2. Đừng như thế
"Ê quán này ngon nha mày!" Tôi không nghĩ Dazai lại có thể tìm được quán ăn ngon như thế ở cái hẻm này đấy.
Một ai đó, sau khi nhìn cái đứa ăn tận 3 bát mì hải sản một cách ngon lành, bộ nhỏ này bị bỏ đói bao lâu vậy.
Hắn vừa mới ăn được 2 miếng thịt trong tô thì con nhỏ bạn đã hốc xong một tô rồi. Ủa rồi nó có nhai không thế, sao mà một phát là hết luôn vậy?
Nhìn đứa bạn ăn mà hắn quên mịe chuyện muốn nói luôn, dù có dư tiền cho nó ăn hết mấy quán ở đây nhưng mà hắn có hơi quan ngại về đứa bạn.
"Bộ mấy đứa sát thủ hay ăn như thế lắm hả, mày bị bỏ đói bao lâu rồi thế?" Dazai liền hỏi thử.
Ừ thì đúng là bị bỏ đói thật đấy, nguyên ngày hôm qua tôi không được ăn luôn cơ... thật ra là mệt quá ăn không kịp. Với là nhìn mấy mấy bố cấp trên thì hết muốn ăn cơm luôn.
Mặt ông nào cũng căng như sáng sớm đạp phải cức vậy.
"Từ hôm qua tới giờ rồi này, tao còn không nghĩ mình sống được luôn đây!" Tôi cảm thán với sự nghị lực sống của mình thật.
Làm người thừa kế của Mafia Cảng mà bị bỏ đói không thôi, à đâu cái này được đúng cái mác chứ chả có gì hay cả.
"Ê mà khoan đã, mày hôm nay có gì đó lạ lạ đấy! Cái mặt đó là sao vậy" Tôi thấy nó cứ kì kì nãy giờ.
Có bao giờ cái mặt Dazai trong như vậy đâu. Bộ nó cũng có nhiều tâm sự nữa hả?
Đó giờ nó toàn cười trên nỗi đau của tôi không đó, nay bày đặt làm bộ dạng này có hơi không quen nha.
Hay Mori lại làm gì sao? Cỡ ổng cũng có khả năng lắm chứ đùa. Gì mà hở cái nói đạo lý tùm lum, mà mấy lời ổng nói tôi nghe không lọt tai gì hết trơn.
"Gendou! Hôm nay mày tính làm chuyện gì giấu tao đúng không vậy?" Dazai nghiêm túc nói với con nhỏ bạn.
Hóa ra là vậy, Dazai đã nghi ngờ rồi. Xem ra chuyện này khó mà tự mình làm. Thôi vậy, nếu số phận đã như thế thì tôi cũng thuận nước đẩy thuyền thôi.
Chí ít với cái đứa khôn vc như Dazai thì mọi việc cũng dễ dàng hơn mà có đúng không nhỉ. Với lại tôi cũng lười và kế hoạch củ chuối của mình mà gặp rủi ro gì thì còn lâu mới điều tra xong.
"Thôi ăn xong chúng ta ra ngoài nói đi"
(...)
"Bà cố ơi, bà ngu thiệc hay ngu giả vậy?" Dazai cạn cmn lời với đầu óc của đứa bạn này.
Sao hắn và nó chơi được đến giờ hay vậy, sao con ngu này sống được đến bây giờ thế?
Ai đó làm ơn giải thích cho hắn nghe đi.
"Đuma, ý mày là sao!!" Tôi có chút hoang mang nha, sao nó lại nói điều gây tổn thương vậy hả.
Khi nãy, Gendou nói ra toàn bộ những thứ nó sẽ làm trong hôm nay cho Dazai, và hiển nhiên nghe thiểu năng vc.
Hắn không tưởng tượng được rằng nhỏ bạn sẽ ẳng ra được câu đó luôn đấy, nó còn kinh khủng và dã man hơn phim phim dị nữa.
"Mày có thấy mày bị thiểu năng trí tuệ không hả, có cái con nào điên bằng mày không thế!" Hắn không thể nào bình tĩnh được.
Dù Gendou có năng lực cứ coi như là tạm được đi, nhưng mà nó có bị ngu không thế -sao lại tự mình điều tra khu nghiên cứu bỏ hoang của quân đội làm gì chứ hả.
Mới nói có xíu đó mà nó sao vậy nè, tôi mà nói thêm cả mình là người xuyên không và đang giúp chủ nhân của cơ thể này tìm thân thế thì không biết Dazai còn như thế nào nữa.
"Mày làm gì mà ồn quá vậy hả, bình thường mày có vậy đâu" Tôi cũng có chút thắc mắc đấy.
Phải, bình thường Dazai sẽ không như vậy đâu. Hắn sẽ im lặng hay cười nhạo ý tưởng củ chuối của nhỏ bạn.
