Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14. Bóng tối mù mịt (Ngày 1: Chủ Nhật) (2)

Khi màn đêm bắt đầu buông xuống, những chiếc đèn lồng đỏ rực ẩn trong những tán cây phong bắt đầu sáng lên từng chiếc một, chiếu sáng xung quanh người đàn ông và một lần nữa phủ ánh sáng đỏ rực lên cánh đồng hoa.

Những chiếc lá phong Nhật Bản trở nên trong suốt dưới ánh sáng, để lộ hình bóng một người đang ngồi trên cành cao.

" Da-za-iiii! "Một giọng nói trầm và khàn gầm gừ từ sau tấm rèm lá đỏ, kéo dài tên của cái tên đang nhìn lên cây với một nụ cười ranh mãnh.

"Ơi, Chuu-yaaa ~ ?" Người đàn ông kia gọi lại, kéo dài tên người kia.

"Cmn cái câu chuyện quái quỷ đó là sao?!" Bóng dáng đó vụt đi, di chuyển sau những chiếc lá, và dù có cử động, thì cành cây cậu ấy đang đứng không hề rung chuyển.

"Em yêu, sao em có thể nói vậy về lời cầu hôn lãng mạn của chúng ta?!" Dazai một tay ôm tim trong khi bàn tay bị còng của anh duỗi thẳng về phía bóng dáng.

Giờ thì cái cây đó rung chuyển. Trong một cơn gió xoáy cuốn theo những chiếc lá, một người đàn ông mặc toàn đồ đen thả mình xuống, đáp xuống một cách nhẹ nhàng bên những bông hoa khi những lọn tóc màu cam bí ngô lượn sóng bay phấp phới trong không khí.

" Lời cầu hôn lãng mạn á?" Người con trai đó khịt mũi. "Từ khi nào mà việc đưa tôi đến cái nơi chết tiệt này mà không có bất kỳ lời giải thích nào, còng tay ta lại, ra lệnh cho tôi không bao giờ được cởi nó ra và băng qua sông Styx với cái đồ khốn nạn nhà anh lại thành một lời cầu hôn?!"

"Ồ?" Niềm vui tràn ngập trong đôi mắt nâu của Dazai khi anh nhìn chằm chằm vào người bạn đời của mình. "Nhưng theo tôi nhớ thì, Chuuya đã đồng ý mà, phải không? Em đã nói sẽ dành phần đời còn lại cho tôi mà ~! "

"Đéo có nhá! Đã bảo là tôi sẽ—! " Chuuya tự ngắt lời mình, sắc hồng nhạt dần phủ lên má khi cậu cuối cùng cũng nhận ra người đàn ông kia đang cố lừa mình nói gì.

"Ừ?" Dazai tiếp cận Chuuya. "Em vừa định nói lại gì vậy, Chuu-yaaa ?"

Sắc đỏ lan nhanh trên khuôn mặt của người con trai thấp hơn, nhưng không phải đỏ lên vì xấu hổ. Cậu đỏ bừng vì tức giận vâ trán cậu nổi gân.

Dazai cười khúc khích khi anh lùi lại một cách duyên dáng — đúng lúc để tránh một cú đá vòng về phía mình. Sau đó, anh giơ một tay lên, đỡ lấy chiếc lon cà chua đang lao tới lần nữa, ngoại trừ lần này nó không có tốc độ và sức mạnh như trước.

Và sau đó - Dazai bị mất thăng bằng.

Anh ngã vào trong đám hoa, lưng đập vào nền đất cứng và bị sức nặng của một người khác đè xuống. Anh nhếch mép cười, thậm chí không có một chút ngạc nhiên nào khi nhìn chằm chằm vào người đàn ông nhỏ nhắn đang ngồi trên mình anh, đang nhìn xuống anh với ánh mắt nghiêm túc chết người.

"... Anh đã hứa là sẽ không tái phạm cơ mà."

" Hả? "Dazai nghiêng đầu. Đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh sáng dường như đang phát sáng trên bầu trời đêm. Có sự pha trộn giữa cay đắng và giận dữ đang xoáy vào họ như một cơn bão — à, chủ yếu là tức giận.

