Căn phòng của Anne ( 3 )
"Tôi..."
"Ta cũng được Hội nhận vào nhờ năng lực này. Nhưng Hội sẽ không tha thứ cho kẻ thất bại, nếu ta thất bại nhiệm vụ này, ta sẽ bị vứt qua một bên như tấm giẻ bẩn."
"Và ta sẽ lại cô đơn, ngươi có tin không?"
"Này, tại sao lại là ngươi?"
"Mà không phải ta chứ?"
"Thật bất công, có lẽ ta nên khiến ngươi hiểu được cảm nhận của ta."
"Ở trong căn phòng này mãi mãi đi!"
.
Ngay lúc cấp trên đanh cưỡi ngựa xem "hoa" căn phòng bảy sắc cầu vồng của địch thì lại có vài con người mang danh cấp dưới đang bàn tán những thứ nhảm nhí, xàm xí nhất trên cuộc đời ở một quán cà phê nọ...
"..."
"..."
"..."
"...được rồi đấy, đừng có nhìn tao thế nữa thằng H2O2 nhà mày!"
"Ờ, thế H2O2 là công thức chất gì..?"
"Hydrogen peroxide, là một chất oxy hóa dạng lỏng trong suốt, đặc tính nhớt, có các thuộc tính oxy hóa mạnh, là chất tẩy trắng mạnh được sử dụng như là chất tẩy uế, cũng như làm chất oxy hóa, và làm tác nhân đẩy trong các tên lửa."
"Hoho..."
"..."
"..."
"..."
Chuuho trợn lòi mắt nhìn con Ru nào đó đang nhai nhai cái bánh quy socola một cách chán nản, Elise vừa trả lời câu hỏi cũng ngạc nhiên nhìn.
"Sao?"
Nghe Haru trả lời mà Elise trầm mặc nhìn cô.
'Nếu H2O2 thật sự là công thức hoá học của Hoho thì chắc hydrogen peroxide không tồn tại trên đời đâu ha?'
Chuuho trợn mắt tỏ vẻ cái con Ru này rốt cuộc đã làm cách nào để sống sót trong cái phòng thí nghiệm của nó, dù đúng là năng lực của Haru thật sự cứu được nó thì cũng không đến mức này chứ??
"Khoan đã! Từ từ, mày vừa mới hỏi cái gì?!"
Xem ra thì sinh vật lười chảy mỡ đã nhận ra cái gì đó rồi...
"Tao hỏi là công thức hoá học H2O2 là của chất gì."
"Ôi đù má! Tao tưởng mày hỏi công thức con người!"
"Chị Haru này, công thức con người là cái quỷ gì?"
"Ờ thì... Nó là thứ mà nhân loại sẽ không bao giờ hiểu được."
"Chắc tao với Elise là nhân loại?"
Haru không nói gì, chỉ nhìn cậu hỏi:
"Thế chứ mày không phải người hả? Elise là năng lực không nói, thế mày là gì?"
Chuuho trầm mặc nhìn Haru, cậu... với anh trai là Chuuya xác thực không phải người. Theo cách nói nào đó là vậy, mà thực ra thì...
"Trên thực tế thì người sở hữu siêu năng lực chúng ta đã sớm vượt khỏi phạm vi định nghĩa của "nhân loại", cho nên cái "công thức con người" của mày rốt cuộc là cái quỷ gì?!"
"Ahahaha... Mày cứ hiểu là H2O2 là công thức tạo ra mày của tao đi!"
"Má mày chứ!"
Chuuho bực bội đến lật bàn, may mắn là Elise đã ngăn cản thành công hành động này đồng thời ôm lấy Haru tránh cho hai con "người" này lao vào phang nhau ngay trong quán người ta.
'Nhân gian thất cách...mất tư cách con người...'.
.
Nakajima Atsushi chật vật tránh khỏi những cú vồ với tốc độ đáng sợ của Anne, Montgomery nhìn Anne đuổi theo Atsushi một cách vô cùng thích thú như đang tận hưởng một vở kịch.
Cô gái tóc đỏ chơi trò mèo vờn chuột với con hổ trắng ấy như một trò tiêu khiển tao nhã, một bên khác thì Mori Ougai lại rất bình thản, thong dong vô cùng.
'Mình không thể nghĩ được...cách nào cả...mình sẽ bị bắt mất...'
'Đảo ngược tình thế trong trường hợp này...'
'Mình không thể!'
'Quá đủ rồi...'
'Mình sẽ tìm Dazai-san và người khác đến cứu!'
Nakajima Atsushi gần như tuyệt vọng chạy về phía lối thoát, Montgomery phía sau kinh ngạc hô lên:
"Ngươi bỏ chạy đấy à? Bỏ mặc bạn bè mình sao?!"
'Nếu là Dazai-san, thì trong lúc này... Nhất định anh ấy sẽ có cách thoát... Nhưng mình thì không thể!'
'Ở cái nơi tàn nhẫn này...'
'Mình không thể tồn tại!'
.
'Atsushi... Mà... Chắc sẽ không sao đâu... Dù sao thì Mori cũng sẽ không tiếc nước bọt tới mức ấy, ông ta sẽ đưa ra lựa chọn khôn ngoan nhất để không cần ra tay...'
'...đó là giúp đỡ thằng nhóc...'
