Chapter III - Judgement
"Chuuya, anh nghĩ, nếu không phải là anh, thì trong vụ án của Dazai, ai là người đã ra tay giết anh ta?"
"Tại sao anh lại hỏi tôi, Michizou?"
".. Tò mò thôi."
"Tôi không biết."
"Thế, quyển sách của anh thì sao? Tìm ra cái kết rồi chứ?"
"Rồi."
"Là gì vậy, Chuuya?"
"Ngài thanh tra sẽ phải chết."
- CHƯƠNG III: PHÁN QUYẾT -
Cục cảnh sát London.
[RẦM RẦM!!]
"Vào đi, Higuchi. Đừng có ồn ào nữa. Nhức đầu quá ughhh.."- Tachihara uể oải vươn vai.
"Cậu đang làm gì vậy, Tachihara? Cậu qua lại chỗ của Chuuya thường xuyên như vậy. Lý do là gì đây hả??!"
"Mấy người nhìn thấy tôi sao? Thì.. Điều tra. Vậy thôi."
"Im đi! Cậu tưởng tôi không đoán ra được sao? Hai người đang có quan hệ với nhau chứ gì?? Tôi đã dặn cậu RA SAO HẢ??!!"
"ĐƯỢC RỒI! Được rồi! Tôi không có! Được chưa, Higuchi?? Tại sao tôi lại có quan hệ gì với nghi phạm của vụ án chứ???" - Tachihara giơ hai tay để cắt ngang cơn giận của Higuchi, đoạn anh thong thả đứng dậy cầm tập hồ sơ trên tay chị ta rồi bước dần ra cửa:
"Cái này là hồ sơ lúc còn học đại học của Chuuya phải không? Cho tôi xin nhé. Cảm - ơn~"
"ĐỨNG LẠI, TACHIHARA!"
"Eh.. Sao nữa?"
"Tôi cảnh cáo cậu. Đừng dây vào Chuuya nữa. Cậu ta sẽ làm cậu mờ mắt đó!"
"Tôi tự biết lo cho mình. Cảm ơn chị, Higuchi. Còn gì không?"
"À.. Bọn tôi cho người giám sát Chuuya rồi, đây là lệnh của cấp trên."
"CÁI QUÁI-- Sao mọi người không báo gì cho tôi hết vậy???!!"
"Cậu nghĩ bản thân hiện tại có đủ tỉnh táo để nghe chuyện này huh?"
"TÔI CÓ! Mẹ nó.. Tại sao không để tôi đảm nhiệm nhiệm vụ đó hả??"
"Để cậu tiếp tục qua lại và lên giường với cậu ta??! KHÔNG!" - Higuchi sừng sỏ gắt lên.
"KHÔNG CÓ! Chị đừng có vu oan cho tôi nữa, Higuchi! Nể chị là tiền bối nên tôi mới không nói gì, nhưng việc này đang dần đi quá giới hạn đó! Chuuya chỉ là một người bình thường thôi, anh ta không xứng đáng để bị như vậy!"
"Pfft.. Còn bênh vực cho Chuuya cơ đấy??!! Sao? Bị cái vẻ quyến rũ đó mê hoặc?"
"Không phải, hiểu lầm rồi, Higuch--"
"Hay là cậu cũng chết mê cái việc quan hệ tình dục với tên đàn ông lẳng lơ đó, cũng như Dazai vậy??! MÙ RỒI À?!"
"CÂM HỌNG!"
Higuchi trợn mắt, sững người trước câu quát nạt của Tachihara. Vì cũng nhận ra bản thân vừa lỡ lời nên anh ngay lập tức cúi gập người xin lỗi:
"T, tôi.. Tôi không có ý đó, Higuchi. Xin lỗi chị.."
"Tachihara."
"H, hả?"
"Đưa giấy phép hoạt động cho tôi, cả bảng tên nữa."
"Gì.. Gì cơ?? Chị nói gì vậy, Higuchi?"
"Tôi sẽ đình chỉ công tác cậu trong một tuần để cậu có thời gian suy nghĩ lại về hành động của mình. Sau một tuần, sẽ có lệnh triệu tập cậu. Giờ thì đưa đây."
Tachihara sững người, Higuchi chưa bao giờ làm chuyện này với anh trước đây cả. Anh lắc vội đầu:
"Tôi.. Khoan, khoan đã. Higuchi, chị không thể lạm quyền như vậy được, tôi.."
"Tôi làm vậy là muốn cậu tỉnh ra. Đưa đây, Tachihara."