" Thì đó ." Chuuya nhổ nước bọt. "Mấy vụ tự tử ngu ngốc của anh!"

"Nhưng Chuuya!" Dazai phản bác một cách ngây thơ. "Em là người đã đá tôi ra khỏi cây mà!"

"Ngay từ đầu nếu anh cư xử như một người lớn thì tôi đá anh làm cái mẹ gì!" Chuuya gầm lên. Cậu nắm cổ áo Dazai và chỉ bằng một tay đã giật mạnh người đàn ông tóc nâu lên để họ đối mặt với nhau. "Anh bắt tôi đá anh! Ngay sau khi anh buộc băng của mình vào một cành cây chết tiệt ở chỗ tôi không nhìn thấy! "

"Có nghĩa là nó không phải là tự tử!" Dazai vui vẻ nói.

Đường gân trên trán cậu trai thấp hơn lại giật giật.

Suy nghĩ một cách nhanh chóng, Dazai đã làm điều duy nhất có thể cứu anh khỏi cơn đau sắp ập đến. Anh nghiêng người về phía trước, thu hẹp khoảng cách cuối cùng giữa họ khi môi anh chiếm lấy đôi môi mềm hơn kia. Trong khi người yêu anh đã chết đứng vì sốc, Dazai vòng tay của mình quanh thân người nhỏ và nhẹ của chàng trai tóc đỏ. Lật người, anh cuốn họ lại với nhau, đôi môi không hề tách ra khi Chuuya nằm dài bên dưới anh.

Nụ hôn kéo dài cả một phút trước khi Dazai phải miễn cưỡng rút ra.

"Bên cạnh đó," Chàng trai tóc đen liếm môi, kinh ngạc thấy đôi môi của người kia lấp lánh dưới ánh đèn ấm áp. "Tôi biết Chuuya sẽ cứu tôi. Không phải Chuuya đã làm gãy cái cành cây đó giúp tôi sao? "

"Tôi không muốn bị nghi ngờ đã giết anh do mấy cái thứ chết tiệt anh đã làm." Chuuya cáu kỉnh, quay đầu đi và không chịu tiếp tục nhìn vào khuôn mặt tự mãn đó.

"Rồi?" Cậu nói với đầy vẻ mỉa mai, "Cái mẹ gì thế?"

"Tất nhiên đó là để dạy cho những đứa trẻ đó một bài học." Dazai cáu kỉnh. "Tôi đã dành nhiều tháng để lên kế hoạch về những thứ lãng mạn này cho màn cầu hôn của mình và nghe chúng dùng nó như một câu chuyện kinh dị khiến tôi rất buồn!"

"Đéo ai thấy cái chỗ đáng ghê sợ này lãng mạn hết!" Chuuya đảo mắt, rõ ràng là không tin một lời thốt ra từ miệng người kia.

"Ồ? Vậy thì chắc là tôi phải thay đổi suy nghĩ của em ha... "Dazai đã chạm đến đôi môi quyến rũ đó khi...

" Ahem ~ "

" Ugh! "Dazai như ngã khuỵu xuống đống hoa bỉ ngạn. Cơ thể anh cuộn tròn như con tôm trong nước sôi với cánh tay ôm lấy bụng chỗ anh bị đấm không thương tiếc.

Chuuya ngay lập tức đứng dậy, những cánh hoa bay rơi khỏi đầu cậu khi cúi đầu chào người phụ nữ cao lớn đang từ từ bước ra từ những cây phong đỏ rực như đang đi dạo vào buổi tối. Cô mang một chiếc dù màu đỏ thẫm trên đầu để bảo vệ cô khỏi những chiếc lá rơi trong rừng.

"Ane-san!" Chuuya kính cẩn chào.

"Trời, trời ~ Hy vọng tôi không làm phiền hai người." Người phụ nữ nói, đưa tay áo kimono màu hồng lên môi. Cô dường như đang che giấu nụ cười nhếch mép của mình, nhưng cô đã nghiêng người vừa phải để khóe môi cong cong của cô ấy chỉ có thể nhìn thấy từ chỗ người đang nằm dưới đất.

