Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

31. Không có ai

Sau khi đưa ba người đi, cảnh sát Kato mới nói, " Vụ án này bị nghi ngờ có dị năng giả nhúng tay vào nên khá phiền phức. Đã chết 5 người rồi, đều là tự tử cả. Bên chúng tôi đang muốn xác nhận xem rốt cuộc dị năng đó là khống chế hay là năng lực khác."

" Dị năng giả hệ tinh thần không phải rau hẹ chỗ nào cũng có đâu." Tính ra dị năng hệ tinh thần Ishizawa mới thấy 2 người, một là cô nhóc bươm bướm Tanaka lần trước, hai chính là cậu. Cái thằng nhóc bị Mafia nhốt thì cậu chưa gặp lần nào, còn Vô Sắc vương đời trước miễn cưỡng chút thì cũng cùng hàng ngũ.

Năng lực chữa bệnh cùng điều khiển tâm trí rất là hiếm thấy. Ishizawa có thể gặp được vài tên cũng do vị trí của cậu đủ cao. Thực tế mà nói, người thường khó mà có thể đụng độ với dị năng giả chứ đừng nói tới 2 cái năng lực quý hiếm này.

Anna kéo áo Ishizawa, lắc đầu, " Không phải."

Ishizawa cong khóe môi xoa đầu Anna, " Ừ, anh biết rồi."

Công chúa nhỏ đã lên tiếng nói nó không phải dị năng tinh thần thì cũng chỉ có thể là dị năng dịch chuyển thôi. Về phần nạn nhân tự tử, có rất nhiều trùng hợp xảy ra mà người ta khó có thể biết được. Muốn 1 người nào đó tự tử cũng chẳng phải chuyện khó gì. Để một người muốn sống thì khó, chứ để 1 người đi chết thì dễ dàng.

Cảnh sát Kato nhíu mày, nhìn Ishizawa thở dài khe khẽ, " Hiện tại tôi có phân biệt cậu với anh Ranpo khác nhau chỗ nào rồi."

" Việc này cũng không còn cách nào, dù sao tôi cũng đâu phải thám tử. Nghề nghiệp trước kia của tôi cấm kị nhất là không được mềm lòng, công bằng dứt khoát mới là thứ cần phải hướng tới." Một vài lúc Ishizawa cũng tự tuồn quá khứ của sĩ quan Ranpo ra ngoài để chặn lời nói của người khác, quá tiện!

Ishizawa của bây giờ đã hoàn toàn quên mất lúc trước bản thân cậu đã cố gắng chống lại sự điều tra của Dazai và Ranpo về kịch bản sĩ quan Ranpo như thế nào. Giờ đây cậu chỉ có một yêu cầu duy nhất thôi, đừng cho cậu mấy cái quá khứ để thành lập nên hình tượng đẹp-mạnh-buồn nữa, cậu rất mạnh! Nói lại lần nữa, cậu siêu mạnh!

Cảnh sát Kato nhìn về phía Anna và Yata Misaki, anh biết hai người này là thành viên của Xích tổ, " Cậu tên là?"

" Đi thôi! Đi xem cái người còn sống cuối cùng mà chúng ta chưa thấy mặt. Tôi rất tò mò tại sao cậu ta có thể ở im trong 1 căn phòng như thế suốt nhỉ? Nếu tôi mà ở trong 1 căn phòng mỗi ngày chắc chẳng nhịn được mà hủy diệt thế giới luôn quá!" Ishizawa là 1 người rất thích chơi, mỗi ngày cậu đều cùng cos Dazai hợp tác với nhau khiến cả đoàn lúc nào cũng gà bay chó sủa. Sau đó mọi người trong đoàn kịch đành bắt tay với cos Fukuzawa tống hai người bọn họ lên máy bay ra nước ngoài nghỉ phép, thế mới yên bình được đôi chút. Vậy nên ta có thể biết được cậu chàng này không phải tuýp thích yên tĩnh chút nào.

" Được rồi." Cảnh sát Kato rất tin tưởng Ranpo. Tuy Ishizawa từng nhấn mạnh rằng cậu không phải Ranpo mà anh biết, nhưng có sự đảm bảo của Fukuzawa Yukichi, cộng thêm năng lực của Ishizawa khiến cảnh sát Kato sẵn sàng nghe theo lời cậu nói. Mà là người từng hợp tác qua với Ranpo, cảnh sát Kato có thể phát hiện ra rằng tuy Ishizawa thể hiện tính cách của mình là một con người rất tùy tiện, nhưng những lúc cần thiết cậu vẫn luôn lên tiếng giải thích cho người khác hiểu cậu đang nói gì. Anh đoán rằng, có lẽ cậu đã không còn ai đứng sau lưng để che chở cho cậu bất cứ lúc nào như vị thám tử kia.