"Không thể được. Higuchi--"
"TACHIHARA, ĐƯA!" - Higuchi sẵng giọng quát lớn khiến cả những người bên ngoài cũng tò mò hướng ánh mắt vào phòng. Tachihara run bật lên, anh cởi vội bảng tên và giấy phép đưa cho người kia rồi bước một mạch ra cửa.
".. KHỐN KIẾP!"
-
Nhà riêng của Tachihara.
[RẦM!]
"KHỐN KIẾP! KHỐN KIẾP KHỐN KIẾP!!!!"
Tachihara bực tức đá cửa vào nhà, cởi vội bộ vest và cả chiếc cravat quen thuộc mà anh vẫn hay mặc khi đi làm. Tự dưng lại bị buộc tội một cách ngu ngốc như vậy, anh dĩ nhiên cảm thấy điên máu lên được.
"Ngài thanh tra, bị đuổi việc rồi hm? Sao bực tức vậy?"
"--?" - Tachihara xoay vội người về hướng có giọng nói thì phát hiện Chuuya đã đứng ở đó từ bao giờ. Đó là lần đầu tiên Chuuya có mặt ở nhà anh, còn làm thế nào anh ta tìm ra nơi ở của anh hay bằng cách nào vào nhà được thì anh cũng không để ý nữa. Tachihara cau có bước tới gần Chuuya rồi nói vài câu đầy hằn học:
"Là đình chỉ. Chị ta nói xấu anh, nên tôi cáu."
"A.. Vì tôi sao? Đình chỉ một tuần?" - Chuuya hơi nghiêng đầu tỏ vẻ tò mò, lần tay lên xoa nhẹ ngực người kia như đang an ủi.
"Ừ, một tuần. Quan trọng hơn. Anh ở đây làm gì, Chuuya?"
".. Tôi có cần nói ra lý do không?"
[RẦM!]
Tachihara ấn mạnh Chuuya vào tường rồi dùng hai tay xé toạc chiếc sơ mi mỏng mà anh ta đang mặc:
"Có! Anh nghĩ tôi sẽ tin là anh nhớ tôi, hay muốn đến tìm tôi sao? Chuuya, anh là con cáo già, biết không huh?"
"Tôi không hề nói như vậy, nhưng cũng đún.. Ah!"
Tachihara bóp mạnh phần dưới của Chuuya nửa như muốn khiêu khích anh ta, nửa như đe dọa:
"Vậy có nghĩa là anh đang nhớ tôi sao? Vậy, chúng ta làm để thể hiện tình cảm nhé?"
Tachihara đã quan hệ với Chuuya ba lần, vẫn nóng bỏng và đầy khao khát như vậy. Anh đè hẳn người Chuuya ra sofa khi nhanh chóng thúc cái to lớn của anh vào sau anh ta, ấn mạnh Chuuya vào thành cửa sổ kính trong suốt khiến hơi thở nóng hổi của cả hai bám đầy trên mặt kính, và bế Chuuya ngồi dạng chân lên bàn để anh có thể vào trong anh ta theo cách thuận tiện nhất. Sau khi cả hai đều mệt đừ người, cùng ôm nhau nằm trên chiếc giường ọp ẹp của Tachihara thì Chuuya bỗng dưng cất tiếng hỏi:
"Michizou này."
"Hả, Chuuya?"
"Tại sao anh lại nghĩ tôi không nên để bất kì ai chết? Quyển sách mới ấy?"
"À.. Có những cái kết hạnh phúc cũng khiến người đọc thỏa mãn mà."
"Vậy ý anh là ngài thanh tra đó sẽ không chết sao? Vậy chuyện tình sẽ như thế nào?" - Chuuya ngẩng lên nhìn người kia.
Tachihara phẩy tay cười trừ, đoạn anh với lấy hộp thuốc để trên kệ đầu giường, châm lửa rồi rít một hơi dài, phà ra làn khói dày đặc:
"Ừm, họ sẽ yêu nhau, làm tình như điên này, rồi nhận nuôi một đứa con? Và sống thật hạnh phúc bên nhau đến già."
"Pfft.. Nghe có vẻ nhàm chán. Với cả, tôi không thích có sự hiện diện của trẻ con trong sách của tôi đâu." - Chuuya khẽ nhếch môi, vươn tay lấy điếu thuốc mà người kia đang hút dở cho vào miệng.