"Là một quản lí cấp cao, nhiệm vụ của tôi là đảm bảo hình tượng của boss không bị xấu đi trong mắt thuộc hạ, vì vậy tôi quyết định đến trước và đảm bảo rằng ngài..." Đôi mắt đỏ hồng ngọc của cô nhìn qua chàng trai tóc nâu lên và xuống. "Trông vừa mắt chút ."

"Vẫn tận tâm như mọi khi nhỉ, Kouyou ane-san," Dazai nghiến răng nói trong khi vẫn duy trì một nụ cười với người phụ nữ. "Chuuya."

Chuuya thò tay vào túi, lấy ra một cuộn băng. Cậu bắt đầu tháo những chiếc băng cũ lộn xộn trên cổ Dazai và thay chúng bằng những chiếc băng mới. Người phụ nữ quan sát hai người, nụ cười giễu cợt trên môi trở nên chân thật khi cô chuyển sự chú ý sang chỗ khác.

Cụ thể - cánh đồng hoa đang đổ nát.

Do sự ngu ngốc của Dazai và sự xuất hiện của hai mươi đứa trẻ đi dạo xung quanh, rất nhiều hoa bỉ ngạn đã bị dẫm nát.

"Thật tiếc quá, những bông hoa xinh đẹp lại nát tươm thế này." Người phụ nữ than thở. "Chúng sẽ tạo thành một bó hoa rất đẹp."

"Lấy bao nhiêu tùy thích, ane-san." Dazai xua tay một cách miễn cưỡng.

"Chà... boss đã rất hào phóng đề nghị thế này, tôi sao có thể từ chối đây?" Kouyou đưa tay xuống và nhặt một bông hoa bỉ ngạn xinh đẹp đang cong thân. "Tôi chắc rằng ngài Boss đây sẽ không phiền nếu tôi thực hiện nhiệm vụ ngày mai lòng vòng một chút, được không?"

"Dĩ nhiên là không." Dazai đứng dậy sau khi Chuuya cố định băng cho mình.

Chuuya đưa tay về phía cây phong mà cậu đã trốn ở đó khi bọn trẻ có mặt. Từ trong những chiếc lá đỏ thẫm, một chiếc áo khoác đen và một chiếc khăn dài màu hạt dẻ bay ra, được bao phủ bởi ánh sáng màu đỏ thẫm khi chúng bay vào bàn tay đang dang rộng của cậu trai.

Dazai không cử động, cho phép Chuuya choàng chiếc áo khoác đen qua vai và chiếc khăn quàng cổ dài quanh cổ. Ngay khi người con trai thấp bé hơn định bỏ băng, thì một bàn tay chạm vào cậu, ngăn cậu di chuyển.

"Ane-san, chị nghĩ sao về những đứa trẻ đó?" Dazai hỏi khi lấy chỗ băng gạc từ Chuuya.

Người phụ nữ thanh lịch mỉm cười, không một chút xấu hổ khi biết mình đã bị phát hiện nhìn trộm. Suy cho cùng, đó cũng là một phần nhiệm vụ của cô trong việc trông chừng ông boss trẻ của mình.

"Không có gì để nói." Lời nói của Kouyou rất gay gắt, nhưng giọng cô vẫn nhẹ nhàng như thể cô đang nói về thời tiết vậy.

Tiếng bước chân đến từ mọi hướng xung quanh. Từng người một, những người đàn ông và phụ nữ xuất hiện từ trong bóng tối. Hầu hết họ đều mặc vest đen với cặp kính râm che khuất khuôn mặt. Tất cả đều quỳ xuống và cúi thấp, cung kính cúi đầu trước người đàn ông tóc nâu đang đứng ở trung tâm.

Kouyou cười toe khi một tia nguy hiểm lướt qua đôi mắt sắc bén của cô. "Thậm chí cho đến tận cùng, những đứa trẻ đó không hề biết rằng chúng đã được tha mạng."

Đúng vậy, khoảnh khắc những Anh hùng thực tập đó đến gần Dazai, một chiếc thòng lọng đã được chuẩn bị quấn quanh cổ mỗi người họ. Tất cả những gì họ cần là một tín hiệu và mạng sống của những đứa trẻ đó sẽ kết thúc nhanh như một cái búng tay.