Ishizawa đang hỏi Anna muốn đi cùng cậu hay muốn Yata mang cô bé đi chơi thì bỗng cảm giác được gì đó. Cậu cảnh giác ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua xung quanh, tầm mắt bỗng dừng lại ở biểu cảm của cảnh sát Kato. Sau khi đoán ra anh ta đang nghĩ gì cậu liền cạn lời quay đi. Hiện giờ cậu đã là người trưởng thành rồi, tuy cos Fukuzawa luôn bảo vệ cậu từ nhỏ khiến cậu có phần hơi trẻ con chút, nhưng cậu là 1 người trưởng thành hoàn toàn nhé! Cậu không phải cái kiểu trẻ con mãi không lớn như Ranpo đâu!

Vừa đến nhà của Yasuda, Ishizawa liền ngẩng đầu quan sát cái rèm dày đã che đi căn phòng bên trong, " Bên trong đóng ván gỗ à?"

" Ừ. Ngoài cửa sổ, cửa chính cũng bị đóng, có mỗi 1 khe cửa nhỏ thôi." Cảnh sát Kato gõ cửa căn nhà, " Người bên tôi vẫn luôn giám sát nơi này. Chưa thấy cậu ta ra ngoài lần nào, nhưng người có ở trong hay không thì cũng không chắc lắm."

Cửa mở ra, người mở là bà Yasuda. Ông Yasuda thì đi làm. Dạo gần đây nhiều chuyện xảy ra, trông bà Yasuda có phần tiều tụy.

" Cảnh sát Kato? Có thông tin gì chưa? Chuyện đã kết thúc rồi sao? Con trai tôi không xảy ra chuyện gì chứ?" Tinh thần của bà có hơi suy sụp. Tuy bà không bị chuyện ma quỷ dọa, cũng không thấy có gì kì lạ cả. Nhưng chuyện con trai cứ trốn trong phòng không chịu ra khiến người làm mẹ như bà cảm thấy vô cùng khó chịu.

" Trước tiên phải gặp được con trai bác thì mới xác định được." Ishizawa mỉm cười, thân thiện trăm phần trăm, " Có một vài việc phải biết rõ ràng thì mới có thể giải quyết hoàn toàn triệt để, bác nói xem có đúng không?"

Bà Yasuda được Ishizawa an ủi cũng đỡ phần nào, " Cậu là ai? Bạn học của con trai tôi sao?"

" Không phải đâu bác, tôi là thành viên của Công ty thám tử Vũ trang, đã qua thành niên lâu rồi." Ishizawa không để ý tới chuyện dùng khuôn mặt trẻ con của mình để lừa người khác, nhưng hiện tại thì bỏ đi, cậu cũng chẳng phải tên Dazai kia.

" Công ty thám tử Vũ trang? Là thám tử sao?" Bà Yasuda không mấy hiểu về mấy chuyện này, nhìn về phía cảnh sát Kato với ánh mắt dò hỏi.

" Tổ chức hợp tác cùng với bên cảnh sát." Cảnh sát Kato rất biết cách giải thích, " Anh Ishizawa rất có kinh nghiệm."

" Thân phận của tôi tạm thời để sang 1 bên đi. Bác gái, bác có thể để chúng tôi gặp con trai của bác một lúc được không? Tôi có thể giải quyết vấn đề con trai bác không dám ra khỏi phòng đấy." Tạm thời không tính xem rốt cuộc có người ở trong phòng không. Ishizawa tự nhận bản thân còn rất am hiểu phương diện tư vấn tâm lý cho người khác, còn chữa bệnh hay phá hủy tinh thần của người ta thì còn tùy xem khi ấy Ishizawa đứng bên chính hay bên tà.

Từ từ nào! Gần nhất ở chung với tên Dazai nhiều quá cũng bị cái tâm hồn đầy bùn của anh ta lây nhiễm mất rồi!

Anna ngẩng đầu, " Không phải do anh trai đấy sai."

" Anna!" Ishizawa phản đối, " Dazai lúc nào cũng là người cùng tôi đi phá phách hết, cả hai thế giới đều vậy luôn á."