"À, vậy thì, không có con. Họ sẽ nuôi một con chó, rồi sống bên nhau đến già hahaha."
"Tôi sẽ suy nghĩ. Mà.. Tôi nói đúng thấy không, anh hút thuốc lại rồi này~"
"Ugh, thì.. Do ai đó mà.."
"Pfft, thói quen có thể thay đổi tùy theo hoàn cảnh nhỉ? Nó làm tôi nhớ tới một người bạn ở trường đại học cũ của tôi, Hichi. "
"Hichi? Cái tên lạ nhỉ? Là nam à, hay nữ?"
"Cô ta. Đó là người phụ nữ đầu tiên mà tôi quan hệ cùng. Cho đến khi, anh biết không, tôi phát hiện ra cô ta là đồng tính nữ. Pfft--"
"..."
"Không. Không có gì đặc sắc cả. Uhm.. Đó là lần đầu của cả tôi và cô ta, cũng bình thường. Nhưng mà, sau đó cô ta bắt đầu trở nên kì lạ. Cô ta gọi cho tôi nhiều hơn, đi đến chỗ tôi thường xuyên hơn, còn để tóc dài và nhuộm màu sáng để có điểm tương đồng với tôi nữa."
"Khoan, ý anh là, cô ta ám ảnh với anh sao?"
"Uhm, cũng gần giống như vậy. Tôi để ý thấy cô ta theo dõi tôi, còn lén lút vào nhà tôi và trở ra trước khi tôi về nữa."
"Rồi sao? Anh xử lí chuyện đó như thế nào?"
"Tôi cắt đứt quan hệ với cô ta. Cô ấy chuyển đi, tôi cũng không biết hiện tại cô ấy ở đâu nữa." - Chuuya khẽ lắc đầu rồi lại vùi mặt vào ngực Tachihara.
"Hichi.. Thú vị đó."
-
Cục cảnh sát. Buổi tối.
Tachihara xoay người ngả xuống chiếc ghế ọp ẹp trong khi chờ máy tính khởi động. Những người trực đêm đầu đã về hết rồi, chỉ có một mình anh ở đây thôi. Thông tin về người phụ nữ tên Hichi mà Chuuya đưa ra rất quý giá, cô ta có thể là đầu mối quan trọng cho việc điều tra vụ án cũng không chừng. Tachihara chắc mẩm với sự suy đoán của mình rồi vội lao đầu gõ thông tin vào hệ thống tìm kiếm của máy.
"Xem nào.. Hichi.. Cùng trường đại học với Chuuya.."
"Hả? Không có thông tin?? Cái quái gì vậy? Tại sao cô ta lại biến mất được?"
"..." - Sực nhớ ra một chuyện gì đó, Tachihara vội chuyển tab sang hệ thống lưu trữ hồ sơ đăng kí sử dụng phương tiện cá nhân và bắt đầu gõ lại cái tên mà Chuuya đã nhắc.
"Nhất định phải có chứ.. Nhanh nào.. A!! ĐÂY RỒI! Hich--!!!"
Tachihara sững người, mở to hai mắt ra vẻ thất thần. Vì trên màn hình mà anh đang thấy, không ai khác, là gương mặt quen thuộc của Higuchi, của người đồng nghiệp quy củ và trung thực mà anh vẫn luôn kính trọng. Higuchi đã đổi tên và theo họ khác từ khi chuyển đến làm việc tại thành phố này, hay nói cách khác, cô ấy đã thay đổi hồ sơ lưu trữ của mình trong máy. Những chi tiết vụn vặn dần được xâu chuỗi trong đầu Tachihara, anh vội vàng quay sang gõ đầy đủ tên Higuchi vào tab hồ sơ đại học, để hiện lên trên màn hình kết quả tìm kiếm vẫn là gương mặt quen thuộc của Higuchi, nhưng với mái tóc màu nâu dài, khác hẳn sau này.
"Chó chết!! Là Higuchi Ichiyou! Chính cô ta là người đã ngủ với Chuuya, sau này cô ta nhuộm tóc, đổi tên rồi chỉnh sửa hồ sơ ở đại học."
"Tại sao cô ta lại làm như vậy?? Cô ta muốn che giấu thứ gì sao, hay là--"
[CẠCH!]
"Ôi! Cậu làm tôi giật cả mình. Sao cậu lại ở đây vào giờ này huh, Tachihara?" - Giọng nói quen thuộc của Higuchi vang lên khi cô bước dần về phía bàn làm việc của Tachihara. Chớp vội lấy thời cơ, anh lao qua nắm chặt lấy cánh tay của Higuchi, khiến cô giật mình mà đánh rơi luôn chồng tài liệu xuống sàn:
"CÁI QUÁI GÌ VẬY??! Tachiha--!"
