Chương 23. Mẹ
“Cùng nhau rời khỏi nơi này, chỉ hai chúng ta... Cùng đi xem hoa anh đào.” Tôi ôm chặt thiếu gia Shuuji và nói.
Đây không phải là cái ôm giữa người hầu và cậu chủ, mà là cái ôm của một người phụ nữ muốn trở thành mẹ của thiếu gia Shuuji dành cho con mình.
Vì hành động của tôi, thiếu gia Shuuji tránh trong tủ quần áo bị lôi ra ngoài, ánh trăng mờ từ cửa sổ chiếu vào làm cậu như bị bỏng rát, theo bản năng dùng tay che mắt, biểu hiện đau đớn.
Nghe lời nói của tôi, thiếu gia Shuuji mờ mịt chớp mắt, giống như nghe phải điều gì kỳ quái nói: “Chỉ cứ để ta ở lại không phải tốt hơn sao.”
Thiếu gia Shuuji tựa hồ cảm thấy rất hoang mang, khuôn mặt cậu xuất hiện vẻ mờ mịt của đứa trẻ, như hiểu rõ mọi thứ lại như không hiểu gì. Nhưng tôi biết cậu hiểu cậu cái gì cũng hiểu, chỉ là hiểu biết là thật, bị bỏng rát vì nhiệt độ cơ thể người khác cũng là thật. Giãy giụa muốn thoát khỏi đau khổ, với biểu cảm như muốn khóc kêu “Cứu ta” cũng là thật.
Nhưng không ai có thể thực sự cứu rỗi người khác, rốt cuộc chúng ta không phải vật phẩm mà là những người có ý thức, con đường vẫn phải tự mình đi, tôi chỉ có thể trên con đường dài và gian nan này nắm tay cậu cùng đi mà thôi.
Tôi nắm tay thiếu gia Shuuji, nhìn thẳng vào mắt cậu . Nhìn khuôn mặt vẫn mang vẻ non nớt và quấn băng vải của cậu , lòng tôi mềm lại.
Thiếu gia Shuuji quan trọng nhất của tôi, vụng về, thông minh mà dễ bị tổn thương.
“Không phải đã hứa rồi sao? Muốn cùng đi xem hoa anh đào.” Tôi nói, giọng mang theo cảm giác bất đắc dĩ.
Thiếu gia Shuuji cúi mắt, khi làm vậy cậu luôn trông rất trầm mặc và an tĩnh, như đang nhẫn nhịn nỗi đau không ai biết. Thiếu gia Shuuji thở dài, nói: “Ban đầu cô cũng không nghĩ sẽ mang ta đi đúng không?”
A a, cậu quả nhiên đã nhận ra. Dù nhận ra, cậu vẫn hỏi tôi liệu có thể cùng đi xem hoa anh đào, vẫn vươn ngón tay ngoéo tay với tôi.
Thật là vụng về, đã vụng về lại khép nép. Tôi không khỏi mang chút oán giận trong giọng nói: “Nếu vậy, thiếu gia Shuuji cũng biết phải không? Rõ ràng biết mùa đông trong ảo cảnh là mãi mãi, nhưng vẫn hướng tới tôi vươn ngón tay ngoéo tay.”
“Cô quả nhiên đã phát hiện.” Thiếu gia Shuuji trông buồn rầu nói, nhưng vẻ mặt vẫn trầm mặc và bình tĩnh.
Cậu nói: “Rõ ràng không muốn cô biết, còn cố ý hướng dẫn cô nghĩ rằng thấy quỷ quái chỉ là mơ.”
“Vì sao muốn lừa tôi?” Tôi nhẹ giọng hỏi.
“Bởi vì đối với cô, ở lại đây là tốt nhất mà?” Thiếu gia Shuuji bình tĩnh nói: “Không cần đối mặt với nỗi khổ của cuộc sống, không cần giãy giụa suy nghĩ cách sống sót. Đây là thế giới lý tưởng của cô không?”
Cậu quả nhiên biết mọi thứ. Tôi bất đắc dĩ nghĩ.
“Dù vậy, chúng ta vẫn ngoéo tay không phải sao?” Tôi nói: “Một khi ngoéo tay, không thể trái lời hứa —— đây là những gì tôi nói khi mới đến đây, cậu còn nhớ không?”