"Chuuya?" Dazai hướng ánh nhìn về phía Chuuya, người đang ở trạng thái làm việc của mình - đứng nghiêm trang bên cạnh anh và chắp tay sau lưng.

"Tôi đồng ý với Ane-san," Chuuya trả lời "Lũ đó mà là cấp dưới của tôi, tôi sẽ bắn cho mỗi đứa ba phát."

Những đứa trẻ có nhận thức cao, nhưng chỉ ở mức đó. Không ai trong số chúng có thể tìm ra sự thật đằng sau mọi thứ.

Bất kể những gì Dazai nói, Chuuya biết tại sao chàng trai tóc nâu lại định treo cổ tự tử.

Khi những đứa trẻ đó đứng trong những bông hoa, các giác quan của chúng đang cảnh báo với chúng rằng chúng đang gặp nguy hiểm. Dù có thể cảm nhận được mối nguy hiểm mà đang gặp phải, nhưng chúng lại quá xa lạ với cảm giác cận kề cái chết, vì vậy chúng không thể xác định chính xác cơ thể mình đang cảnh báo cho bộ não về điều gì.

Tất cả là do chúng thiếu kinh nghiệm và cuộc sống quá đỗi bình yên.

Sự xuất hiện đột ngột của Dazai đã phá vỡ điều đó. Anh thu hút tất cả sự chú ý của chúng về phía mình, khiến chúng gạt bỏ cảm giác khó chịu đã có kể từ lúc đến nơi. Sau đó, dù chúng có cảm thấy gì bất thường, tất cả những nghi ngờ đó sẽ hướng về Dazai, chứ không phải xung quanh.

Và tất cả đều được sắp đặt dựa trên việc Dazai cho chúng một cơ hội.

Khi cậu bé tóc vàng nhạt đó chất vấn Dazai về lời nói dối của mình, Dazai đã dùng cách rõ ràng nhất có thể để chuyển chủ đề. Có một số ít người trong nhóm nhận thấy, nhưng không ai chỉ ra điều đó - thậm chí cậu bé đã đặt câu hỏi về điều đó cũng không.

"Có vẻ như nó càng lúc càng thể hiện trình độ của Anh hùng và Villain bây giờ." Dazai ậm ừ.

Chuuya khẽ khịt mũi. Có rất nhiều điều cậu muốn bắt bẻ với Boss của mình , nhưng cậu không thể với tất cả những người có mặt ở đây. Kouyou đã đúng. Là quản lí cấp cao, ít nhất họ phải bảo vệ hình tượng của boss - dù Chuuya muốn phản bác rằng hình ảnh của boss đã xấu từ nhiều năm trước.

"Chuuya." Khi được gọi, Chuuya nhìn lên và sốc bởi những gì mình đang nhìn thấy. "Lại đây giúp tôi chút. Hơi khó để làm cái này nếu không có gương ".

"... Tôi tưởng giờ anh quen rồi cơ." Chuuya lẩm bẩm, mắt không rời khỏi khuôn mặt của người đàn ông. Cậu từ từ đưa tay lên, vẫn cảm thấy tình cảnh có chút kì quái khi cậu giúp cố định phần băng gạc.

Ngay cả mắt Kouyou cũng tròn xoe khi cô nhìn chằm chằm vào Dazai.

"Nếu bây giờ mà ngài boss cũ gặp cậu... ông ta sẽ rất vui đó." Cô thì thầm nhẹ nhàng bằng giọng điệu hoài cổ.

Ngay tại đó, đứng ở chính giữa, là một người đàn ông tóc nâu không mặc gì ngoài màu đen với băng quấn quanh mắt trái — che đi một nửa khuôn mặt. Đây không còn là Dazai mà họ quen thuộc trong vài năm qua.

Đây là Dazai cũ — Dazai trước trận chiến với Mimic.

Đây là Thần đồng Quỷ dữ của Mafia Cảng — nửa còn lại của Song Hắc.

Chuuya lùi lại sau khi thắt nút xong. Gương mặt bây giờ ở trước mặt cậu hoàn toàn trùng khớp với khuôn mặt trong ký ức.

Dazai nở một nụ cười nhẹ với người đàn ông tóc cam trước khi biểu cảm của anh hoàn toàn thay đổi. Hơi ấm tỏa ra từ đôi mắt nâu mềm mại ấy, lấy một tia tối, lạnh hơn khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải rùng mình sợ hãi.

