Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20. Thư viện lúc nửa đêm

Một giọng nói trong lòng tôi vang lên:

“Nhất định phải làm vậy sao? Cô sẽ hối hận đấy.”

Tôi đáp: “Nếu không làm ngay bây giờ, có thể tôi sẽ hối hận.”

Giọng nói ấy tiếp tục: “Hiện tại hối hận còn kịp, vẫn có thể coi như chưa có gì xảy ra.”

Tôi: “......”

Giọng nói: “Không có cách nào khác, cho nên...”

Tôi nhắm mắt, hủy diệt câu tự thuyết phục cuối cùng trong lòng mình, tự nhủ: “Không còn kịp nữa rồi, từ khi tôi nhìn thấy thiếu gia Shuuji lần đầu tiên, đã không còn kịp rồi.” Tôi quyết định tự mình tìm hiểu bí mật của nhà Tsushima. Khi màn đêm buông xuống, tôi bước ra khỏi phòng. Vì tôi nhận ra rằng những ngày trước kia mình không bị tấn công chính là do ban đêm luôn an phận trong phòng mà không ra ngoài.

Là một hầu gái, nửa đêm không ngủ yên mà tự tiện ra ngoài lang thang trong nhà Tsushima, nếu bị phát hiện, kết cục sẽ như thế nào, tôi cũng biết.

Trước kia, tôi nhất định sẽ coi như không có gì xảy ra, tiếp tục cuộc sống như trước. Nhưng hiện tại tôi không thể an nhiên ngồi yên không biết chuyện gì đang xảy ra.

Tôi không sao, nhưng thiếu gia Shuuji mỗi đêm đều bị quỷ quái đuổi theo, sao tôi có thể ngồi yên không làm gì?

... Ít nhất, tôi muốn làm rõ chuyện này là gì, giống như tiên sinh Kusuriuri nói, phải hiểu rõ hình, chân, căn mới được.

Tôi đi tới thư viện. Nhà Tsushima là một trong những gia đình giàu có ít ỏi ở vùng này, trong nhà có thư viện riêng cho con cái đọc.

Nghe nói họ đã mua cả một hiệu sách và chuyển toàn bộ sách vở vào đây, trừ những cuốn sách không phù hợp với trẻ con đã bị quản gia khóa lại, còn lại thư viện có đầy đủ các loại sách.

Dĩ nhiên, thư viện chỉ dành cho chủ nhân, người hầu nếu vào ngoài giờ quét dọn sẽ bị đuổi ra khỏi nhà Tsushima ngay lập tức.

Nhưng hiện tại tôi không thể quan tâm đến vậy nhiều. Bước vào thư viện, tôi không dám bật đèn, sợ ánh sáng thu hút sự chú ý của người hoặc vật nào đó, tôi chỉ cầm một chiếc đèn dầu rất nhỏ để soi sáng một khu vực nhỏ trước mắt.

Khi tìm thấy sách về quỷ quái, tôi không chờ nổi mở ra mục lục, tìm kiếm từ Makuragaeshi.

Makuragaeshi là một loại yêu quái, nó sẽ lấy gối của người khi họ ngủ, khiến họ chìm vào ác mộng. Ở một số khu vực, người ta tin rằng Makuragaeshi chính là Zashiki-warashi.

Zashiki-warashi? Với sự tò mò, tôi mở ra trang về Zashiki-warashi: Zashiki-warashi là một loại yêu quái có hình thái như trẻ con, bám vào ngôi nhà và mang đến vận may. Vì vậy, một số gia đình sẽ nhờ pháp sư để giữ Zashiki-warashi ở trong nhà. Tôi ít đọc loại sách này, nhất thời không kiềm lòng được, lật vài trang, còn lật tới trang viết về thần ẩn.

Đọc xong tôi vẫn còn mờ mịt, như cảm nhận được điểm mấu chốt quan trọng nhưng lại không rõ ràng.

Tôi không giỏi động não, nghĩ mãi không ra kết quả, cuối cùng cũng chỉ có thể từ bỏ. Khi tôi chuẩn bị đặt sách xuống, rời thư viện để tìm hiểu nơi khác, một tia sáng mạnh đột nhiên chiếu vào mặt, khiến mắt tôi nheo lại, tôi phát ra một tiếng nhỏ và dùng tay chắn mặt, cố tránh tia sáng đó.

“Ai ở đó!” Một giọng nói già nua và nghiêm khắc vang lên. Tôi sợ hãi, chưa kịp giải thích gì, giọng nói kia đã phát ra tiếng kinh ngạc:

“Keiko?”

Tôi ngẩng đầu, phát hiện người đó là quản gia —— người có thể quyết định liệu tôi có được ở lại nhà Tsushima hay không.

Tôi run rẩy vì sợ hãi, chỉ sợ phải đối mặt với quỷ quái cũng không khiến tôi sợ hãi như lúc này.

“Cô một mình nửa đêm tới nơi này làm gì?”

Quản gia nhăn chặt mày, không vui nói: “Cô muốn bị đuổi ra khỏi nhà Tsushima sao?”

Tôi lập tức nói: “Xin đừng đuổi tôi! Thật sự rất xin lỗi, tiên sinh Tsuruta!”

Tôi cúi đầu, dưới tình thế cấp bách nói dối: “Tôi chỉ muốn xem sách.”