“Dù ảo cảnh mùa đông mãi mãi không qua, nhưng mùa đông hiện thực sẽ qua.”
Tuyết sẽ tan, cây trụi lủi sẽ mọc lá, gió thổi qua, lá sẽ rơi lạch cạch, thời tiết dù còn lạnh cũng trở nên ấm áp hơn, đường phố sẽ nhộn nhịp, dù nằm trong phòng yên tĩnh cũng nghe thấy tiếng chim hót, nhìn xa có thể thấy biển, khi ánh mặt trời chiếu vào, mặt biển cũng lấp lánh sáng lên.
Nằm trong phòng nghe tiếng sóng biển xa xa, đó là điều làm người ta muốn rơi lệ vì hạnh phúc.
Tôi nhìn cậu với ánh mắt ấm áp, thiếu gia Shuuji trông như muốn lùi lại nhưng không muốn thể hiện sự khép nép.
Nếu là ngày thường, tôi chắc chắn sẽ thu lại ánh mắt này. Vì khoảng cách này đối với cả hai không phải điều tốt. Chúng tôi nên giữ khoảng cách thích hợp, không quá gần nhau.
Nhưng lúc này, tôi không thể kiểm soát biểu cảm của mình, cảm xúc trong ngực khiến hốc mắt tôi đã ấm lại. Điều này không phải vì thương hại mình hay thiếu gia Shuuji, chỉ là niềm vui từ sâu thẳm nội tâm làm đầu óc tôi trống rỗng
Thiếu gia Shuuji nhìn tôi với gương mặt vô cảm. Lúc này, cậu im lặng thật lâu - mặc dù có lẽ không lâu đến thế, nhưng trong căn phòng yên tĩnh, tôi cảm thấy thời gian dài như đã trôi qua hàng trăm năm.
Cậu dùng một giọng điệu lạnh lùng nói: “Cô thực sự nghĩ rằng ta sẽ đồng ý cùng cô đi sao?"
Bóng đen ập tới, khiến đứa trẻ quấn băng trông vô cùng quái dị và nguy hiểm. Dù chỉ là một đứa trẻ, nhưng cậu lại tỏa ra khí chất đáng sợ đáng kinh ngạc. Ngay cả những quỷ quái bên ngoài nhìn cũng không giống như cậu, như thể bò lên từ vực sâu.
“Cô đang suy nghĩ gì? Để ta đoán xem nhé?” Thiếu gia Shuuji cười ngọt ngào và hồn nhiên, thở dài, đưa tay chạm vào mặt ta. Lúc này, Thiếu gia Shuuji trông không giống người thường, mà như một thần tử thánh khiết và tàn nhẫn trong truyền thuyết. Nhưng tôi biết rõ, cậu không phải thần tử.
“Có lẽ cô không còn nhớ, nhưng lần đầu ta gặp cô không phải ở gia tộc Tsushima. Mà là khi cô vô tình lạc vào ảo cảnh này.” Thiếu gia Shuuji nói. Cậu dường như nhớ lại cảnh tượng đó, không khỏi lắc đầu, thở dài kỳ lạ: “Lúc đó Keiko thật là... Cả người đẫm máu ngã trên nền tuyết, trông như Kotori, không đúng, cô chính là Kotori.”
Như bị những lời này làm cho buồn cười, Thiếu gia Shuuji đột nhiên bật cười. Cuối cùng, tôi tự gọi bản thân là Kotori Keiko, gọi là Kotori cũng không sai.
“Vì hương vị trên người cô rất thú vị, có mùi chết chóc nhưng cũng có hơi thở sống, hơn nữa cô là người đầu tiên vô tình lạc vào ảo cảnh này, ta thấy thú vị nên cố ý trêu cô, hỏi cô muốn gì.”
“Ta nghĩ cô sẽ muốn thức ăn, quần áo sạch sẽ, bác sĩ hay gì đó, tóm lại là những thứ có thể giúp cô thoát khỏi khó khăn lúc đó.” Đến đây, nét cười trên mặt Thiếu gia Shuuji biến mất, biểu cảm của cậu như bị đóng băng vĩnh viễn.