Nhưng lần này, nếu Dazai làm vậy thì Gendou sẽ như chó tuột xích vậy- sẽ cao chạy xa bay với những ý tưởng ngu ngốc đó và .... chết.
"Tại sao mày lại muốn tìm thân phận của mình, với lại sao mày nghĩ mày có liên quan tới chỗ đó"
Điều này quan trọng hơn, tại sao con nhỏ này không đi điều tra mấy cái khác mà cứ đâm đầu vào khu vực của quân đội.
"Lần trước ấy, cái lúc mà bị Brex truy đuổi tao đã trốn ở khu ổ chuột bên kia kìa!" Tôi chỉ tay về cái chỗ đó.
Mà tôi cũng thấy lạ nha, tại sao lại có cái tháp to tổ bố nhìn chả có ăn khớp gì với khu ổ chuột gì hết trơn.
"Ý mày là thành phố Suribachi?" Dazai nhìn về hướng tay của Gendou, hắn cũng chưa từng qua đó bao giờ cả.
"Ủa nó là thành phố hả? Mà kệ mịe nó đi đã, quan trọng hơn là tao đã tìm thấy một kẻ rất quen. Gã ta chính là đám bắt cóc con nít rồi bán ở mấy chợ đen đó." Tôi sẽ không nói với Dazai về cuốn tập tài liệu mà mình tìm được đâu... tôi cũng không muốn Dazai sẽ đi điều tra về Chính phủ như tôi.
"Tên đó tìm thấy tao ở khu bỏ hoang đó" Ừ thì kể đến đó thôi, chứ nhiều chuyện quá tôi cũng không biết kể cái gì hết trơn.
Dazai từ chối nhận người quen nha, con nhỏ này nó nói cái gì vậy trời.
Nghe chả hiểu cái gì luôn.
"Mày nói cái củ chuối gì vậy, mày còn tỉnh táo không thế? Nãy giờ ăn nhiều quá khiến mày quên mất mình là con người hả?"
Ừ thì tôi cũng chả hiểu mình nói cái gì luôn đây này, rồi giờ tính sao đây.
"Thôi được rồi, mày nín mịe mồm vào đi" Dazai cần thời gian để thanh lọc sự thiểu năng của nhỏ bạn.
Nói chuyện với nó lâu có khi hắn bị kém thông minh mất.
"Mày đi chung với tao đi, chứ tao cũng không biết nói sao nữa" Giờ mà kêu tôi giải thích chắc đến cuối đời vẫn chưa xong mất.
Đằng nào Dazai cũng sẽ biết thôi, nó khôn hơn tôi nên kiểu gì tôi cũng chẳng mất thời gian điều tra. Vậy thì sẽ có những ngày ngủ yên giấc hơn.
"Đó là chuyện đương nhiên rồi, mày nghĩ sao mà tao có thể để mày lông nhông như vậy được" Hắn nhớ lại giấc mơ đó, một nỗi sợ hãi bao trùm trong tâm trí.
Hình ảnh đứa bạn ngã xuống và mãi mãi không tỉnh lại thêm lần nào nữa.
"Dazai!" Tôi kéo đầu Dazai tránh khỏi viên đạn, sao lại có tổ chức khác ở địa bàn của Mafia Cảng vậy.
Một viên đạn không rõ từ đâu nhắm thẳng tới họ, Dazai được Gendou kéo đi. Hắn lúc này còn chưa kịp phản ứng nữa.
Quả là sát thủ có khác, hành động nhanh gọn lẹ thật.
"Mày tính làm gì vậy Gendou? "Dazai nhìn nhỏ bạn đang dùng tay không bẻ con dao thành từng mảnh nhỏ.
Nó sẽ dùng năng lực lên những mảnh dao đó để hạ hết đám người đó sao?
Nghe có vẻ thành công đấy nhưng với trí thông minh của Gendou chắc chắn nhỏ đó sẽ không làm thế.
"Tao không mang theo súng nên có lẽ sẽ dùng mấy cái này để đánh lạc hướng bọn họ" Tôi chả biết bên đó sẽ có năng lực gia hay không nhưng nếu có thì hôm nay sẽ hơi mệt đấy.
Hiện tại nếu dùng năng lực để tấn công chắc chắn sẽ bị phản phệ ngay lập tức... bản thân đã sử dụng nó liên tục từ hôm qua tới bây giờ rồi.
Với cả, Dazai mà biết chắc chắn nó sẽ cười nhạo tôi và sẽ nói tôi ngu ngay đấy.
"Giờ chúng ta phải về lại tổ chức, Boss ra lệnh không được tự ý giết bọn chúng" Dù ổng có nói hay không thì tôi cũng chả giết được đâu.
====================
20/09/2025
Hi hi
Mọi người đọc vui vẻ nha, còn chap sau nữa đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com