Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23. Đêm không trăng (Đêm 3: Thứ Ba) (1)

Lâu rồi mình chưa đọc lại MHA nên xưng hô giữa LOV sẽ có thể hơi lạ. Các bạn thông cảm nhé!

---------------------------------------------------------------------------------------- 

"Cái quái gì thế này?"

Shigaraki Tomura đứng trên đỉnh một tòa nhà khi nhìn xuống con đường rực rỡ ánh đèn phía dưới.

Mọi người vẫn đi lại như bình thường.

Mọi người vẫn sinh hoạt về đêm như bình thường.

Và vẫn cười nói như bình thường.

Và tất cả những thứ đó cộng lại với nhau cũng chỉ tạo nên sự bình thường.

"Đây là... Yokohama ?!" Spinner há hốc mồm vì không thể tin trước khi quay sang Kurogiri. "Không phải ngươi đã nói đây là một thành phố do bọn tội phạm cai trị sao?"

"Đáng ... lẽ là vậy," Kurogiri trả lời một cách không chắc chắn.

"Vậy hay là chúng ta đến không đúng chỗ rồi?" Magne nhìn lên bầu trời đêm trong vắt. "Tao không thấy bất kỳ dấu hiệu nào của cái kết giới mà chúng ta đã phá vỡ cả."

"Có lẽ sức mạnh của kết giới này có vấn đề rồi?" Toga nói.

"Thế... chúng ta có đang ở Yokohama hay không ?!" Twist bối rối hét lên.

"Mày bị mù à?" Dabi khịt mũi với những người bạn của mình.

Trước khi một cuộc tranh cãi có thể nổ ra, Shigaraki đã nói.

"Nơi này là Yokohama."

"Đúng vậy." Mr. Compress xoay người một vòng trước khi chỉ tay xuống đường. "Hãy nhìn kỹ những người đó."

Tất cả nhìn lại những người đang đi lại. Họ chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết Mr Compress đang ám chỉ điều gì. Rốt cuộc, ở đâu trên thế giới lại xuất hiện nhóm người trong như bản sao của nhau như thế?

"Old Human..." Magne lầm bầm trước khi ngẩng đầu lên và thoáng thấy một bóng đen từ khóe mắt. "Bọn này khó chịu thật. Chúng đã theo dõi chúng ta kể từ lúc chúng ta đi qua kết giới."

"Chúng ta có thể giết chúng không?" Toga đã nắm chắc con dao trong tay.

"Quên đi." Con mắt đỏ như máu của Shigaraki phóng tới con hẻm nhỏ bên cạnh tòa nhà họ đang ở. Có ba người ở phía dưới, mỗi người trong số họ đều mang một cây gậy bóng chày đang nói chuyện phiếm và hút thuốc. "Chúng ta cần tìm một nơi ẩn náu tạm thời."

Nửa giờ sau, cả nhóm đến một nhà kho bỏ hoang. Nó đã xuống cấp và bám đầy bụi, nhưng ít nhất vẫn phù hợp. Đó là một nơi ẩn náu tạm thời hoàn hảo cho họ.

Shigaraki đi quanh nhà kho, để lại dấu chân trên nền nhà đầy bụi.

"L-làm ơn thả tôi ra được không?" Cái người trong tay Magne run rẩy hỏi. Là một trong ba kẻ ở ngõ hẻm kia.

"Được, mày làm rất tốt." Shigaraki đi về phía hắn và quấn cả năm ngón tay quanh mặt anh ta.

Cả bọn nhìn với ánh mắt lạnh lùng khi người đó hét lên. Cơ thể anh ta bắt đầu tan thành tro bụi, rồi đến khuôn mặt. Khi cơ thể đã hoàn toàn biến mất, Shigaraki nhìn xuống lòng bàn tay của mình, sau đó đến Kurogiri.

"Kurogiri, mày có thể đưa tất cả chúng ta đi không?"

Đôi mắt vàng rực của Kurogiri nheo lại trước khi màn sương tím phun ra từ cơ thể hắn. Lũ villain đứng nhìn làn sương mù mịt mờ. Nó cố gắng tạo thành một cổng dọc, rồi lại bị phân tán trước khi làm lại lần nữa.

Sau nhiều lần thất bại, Kurogiri cuối cùng đã mở được một cánh cổng tầm ba mét cạnh hắn.

Kurogiri nói khi Shigaraki nhặt một mảnh xi măng nhỏ rơi trên tường xuống. "Cũng giống như việc cố gắng luồn vào trong thành phố. Quirk của tôi không thể vượt qua kết giới. Có vẻ như bây giờ tôi chỉ có thể luồn lách vào thành phố thôi."

Shigaraki ném mảnh xi măng vào một đầu cổng của Kurogiri và nhìn nó bay ra từ đầu kia.

"Thế, chúng ta phải chui qua cái lỗ mà chúng ta đã tạo ra nếu muốn rời đi?" Magne cau mày, không thích cái ý tưởng đó.