"TRẢ LỜI TÔI, HIGUCHI! Là chị phải không? Hồi đại học, chị đã học chung với Chuuya, đã ngủ với anh ta. Sau này chị đổi tên rồi hả? Tại sao hả??"
"..."
"Chuuya nói cho cậu biết rồi phải không?" - Higuchi lừ mắt rồi hất mạnh tay Tachihara ra khỏi mình.
"Đúng vậy! Tôi có ngủ với cậu ta, đó là sai lầm thời trẻ của tôi! Cậu thì biết cái quái gì chứ? Chuuya là một người không bình thường. Cậu ta bạo lực, hay xúi giục người khác, cậu ta còn cố tìm cách thay thế tôi nữa--"
"IM ĐI! Higuchi, Chuuya lại nói chính chị mới là người làm như vậy với anh ta đó!"
"... Pfft, cậu tin Chuuya sao, nhóc??"
"Hả?? Cậu tin tất cả những gì Chuuya nói với cậu sao????" - Higuchi bước tới sát mặt Tachihara, nắm cổ áo anh kéo vội qua lay mạnh.
"Tôi.. Không biết! Nhưng chuyện chị đã nói dối là sự thật!"
"ĐÚNG! Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi làm hại gì cậu ta! Tôi có chồng, nên tôi theo họ chị ấy! TACHIHARA, TỈNH LẠI ĐI!!"
"Higuchi, chị nghĩ tôi có thể không suy đoán rằng chị là người đã thù ghét Chuuya đến nỗi lên kế hoạch hãm hại và vu cho anh ta sao??? Chị là người của cục cảnh sát đó!!!"
"TÔI KHÔNG CÓ!"
"Mẹ nó, chỉ vì chị là đồng tính nữ và đã lỡ ngủ cùng anh ta thôi, chị không nghĩ làm như vậy là tự bôi tro trát trấu lên danh dự của mình sa--"
"IM MIỆNG!!!"
[BỐP!]
Higuchi tát Tachihara một cú thật mạnh sau khi quát lên đầy giận dữ với anh ta. Tachihara chậc lưỡi, nhổ xuống sàn một ngụm máu rồi vơ vội lấy áo khoác bước thẳng ra cửa mà không hề quay đầu nhìn lại:
"ĐƯỢC THÔI! TÔI KHÔNG TIN CHỊ NỮA! TẠM BIỆT, HIGUCHI!"
[RẦM!]
-
Khách sạn New Age.
"A lô! Hirotsu, Chuuya vừa đi xe đến đây đúng không? Nhiệm vụ là canh chừng Atsushi và một vài nhân vật quan trọng khác đang có mặt nhỉ? À rồi. Cảm ơn chú. Tôi sẽ theo sát anh ta ngay." - Tachihara gấp điện thoại bỏ vào túi áo rồi bước vội vào sảnh khách sạn. Vừa rời khỏi văn phòng thì nhận được cuộc gọi của mọi người yêu cầu có mặt ở đây ngay, anh cũng không rõ là Chuuya và Atsushi định bày trò gì nữa.
"Mẹ nó, Chuuya đâu rồi.. Đừng có đi lung tung chứ."
Trong khi đó, Atsushi đang thong thả bước ra từ thang máy tầng 13, nhưng khi vừa ra đến cửa thì đã có một bóng người nhỏ nhắn mặc áo choàng đen và trùm khăn che kín người dùng dao đâm liên tiếp vào người cậu ta, nhanh đến nỗi Atsushi mất máu và chết ngay sau đó ít phút. Khi Tachihara vừa bước dọc hành lang thì cũng kịp nhìn thấy cảnh đó, nhanh như cắt, anh rút súng nhắm thẳng vào chân tên hung thủ bắn liên tiếp nhưng lại hụt mất.
"OI-- ĐỨNG LẠI ĐÓ!!! CHẾT TIỆT--!!!"
"Atsushi này-- Arggg, cậu ta chết rồi!! ĐỨNG LẠI ĐÓ, TÊN KIA!"
Tachihara vừa đuổi theo sát bóng người đó vừa gọi điện đàm yêu cầu mọi người lên tầng 13, nhưng hắn ta có vẻ rất rành rọt từng khu vực trong khách sạn nên đã nhanh chóng lẩn ra cầu thang thoát hiểm và trốn mất, trước khi lẩn đi thì làm rơi một vật gì đó.