" Giờ thì. "

Trước sự thay đổi giọng điệu của anh, hai quản lí cấp cao đã quỳ xuống. Chuuya cởi mũ, đặt nó vào ngực mình trong khi Kouyou thu lại chiếc dù che nắng và đặt nó bên cạnh cô.

Giờ chơi đã hết rồi.

Bây giờ, đã đến lúc họ phải làm việc.

"Tachihara, những vị khách của chúng ta thế nào rồi?" Dazai nhìn về phía một người con trai trẻ với mái tóc màu nâu vàng và một cái băng trên sống mũi.

Người con trai đó là một trong số ít người trong nhóm không mặc bộ vest đen,mặc một chiếc áo khoác màu xanh lá cây có lông quanh cổ và một chiếc áo sơ mi trắng cổ chữ v có viền đen bên dưới.

"Chúng đã đặt chân ở Khu 03, đúng như ngài dự đoán, thưa Boss." Người thanh niên đáp lại. "Đội Thằn Lằn Đen đang chờ lệnh của ngài."

"Cử ra ba thành viên theo dõi từng người một. Nếu chúng có dấu hiệu cố gắng cắt đuôi, cứ để chúng làm. Trong hai ngày nữa, chúng sẽ chạm mặt với chúng ta — ngay khi Hirotsu-san trở về sau kỳ nghỉ của mình, ta đoán là vậy? "

"Vâng, thưa boss." Tachihara gật đầu.

Dazai không nhìn Tachihara nữa. Anh ngước nhìn vầng trăng tròn sáng rực trên bầu trời đêm. Một cơn gió nhẹ lướt qua khiến những chiếc lá đỏ thẫm xào xạc khi những chiếc đèn lồng bên trong khẽ đung đưa.

Khoảnh khắc yên bình ngắn ngủi này đã bị phá tan bởi những lời tiếp theo thốt ra từ miệng Dazai.

"Ane-san, thả Q ra đi."

Tất cả các thành viên mafia đã ở trong Mafia Cảng đủ lâu hoặc ít nhất là đã nghe thấy những tin đồn về nó đều cứng người lại. Ngay cả Kouyou - với nhiều năm kinh nghiệm của cô - cũng hơi giật mình khi nghe thấy cái tên đó.

Người duy nhất hoàn toàn không bị ảnh hưởng là Chuuya. Anh tiếp tục quỳ bên cạnh Boss của mình, đầu cúi thấp xuống để tóc mái xõa xuống mặt, che đi biểu hiện của cậu.

"Có ổn không?" Kouyou hỏi, ngẩng đầu vừa đủ để mắt cô chạm vào mắt Dazai. "Đứa nhóc đó vẫn đang bị trừng phạt vì đã trốn thoát khỏi nơi giam giữ trong cuộc tấn công của Guild."

"Đó không phải là vấn đề," Dazai nhếch mép. " Ta đã sắp xếp một người chăm sóc phù hợp cho rồi."

"Vậy thì như ý ngài, thưa boss." Kouyou cúi đầu một lần nữa, dễ dàng chấp nhận quyết định của sếp.

Dazai quay lại, chiếc áo khoác choàng quanh người như một chiếc áo choàng đen khi anh bước đi với Chuuya và Kouyou ở sát sau anh.

"Đi thôi, chúng ta còn một đêm dài phía trước đó."

", THƯA BOSS! "

-----------------------------------------------------------------------------------

Phải mất một lúc sau Lớp 1-A mới rời khỏi khu rừng.

Ban đầu, bóng tối khiến việc định hướng trở nên khó khăn, đặc biệt là khi không ai trong số họ quen với môi trường xung quanh. Tuy nhiên, giữa chừng, ánh sáng đột nhiên xuất hiện bên trong những cái cây, xua tan bóng tối và cho họ nhìn thấy chính xác. Khi nhìn qua kẽ lá, họ thấy đó là những chiếc đèn lồng đỏ treo trên cành. Lớp phủ màu đỏ trên những chiếc đèn lồng giống với màu của những chiếc lá phong. Đó là lý do tại sao ban ngày không ai trong số họ nhận ra.