“Nhưng điều ta không ngờ là, lúc đó cô trả lời là…” “... Đứa trẻ của tôi, xin hãy trả lại con cho tôi.” Trong thế giới phủ đầy tuyết, giữa ảo cảnh giả dối dường như không bao giờ dừng lại, người phụ nữ đẫm máu dùng ánh mắt điên cuồng nhìn cậu, bướng bỉnh vươn tay, như cây nến sắp tàn chảy nước mắt, giọng nói lộ vẻ tuyệt vọng và đau đớn đến mức khiến người nghe không cầm được nước mắt.
Thiếu gia Shuuji không nói cho tôi, vào khoảnh khắc đó, trong lòng cậu gần như xuất hiện một loại cảm giác gọi là 『ghen tị』.
Không phải ghen tị với đứa trẻ đã chết trong miệng tôi, mà là ghen tị vì tôi có thể sinh ra tình cảm mãnh liệt như vậy. Cậu từ nhỏ đã nhạy cảm và thông minh hơn những đứa trẻ khác, khi giao tiếp với gia tộc Tsushima và những gia đình khác, cậu đã gặp nhiều phụ nữ, nhiều 『mẹ』.
Họ có người xinh đẹp, người bình thường, có người dịu dàng, có người bị gọi là ác nữ. Cậu đã gặp nhiều mẹ như vậy, nhưng chưa bao giờ cảm nhận được tình cảm đặc biệt ấy từ họ.
Dù sao, đó cũng hơn nửa là vì những người mẹ ấy không bao giờ thể hiện mặt thật của mình trước cậu. Họ sẽ khích lệ trước mọi người: “Ôi, đứa trẻ này thật đẹp.” Nhưng sau lưng lại nói: “Không thấy đứa bé nhà Tsushima thật âm trầm kỳ quái sao?”
Cuối cùng, cậu không phải là con của họ. Nhưng cậu cũng biết, không phải cứ sinh ra đứa trẻ thì người mẹ mới được gọi là 『mẹ』. Có người căm hận đứa trẻ trong bụng, bỏ rơi con hoặc bán cho người khác, hoặc đơn giản chỉ muốn con mình dưỡng lão.
Hơn nữa, còn có quan niệm rằng khi phụ nữ mang thai sẽ sản sinh một chất kích thích, khiến họ bản năng yêu thương và bảo vệ con cái. Nhưng đó có phải là yêu không? Phải, đó cũng là yêu. Dù vì lý do gì, chất kích thích hay yêu cầu đạo đức, yêu vẫn là yêu, ít nhất điều đó không thay đổi.
Những câu chuyện ca ngợi tình yêu luôn như được phóng đại một cách quá đáng, thực tế không phải ai cũng có thể sinh ra một tình yêu hoàn mỹ, thuần khiết.
Vì mọi người không phải thánh nhân, chỉ là những con người bình thường. Tên Tsushima Shuuji này vừa hiểu rõ điều đó, vừa tuyệt vọng vì điều đó.
Đó là lỗi của cậu sao? Lỗi vì quá thuần khiết và nhạy cảm? Đó là lỗi của nhân loại sao?Trách họ vì họ không giống thánh nhân?
Lạc vào suy nghĩ của mình, Thiếu gia Shuuji khẽ run rẩy, lắc lắc đầu, cậu nhìn tôi với một biểu cảm vừa vô cảm nhưng lại lộ ra một nỗi buồn khó tả.
Ban đầu cô tiếp cận ta, muốn chăm sóc ta là vì người phụ nữ phía sau cô đúng không? Vì cô coi ta như đứa trẻ đã chết kia?”
Khi tôi quyết tâm mang Thiếu gia Shuuji rời khỏi nơi này, Mei đã biến mất, tôi không biết cô đang ở đâu, có lẽ đã rời đi. Chỉ là khi tôi chưa chú ý đến linh hồn oán hận của Mei phía sau, Thiếu gia Shuuji đã chú ý và giả vờ như không biết gì.
Nếu là ngày thường, Thiếu gia Shuuji sẽ tiếp tục giả vờ không biết, ôn nhu hoặc khép nép mà tránh đi chủ đề này. Nhưng giờ phút này, cậu lại thẳng thắn và sắc bén chỉ ra vết thương của tôi.