Haru ngẫm nghĩ...
.
Ngay khi cánh cửa ở ngay trước mắt, Nakajima Atsushi bị một lực kéo lại...
"Đừng làm vậy, cậu nhóc. Kẻ thù ở đằng kia."
...
Nhìn căn phòng bỗng chốc tan vỡ, tam vỡ như cách mà niềm hi vọng chỉ còn chút hơi tàn của chủ nhân nó vỡ ra.
Như tấm gương tinh xảo vỡ ra thành vô số những miếng nhỏ, ánh sáng lấp lánh xinh đẹp mà tàn nhẫn phản chiếu ánh mắt kinh hoàng của kẻ trước gương. Trong mắt Chuuho là vậy...
"Đi thôi Chuuho-san, Rintarou đang ở đó kìa."
"Ừm, tiểu thư Elise. Còn mày..."
"Đừng lo lắng, Chuuho. Tao sẽ không bao giờ tiết lộ thông tin của Mafia Cảng cho Cục Thám Tử và ngược lại nên cứ thoải mái mà vẫy vùng trong bóng tối của Yokohama đi. Nhớ chăm sóc Elise, Gin, Higuchi và gửi lời hỏi thăm tới Kouyou giúp tao."
Haru cụp mắt vẫy vẫy tay với hai người, Elise kéo tay cậu ý bảo không cần để tâm.
'Hẳn rồi, nhớ để ý tên đó giúp tao. Haru.'
Cạch.
Tiếng cửa mở ra rồi đóng lại vang lên, qua lớp kính khi chắc chắn hai người đã đi xa thiếu nữ mới ảo não thở dài.
"Biết rồi, sẽ để ý chồng tương lai cho mày mà nên không mất đâu mà lo. Thằng H2O2 phiền phức."
Haru lầm bầm...
.
"Aaaaaah, Elise-chan!"
"Cháu có sao không? Lại chạy đi đâu thế hả?! Chú lo lắm đấy! Sao cháu lại biến mất vậy?!"
"Cả cậu nữa Chuuho, cậu đã dắt con bé đi đâu vậy hả?!"
"Boss, ngài bình tĩnh-"
"Anh Chuuho nói có việc phải đi trước rồi, chú đừng có lắc anh ấy nữa. Chú không thấy anh ấy sắp sủi bọt mép đến nơi rồi hả?!"
"Elise-chan!"
Hai bên vai vừa được tha, Chuuho lập tức phóng ánh mắt bắt gặp Người Hổ đứng cách đó không xa.
'Phải đi nhanh thôi.'
.
"Anh."
Cuối con hẻm toả ra mùi tanh của máu làm cậu hơi cau mày, Chuuya đang đứng ở đó, dưới chân anh là một cái xác.
"Chuuho. Sao em lại ở đây? Ngài ấy đâu?"
"Ngài ấy kéo em theo, trên đường gặp phải chút rắc rối mà em không tiện nhúng tay. Ngài ấy sẽ sớm tới thôi."
"Ừm. Có gặp phải ai không?"
Chuuho có chút ngạc nhiên, cậu chớp chớp mắt thành thật khai báo.
"Có gặp, là Haru."
"Vẫn không moi được gì đúng không?"
"Đúng là thế, nếu Mafia Cảng có thể làm điều đó thì Cục Thám Tử cũng có thể..."
"..."
"Tên này là..."
Chuuho nhìn rồi hỏi khẽ, Chuuya gật đầu đáp lại:
"Ừ, là sát thủ của Guild."
Chuuho cụp mắt đi tới cạnh Chuuya, quả nhiên là không thể gác chuyện của Mafia Cảng xuống được mà...
.
Hậu trường...
Mori: Ta thân là boss Mafia Cảng, Chuuho là quản lí, là cấp dưới của ta. Elise là năng lực của ta, vậy vì cái gì mà trong khi ta vướng vào rắc rối thì các người lại thảnh thơi tám nhảm hả!
Chuuho: Không phải do tôi, boss. Kịch bản nó viết thế thì tôi làm vậy thôi mà, oan uổng quá!
Elise: Rintarou mạng dai như đỉa, không chết được, không chết được~
Dazai: Đáng lắm ông già!
Haru: Nghiệp đấy!! Muahahahaha!!
Mori: Lật bàn! (ノ`Д')ノ彡┻━┻
Chuuya: Bàn của ngài rất đắt thưa ngài, nếu cứ cái đà này thì Mafia Cảng sẽ thâm hụt tài chính nặng vì ngài đó ạ...
Mori: Lại được cả cậu nữa sao Chuuya!!
Ma: khửa khửa khửa! Cơ mà Achuci hèn quá em ơi, thế này là dở rồi~"
Atsushi: Kịch bản của chị mà??!!
Haru: Ô hô hô hô hô!! Hèn thì hèn nhưng mà Dazai-san của em bận tán Hoho rồi nên không cứu được em đâu!
Ma: (・∀・)
Atsushi: Tổn thương sâu sắc...
.
Ma: Chap này viết dài ghê, coi như tặng thêm mấy trăm chữ;3 Gần đây đang tập tành viết H, vui thì Tết sẽ làm ngoại truyện toàn fic:3
Yêu mọi người<3
@ConMa<3
@YokoHaru<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com