Căn Phòng Của Anne ( 1 )
Giữa thời điểm nước sôi lửa bỏng của màn đêm Yokohama, Nakahara Chuuho hiện giờ đang làm việc Boss Mafia Cảng giao là...
Đi chơi với ngài và Elise!
Lúc bị gọi tới cậu trai Nakahara nào đó cứ tưởng cái gì gấp lắm, ai ngờ đâu lại là cái nhiệm vụ "cao cả" này đâu. Chuuho lấy cả gia tài của mình ra cá chắc rằng con Ru nào đó đã và đang ghen tị tới nổ phổi rồi...
.
"Tiểu thư Elise, em cứ bình tĩnh là được rồi mà."
"Thật là! Em đã bảo là cứ gọi Elise thôi là được rồi mà, anh Chuuho mà nói nữa thì em sẽ giận ông chú Mori nữa cho anh xem!"
"Elise-chan! Tại sao em lại gọi ta là ông chú cơ chứ?! Còn nữa, vì cái gì Chuuho làm mà ta phải chịu, em bất công!"
"Em cứ thích thế đấy ngài làm gì được em!"
"Được rồi được rồi mà, anh xin lỗi mà Elise, cho nên em hãy bảo boss đừng bóc lột sức lao động của anh."
Chuuho thở dài lần thứ gì đó trong ngày mà cậu đã chẳng còn đếm cho nổi, cậu cho dù thế nào thì cũng không hiểu nổi tâm lý thất thường của Boss.
'Đại khái là não mình không nhăn được như bọn họ đi...'
Chuuho bước đều giữa dòng người sau Boss và năng lực của ngài-Elise, ba người bước đi trên phố một cách bình thường ngoài việc ngoại hình của cậu bị chú ý khá nhiều.
Đến gần một ngã tư bỗng Chuuho giật bắn người suýt thì rơi hết đống đồ trên tay xuống đất, sống lưng bất ngờ bị một hơi lạnh vuốt qua.
Phản ứng thái quá này của cậu khiến hai người phía trước phải quay lại nhìn, Chuuho biết vừa rồi là trực giác cảnh báo cậu về mối hoạ trước mắt nhưng rõ ràng nó không đáng sợ như thế mà?
"Chuuho-san? Anh sao thế?"
Chất giọng trẻ con vang lên, là Elise. Ánh mắt của cô bé tóc vàng có chút lo lắng nhìn Chuuho, Boss Mafia Cảng thì bình thản kéo cậu về phía trước vỗ vai hỏi.
"Ta không nghĩ cậu lại phản ứng mạnh như thế đấy, Chuuho-kun, cảm nhận được gì khác ngoài thứ không đáng nói ở phía trước sao?"
"Tôi... Tôi cũng không biết nữa, Boss."
Chuuho ngập ngừng trả lời, cậu có cảm giác chắc chắn rằng mối hoạ phía ngã tư kia không phải là lý do khiến cậu phản ứng thái quá như vậy.
'Mà là thứ mùi nguy hiểm bám trên nó.'
Cậu tùy tiện đẩy chuyện đó qua một bên bảo hai người cứ tiếp tục, chẳng là tiếp tục chưa được bao lâu thì Elise đã kéo cậu qua một bên để rồi khi nhận ra thì đã chẳng thấy Boss Mori đâu nữa.
"Như vậy có ổn không đấy Elise?"
"Không sao đâu Chuuho-san, Rintarou sẽ không mất cọng lông miếng thịt nào đâu!"
"Em ác quá, Elise."
"Có sao đâu, em thấy vui mà."
Cậu thở dài nhẩm tính thời gian Boss ra khỏi căn phòng đang cô lập ngài một hồi rồi hỏi xem Elise có muốn tới một quán cà phê nào đó để chờ tiện thể gửi đồ nhờ giữ hộ không, tất nhiên là cô bé đã đồng ý ngay lập tức và kéo Chuuho đi.
.
"Ra đây đi! Em ở đâu Elise? Cả cậu nữa à Chuuho? Tệ rồi..."
Trong lúc quản lý Nakahara Chuuho và cô bé Elise đang nhàn nhã ăn bánh uống trà ở đâu đó, ngài Boss lại đang khổ sở tìm kiếm hai người thì...