Những chiếc đèn lồng từng chút chiếu sáng con đường họ đi. Bị thu hút bởi ánh đèn lộng lẫy, đôi chân của họ đã vô thức chậm lại khi chiêm ngưỡng phong cảnh.

Khi họ vừa ra đường, bầu trời đã tối hẳn. Họ chờ ở đó, quan sát những chiếc xe chạy qua cho đến khi họ nghe thấy một giọng nói ở phía xa.

"Mấy đứa!"

Tất cả họ quay lại và thấy một cậu trai đang chạy đến chỗ họ. Anh ấy trông chỉ hơn họ vài tuổi với mái tóc màu cam nhạt, áo sơ mi cổ chữ v và áo len đỏ buộc quanh eo.

"Tôi đã tìm kiếm mấy đứa ở khắp nơi đấy!" Anh gần như hét lên trong hoảng sợ, rồi nhìn về phía lối vào khu rừng như thể nó sẽ biến thành một con quái vật bất cứ lúc nào và ăn tươi nuốt sống anh. "Đừng nói với anh mấy đứa đã vào đấy nhá!"

"C-chúng em..." Uraraka lắp bắp, không biết phải giải thích thế nào.

"Anh là ai?" Iida hỏi, nhưng người kia hoàn toàn không nghe khi anh ta rút điện thoại ra để xem giờ.

"Đã bảy giờ rồi! Nhanh lên, chúng ta cần quay trở lại Trụ sở không thì muộn mất! "

Nghe thấy từ Trụ sở, Lớp 1-A cuối cùng nhận ra rằng người này hẳn là người gọi - nghĩa là anh ta cũng là người của Công ty Thám tử Vũ trang. Mặc dù không ai trong số họ biết bất kỳ điều gì đã xảy ra, họ đã đi theo anh, quay trở lại Trụ  sở sau nửa giờ.

"MẤY ĐỨA KIA!" Kunikida bùng nổ, hét vào mặt họ ngay khi họ quay trở lại văn phòng.

Đã thế, Aizawa đang đứng ngay bên cạnh chàng trai tóc vàng, trừng trừng nhìn họ bằng đôi mắt đỏ với mái tóc bay trong không khí.

"Sau khi tôi đã nhấn mạnh với mấy đứa rằng đừng sử dụng Quirk, thì mấy đứa đã dùng và thậm chí tấn công một người dùng Dị năng !"

"Hiie! L-làm sao anh ấy biết được ?! " Mineta khóc, nhảy vào tay của Kaminari khi hai cậu bé run lên.

"Còn định bao che hả?" Aizawa đen mặt nói. "Mấy nhóc to gan lắm."

"Đ-đợi đã, xin hãy nghe chúng em nói, sensei!" Kirishima hét lên, nhưng Kunikida đã ngắt lời khi anh mở cuốn sổ của mình.

"Minoru Mineta, nhìn lén dưới váy của một cô gái lúc 2:43 chiều. Cô gái, Lucy Maud Montgomery sau đó đã nhốt cậu ta vào Dị năng của mình. Mấy đứa không chỉ không nói chuyện đúng cách với cô ấy để xoa dịu tình hình hoặc gọi cho một người trong chúng tôi, Bakugou Katsuki thậm chí còn chọc tức cô ấy để kích hoạt Dị năng của mình mặc dù không có bất kỳ hiểu biết rõ ràng nào về sức mạnh của cô ấy. Sau đó, trong chiều không gian của cô ấy, chỉ vì mấy đứa không nghĩ rằng mình đang bị theo dõi, tất cả đã kích hoạt Quirk của mình chống lại một phụ nữ. "

"L-làm sao ?!" Ashido bắn tung tóe.

"Cho phép tôi giới thiệu." Kunikida đóng chặt cuốn sổ của mình khi người thanh niên trước đó bước đến chỗ chàng trai tóc vàng. "Đây là Junichirou Tanizaki. Cậu ấy đã được giao nhiệm vụ theo dõi mấy đứa trong thời gian ở bên ngoài. "

"Xin chào." Cậu trai, Junichirou Tanizaki, chào hỏi một cách hòa nhã.

