3. Khởi đầu nọ
Hôm sau~
"Ngươi đã đi đâu?" Người phụ nữ tóc vàng nắm chặt tóc của đứa bé kéo lên. Ánh mắt bà ta rất ghê rợn, hệt như muốn xả hết mọi sự tức giận lên đám con nít đó.
Bọn tôi không biết đã chịu bao nhiêu sự điên cuồng của bà già đó nữa, nhưng chẳng có đứa nào dám dùng năng lực chống đối bà ta.
Là do thứ thuốc mà bọn tôi uống hàng ngày hay sự trung thành ? Tôi nghĩ là cả hai đấy, bọn tôi đều được dạy dỗ đặc biệt và nghe lệnh của Boss.
Nhìn một người cùng cảnh ngộ bị bà ta rạch mặt, cậu ta vì nhiệm vụ mà về trễ không kịp hầu hạ bả.
Thật xui rủi làm sao, chỉ vì ngoại hình ưa nhìn mà bị bả hành lên hành xuống đến thế. Cậu ta luôn bị rạch mặt xong rồi chữa thương xóa sẹo như chưa hề có chuyện gì xảy ra, hình như tên là Hashirou thì phải- mà quan trọng hơn là năng lực của cậu ta ảo vãi ò ra- có thể biến tất cả những gì mình chạm vào thành những cánh hoa- kể cả con người.
Cũng vì thế nên cậu ta cũng thuộc dạng sát thủ rất mạnh và không ai có thể điều tra được mọi việc mà cậu ta làm.
-Đume ảo vãi!
Mafia Cảng đúng là nuôi dưỡng toàn năng lực gia xịn xò con bò không thôi, tiếc là tôi không phải một trong số đó.
Năng lực của tôi không có được như vậy....
Bà già này săn hồng hài nhi ghê thật đấy, mà tính ra cậu ta cũng hơn tôi có 1 tuổi thôi đấy.
Tôi và mấy đứa còn lại cúi mặt im lặng nhìn về Hashirou. Khỏi phải nói, mặt đứa nào cũng xanh tái hết lên... xong cậu ta thì kiểu gì cũng sẽ tới bọn tôi.
Boss hiện tại đang bệnh nặng không rời giường được và phu nhân vẫn bị Boss kìm hãm thế lực đến tận bây giờ.
"Gendou Dosu! Ngươi mau ra đây cầm máu cho Hashirou của ta đi" Bà ta liếc mắt về phía tôi.
Nghe bả gọi tên tôi phát thôi mà cứ như trong lớp học vào giờ kiểm tra miệng ấy, nghe trúng tên mình cái là tim hụt mịe mất mấy nhịp luôn.
Kiểu này có mà mỉm cười nơi chín suối quá.
Tôi nhanh chóng bước về phía cậu ta, giữ khoảng cách 5 bước chân và nhắm mắt lại.
Lại gần cậu ta quá thì bả giết tôi luôn đấy. Lần trước thằng nào trong đám cũng xém bị bả móc mắt vì chạm vào Hashirou.
[Thao Túng Trần Thế]
Tôi cảm nhận bà ta đang liếc nhìn tôi luôn đấy....
Xong việc tôi về lại vị trí cũ của mình, tôi không dám mở mắt ra luôn- giờ tôi cảm thấy lạnh sống lưng với mắc ói.
"Người thừa kế? Mau về với lão ta đi, lo mà chăm cho kĩ vào!" Bà ta như đang nhắc nhở tôi nhanh chóng ra tay để bà ta lấy lại vị trí của mình.
Boss đã ngưng cấp tiền và cắt mọi liên lạc của bà ta với bên ngoài.
"Vâng!"Tôi cúi đầu thấp xuống để tránh cặp mắt đó của phu nhân, giờ thì mình đã thoát khỏi cái địa ngục này rồi.
Cũng may Dazai không có dính líu gì tới Boss, nếu không thì nó khó lòng sống qua khỏi chỗ này lắm với cả là thành viên không chính thức của Mafia Cảng thì nó sẽ không bị mụ già đó nhắm tới đâu.
Bỏ lại mớ người chung cảnh ngộ, tôi chạy vụt đi trong sợ hãi.
------------------
"Boss! tôi đã đến " Tôi đứng trước giường của ổng và cúi chào, lúc này ổng nằm liệt giường rồi nhưng vẫn có thể khiến bà vợ mình ra nông nỗi này thì quả thật....ra đời tôi chỉ nể mỗi ổng thôi đấy.
Vẫn như mọi khi, ánh mắt ông ta lúc nào cũng đăm chiêu nhìn tôi. Chuyện vợ chồng mấy người tự lo cho nhau đi sao mà cứ để bọn này chịu thay vậy hả?
"Nói đi!"
Từ lúc phu nhân về đây, Boss đã ra lệnh cho tôi quan sát hành tung của bả- mọi thứ đều phải báo cáo lại hết.
Công việc chỉ có thế thôi đấy, mặc dù tôi chả rõ phu nhân có nghi ngờ không nữa...