Tôi vì lời nói của cậu mà cắn môi. Rõ ràng người bị chọc đến chỗ đau là tôi, nhưng Thiếu gia Shuuji lại lộ ra ánh mắt thống khổ như thể cậu tự xé rách vết thương của mình.
“Tôi không thể phủ nhận điều này.” Tôi nói: “Ban đầu tôi thật sự vì đứa trẻ đã chết kia mà sinh ra tình cảm đặc biệt với cậu.”
Thiếu gia Shuuji định lùi lại một bước, nhưng tôi đã nắm lấy vai cậu, cười ngượng ngùng: “Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tình cảm đó chưa bao giờ biến mất.”
Tôi lấy từ túi ra một thứ và đặt vào tay Thiếu gia Shuuji. Ban đầu cậu còn tưởng sẽ tiếp tục nói gì đó để chế giễu tôi, nhưng khi nhìn thấy thứ trong tay mình - một cây bút vẽ mới tinh, không phải loại sang trọng, chỉ là văn phòng phẩm bình thường.
“Xin lỗi vì đã nhìn lén cây bút vẽ giấu trong tủ quần áo của cậu, nhưng tôi thấy cây bút đó đã mòn gần hết, nên tôi mua một cây mới cho cậu.”
Tôi thở dài bất đắc dĩ: “Cậu rất quý trọng cây bút đó, đúng không? Vậy hãy bảo quản nó, dùng cây bút mới này để vẽ. Cậu rất thích vẽ tranh, đúng không?”
Tôi nắm lấy tay Thiếu gia Shuuji, làm cho bàn tay lạnh lẽo của cậu nắm lấy cây bút: “Vậy hãy tiếp tục vẽ, làm những gì cậu muốn làm.”
Nhớ lại bức tranh Thiếu gia Shuuji từng cho tôi xem, tôi cười và chân thành khen ngợi: “Tôi thấy cậu rất có tài năng.”
Thiếu gia Shuuji nhấp nhấp miệng, nhìn tôi và hỏi: “Cô không thấy đáng sợ sao?”
“Nơi nào?!” Tôi khoa trương dùng tay ra hiệu: “Tôi thừa nhận tranh của cậu không giống với thẩm mỹ bây giờ, nhưng điều đó không có nghĩa là tranh của cậu không tốt. Ngược lại, tranh của cậu tràn ngập sự khác biệt, không giống người thường!”
“Thế giới này không chỉ bao dung cái đẹp và hoa tươi, dù bức tranh tràn ngập cuồng loạn và hắc ám, nhưng đó cũng là một tác phẩm xuất sắc, không ai có thể phủ nhận sự ra đời của nó.”
Nói vậy, tôi giao nhau hai tay, sinh khí nói: “Nếu ai nói cậu không xứng vẽ tranh, không cho phép cậu vẽ, thì để tôi xử lý kẻ đó.”
“Nếu không ai cho phép, thì tôi sẽ cho phép. Nếu không ai tán thành, thì tôi sẽ tán thành.” Tôi cười nắm lấy vai cậu: “Thiếu gia Shuuji chỉ cần yên tâm làm những gì mình thích.”
“Dù không biết cây bút vẽ mua trong ảo cảnh này có thể dùng sau khi rời khỏi đây không.” Tôi gãi đầu xấu hổ: “Nếu không, khi chúng ta rời khỏi đây, tôi sẽ mua một cây mới cho cậu?”
Thiếu gia Shuuji mờ mịt cầm cây bút - đó là biểu cảm giống trẻ con nhất mà tôi từng thấy trên mặt cậu. Mờ mịt và vô thố, nhưng cực kỳ đáng yêu.
Cậu ngơ ngác nhìn tôi, không biết vì sao lẩm bẩm: “... Đó là tranh chân dung của ta.”
Tôi không nghe rõ cậu nói gì, chỉ mờ mịt đáp: “Hả?”
“... Ta.” Thiếu gia Shuuji cúi đầu, tóc che khuất biểu cảm của cậu, làm tôi không thấy rõ mặt cậu.
Tôi mờ mịt nói: “Xin lỗi, cậu nói gì?”