"Theo dõi chúng em?" Midoriya lục lọi ký ức của mình, cố gắng nhớ lại nhưng không có gì xuất hiện trong tâm trí cậu.

"Kể từ khi nào ạ?" Iida thở hổn hển, cũng không biết làm thế nào mà không ai trong số họ nhận ra.

"Từ đầu." Kunikida trả lời.

"Vậy thì... đừng nói với em rằng anh cũng ở trong chiều không gian của chị Lucy nhé?" Kirishima thở hổn hển.

"Đúng vậy." Tanizaki gật đầu.

"Không thể nào! Chúng tôi không thấy anh ở đâu hết! " Bakugou hét lên.

"Tanizaki." Kunikida nhìn sang Tanizaki, người gật đầu.

Sau đó, ngay trước mắt họ, Tanizaki đã thay đổi. Trong một khối màu xanh lá cây, người con trai trẻ biến mất. Ở chỗ của anh là một người đàn ông to lớn khoảng bốn mươi tuổi mặc đồng phục tài xế xe buýt.

Toshinori và Aizawa ngay lập tức nhận ra người đàn ông này. Phải mất một lúc cho những đứa trẻ, nhưng từng đứa một bắt đầu nhớ lại đó là ai.

"Anh không phải là... tài xế xe buýt sao ?!" Ashido kinh ngạc thốt lên.

"Đúng rồi! Anh đã... đợi đã... chuyện gì đang xảy ra vậy? " Kirishima tức giận gãi đầu.

"Một ảo ảnh?" Midoriya chớp mắt khi có thứ gì đó lướt qua mắt mình. Cậu nghĩ rằng đó là bụi, nhưng khi nhìn xung quanh, cậu nhận ra rằng tuyết tự nhiên rơi.

Không, đây không phải là tuyết. Đây là những hạt ánh sáng đi xuống từ cực quang xanh lục không biết từ đâu xuất hiện và bao phủ chúng.

"Đây là cái gì?" Uraraka đưa tay ra và nhìn những ngón tay của mình đang đi qua ánh sáng xanh. Cô không thể cảm nhận được gì. Không có sự ấm áp hay lạnh lẽo từ ánh sáng. Như thể nó thậm chí không có thật.

"Đây là Dị năng của tôi, Mong Manh Hoa Tuyết." Người lái xe buýt đáp. Trong một khối ánh sáng màu xanh lá cây khác, Tanizaki biến đổi trở lại chính mình. "Tôi đã sử dụng Dị năng của mình để ẩn trong mấy đứa trước khi được đưa vào không gian khác."

"Dị năng của Tanizaki cho phép cậu ta tạo ra những ảo ảnh." Kunikida giải thích, trán vẫn nổi gân. Nếu Lucy Maud Montgomery có nhiều kinh nghiệm chiến đấu hơn, cô ta sẽ phát hiện ra có thêm người vào, nhưng không. Vì Tanizaki có thể đột nhập mà không bị ai phát hiện, nên sẽ không ngạc nhiên nếu có ai từ Mafia Cảng cũng vậy. "

"T-thế-thì -" Aoyama trở nên cực kỳ tái nhợt.

"Chúng em có bị phát hiện không?" Todoroki hỏi, giọng bình tĩnh và ổn định so với hầu hết các bạn cùng lớp.

Rõ ràng là sai khi hỏi vậy, vì Kunikida trông thậm chí còn cáu hơn - nếu điều đó thậm chí có thể. Người đàn ông tóc vàng rút trong túi ra một lá thư. Đó là một lá thư rất nhăn - như thể ai đó đã bóp nát nó liên tục trong lòng bàn tay.

Họ quan sát Kunikida rút lá thư từ trong phong bì trắng ra, lông mày nhíu lại khi anh bắt đầu đọc nội dung cho họ.

"Công ty Thám tử Vũ trang thân mến,

Ta thấy rằng các học sinh của Trường Trung học UA đã vi phạm thỏa thuận của chúng ta liên quan đến việc sử dụng Quirk. Và vì ngài hiệu trưởng, và hành động của họ không ảnh hưởng đến Yokohama, ta sẽ bỏ qua.

