Ranpoe - Bắt nạt
P/s: Bully! AU
................................................................................................................................................
Poe bị bắt nạt ở trường. Chúng trêu cậu là thằng lớn đầu mít ướt và liên tục lấy cái tên cậu ra làm trò đùa, không đến mức quá nặng như kiểu đánh đập hay làm bẩn quần áo và giấu đồ. Mà chúng bạo lực bằng hình thức bạo lực đáng sợ nhất
Bạo lực ngôn ngữ
Body–shaming hay xúc phạm , nói gì chúng cũng nói được. Poe ban đầu rất tự tin vào vóc dáng và chiều cao lý tưởng của mình, thậm chí cả khuôn mặt, nhưng cứ mỗi lần chúng bảo cậu là ''thằng nhóc khóc nhè lớn xác'', Poe lại mất tự chủ mà khóc òa lên.
Và cứ thế, cậu tránh giao tiếp với mọi người trong lớp nhiều hơn. Vì họ thật đáng sợ, vì cậu hướng nội, thực ra cũng không hẳn, mà chính vì họ làm cậu trở thành người hướng nội. Poe cứ vậy mà thu mình sợ sệt, từ đó mà dần đâm ra mặc cảm. Vì cậu nhút nhát hay là vì mọi người quá đáng sợ đi
Cái điện thoại chưa bao giờ thân với Poe hơn bây giờ. Ngồi trong lớp bấm điện thoại là tất cả những gi Poe muốn. Làm việc đó trong yên bình và thầm cầu mong sao bọn bắt nạt không để tâm nữa, nhưng như thế khó lắm! Càng nép mình, chúng càng có cớ nói cậu hơn, đến nỗi Poe phải mệt mỏi trốn vào nhà vệ sinh vào mỗi giờ nghỉ trưa.
Một ngày kia, cậu bị thu hút bởi một người. Là một cậu học sinh sơ trung được chuyển từ bên Nhật sang Mỹ, vì là người châu Á nên việc bị kỳ thị là điều không tránh khỏi. Chưa kể lại gặp một lớp khốn nạn như lớp cậu. Poe biết mình thật ích kỷ, nhưng cậu chỉ mong rằng anh là nạn nhân mới để cậu không còn là tâm điểm của sự chú ý nữa.
Đúng như Poe nghĩ
Ranpo bị lũ khốn nạn ném phấn vào người ngay từ khi anh bắt đầu màn chào hỏi, Poe thật sự bất ngờ đấy. Là người Nhật nhưng trình độ tiếng Anh của Ranpo không tồi, nếu không phải nói là rất mượt và lưu loát. Poe cá là ban đầu lũ bắt nạt nghĩ rằng anh sẽ nói năng bập bẹ để chúng được một phen cười sảng khoái, chẳng ai ngờ anh làm bọn chúng bất ngờ đến mức ghen ăn tức ở.
Và Poe thừa biết, một khi lũ bắt nạt ghen tỵ đến mức chẳng làm gì được, chúng sẽ sử dụng bạo lực, Poe đã và đang bị, bây giờ cậu chỉ thầm cầu mong ''lính mới'' được bình an thôi. Dù gì bây giờ Ranpo đã trở thành bia đỡ đạn của Poe rồi mà, cậu có thể yên tâm mà làm việc riêng rồi.
Viên phấn được ném lên, Ranpo mạnh mẽ chộp lấy nó. Poe giật mình ngước mặt lên, cậu bất ngờ trước cử chỉ của cậu học sinh mới, cậu ta chỉ nở một nụ cười ngạo nghễ trước sự thất thần của bọn bạn cùng lớp và giáo viên mới
- Quân mất dạy
Anh nhẹ nhàng nói, tay khẽ nâng gọng kính , đôi mắt lục bảo vì vậy mà mở to hết cỡ, Poe thấy được sự cao ngạo và khoái chí của anh khi nhìn lũ bắt nạt
Ranpo kỳ này toang với bọn bắt nạt rồi
Đó là cách người bình thường nghĩ khi gặp cảnh này
Bọn bắt nạt toang với Ranpo rồi
Mới chính xác là câu nói Poe định thốt lên. Mấy ngày sau đó là những cảnh tượng thõa mãn Poe cực độ, cứ mỗi lần trong giờ học, Ranpo được gọi là lên bảng là chúng nó lại cố tình đưa chân ra để anh bất cẩn mà té, thậm chí là một dãy luôn. Và lúc đó Poe chỉ thấy anh hít thở một hơi thật sâu mà đợi thầy giáo xoay lưng lại, anh thẳng chân đạp thật mạnh vào chân bọn nó, chúng nó la oai oái, nhưng khi thầy dồn cặp mặt kỳ lạ nhìn lũ đó. Bọn bắt nạt thu giò lại, để thầy thấy là toang. Và lúc đó Ranpo thừa cơ mà ngang nhiên bước đi như một ông hoàng.
