Chap 57. Lựa chọn
Tôi đã tạo ra một npc và đẩy Atsushi vào không gian nhảm nhí do trí tưởng tượng siêu cấp vip pro của mình.
Không biết, lời thoại do mình tự chế ra có khiến cậu ta nhận ra không nhỉ. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại bày cái trò con bò này nữa.
"Ngươi vẫn chọn tin tưởng chủ nhân của mình sao" Tôi nằm trên người con hổ đó, bọn tôi đang quan sát hành động của Atsushi từ chỗ khác.
Tôi không nghĩ bản thân còn dùng năng lực này để giúp người khác nữa đấy, trước giờ toàn làm điều ác thôi.
Bản thân tôi cũng không hoàn toàn giúp được cậu ấy đâu, mà là khiến cậu ta thay đổi cách nhìn thực tế hơn thôi.
Con hổ vẫn im lặng mà nhìn về phía Nakajima, có vẻ đây chính là câu trả lời thì phải.
Mà thôi kệ đi, mình cũng xong việc rồi và cũng đã đến lúc năng lực yếu dần rồi.
"Phần còn lại ngươi và cậu ta tự lo liệu đi, phía bên ngoài xem ra đã bắt đầu hỗn loạn" Tôi cảm nhận được điều gì đó không hay lắm.
Hệt như sự hỗn loạn trong tôi, tên Shibusawa và 2 khứa kia đã làm gì bên ngoài vậy, mình có nên ra góp vui không.
(...)
Khi tôi tỉnh dậy thì thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là cái trần nhà và mấy gương mặt trông cũng cũng - cũng quen. Cơ thể tôi tê cứng lại do lâu ngày không cử động, đầu óc cứ choáng choáng kiểu gì đó.
Tôi đã trở về trong vòng tay của bà thím Agatha rồi này. Không ngờ luôn đấy... tôi tưởng người của Cục quản lý sẽ lụm xác tôi về.
Hai vị bác sĩ đang nhìn chằm chằm và ừm- cái mặt của Agatha chình ình kìa.
"Cô cũng hay thật đấy, tôi còn chuẩn bị chỗ chôn cho cô luôn đây này" Người phụ nữ tóc vàng với vẻ mặt cau có đang rất tức giận với ai đó.
Trong hơn 1 tuần nằm đó với tình trạng nhịp tim chạy chậm dần và không có dấu hiệu thở nữa, Agatha không muốn thiếu mất một con nô lệ tư bản (chắc thế) nên đã huy động từ bác sĩ đến năng lực gia để kéo mạng của nhỏ này khỏi tay thần chết.
Khi chạy đến hốt xác Gendou, thì tình trạng lúc đó của con người này đã rất tệ rồi... hầu như là không có một dấu hiệu của sự sống. Đã thế trước đó còn bị đống đổ nát đè bẹp- lúc người của Agatha tới thì chỉ thấy mọi thứ rất hỗn loạn và chỉ có một thằng nhóc đang cố gắng bốc từng lớp đất đá để kéo người chị bị mắc kẹt ra.
Từ lúc đó đến giờ cả Agatha và toàn bộ người ở đây đã không thể nào nghỉ ngơi, nếu buông tay chắc chắn Gendou sẽ chết.
"Thằng nhóc đó còn ổn không vậy?" Lỡ mà có chuyện gì xảy ra thì sau này xuống lỗ tôi cũng không biết ăn nói gì với cậu ấy.
"Đang ngủ ở phòng bên kia" Agatha cũng hết nói nổi với chị em nhà này, con chị thì liều mạng bao nhiêu thì thằng em cũng y chang.
" Vậy à, cô có thể bỏ mặc tôi được mà. Cô không sợ họ sẽ nghi ngờ sao" Nhìn thấy vẻ mặt của Agatha trông như sắp muốn đấm tôi đến nơi, khiến tôi có chút sợ hãi.
Mà có chạy cũng không chạy nổi nữa, toàn bộ cơ thể tê cứng thế này chạy sao lại nữa.
Nhìn vậy có vẻ, trận chiến đã kết thúc lâu rồi thì phải. Không biết, chuyện tôi biến mất khỏi Yokohama thì bên Cục quản lý có truy cứu không nhỉ.
Về phía hội đồng thì.... có khi mình sắp trở thành tội phạm chính trị.
"Không nghi ngờ đâu, bọn họ sẽ xử lý được dù sao chính họ là người chuộc cô về mà" Agatha thở dài ngao ngán, cô ta không ngờ con người này lại hỏi cái vấn đề nhảm nhí đấy.