(Kể lại toàn bộ)
"Dẫu có phải chết thì mày cũng không được để mụ đàn bà đó biết" Boss chỉ vào mặt tôi.
Đằng sau lưng tôi ngoài cái vết sẹo dài kia thì còn một thứ nữa- một hình xăm nằm ở phía bên phải. Boss cũng có một cái ở sau gáy- cái hình xăm ấy chính là minh chứng để ổng kéo tôi xuống lỗ chung với ổng đấy.
Mấy hôm trước, tôi đã bị mang đến một căn phòng lạ.... Trong đó là những thành viên cấp cao ủng hộ cái quyết định củ chuối của Boss- là ủng hộ tôi làm người thừa kế đấy.
Và họ đã xăm nó lên vai tôi... đau vãi luôn, xăm xong nhức hết người và xấu nữa. Nghĩ sao, da của tiên nữ đây lại làm giấy vẽ cho mấy người.
Người sẽ thừa kế toàn bộ tài sản của ổng và cả vị trí của Thủ lĩnh Mafia Cảng.
Theo tôi thì cái này là xaolon nha, tôi còn không biết mình còn sống nổi qua khỏi vợ ổng không chứ ở đó mà thừa kế.
Ổng mà chết là chắc gì tôi còn sống đâu, dính tới mấy thành viên cấp cao thì tôi từ chối tham gia. Một đứa còn chưa được 1m4 chen chân vào chả khác gì một chui đầu vào chết cả.
Con này không có ngu đến vậy đâu.
----------
'Người thừa kế vị trí Boss Mafia Cảng- Gendou Dosu'
Một cuốn tập hồ sơ về các sát thủ do chính Boss mang về dạy dỗ, nó chỉ ghi lại có một câu về người bạn của Dazai, ngay cả một tấm ảnh cũng không có.
Mọi thông tin của Gendou Dosu chỉ có đến đó mà thôi. Cấp bậc của Gendou chỉ có các cán bộ cấp cao và Boss biết.
Mà chỉ đúng một câu này thôi cũng đủ biết vị trí của Gendou dù có là bù nhìn nhưng cũng không tầm thường gì cả. Nếu không phải người thừa kế thì nó cũng chưa chắc là thuộc loại quèn đâu... vì nhỏ đó cũng là một trong những đứa trẻ trực tiếp được Boss mang về.
"Cậu có vẻ hứng thú với bộ hồ sơ đó nhỉ?" Mori thấy Dazai chăm chú vào nó thay vì cái cuốn huống dẫn tự sát.
"Ông nghĩ thân phận thực sự của Gendou là gì thế?" Dazai đột nhiên quay sang hỏi, vì Mori là người gặp nhỏ đó trước cả hắn mà.
Có khi ổng biết rõ hơn thì sao.
Mori nghe như vậy cũng có chút lặng người, bởi vì chính ổng cũng tò mò về Gendou lắm.
"Gendou không phải sát thủ bình thường - cái này cậu biết mà, nhưng ngay từ đầu một viên ngọc đã luôn ở một vị trí đặc biệt rồi"
Con nhóc đó vốn chả thông minh lanh lẹ, ngu ngốc đến mức khó tin- ấy vậy mà vẫn còn sống tới tận bây giờ trong cái nơi này.
Ngoài năng lực ra thì chả có nổi cái ưu điểm gì hết trơn.
Gendou: Ê! Ê nha! Nói vậy tự ái đó
"Một viên ngọc sao ? Gendou á? " Dazai có chút khó hiểu, để mà miêu tả nhỏ bạn thân của hắn thì so sánh nhỏ đó như cục cức khô bên đường thì đang là xúc phạm cục cức đó đấy.
Trước cái bản mặt đầy bất bình của Dazai, Mori thấy gượng gạo thật. Gendou đến với Mafia Cảng như thể một đòn bẩy nâng vị thế của Boss lên một tầm cao.
Để mà nói đúng hơn thì ngay lúc đang có sự tan rã phản bội thì Boss lại có được Gendou Dosu- cùng cái năng lực có thể làm bất cứ cái gì thậm chí là một phạm trù không năng lực gia nào với tới được.
Boss đã chi rất nhiều tiền để tìm một loại thuốc độc để kìm hãm sức mạnh đó hoàn toàn và từng bước khiến con nhỏ đó quy phục.
Gendou: Djtme hèn gì thuốc đắng vãi chưởng!
Và Gendou đã dùng năng lực để khiến cho mọi thứ về đúng quỹ đạo dưới trướng Boss hiện tại như bây giờ.
" Cá nhân tôi thấy sự tồn tại của con nhỏ đó đã là một sự tha hóa cho Mafia Cảng rồi" Dazai cảm thấy nhỏ bạn luôn là nguồn cơn của mọi rắc rối.
" Tôi thì lại không nghĩ vậy, có thể vì trông vô dụng nên cô ấy đã không vướng vào một cuộc tranh đoạt mà lên thẳng vị trí thừa kế luôn"
------------------------------------
20/09/2025
Sắp tới không biết nữ chính sẽ gặp chuyện gì đây.
Hẹn các bác chap sau, nhớ ủng hộ tui đó nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com