"Gì đây--???!! Cái.. Cái này.."
Tachihara bước vội qua nhặt vật tên hung thủ vừa làm rơi lên, cả người anh cứng đờ. Vì trên tay anh, chẳng phải gì khác mà là chùm chìa khóa của văn phòng cảnh sát, chùm chìa khóa có móc hình một người phụ nữ với mái tóc ngắn màu đen mà người sở hữu hay nhận là người thân thiết nhất của chị ta, là chùm chìa khóa của Higuchi.
"..."
Sau khi đã bình tĩnh được đôi chút, Tachihara bước ra khu cầu thang thoát hiểm và trông thấy chiếc áo đen còn dính máu, một con dao nhỏ dùng gọt trái cây và một bộ tóc giả màu cam bị vứt lại ở đó. Anh thất thần đem mớ tang vật đi ngược về hành lang thì đột nhiên khựng lại khi nhìn thấy Higuchi từ đằng xa bước đến:
"C, chị.."
"Này, Tachihara! Cậu có sao không?! Ở đây có chuyện gì vậy, sao Atsushi lại bị đâm?? Hung thủ đâu rồi???"
"ĐỨNG YÊN ĐÓ, HIGUCHI! Tôi.. Chị là hung thủ. Chị còn bao biện sao????" - Tachihara giương súng nhắm thẳng vào Higuchi, gào ầm lên.
"Tôi-- HẢ??! Vì Chúa, cái quái gì vậy???? Tôi là hung thủ sao?? Tôi đã nói với cậu rồi, nhóc! Tôi không giết ai cả!! Tất cả những chuyện này là âm mưu của Chuuya!!!"
"IM ĐI! Tôi.. Cái này là chìa khóa của chị, đúng không??? Làm sao tôi tin chị được? Tôi còn tìm thấy tóc giả nữa, chị.. Khá lắm, Higuchi. Chị khá lắm.."
"Cái đó.. Đ, đúng. Đúng là của tôi, Chuuya đã lấy trộm nó từ tôi. Bình tĩnh nào, Tachihara, tôi biết cậu sẽ không làm như vậy.." - Higuchi hít sâu một hơi, vừa hạ giọng vừa chầm chậm bước đến gần người kia. Tachihara cảm thấy căng thẳng vô cùng, anh cứ vừa lùi lại vừa chĩa súng chằm chằm vào Higuchi đề phòng trường hợp cô ta lại động thủ:
"N, này!! Tôi bảo là đứng im! Higuchi, chị dàn dựng mọi thứ khá lắm, nhưng tất cả đã kết thúc rồi! Tôi sẽ không để chị làm hại Chuuya. Không - bao - giờ!"
"Tachihara.. Cậu tin Chuuya nhiều như thế sao? Tôi đã bảo là tôi không có, hơn nữa--" - Higuchi lần tay vào túi áo như chuẩn bị rút ra vật gì đó, nhìn thấy cử động tay của cô, Tachihara trở nên hoảng loạn, anh siết chặt súng đồng thời đặt ngón tay vào gần cò súng để sẵn sàng nổ súng khi cần:
"Chó chết.. Bỏ tay ra, Higuchi. ĐỨNG YÊN ĐÓ! Tôi nói thế mà chị không nghe sao??? Tôi tin Chuuya, phải, anh ta.. Anh ta đáng tin hơn chị."
"Tachihara, nghe này, tôi không bao giờ giết người, hiểu không? Tôi muốn cho cậu thấy cái này, nên bình ti--"
"ĐỨNG YÊN!!!"
[ĐOÀNG!]
Tachihara nổ súng ngay khi Higuchi vừa định rút tay ra khỏi túi. Cô ngã xuống, tắt thở hoàn toàn, viên đạn đi xuyên qua ngực trái, loang máu đầy ra cả chiếc áo khoác cô đang mặc. Tachihara lấy lại một chút bình tĩnh, anh bước đến kéo tay Higuchi ra để nhìn xem vật mà cuối cùng cô muốn đưa anh xem là gì.
Là một bức hình chụp chung của cô và người phụ nữ tóc đen kia.
Tachihara sững sờ, anh biết mình lại vừa giết người có chủ đích.
Anh đã giết chết người đồng nghiệp mà mình tin tưởng nhất.
Vì Chuuya.