Anna hơi nghiêng đầu nhìn Ishizawa, " Ishizawa trông giống một con mèo."

"...." Ishizawa hừ 1 tiếng, cậu giống mèo á, không hề!

Mà mèo làm gì có ý xấu gì đâu.

Tuy một lớn một nhỏ nói nói chuyện không làm ảnh hưởng tới người khác, nhưng cuộc đối thoại đó cũng khiến tinh thần đang căng như dây đàn của bà Yasuda hơi thả lỏng. Bà không nhịn được mà cười 1 tiếng, cũng đã lâu lắm rồi bà không thấy nhẹ nhàng như thế này.

Mà vừa lên tới phòng của con trai trên tầng 2 là bà Yasuda chẳng thể cười nổi nữa. Bà khẽ gõ cửa nhưng bên trong chẳng có chút tiếng động nào đáp lại.

" Iha, mở cửa con ơi. Chú cảnh sát nói là có cách giúp con rồi, mau ra đây đi. Chúng ta cùng nhau nghĩ cách giải quyết vấn đề được không con?" Tuy bà Yasuda đã cố gắng giấu đi giọng nghẹn ngào trong lời nói nhưng cảm xúc vẫn không nhịn được mà trào ra. Con bà từ cái hôm thám hiểm đấy kết thúc liền trở nên vô cùng kì lạ, đến khi có tin người chết xuất hiện thì càng nghiêm trọng hơn, lấy gỗ đóng khắp phòng lại. Đã rất nhiều ngày bà chưa thấy được con trai của mình.

Ishizawa lẳng lặng nghe một lúc, vỗ vai bà Yasuda. " Bác ơi, bác có thể đi sang 1 bên không ạ?"

" Gì cơ?" Bà Yasuda còn chưa kịp hiểu lời nói của cậu là gì thì cảnh sát Kato đã nhanh tay lẹ mắt kéo bà lùi ra sau vài bước.

Ishizawa ngoắc tay, " Yata, đốt cửa đi."

" Ok! Hehe!" Yata đi theo xem án từ lâu, rốt cuộc cũng có thể động tay động chân nên vô cùng vui vẻ phóng ra một ngọn lửa đốt cháy cửa phòng của Yasuda.

"....khống chế lửa tí đi." Ishizawa kêu, chỉ tay vô chỗ tường bị ngọn lửa lan lên, " Bộ cậu không sợ anh chàng Kusanagi nhà cậu mắng à?"

" Xin lỗi, tôi hưng phấn quá ấy mà." Yata xấu hổ dập tắt ngọn lửa, " Xong việc cháu sẽ sửa cái cửa lại như cũ."

" Không....không sao, nhưng...." bà Yasuda cũng chẳng để ý tới cái cửa cho lắm, chỉ là bà không hiểu vì sao bọn họ lại phải dùng cách bạo lực như thế để mở cửa, với cả ngọn lửa từ đâu ra vậy? Trên thế giới này chẳng lẽ có ma thật à?

" Không có ma đâu bác ơi, thế giới này không tồn tại chúng nó." Không có ai trên đời này còn hiểu rõ điều này hơn Ishizawa. Cậu đi vào trong phòng, " Nhưng có lẽ con trai bác là một dị năng giả rồi."

" Là Yasuda hả?" Trước đây cảnh sát Kato cũng từng gặp mặt Yasuda, anh không nghĩ rằng cậu thanh niên hướng nội kia lại là hung thủ giết vô số người, " Có khả năng là Yamaguchi không?"

" Yamaguchi có tham gia hay không tham gia thì tôi cũng không rõ. Nhưng cái cậu Yasuda này thì chắc chắn là dị năng giả dịch chuyển rồi. Nhìn đi." Ishizawa cầm 1 lọ thuỷ tinh lên, bên trong lọ là 1 cục sạc - thứ chẳng thể nhét vào nổi với cái cổ lọ nhỏ thế này, đây hẳn là thứ Yasuda đã từng dùng để luyện tập dị năng.

".....Iha đâu?" Bà Yasuda còn chưa phản ứng kịp trước một loạt việc, phòng con bà chỉ rộng từng ấy, chẳng thể nào có chỗ giấu nổi một người thanh niên ở nơi như thế này.

