Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Căn phòng của Anne ( 2 )

"Mày tới đây làm cái khỉ gì hả con này?!"

"Tao nên là người hỏi mày tại sao mày dám đi chơi với Elise-chan mà không bảo tao!!"

"Thôi mà, hai người đừng có cãi nhau mà, đang trong quán của người ta mà cãi nhau là không hay đâu."

"Nghe Elise-chan hết!"

Chuuho bất lực nhìn hai cô gái đối diện thể hiện tình chị em thắm thiết khiến khối người nhìn, ngoại hình của cả ba khỏi cần nói cũng biết là có thể thu hút một đống ánh mắt.

Cho dù cậu khinh bỉ con Ru này thật thì cũng không phủ nhận được là nhan sắc con này đẹp thật.

'Mỗi tội cái nết như cục shit, chắc các cụ nhà Yoko với cái mặt nó gánh cho sắp gãy lưng đến nơi rồi...'

"Nè nè Elise-chan, em có muốn ai trong Mafia cảng ai cũng đẹp như chị không?"

"Có chứ! Cái gì đẹp thì cũng tốt mà."

"He he! Em hiểu ý chị mà phớ hơm?"

Haru mặc cho tên Mafia 1m80 nào đó đang trầm tư mà kéo Elise nói chuyện, mặt Haru lộ rõ sự nham hiểm mà không chút che giấu.

"Hả...?"

Cô bé tóc vàng cầm cái nĩa cắt thêm một miếng bánh bỏ vào miệng nghiêng đầu ngẫm xem cô gái tóc hai màu bên cạnh đang chỉ ý gì, hồi lâu sau liền chớp chớp mắt như nhận ra gì đó mà cười đầy thâm hiểm.

"Vậy là ai cũng sẽ xinh đẹp như quý cô Kouyou đúng hong?"

"Đúng~ Rồi~ Đó~"

Elise giả ngây giả thơ nghiêng đầu sang phía Haru đổi lại nụ cười toả nắng của thiếu nữ, nụ cười của hai cô gái dần trở nên mất nhân tính.

'Rintarou mà mặc váy hầu thì chắc sẽ đẹp lắm à nha~'

'Chuuya với Chuuho mặc sườn xám hay kimono truyền thống thì đẹp ha... Mà có hai người lận mà, chỉ có trẻ con mới chọn còn mình là người lớn thì lấy tất!'

"Hệ hệ hệ hệ hệ hệ hệ...!"

Hai cô gái với nụ cười của kẻ thống trị địa ngục miệng cười thật khẽ để không làm mất hình tượng nên trong mắt người khác thì chỉ là hai chị em xinh xắn cười nói với nhau, thế mà trong mắt Chuuho thì chỉ có hai con điên trốn trại thôi.

'Elise lại bị tha hóa rồi, thứ lỗi cho tôi vì không ngăn cản, boss...'

.

"Mọi vật bên ngoài... bất động."

"Tôi là Montgomery. Đây là nơi tôi tạo ra bằng năng lực của mình nhưng đừng lo, mọi người có thể đi ra cửa đó nếu không muốn cứu đồng nghiệp."

"Cô muốn cái gì hả?"

"Dễ thôi."

"Hãy chơi với Anne trong phòng này, đến đây nào, Anne."

*Lucy Moud Montgomery ( tên của tác giả "Anne dưới chái nhà xanh" )
Năng lực: Anne dưới vực thẳm đỏ.*

(Ma: thật bất ngờ là giờ mới để ý;-;)

Montgomery nâng khoé miệng tới tận mang tai trông hết sức ghê rợn, từ đằng sau bất ngờ xuất hiện một con rối trông rất giống cô nhưng cũng vô cùng đáng sợ mà giơ hai bàn tay gỗ lên muốn bắt lấy những người ở đó.

"Waaah..."

"Anne rất là thích chơi đấy, cô ấy hơi hư nhưng mà cũng rất đáng yêu."

Lời vừa dứt, tất cả mọi người hoảng sợ lao tới cánh cửa mà cô gái tóc màu hoa hồng đã chỉ, vẻ mặt ai nấy cũng sợ hãi vô cùng chỉ muốn ra khỏi căn phòng quái dị này.

"A! Nhưng một khi đã bước qua cánh cửa, mấy người sẽ quên hết về căn phòng này. Ổn không đó?"

.

"Kia là..."

"Là những người bị kéo vào căn phòng với Mori-san nhỉ?"

"Bọn họ trông chẳng có vẻ gì là nhớ về căn phòng đó cả nên không cần qua hỏi đâu, vô dụng thôi."

Elise thản nhiên liếc qua một lúc rồi nói, cô bé tóc vàng bình thản ăn kem mặc cho boss Mafia Cảng vẫn còn bên trong.

"Hơn nữa không phải chốc nữa Mori ra là biết ngay sao, quan tâm chi cho mệt."

Haru hiển nhiên là đồng tình với Elise, Chuuho chầm chậm gật đầu nhưng ánh mắt vẫn nhìn về đám người ngơ ngác không biết tại sao mình lại ở giữa đường.

"Từ ngày qua lại với Trụ Sở Thám Tử Vũ Trang mày tự do hẳn ra."

"Tất nhiên là thế rồi, Mafia Cảng rắc rối bỏ xừ! Thế mà mày với Chuuya vẫn chịu được."

"Mafia gì thì cũng là nhân viên làm công ăn lương, phải chạy deadline nộp bản báo cáo, bán giá trị của bản thân thôi. Chung quy thì cũng không khác nhân viên công sở bình thường là mấy."

"Thế cơ à..."

Chuuho chậm rãi nói ra quan điểm của mình rồi nhấp một ngụm cà phê.

'Đắng.'

.

"WAAAAA....AAAAA!!"

"Có thêm bạn mới rồi đấy! Em có vui không, Anne?!"

"Hả? Em muốn thêm nữa à? Thế thì..."

(Hảu: Tham lam!

Ma: Cút đe!)

"!"

Con rối khổng lồ trong chớp mắt phóng tới đưa tay muốn bắt lấy thiếu niên tóc trắng, Atsushi nhanh chóng dùng năng lực bật lên tránh khỏi.

Tốc độ của Anne rất nhanh nên con hổ trắng cũng không dễ dàng gì mới tránh xa được một khoảng.

"Tuyệt ghê! Ngươi như làm xiếc ý nhỉ! Quẩy nữa đi!"

'Về phần tốc độ, cô ta không hề chậm hơn Akutagawa... Mình sẽ bị bắt nếu để lơ đãng.'

"Năng lực của ngươi mạnh và hữu ích nhỉ! Chắc ngươi rất giá trị từ khi còn nhỏ rồi!"

"...."

"Ngươi cũng là trẻ mồ côi đúng không?"

"Ta cũng lớn lên ở cô nhi viện, cái nơi lạnh kinh khủng đó. Sau khi lau dọn cả ngày với nước lạnh và mớ rẻ rách, ngón tay của ta bị đau buốt nhiều ngày liền."

"Kể từ khi ta có năng lực này, mọi người gọi ta là kẻ kinh tởm. Sau khi ngươi bị bắt cóc, mấy tên ở trụ sở đã làm mọi thứ để tìm ra ngươi."

"Hay nhỉ, chắc vì năng lực của ngươi rất tuyệt vời."

.

Ma: Tôi đang cật lực thi nên các cô phải tích cực đọc cho tôi zui đó nha!

Yêu mọi người<3

@ConMa<3
@YokoHaru<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com