“Giết ta.” Thiếu gia Shuuji mặt vô cảm ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng và quyết tuyệt.
“Giết ta ở đây. Chỉ cần giết ta, ảo cảnh này sẽ duy trì, cô không cần lo lắng ngày mai phải làm gì. Ta cũng không thể trốn thoát, cô có thể phát tiết tình cảm vì đứa trẻ đã chết lên ta.”
“Dù thế nào cũng là lựa chọn tốt nhất.” Thiếu gia Shuuji cười thấp, giọng mang theo tuyệt vọng: “Giết ta đi!”
Luôn trầm mặc, giờ phút này Thiếu gia Shuuji trở nên cuồng loạn, như người sắp chết chìm ôm lấy cây phù mộc cuối cùng. Nhưng dù cậu dùng hết sức kêu, giọng cậu cũng trở nên nghẹn ngào và vô lực. Chỉ có người khỏe mạnh mới có giọng vang dội, người sắp chết giọng luôn yếu ớt, dễ bị bao phủ bởi giọng người khác.
Dù vậy, tôi vẫn bắt được tiếng gào nhỏ của cậu.
“... Sao có thể giết cậu?” Tôi bất đắc dĩ nói.
“Vì sao!” Cậu nhìn chằm chằm tôi, như con thú bị dồn đến đường cùng, yết hầu phát ra tiếng chói tôii.
“Vì tôi muốn trở thành mẹ cậu.” Tôi nói đương nhiên: “Với tôi, ở bên cậu là lựa chọn tốt nhất... Không, từ đầu đây không phải lựa chọn, mà là duy nhất, tất nhiên.”
Hơn nữa, cậu nói 'giết ta', nhưng trên mặt lại lộ ra biểu cảm 'cứu ta', tôi sao có thể giết cậu?
Tôi nắm lấy tay Thiếu gia Shuuji, ý đồ dùng nhiệt độ cơ thể làm ấm tay lạnh của cậu: “Nếu có thể thì, tôi muốn trở thành mẹ cậu.”
“Không phải vì cậu sẽ trở thành ai, không phải vì muốn cậu thay thế ai, chỉ là tôi, Kotori Keiko, muốn trở thành mẹ của cậu, Tsushima Shuuji, chỉ là mẹ của cậu, chỉ thế thôi.”
“......”
Thiếu gia Shuuji như bị đau đớn giãy giụa, nhưng tôi không buông, tôi ôm chặt cậu, nói: “Thế giới này còn nhiều thứ cậu chưa thấy, hãy đi xem, Thiếu gia Shuuji. Trước đó, tôi muốn làm mẹ cậu, ở bên cạnh cậu. Dù xảy ra chuyện gì cũng không bỏ rơi cậu.”
Tôi nắm chặt tôiy cậu, cười nói: “Cậu thấy không tôi nắm lấy cậu không buông ra.”
Đứa trẻ trong lòng ngực giãy giụa yếu dần, cậu như con thú bị nhốt trong nhà giam, thở dốc vài cái, cuối cùng buông lỏng tay, như oán giận lại như làm nũng: “Keiko, cô quả nhiên là người kỳ quái... Cô nói vậy, ta chỉ có thể ngoan ngoãn theo cô?”
“Thế giới bên ngoài ta chưa cẩn thận xem qua. Rời khỏi nơi quen thuộc này ra bên ngoài thế nào? Ta cũng thấy hứng thú đi ra ngoài xem cũng không tồi.”
“Keiko.”
Thiếu gia Shuuji đáp lại ôm tôi, cậu đặt tay lên người tôi, nhắm mắt, nhẹ giọng hỏi: “Nếu con gọi người là 'mẹ', người sẽ dẫn con đi chứ?”
Nhịn đến bây giờ, tôi sắp không nhịn được. Tôi cười với biểu cảm sắp khóc: “Dù cậu không gọi, tôi cũng không thể bỏ cậu.”
Thiếu gia Shuuji nhìn tôi, trầm mặc vài giây, cậu mở miệng ——
Đó là âm tiết đầu tiên mà đại đa số người học được sau khi ra đời, là âm thanh nhẹ nhất nhưng cũng nặng nhất trên thế giới.
“… mẹ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com