----------------------------------
Tôi trở lại Nhật Bản sau 2 tuần trị liệu, không phải vì công việc mà là Fyodor bị Mafia Cảng bắt lại rồi.
Nghe buồn cười thật đấy, tên đó cuối cùng cũng chịu đi điều tra xem thân thế của tôi rồi đấy à.
Fyodor: Có cái cục cức nhé! Không có cái chuyện tao tin một con đần như mày là Mafia đâu nha.
Giờ nên ngồi chờ hắn thu kết quả thôi, mà không ngờ Fyodor lại hứng thú với Mafia Cảng đấy- muốn thì hỏi tôi cũng được mà sao mất công chui vô đó chi cho mệt.
Fyodor: Tại tao không tin mày đấy!
Thôi mà kệ mịe hắn đi đã, giờ đưa thằng nhóc này đi học xong rồi về Cục quản lý làm việc thôi.
Lần này về tôi phải mặc kimono để che đi những chỗ băng bó lại, với cả mặc kín kín dày dày để lỡ đâu té ngã còn đỡ đau một tý.
(...)
"Sakaguchi? Dạo này sắc mặt anh có vẻ không tốt lằm nhỉ" Tôi đang cười trên sự mất ngủ của đồng nghiệp.
Cá chắc sau 2 tuần ôm việc của tôi thì anh ta đã không chợp mắt nổi.
"Cô còn nói được câu đó hả? Sấp bên đó kìa, cô đóng dấu kí tên đi" Anh ta nói xong liền đi ra khỏi phòng để đến với sự giải thoát khỏi chốn văn phòng chó má này.
Nhìn sấp giấy chốc thành 10 cột cao ngang tôi luôn. Xem ra, hôm nay tôi phải tăng ca thay cho Sakaguchi rồi.
(3 tiếng sau)
"Đậu xanh rau má, cái quần què gì vậy hả? Mới có 2 tuần mà nhiều dữ vậy?" Tôi thấy hơi tê đít rồi đấy, mới xem được có 1 sấp trên bàn thôi đấy.
Kiểm duyệt mớ này xong tôi nhập viện tiếp quá. Nào ra xem lại giấy tờ, sổ sách xong rồi nghe- gọi điện - cùng lịch trình dày đặc trong mấy tuần tiếp theo.
Tên Shibusawa đó gây thiệt hại ác thật, chuyến này chính phủ sẽ tốn kha khá đấy- và tất nhiên sẽ trừ vào lương của đám công chức :)))
Mà đối với Mafia Cảng thì cũng gây ra tổn thất đấy chứ nhỉ- họ cũng đã mất vài năng lực gia.
Nhìn vào số người chết khiến tôi có hơi hoang mang đấy- tập hồ sơ ghi lại từng năng lực gia ở Yokohama tử trận- với số lượng thế này có hơi ác đấy.
Nếu Agatha không kịp vớt tôi ra khỏi chỗ đó thì chắc chắn tên của tôi cũng có trong này.
Ngồi đến 6 rưỡi chiều thì tôi lượn về mua đồ ăn thôi chứ ngồi đó chi nữa- dù công việc vẫn chưa đâu ra đâu cả, thôi kệ đi có gì thì mai tính.
Một ngôi trường cấp 2 vắng lặng, lại thoáng bóng hình của một cây anh đào nhỏ- trông có vẻ đã đợi khá lâu.
Lúc nào cậu ta cũng đợi phụ huynh của mình đón, không phải vì lười đi bộ mà là cậu ta cũng chả biết đường về nhà. Nhà thì ở tít trên núi và phải đi bằng đường cao tốc- mà nói chung là nguy hiểm lắm.
Mà vị phụ huynh của cậu ta lúc nào cũng đón muộn hết trơn. Dù bả có cho tiền tiêu vặt rất nhiều nhưng cậu ta toàn đút heo đề phòng vị phụ huynh nào đó đánh bài thua.
Chiếc xe đen quen thuộc của Gendou Dosu dừng lại trước cổng trường.
"Bà già đầu bò khốn khiếp!"
-------------------------------
8/8/2025
Hố hố hố
Ai nhớ mị khum nè, hí hí
Sau hai tháng bế quan trong nhưng giấc ngủ lòi bản họng thì tui đã hiện về. Mấy ní sắp khai giảng chưa nhể!
Tình hình bên Beast tui chưa xong lắm, vẫn chưa nghĩ ra cách hành hạ nữ chính nhà ta làm sao cho dã man nhất có thể để mẻ hắc hóa rồi chết cho lẹ.
HÉ HÉ HÉ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com