Poe cố nhịn cười nhưng thực chất cậu thật sự rất ngưỡng mộ người này đó
Có những lúc bọn bắt nạt thừa cơ viết bậy tên Ranpo lên bảng và tìm cách vẽ bậy lên bàn anh. Mà có ai ngờ đâu, Ranpo đổ axit lên bàn. Chúng nó sau một lát thấy ngứa ngáy khắp người thì anh mới xuất hiện và thông báo cho bọn nó vào phóng y tế kịp thời, dù gì cũng đâu phải lòa loại axit gây bỏng chết người đâu, chúng cũng sẽ sống thôi mà.
Giết người nhưng cũng cứu người, chúng cố ý bỏ côn trùng vào đồ ăn của anh, anh nhét lại thuốc sổ vào thức uống của chúng trong giờ thi. Lúc đó là thi cuối cấp, không được phép đi vệ sinh vì thời gian thi ngắn hơn bình thường, Nhưng mà má ơi! Nhìn mặt lũ đó như sắp nôn ọe ra mà Poe cười bò.
Đáng đời lắm!
Nhưng suy cho cùng Ranpo cũng không phải loại người ác tâm ác ý gì, những hành động của anh dù có gây đau đớn đó, nhưng anh vẫn kiểm soát được. Không điên tiết lên mà giết chúng luôn, bọn bắt nạt càng mưu sâu kế hiểm ra sao, Ranpo liền nhìn thấu tất cả mà đập tan trong một tích tắc mà không làm ảnh hưởng đến danh dự cũng như phẩm hạnh của tụi nó.
Thật là quân tử nha~ Poe thực lòng ngưỡng mộ vị cao nhân này rồi, âm thầm dạy cho chúng một bài học mà không cần người đời biết ơn. Quả thật đây là vị cao nhân cứu Poe một mạng.
Cậu cứ thế mà theo dõi anh từng ngày, rồi một ngày cậu nhận ra anh thật mạnh mẽ đến nhường nào. Một chấp một chục, anh vẫn không sợ mà hiên ngang đối đầu như một thằng đàn ông, vậy mà Poe ban đầu còn nghĩ anh là bia đỡ đạn sau này cho cậu. Cậu chợt nhận ra mình yếu đuối và hèn kém đến chừng nào. Được nhìn anh chơi lại bọn nó, cậu lại càng cảm thấy vui vẻ và hả hê trong lòng. Tưởng tượng nếu mình là anh thì mình có dám làm thế không?
Ngày gì đến cũng phải đến
Lũ bắt nạt đã bắt được anh, điều mà cậu lo sợ đã thành sự thật. Chúng đã bắt được anh, chúng dồn anh vào góc tường, thôi rồi. Ranpo nhìn nhỏ bé lắm, lũ đó cao hơn một cái đầu, thế thì đánh đấm kiểu gì.
Chúng xô ngã anh, mà giật cặp anh ra. Một kẻ trong đó đã lôi cây gậy bóng chày ra. Thôi rồi lượm ơi! Poe đâu thể đứng đó mà nghía như thằng hèn được, cậu sợ hãi cầm viên đá dưới chân mà ném vào đầu thằng cầm gậy
- Ê này!
Thật đó quay sang mà trừng mắt nhìn Poe, chết thật rồi. Phải làm gì đây? Poe không nghĩ nhiều, cậu lao đến, như một con thú dữ điên cuồng vung một cú thẳng vào răng hàm mặt kẻ kia, người kia kịp ú ớ mấy tiếng rồi đầu đập hẳn vào tường mà kêu cái ''cốp'' nứt lòng. Thật lòng thì Poe ghét bạo lực lắm, mấy thứ tiếng va chạm bạo lực như vậy làm cậu khó chịu thật sự.
