunikida là đáp lời, giọng anh trầm hơn thường lệ:

"Oda-san có một cuộc hẹn bí mật vào chiều nay. Không ai rõ là với ai."

Tim tôi khựng lại một nhịp.

"Hẹn bí mật?" Tôi lặp lại, khẽ cau mày. "Anh ấy thường báo lại nếu phải rời trụ sở, đúng không?"

Kunikida gật đầu, nhưng trông anh cũng đang tự ghép các mảnh ghép lại với nhau. "Phải. Anh ấy rời đi từ sớm. Không để lại thông tin gì. Cũng không liên lạc được."

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Chuyện này không đúng. Oda là người cẩn trọng đến từng bước đi. Một cuộc hẹn bí mật không để lại bất kỳ dấu vết nào? Khi tất cả đang loạn lên vì Dazai và Akutagawa, thì anh ấy lại biến mất?

Không, đây không phải ngẫu nhiên.

Tôi siết chặt tờ giấy trong tay - Đơn xin thôi việc - và bước tới phía Kunikida.

"Phiền anh... đưa cái này cho thống đốc khi ngài ấy quay lại."

Kunikida thoáng ngạc nhiên. Anh nhận lấy tờ đơn, lướt mắt đọc nhanh tiêu đề, rồi ngẩng lên nhìn tôi:

"Giờ không phải lúc để-"

"Tôi biết." Tôi cắt lời anh, giọng cương quyết hơn tôi nghĩ. "Nhưng tôi không thể tiếp tục giả vờ được nữa. Tôi không phải là người thuộc về thế giới này. Và cũng không thể ngồi yên nhìn mọi thứ đang sụp đổ."

"Không lẽ cô... lấy lại được trí nhớ?" Kunikida ngập ngừng hỏi.

Tôi im lặng, coi như là lời khẳng định. Sau đó tôi quay người, bỏ lại ánh mắt lo lắng phía sau lưng.

Mỗi bước chân tôi chạy ra khỏi trụ sở như một nhịp trống dồn dập trong ngực. Gió táp vào mặt, lạnh như cơn giận đang cháy âm ỉ trong tim. Tên Dazai, chiếc khăn choàng đỏ, ánh mắt tuyệt vọng của Chuuya trong giấc mơ, và giờ là sự biến mất bất ngờ của Oda.

Tôi không biết chính xác mình đang tìm gì, nhưng tôi biết nếu còn chần chừ... sẽ đánh mất tất cả.

***

Lúc chạng vạng ở Yokohama - vào khoảnh khắc rực lửa khi sắc lam và đen dần chuyển giao trên bầu trời.

Địa ngục mở ra ngay tại trụ sở chính của Mafia Cảng.

Hàng loạt quân lính vũ trang kéo đến sảnh trước tòa nhà. Tay lăm lăm súng đạn, tai đeo bộ đàm, thắt lưng đầy lựu đạn. Nhưng điều kỳ lạ là... chẳng ai trong số họ thật sự hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nói đúng hơn, đó là một cuộc đột nhập.

Akutagawa Ryunosuke - kẻ mang thù hận sôi sục trong lòng, đang tìm cách tiếp cận tầng trên cùng, nơi được xem là bất khả xâm phạm của tổ chức.

Nhưng... cái cách cậu ta "đột nhập" thì chẳng giống đột nhập chút nào.

Bởi Akutagawa không lén lút, không ngụy trang. Cậu ta bước vào qua cửa chính. Đường hoàng.

"Ra đây cho ta!" Đôi mắt Akutagawa đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống. Lúc này, trông cậu không giống con người, mà là quái thú đến từ địa ngục.

 "Boss mafia, bước ra đây! Ngươi ở đâu, ở đâu, ở đâu hả?"

Chẳng ai trả lời câu hỏi đó. Xung quanh chỉ có tiếng gào thét, máu và cái chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com