" Từ ban đầu cậu ta đã không ở trong này rồi. Phòng bị bịt kín như thế này nhưng Yasuda Iha vẫn có thể ra ngoài được thì cũng xác định mười mươi. Tuy nhiên cậu ta có vẻ không dịch chuyển cả cơ thể được. Ra ngoài là nhờ chui qua từ cửa sổ. Đồ vật có thể dịch chuyển được cũng chỉ to tầm cỡ một quyển sách." Ishizawa quan sát quanh phòng, điều tra rõ năng lực của Yasuda, " Yếu nhưng vẫn có tác dụng. Bây giờ chỉ cần điều tra xem cậu ta là chủ động hay bị bắt ép. Còn theo tôi đoán thì khả năng cao cậu ta chủ động một nửa."

Ishizawa không cảm thấy Yasuda là người vô tội trong vụ này. Nếu xét theo tính cách của cậu ta thì khả năng chủ động một nửa là cao nhất, muốn hại người khác, nhưng cũng không có lá gan để làm việc đó, có người dẫn đầu, cậu ta chắc chắn sẽ hùa theo.

" Bác gái, bác có biết chuyện con trai mình bị bạo lực học đường không?" Ishizawa thấy bản thân cũng may mắn quá he, vụ bạo lực học đường lần trước cậu gặp mới có bao lâu? Cũng may gặp phải cái loại nhát gan như Yasuda Iha, đỡ phiền hẳn. " Tuy nhiên cũng không đến mức quá nghiêm trọng, chỉ bị bắt làm mấy việc vặt. Còn dọn dẹp vệ sinh chắc là việc của cậu ta. Coi bộ cũng khá ổn."

" Iha từng nói qua rồi." Bà Yasuda che mặt, " Nhưng vợ chồng tôi cũng không còn cách nào. Tính cách Iha vốn thuộc dạng mềm yếu, chỉ bị bắt làm việc vặt, thành đàn em của bọn chúng hay dọn dẹp vệ sinh, như vậy cũng không bị những kẻ khác để ý tới rồi bắt nạt, chúng tôi cũng đành để yên..."

Ishizawa đối với chuyện này không tiện đánh giá, không ai có tư cách được khiển trách, nhận xét lối sống của người khác. Dù sao đối với Yasuda Iha mà nói, Ishizawa cũng chỉ là một người xa lạ không biết mặt.

" Bây giờ chỉ còn mỗi Yamaguchi thôi đúng không?" Yata thắc mắc, " Cái người tên Yasuda này đang ở cùng cái tên đó hả?"

Ishizawa nghe cậu nói liền nhìn về phía Kato, cảnh sát Kato đang nghe điện thoại.

" Đã xác nhận được rồi, Yamaguchi không ở nhà. Từ đợt thám hiểm đó đến giờ cậu ta chưa từng xuất hiện ngoài xã hội lần nào. Còn bên phía gia đình của Yamaguchi...cha mẹ cậu ta không ở đấy, anh trai của Yamaguchi cũng mất tích sau khi cậu ta biến mất." Cảnh sát Kato nhăn nhó. Xã hội bình thường sẽ chẳng ai để ý tới rốt cuộc hàng xóm nhà mình còn sống hay đã chết, cũng sẽ chẳng ai để ý tới có một người đột nhiên biến mất khỏi xã hội.

" Ok, để tôi tìm người cho." Ishizawa bĩu môi, " Chuẩn bị cho tôi cái máy tính."

Tuy rằng cậu rất giỏi, nhưng cũng chẳng thể biến không thành có, muốn tra việc gì cũng cần đến manh mối để giải mã.

Cuối cùng cả đám lại rồng rắn lên mây trở về cục cảnh sát. Ishizawa nhanh chóng xem hết toàn bộ thông tin đã có, sau đó lại ở trước mặt cảnh sát Kato thản nhiên đột nhập vào hệ thống của cục. Khi biểu cảm của cảnh sát Kato đã từ màu gan ngỗng thành gan heo thì cậu cũng tìm được vị trí của Yamaguchi và Yasuda.


====

Ps: vụ án này còn nửa chương nữa thì nhảy tạm sang màn khác, kiểu mọi người ở văn hào và K sẽ reaction lại màn kịch của đoàn diễn Ishizawa (tất nhiên ai cũng hiểu lầm màn kịch đó là 1 thế giới hoàn chỉnh).

Bộ này ban đầu là xuyên không, nhưng sau này là xuyên nhanh qua mấy thế giới nữa (đa phần là văn hào, có thêm cả jjk). Sau đoạn reaction này tui nản quá, tui có thể nhảy cóc thế giới không. Còn đoạn giữa thì tui sẽ bổ sung từ từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com