Người kia bị đấm xong nằm sõng soài ra, còn Poe thì hoang mang thật sự. Cậu đưa tay lên nhìn, chưa bao giờ trong đằng ấy năm cậu biết cái cơ thể cao lớn này lại có lực sức mạnh to lớn đến thế. Mặc dù về mặt tinh thần thì không ổn định đi, nhưng về mặt thể chất thì cũng không đến nỗi tồi.
- Ê thằng kia, ai cho mày...
Poe xoay người vung một cước tuyệt đẹp vào mặt kẻ vừa lên tiếng kia, tên kia lập tức mất thăng bằng mà ngã chỏng chơ ra đó, hắn lồm cồm bò dậy rồi hạ lệnh cho mấy thằng đàn em lui về, rồi còn làm cử chỉ cảnh cáo các kiểu nữa. Poe vừa sợ vừa vui, chí ít thì bây giờ cậu nghĩ mình có thể đối phó với bọn chúng rồi.
Quay sang người kia, anh đã đứng lên từ khi nào. Đôi mắt tràn ngập vẻ hứng thú nhìn cậu. Anh vỗ tay liên hồi mà tặng cho cậu những lời khen có cánh mà cậu cảm thấy vui sướng không thôi.
- Tôi biết cậu sẽ đến mà
Một lời tuyên bố chắc nịch thoát ra từ phía đối phương, Poe giật mình. Làm sao mà biết, cậu biết anh thông minh chứ, nhưng có ai lại nói hùng hồn thế vào lần đầu nói chuyện đâu, như thể anh đã đúng và anh là tuyệt đối vậy, một cảm giác kiêu căng
Vừa cuốn hút...
Nhưng đã ai bảo anh sai đâu, anh đúng mà. Cậu đã đến vì anh rồi đó thôi!
- Là..làm sao cậu biết?- Ranpo ấp úng
- Tôi theo dõi miết. Lúc ở trong lớp đó, từ ngày đầu tiên rồi, lúc tôi giới thiệu bản thân cậu có thèm nhìn đâu, toàn bấm điện thoại, thế chả trách sao tôi bị hấp dẫn
Anh cười lớn, tay đập đập lên vai cậu. Poe ngượng ngùng quay mặt đi, ừm thôi được rồi. Xem như anh đúng đi, và cậu đã ''cuốn hút'' anh , hiểu theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen cũng được. Nhưng Poe không được mơ hão, vì cái đầu của cậu nhận thức được lời nói vừa rồi giống hệt như lời tán tỉnh.
Cậu len lén nhìn sang anh, một người mà cậu hết sức ngưỡng mộ. Thông minh thì thông minh đấy, nhưng vẫn còn thiếu cái gì đó. Cậu không biết mình có lầm, nhưng cậu nhìn ra điểm yếu của anh
- Poe này
- Hả..hả? sao? sao cơ?
- Làm gì giật mình dữ vậy, người ta gọi nhẹ nhàng thôi mà – Anh cười vui vẻ rồi huých nhẹ vào vai cậu
Vài vệt hồng lớt phớt hiện hữu trên gương mặt Poe, cậu thả lỏng vai chờ đợi lời nói của anh. Không biết cậu có nhìn nhầm không, nhưng trong thoáng chốc, cậu thấy anh chìa tay ra, khung cảnh phía sau Ranpo mờ hẳn đi. Có thể nó là lời mời gọi , có thể nó là mệnh lệnh, lôi kéo? Dụ dỗ? Ôi kệ đi, Poe không quan tâm
Cậu sẽ sớm biết mình sẽ tham gia vào cái trò chơi ngu ngốc của anh thôi, Poe chợt nhận ra Ranpo là một tên khôn lỏi đúng chất
- Bắt nạt bọn nó không Poe?
Mà ai quan tâm chứ, Poe đâu phải thánh nhân, cậu là người phàm mà. Trả thù là lẽ đương nhiên thôi
Cậu tham gia
- Ừm
Một lời nói nhẹ nhàng, thanh thoát phát ra từ miệng Poe. Nhưng nó chứa bao nhiêu sức nặng. Vì kể từ ngày mai, cậu sẽ không còn là thằng ngốc nhát cấy chỉ cắm mặt vào điện thoại nữa, người ta sẽ không tìm đến cậu để bắt nạt nữa.
Mà cậu sẽ tìm đến họ
Nghĩ đến đây thôi Poe hết sức nóng lòng rồi
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com