Tôi nghẹn ngào, cố gắng ngăn nước mắt, nói:

“Từ nhỏ tôi đã mất cha mẹ vì chiến tranh, cũng không được học hành nhiều. Mỗi ngày đều phải vật lộn để sống sót. Thấy trong nhà Tsushima có nhiều sách như vậy, tôi không kiềm được mà muốn nửa đêm đến đây xem một chút.”

Nước mắt không phải giả. Tôi thật sự rơi nước mắt vì lo bị đuổi ra khỏi nhà Tsushima, nhưng lời nói chắc chắn là gạt người. Đối mặt với lời nói dối của tôi, quản gia có lẽ đã nhìn thấu, tôi vừa lau nước mắt, vừa cảm nhận ánh mắt dò xét của hắn. Sau một lúc lâu, tôi nghe thấy một tiếng thở dài mỏi mệt.

Tôi ngẩng đầu, thấy quản gia dùng ánh mắt khó hiểu nhìn tôi, hắn nói: “Nếu năm đó con trai ta không chết mà lập gia đình, có được con cái, có lẽ con của hắn cũng lớn tầm cô.”

“Rõ ràng trước khi đi còn cười với ta nói: 『 ông già, chờ con trở về. 』 nhưng rốt cuộc hắn không bao giờ trở lại, đứa con ngu ngốc ấy.”

Tôi sửng sốt, nhớ lại câu chuyện đã nghe từ các hầu gái khác, khoảng hai mươi mấy năm trước, con trai duy nhất của quản gia bị ép đi lính. Trở về chỉ có một mảnh giấy vinh quang, không có cả thi cốt.

Tôi không biết phải đối mặt với tình huống ngại ngùng này như thế nào, cũng không thể an ủi quản gia, coi như sẽ quá thân mật và không lịch sự. Cuối cùng, tôi chỉ có thể chọn im lặng.

Quản gia lắc đầu, nói: “Nói nhiều như vậy cũng vô ích, người đã chết thì đã chết. Thế gian không có cực lạc, quan trọng nhất vẫn là hiện tại... Nếu như ta cũng đã chết, sẽ không ai chờ đợi đứa trẻ đó về nhà. Làm cô nhìn thấy mặt thất thố của ta, xin lỗi nhé.”

Tôi liều mạng vẫy tay, nói: “Không, người xin lỗi phải là tôi. Tôi không nên tự tiện vào đây.”

Quản gia không đánh giá nhiều về điều này, chỉ đưa mắt nhìn cuốn sách tôi cầm, hỏi: “Cô đang xem gì? Bách quỷ dạ hành?”

Tôi xấu hổ đáp lại: “Gần đây tôi hứng thú với mấy thứ đó.” Tôi theo bản năng đưa cuốn sách cho hắn, đúng trang “Thần ẩn”.

Quản gia nhìn câu “Đại bộ phận người sẽ gọi trẻ con mất tích bị 『 thần ẩn 』, ý chỉ bị thần minh giấu đi.”, lắc đầu nói:

“Hiện tại sách viết không cẩn thận gì cả.”

Tôi nhìn hắn đầy nghi ngờ, quản gia không đồng tình với nội dung sách, nói: “『 Thần ẩn 』 chỉ là bị thần tiên, ma quái giấu đi, không chỉ có thần minh giấu người. Như bị thiên cẩu, hồ tiên, sơn mỗ, quỷ mị, yêu tinh mang đi cũng gọi là 『 thần ẩn 』.”

Nói như vậy, quản gia bổ sung: “Trong truyền thuyết, có quỷ quái còn bắt trẻ con đi làm tế phẩm, thật làm bậy, không biết cha mẹ đau lòng thế nào.”

Tôi gật gật đầu mà chẳng hiểu bao nhiêu. Quản gia lấy sách đi, dặn tôi không ra khỏi phòng ban đêm, coi như chuyện tối nay chưa xảy ra. Tôi lên tiếng, rời khỏi thư viện. Trước khi rời thư viện, tôi nhìn quản gia một lần nữa, người nghiêm túc, hay bắt lỗi nhỏ, khó ưa ấy cầm đèn, nhìn tôi rời đi.

Ánh đèn chiếu sáng một không gian nhỏ, cái bóng chiếu xuống… nhưng phía sau quản gia không có gì cả.

Khép cửa lại, sắc mặt tôi tái nhợt như tờ giấy. Nói thật, tôi tự bội phục vì không hét lên khi phát hiện quản gia không có bóng, cũng may tôi không làm hành động kỳ lạ, không tôi cũng không biết làm sao nữa. Không ngờ quản gia cũng là quỷ quái? ...?

Tôi đột nhiên nhận ra điều gì đó. Oán linh Mei vẫn luôn vây quanh tôi, lão gia và quản gia đều là quỷ quái, chỉ có thiếu gia Shuuji bị đuổi theo mỗi đêm. Những người khác vẫn bình an, trừ bà Asami cố ý tỉnh dậy nửa đêm, còn lại đều thấy đêm rất yên tĩnh, không nghe gì cả. ...

Vì những người khác ban ngày là người sống, ban đêm biến thành quỷ quái. Từ đầu, người sống duy nhất trong nhà này chỉ có thiếu gia Shuuji!

Tôi chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt oán linh khắp nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com