| 9 |
Mọi vấn đề đều có nguyên nhân, giải quyết nguyên nhân sẽ giải quyết vấn đề.
Đây là điều thứ hai Kimiko tự học được.
Aimi Kimiko dành phần lớn thời thơ ấu của mình ở quân đội và chiến trường, thực hiện những nhiệm vụ lẽ ra không nên được giao cho một đứa trẻ, với một tâm thái "làm tất cả để kết thúc chiến tranh". Con bé bất chấp những ánh mắt như nhìn xem quỷ dữ. Bất chấp những thù hận trút xuống từ mỗi sinh mệnh mình giày vò. Bất chấp nỗi thống khổ từ trái tim máu thịt khi phải xuống tay với đồng loại.
Tất cả là để kết thúc chiến tranh.
Trong một thời gian rất lâu, Kimiko bám vào suy nghĩ đó để tiếp tục gắng gượng. Những người lớn xung quanh luôn nhìn nhận vấn đề rất khác, họ nhìn thấy những quân công và thắng lợi gần chạm tới, nhưng lại lựa chọn tai ngơ mắt điếc trước những bi kịch đớn đau. Của kẻ thù, của người lính, của những sinh linh vô tội.
Vì sao lại có chiến tranh?
Cũng từng ôm câu hỏi mịt mờ trong tâm khảm, nhưng những lời giải đáp Kimiko tìm được chưa bao giờ đủ cụ thể hay rõ ràng.
"Chiến tranh là do xung đột phát sinh từ mâu thuẫn ý thức của các dòng tư tưởng."
"Chiến tranh có mặt bởi bản tính tham lam và hiếu chiến của con người."
"Đó là kết quả hiển nhiên của sự phát triển quá đà ở nhiều khía cạnh khoa học kĩ thuật."
...Không, đều không phải.
Sự tồn tại của "chiến tranh" ở nơi này được mặc nhận như một lẽ hiển nhiên mà không ai đề cập đến nguyên nhân cụ thể. Nó như một khái niệm nguyên thuỷ khai sinh ra tất cả mọi thứ. Khai sinh ra quân đội và chiến trường. Khai sinh những anh hùng và liệt sĩ. Kiến tạo cả thắng lợi và vinh quang.
Nhưng, là ai đã tạo ra chiến tranh?
"Những kẻ chưa từng chứng kiến một chiến trường sẽ không bao giờ hiểu. Bởi vì không hiểu, bọn họ mới có thể tin vào luận điệu "Xây dựng Đế quốc công bình" ấy. Kẻ giết chóc là chúng ta; người hạ lệnh là Đế quốc. Mọi thứ đã rõ ràng, bởi vì mệnh lệnh từ Đế quốc mà địa ngục trần gian mang tên chiến trường mới tồn tại."
Lời người đàn ông ấy vẳng khắp khung cảnh điêu tàn, xen với mùi máu và âm thanh lửa nổ tí tách, nghe bi phẫn đến cùng cực. Kimiko nằm im dưới đống đổ nát, người đầy tro bụi, không hề động đậy dù chỉ một ngón tay. Duy có đôi mắt mở to thanh tỉnh đến kì dị.
Bởi vì Đế quốc, mà địa ngục trần gian mang tên chiến trường mới tồn tại.
Phải rồi, đây chính là đáp án. Không phải những thứ hư vô chẳng rõ như "bản tính con người" hay "xung đột tư tưởng".
Là Đế quốc Nhật Bản này.
.
"Fukuchi-dono, thật lòng cảm tạ ngài đã cứu học trò của tôi. Tôi vô cùng cảm kích."
Kimiko đứng sau lưng Mori Ougai, cúi người chín mươi độ. Trước mặt là Fukuchi Ouchi, chiến binh mạnh nhất, kiêm gián điệp nổi tiếng với cái tên "Bách Diện Tướng" trên chiến trường, vị ân nhân đã cứu Kimiko khỏi trận tập kích của quân địch.
"Thật sự cảm ơn ngài, Fukuchi-san."
...và thức tỉnh em khỏi cái bẫy mê mờ của những kẻ trên cao.
"Không có việc gì thì tốt. Quân y rất quan trọng, lần tới hãy cẩn thận hơn khi di chuyển giữa các khu vực. Cô bé là người duy nhất sống sót trong trận tập kích vừa rồi."
Nghe thanh âm uy nghiêm quen thuộc vang lên từ phía trên đầu, Kimiko đứng thẳng lại, đáp: "Vâng."
Phải có ai dừng lại luận điệu đáng ghê tởm của Đế quốc này.
(*) Bách Diện Tướng: 百面相 - The man of hundred faces.
Quyển Thượng - Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com