Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Sự thay đổi


( Đây là bản Beast nha mấy ní)- Bắt đầu fic này là một đoạn của Chap 31 của bản chính nha. 

Chúc các bác đọc zui zẻ hen~~~~



Trong lúc làm việc mà mấy ông cấp trên sắp xếp đến địa điểm giao hàng- thật chẳng biết trời độ hay không nhưng đây là nơi mà gã buôn trẻ em nói đến, nơi hắn bắt gặp được chủ nhân của cơ thể này.


Khi xong việc thì thay vì lên xe trở về thì tôi lại quay đầu đi tìm chân tướng của sự thật, nay tôi đã mang theo một thứ phù hộ cho chặng đường sau này của mình- một thứ rất quan trọng.

Tất nhiên là mấy thứ tâm linh rồi, thiếu cổng hồi sinh thôi đó.

Giờ mình mà xông vào như một main siêu ngầu với hào quang bất tận thì phải nói là bao đã luôn đấy.



Một cuộc điện thoại gọi đến cho tôi "Quần què gì nữa vậy? Đang đến lúc cao trào mà ai gọi về nữa vậy chời??" ┗|`O′|┛


Tôi đưa mắt nhìn vào điện thoại đang đổ chuông, đúng là có quen ấy nha. 

- Djtme thằng zời đánh này !! ╰(‵□′)╯

Đang lúc cao trào thì nó toàn phá đám rồi cướp spotlight của tôi, riết rồi không biết ai là nhân vật chính luôn á má!


"Dazai? Có chuyện gì sao?" Tôi dừng xe và ra ngoài nghe máy, bình thường thì tên đó sẽ không gọi điện vào lúc này làm gì đâu, trừ khi thèm ăn đấm.


Giọng nói của tên oắt con nào đó nghe trưởng thành, thấu đời vãi chưởng

"Quay về đi! Mày không thể tự mình làm được đâu đồ đần ạ" Dazai ở đầu dây bên kia biết đứa bạn khờ khạo của mình sẽ làm một cái phi vụ nào đó... và khả năng sẽ không thành công, thậm chí là mất mạng.

Vậy tại sao Dazai Osamu lại biết? Câu trả lời sẽ được hé lộ sau...



"Ê thằng kia, nói ai là đồ đần vậy? Mày tin mày nói thêm phát nữa, tao đấm chết mày không??" Tôi cảm thấy tự ái rồi á, ừ thì tôi chấp nhận là mình không thông minh đi. Nhưng cũng đừng nói vậy chứ, cái tên chết dẫm này!!! 


Dazai nghe vậy, liền phụt cười! Nhỏ bạn suốt ngày bị cậu ta trêu mãi mà chẳng khôn ra được.


 -Đúng là thua con bò mỗi cái màu lông thôi á!



"Thôi quay về đi, làm xong nhiệm vụ rồi về đây tao tìm được chỗ này ăn ngon lắm nè" Dazai càng phải nắm đầu con nhỏ đó về, không thể để nó lông nhông ngoài chợ được.

Phải dỗ ngon dỗ ngọt thì may ra, mà con bạn thân hắn ngu lắm- dùng mấy trò trẻ con cũng dụ được nó về à.

Tên này bị gì vậy, thường ngày hắn có vậy đâu hay bên tổ chức có drama nào hay hả, nếu có đánh ghen mà tôi không hóng được chắc tức chết.


"Mày có trả tiền không đã?" Nghe đến ăn là vui rồi chứ nhớ gì công việc quan trọng nữa. Xin lỗi mọi người, miếng ăn là miếng nhục mà.


Đứa bạn thân cậu ta, đúng là ngoài ăn với giết người ra thì chẳng làm nổi chuyện gì ra hồn cả, đến lúc này nó quên cả việc nó cần làm là nghi ngờ cậu ta.


"Ơ mà khoan đã, nay ai nhập mày vậy? Sao tự nhiên nói chuyện lạ thế? Không quen lắm!" Tôi cũng cảm thấy lạ lạ nha, bình thường tên đó có nói vậy bao giờ với tôi đâu.


Bọn tôi ngoài cãi nhau với choảng nhau như hai con thằn lằn ra thì cũng không có nói chuyện nhẹ nhàng như này cả.

" Rồi mày có về đây không thì bảo?" Thì kiểu gì cũng phải móc tiền ra bao con bạn mình mà, nhỏ đó làm gì có tiền đâu. Toàn móc túi cậu ra thì sao mà tự mình trả tiền được.


Ơ ơ, cái tên này sao tự nhiên nay hối thúc tôi về vậy chứ? Bộ Mori ẻ chảy hả? Mà "Quay về đi! Mày không thể tự mình làm được đâu đồ đần ạ" ý là nói con này không làm được nhiệm vụ hả? 

Xin lỗi nha, Gendou Dosu này làm xong lâu rồi, chỉ là đang làm việc khác thôi nha.