Khi những người khác đến hiện trường, họ ngay lập tức ra lệnh khám xét nhà Higuchi. Kết quả sau đó cho thấy những vật chứng khác, bao gồm một khẩu Glock 17 còn dính máu của Elise, hai con dao nhỏ khác và những chiếc áo khoác còn vương máu nạn nhân giấu dưới gầm giường. Vụ án được xác định là do Higuchi dàn dựng tất cả, Chuuya được tuyên bố vô tội và Tachihara được tuyên dương vì đã hạ sát hung thủ chính.
-
Một tuần sau tang lễ của Higuchi. Tại biệt thự riêng của Chuuya.
"Ngài thanh tra, chào~ Vụ án cuối cùng đã khép lại rồi nhỉ?" - Chuuya đẩy nhẹ cửa, bước qua dụi mặt vào ngực người kia.
Tachihara chậc lưỡi, trong đầu anh hiện tại vẫn còn rất nhiều suy nghĩ ngổn ngang, nhưng anh không đủ sức để xâu chuỗi hay suy luận nữa rồi. Cái anh cần lúc này, là vòng tay của Chuuya, của người đàn ông đã khiến anh yêu mù quáng và say đắm như chưa bao giờ được yêu ai cả.
"Ừ, mừng cho anh. Thế, quyển tiểu thuyết đã hoàn thành chưa?"
"Đoán xem..?" - Chuuya vừa cười vừa ngồi gọn vào lòng Tachihara.
"Đã xong rồi~ Ngài thanh tra bắt được cậu sinh viên ngay khi cậu ấy chuẩn bị dùng dao đâm, rồi nắm lấy cậu ấy và hôn mãnh liệt đến nỗi cậu ta không thể tự chủ được nữa."
"Sau đó?" - Tachihara nhếch mày ra vẻ tò mò.
"Họ làm tình, cho đến tận cuối quyển sách." - Chuuya híp mắt, vòng tay qua kéo Tachihara lại đặt lên môi anh nụ hôn dài.
Tachihara và Chuuya quan hệ cùng nhau. Không phải mãnh liệt và hoang dại nữa, lần này lại có một cái gì đó rất nhẹ nhàng. Từng cái hôn, từng cái vuốt ve hay những cử chỉ đáp lại của Chuuya dành cho Tachihara, tất cả đều rất êm dịu. Tachihara cũng không rõ cảm giác hài lòng mà bản thân anh đang cảm thấy là gì, anh chỉ biết một điều rằng anh yêu Chuuya, anh yêu anh ta nhiều đến nỗi có thể hy sinh tính mạng để bảo vệ và trân trọng anh ta. Anh yêu người đàn ông nhỏ bé đang nằm gọn trong lòng anh hơn bất kì thứ gì trên thế giới này.
"Chuuya này."
"Hm?"
"Tôi yêu anh, yêu nhiều lắm."
Chuuya khẽ xoay người, một tay rơi ra khỏi giường, thõng dài xuống sàn, trông như anh đang chuẩn bị lấy một cái gì đó vậy.
"Uh huh, sao nữa?"
"Tôi yêu anh đến mức chỉ muốn bóp chết anh thôi, Chuuya. Để không ai có thể có được anh nữa."
"Pfft, tôi đã nói gì, Michizou?"
"Tình yêu không phải lúc nào cũng đi đôi với những mong muốn thầm kín của con người đâu."
"Tôi biết."
"Nhưng mà."
"Tình yêu có khả năng để bù đắp những mong muốn đó, anh không nghĩ vậy hm?"
"Sao cơ?" - Chuuya chớp mắt ngạc nhiên, xoay đầu qua nhìn thẳng vào Tachihara.
"Yêu nhau là bù đắp tất cả mọi khiếm khuyết, là bảo vệ, trân trọng và say mê nhau cả đời."
"Tôi yêu Chuuya lắm." - Tachihara cười, vươn tay ôm gọn Chuuya vào. Chuuya cũng không phản ứng gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng đẩy mặt Tachihara rồi hôn môi anh, nhẹ nhàng và thật chậm rãi.
"Ừ. Tôi cũng vậy."
Điều mà Tachihara không biết lúc đó, và cũng không bao giờ biết được sau này, là thứ đó.
Là một con dao nhỏ sắc nhọn được giấu dưới gầm giường của Chuuya.
Lạnh lẽo và phẳng lặng, y như bản chất của nó vậy.
- END -
Note: Uiii thế là hết fic rồi yay. TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com