Ta cho rằng ta cũng có lỗi một phần khi nghĩ rằng các thành viên ưu tú trong Trụ sở Thám tử sẽ có thể quản chúng chặt chẽ. Tôi hy vọng mọi người sẽ cẩn thận hơn trong tương lai.

Xin chân thành cảm ơn,

Mafia Cảng."

Tiếng bẻ khớp ngón tay kêu răng rắc là lời cảnh báo duy nhất mà họ nhận được khi vài phút tiếp theo, Kunikida nổi khùng lên. Nó giống như sợi dây cuối cùng của sự tỉnh táo của anh đã bị đứt. Anh nắm chặt hai đầu của bức thư, xé nó ra làm đôi trước khi xé chúng thành những mảnh nhỏ trong tay trước khi cuộn chúng thành một quả bóng và ném nó vào thùng rác thật mạnh để những tờ giấy cuối cùng bay ngược ra ngoài.

"Tất cả vào phòng họp, NGAY BÂY GIỜ! "Anh ra lệnh khi một số mảnh giấy nhỏ rơi xuống tóc anh.

Không ai trong số họ dám nói. Họ lặng lẽ chạy về phía căn phòng với Tanizaki ân cần dẫn đường. Sau khi họ đi vào, Tanizaki đóng cửa và trở lại chỗ hai giáo viên UA và Kunikida đã đợi.

"Tanizaki. Có lẽ không phải do cậu đã để lạc mất chúng nó". Kunikida nói. Mặc dù đã bình tĩnh hơn rất nhiều, nhưng tay anh vẫn liên tục xé toạc chiếc phong bì có kèm theo lá thư. "Chuyện gì đã xảy ra thế?"

Aizawa và All Might cũng rất tò mò.

Họ có thể không biết kĩ năng của anh, nhưng chỉ từ Dị năng của anh ấy, họ có thể tận mắt thấy ảo ảnh này tốt đến mức nào. Nếu một người bình thường có thể theo dõi một nhóm hai mươi đứa trẻ đang đi bộ trên phố, chẳng có nghĩa lý gì một người chuyên nghiệp lại thất bại ở một việc đơn giản như vậy.

Vẻ mặt mông lung của Tanizaki trở nên nghiêm túc khi anh kể lại sự kiện theo góc nhìn của mình.

"Tôi đã theo dõi chúng sau khi chúng chia tay với cựu thành viên của Guild. Ngay khi tôi đang băng qua đường, một chiếc ô tô vượt đèn đỏ lao thẳng vào tôi. Vào lúc tôi né tránh và nhìn lại, những đứa trẻ đó đã biến mất ".

Kunikida nghiến răng khi sự khó chịu lập tức quay trở lại.

"Có phải là Mafia Cảng không?" Mặc dù hỏi, Toshinori đã chắc chắn một trăm phần trăm vào suy đoán của mình. Rốt cuộc, kiểu đánh lạc hướng này là quá cố ý. Chúng thậm chí còn không cố gắng che giấu nó! Hơn hết, còn thời gian của bức thư... cho dù anh có nghĩ thế nào đi nữa, thì đó chỉ có thể là Mafia Cảng.

"Cậu tìm thấy chúng ở đâu?" Kunikida sau đó đã chất vấn đồng nghiệp của mình.

"... Chúng đang đứng trước cổng vào khu rừng đó. " Tanizaki lầm bầm, đặt tay lên tai đúng lúc để chặn âm thanh từ tiếng hét của cấp trên.

" CÁI GÌ ?! "

"Khu rừng đó làm sao cơ?" Aizawa cau mày. Với phản ứng của hai người như thế thì không thể có chuyện gì tốt đẹp được.

"Có một khu rừng nhỏ quanh đây thuộc sở hữu của trùm Mafia Cảng hiện tại." Kunikida nghiêm túc đáp lại khi anh đẩy kính lên sống mũi. "Không kẻ nào khác ngoài Mafia Cảng vào đó."

"Không lẽ ý anh là..." Aizawa và Toshinori cảm thấy tim mình đập loạn xạ.

"Có vẻ như chúng ta sẽ cần nói chuyện nghiêm túc với bọn trẻ." Toshinori thở dài khi đưa tay vuốt tóc.

Mafia Cảng... chính xác thì chúng đang âm mưu gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com