"Ê! Hôm nay mày có gì đó lạ lắm nha, mày có ổn không vậy! Mày coi thường chị đây không làm được hả!!!" Sao có tên đó có thể nói vậy được hả, sao tình bạn của bọn này chả có sự tin tưởng gì đối phương vậy?


Cái giọng oang oang như mấy con bò hú ngoài đồng của nhỏ bạn, khiến Dazai sa mạc lời. Ừ thì, cậu ta đúng là tin con dở hơi này sẽ làm được nhiệm vụ nhưng vấn đề không nằm chỗ đó, gái ơi. 


"Tiên sư mày có về không thì bảo?" Cậu ta nói xong liền cúp mịe máy luôn, nói chuyện với con bạn bị thiểu năng đó khiến cậu cảm thấy trí thông minh của mình sẽ bị giảm sút mất.


Đó đó, cái nết kì cục!!! Tự nhiên hối người ta về chi hả! Đã thế còn cúp máy nữa. Tên này tính bày trò gì nữa đây. Giờ phòng xe về Mafia Cảng giao cái của nợ này cho cấp trên xong tôi sẽ tìm tên đó tính sổ mới được.


(Quay lại 3 tiếng trước)


Chỉ là hôm nay, Dazai cảm thấy có chút bất an trong lòng, ban đầu cậu ta chỉ nghĩ là mình đuối sức nên mới vậy và cậu quyết định sẽ vào phòng khám của ai đó ngủ một giấc. Nhưng cậu vô tình tìm thấy nó sau cái gối trên giường bệnh, nhìn sơ qua là biết đó là nét chữ ma chê quỷ hơn của đứa bạn thân. Chữ xấu kinh khủng luôn, còn viết sai nữa và điều này khiến hắn chán chả buồn nói luôn.

Nhưng hình như nhỏ bạn của cậu chưa kịp ghi xong thì phải quay về gặp mấy cấp trên để nhận nhiệm vụ, đến cả cây bút còn quên không đóng nắp lại luôn đây này.


Bình thường, Dazai cũng chả quan tâm con nhỏ này viết gì đâu- tại muốn đọc cũng bị nét chữ đó đấm vào mắt rồi, mà Gendou cũng không cấm cản hắn đọc làm gì...


Ngồi lên trên chiếc giường và căng mắt ra đọc thử- thật ra vì chưa muốn ngủ lắm.


' Tôi nghĩ mình nên có một năm mới thật bá cháy bọ chét, tôi sẽ thử thách bản thân một tý thử xem nào! (không thể dịch được do chữ quá xấu)

Tôi sẽ truy tìm bí mật của Chính phủ, mặc dù nghe giống khùng thật nhưng con người là phải biết khám phá những điều mới mẻ đúng không nhỉ!'

Sau 20 phút trầm cmn cảm thì hắn mới dịch được một vài dòng. 


"Con hâm này tính làm trò gì nữa đây, lần trước gọi quỷ lên chưa đã hay sao mà giờ tính khám phá Chính phủ-" Dazai đột nhiên dừng lại, cậu ta thấy có gì đó sai sai mà cũng dell đúng lắm.


Gendou Dosu sao lại muốn khám phá Chính phủ, nó bị thần kinh cấp độ mấy rồi vậy? Có nên kêu Mori đưa nó qua khoa thần kinh khám lại không đây.


Nhìn mớ chữ mà nhỏ bạn viết mà ngán ngẩm, Dazai để nó lại chỗ cũ và nhắm mắt ngủ một tý. Nhỏ bạn này bị ảo tưởng sức mạnh đúng không thế, hay do tác dụng phụ của năng lực khiến nhỏ đó bị vậy.


Mà kệ đi, ngủ xong rồi tính tiếp.


------(Sau một cơn ác mộng kéo hắn về thực tại)------


Hắn giật mình tỉnh dậy sau giấc mơ trưa đầy mệt mỏi của mình, Dazai đổ mồ hôi lạnh trước ảo giác đó. 


Bình thường hắn sẽ không hay mơ nhưng cái này nó quá chân thực.

Nó là giống như những đoạn phim bị cắt....Một giấc mơ kì lạ không thể giải thích được- nó như thể là điềm báo vậy. 


Khung cảnh đó, Gendou đột ngột rẽ hướng khác và không quay về. Trên tay nó là khẩu súng lục, nhưng hắn còn thấy một người nữa giống y chang nhỏ bạn. 


Nó quá mơ hồ, không thể xác định rõ ràng được với cả chính là hôm nay... giấc mơ nói về hôm nay.

Dazai cầm điện thoại lên và gọi cho nhỏ nào đó ngay lập tức. 

Dù giấc mơ đó có thiệc hay không thì hắn càng phải chắc chắn Gendou phải còn sống.



===================

14/09/2025

Hé hé 

Đăng trước 1 chap thôi nhen

(❁'◡'❁)(*^▽^*)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com