"Tránh ra!"
"Wah!"
"Aww..."
"Chú có sao không?"
.
"Chính nó!"
"Đến chơi nào☆"
Thiếu nữ có mái tóc màu đỏ hồng nở nụ cười ghê rợn quay lại, cùng lúc đó, một căn phòng mang màu sắc tươi sáng chồng chất những hộp quà được gói bằng đủ loại giấy màu cùng những sợi ruy băng trang trí tựa thiên đường cho lũ trẻ hiện ra.
"!?"
"Chào mừng tới... Phòng của Anne."
"Ôi... Ngại ghê... Nhiều người nhìn mình quá. Tôi không giỏi nói chuyện với người lạ đâu..."
"Nhưng tôi còn nợ mọi người lời giải thích nhỉ. Chắc mấy chế bối rối ha... Bối rối lắm lắm ý, tự nhiên bị đưa tới chỗ kì lạ này. Nếu là mị, chắc rớt cả tìm luôn ấy..."
Tiếng xì xào pha lẫn sợ hãi và hoang mang bắt đầu vang lên, khi những người xung quanh đang rì rầm yêu cầu lời giải thích thì một giọng nam ẩn chứa sự phẫn nộ tột cùng không cách nào che giấu bất chợt vang lên át đi tiếng nói của họ.
"Naomi đâu?"
Chàng trai tóc nâu cam gằn giọng hỏi, gương mặt giận dữ với gân xanh nổi đầy trên trán.
"Ồ, xin lỗi. Tôi nên giải thích trước nhỉ, quý ngài từ Trụ Sở Thám Tử. Lối này."
Sau cánh cửa gỗ dễ thương là vô số con người đang mắc kẹt giữa những bàn tay, boss Mafia Cảng nhìn căn phòng hồi lâu sau cũng không nói gì.
'Cục Thám Tử à...'
"Kenji-kun! Naomi!"
Hai chàng thám tử mặt mày căng thẳng, thám tử Hoa Tuyết như muốn thét lên tên của hai người đang ở trong căn phòng, cánh cửa đóng lại rồi bị những thanh sắt lạnh lẽo vô tình khoá lại.
"Cậu không thể mở cửa mà không có chìa khóa. Chỉ có thể mở được cánh cửa kia thôi."
...
"Elise à, em không cảm thấy để Boss ở trong căn phòng đó có gì đó không ổn sao?"
Chuuho lo ngại hỏi cô bé tóc vàng cùng đôi mắt sapphire long lanh đang vui vẻ ăn bánh, chưa cần tới cậu và Elise thì một mình Boss cũng có thể phá căn phòng kia.
'Thế vì cái gì mà nó vẫn ở đó?'
Cậu sắp gấp phát rồ luôn rồi, có cấp dưới nào lại để Boss xử lý mấy tên cấp thấp này kia chứ, cảm giác như đang làm phản vậy!
"Anh Chuuho cứ yên tâm đi, ngài ấy mạng dai lắm nên không chết được đâu mà lo!"
Chuuho: ಠ ل͟ ಠ
Vẫn là Chuuho: Kiến thức kỳ quái đã được tiếp thu.
Elise: Bình thường thôi~ Bình thường thôi~
Keng.
"Ú oà! Mình chỉ là một người đến sau~"
"Chị Haru!"
"Hế lô mấy cưng, ở đâu có gái đẹp ở đó có chị đây!"
Được rồi, Chuuho cảm thấy chắc chắn là cho dù mình có làm phản thật thì thế nào cũng có tòng phạm cho xem.
Nhìn hai con người... Mà đúng hơn là một con lười cùng một cô bé dị năng lực mới đúng, xem hai người bọn họ rôm rả trò chuyện chị chị em em mà cậu thấy mình bị hắt hủi.
'Muốn tới chỗ anh Chuuya ghê...'
.
Ma: Có người comment làm tôi khóc luôn ớ, xin cảm ơn xin cảm ơn xin cảm ơn. Cầu xin các cô hãy đọc và tiện tay ấn nút bình chọn, vì nó tốt cho tôi và hoàn toàn miễn phí cho bạn:3
Yêu mọi người<3
@ConMa<3
@YokoHaru<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com