"Nhưng chính xác thì thứ kết giới đó là gì?" Spinner hỏi. "Không Quirk nào của chúng ta có tác dụng lên thứ đó, thậm chí cả của Shigaraki. Tôi chưa bao giờ nghe nói về có tồn tại cái thứ chất liệu nào thể làm được chuyện đó cả."

"E rằng tôi cũng không có câu trả lời," Kurogiri trả lời khi màn sương màu tím biến thành hình dạng cơ thể người một lần nữa. "Chủ nhân đã dành nhiều năm để nghiên cứu kết giới của Yokohama, nhưng ngài ấy không thể tìm thấy gì cả. Điều duy nhất ngài chắc chắn là kết giới của Yokohama không phải là công nghệ hay sức mạnh ".

"Ồ?" Mr. Compress ngạc nhiên.

"Nghĩa là sao?!" Twice há hốc mồm.

Dabi nhướng mày khi những ngón tay chạm nhẹ vào chiếc thùng hắn đang ngồi. Hắn nhìn lên bầu trời, nhìn qua lỗ thủng trên mái nhà và những vì sao lấp lánh trong đêm.

"Mày không định bảo thứ này là vật sống chứ hả?" Tên villain tóc đen hỏi.

"Không, tôi không nghĩ thế," Kurogiri trả lời.

"Biết thêm gì về Yokohama không?" Mr. Compress hỏi.

"Không." Kurogiri lắc đầu. "Tôi đã giải thích về người dùng Dị năng rồi đấy. Ông chủ hiếm khi nói về Yokohama. "

Không hẳn là không nói, mà cứ như một điều gì đó đã xảy ra trong quá khứ khiến All for One không muốn nghĩ về nó.

Thành thật mà nói, Kurogiri biết lẽ ra hắn không nên cho phép Shigaraki đến đây. Từ rất lâu về trước, All for One đã dặn tất cả không bao giờ được đến gần Yokohama. Thật không may,  All for One đã bị bắt, Shigaraki đã rơi vào tình trạng hỗn loạn. Hắn ta đã hoàn toàn lạc lối và chỉ bình tĩnh lại sau khi họ nhận được thông tin về việc trường trung học UA có kế hoạch cho một chuyến đi của lớp đến Yokohama.

Chính việc nhắc đến Yokohama đã chỉ ra một con đường mới cho Shigaraki. Là đệ tử của sư phụ mình, hắn cũng biết về tình hình ở Yokohama. Ông chủ đã nói với hắn rằng Yokohama nguy hiểm như thế nào, nhưng hắn muốn tận mắt chứng kiến ​​một thế giới không có Anh hùng là như thế nào.

"Tao muốn thấy..." Shigaraki nói với Kurogiri khi người phía sau cố gắng ngăn cản hắn. "Tên trùm đứng sau hết thảy."

Kurogiri liếc nhìn Shigaraki đang đứng giữa nhà kho.

Có lẽ ngài ấy cũng đã đoán trước được điều này.

"Bây giờ, chúng ta cần thêm thông tin," Shigaraki thông báo khi quay sang đội của mình. "Dabi và Mr. Compress sẽ đi ra ngoài và thu thập thông tin."

"Hả?" Toga rên rỉ. "Vậy những người còn lại thì sao?"

"Chúng ta sẽ đợi ở đây," Shigaraki nói khi ngồi xuống chiếc ghế cũ đầy bụi.

"Không! Tui cũng muốn đi chơi! " Toga phàn nàn.

"Đây cũng thế!" Twice hét lên, giơ tay lên như một đứa trẻ tiểu học.

"Nào, nào, bình tĩnh." Mr. Compress xua tay trấn an đồng bọn. "Chúng ta đang ở trong lãnh địa của kẻ thù. Sẽ rất rủi ro cho chúng ta nếu chia ra quá nhiều. Bọn tôi sẽ mang một số thức ăn về cho, mọi người muốn gì nào? "

Cứ thế, Mr. Compress nhẹ nhàng dập lửa trước khi nó lại bùng phát.

"Hơn nữa, nếu những kẻ ngoài đó theo dõi mày, cứ để yên chúng," Shigaraki nói thêm. "Đừng làm gì thừa thãi."

"Biết thừa rồi," Dabi lẩm bẩm khi hắn và Mr. Compress đi ra ngoài.

Như vậy đã bắt đầu đêm đầu tiên của League of Villains ở Yokohama.

◤━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◥

Hiện tại

◣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◢

"Mấy nhóc có gan vào hộp đêm cơ đấy." Người đàn ông tóc cam nói khi dừng lại trước đám trẻ.

"Ý-ý anh là sao?" Kaminari lắp bắp. Cậu không biết tại sao, nhưng có một áp lực kỳ lạ ập xuống anh khi anh bắt gặp ánh mắt của người đàn ông.

"Anh có vấn đề gì hả?!" Bakugou hét lên, đứng dậy. "Bọn tôi thích thì bọn tôi được ở đây đấy!"

"Đ-đúng!" Mineta tham gia, có chút tự tin từ lời nói của Bakugou. "Chúng em hợp pháp mà!"

Người đàn ông tóc đỏ cười khẩy. "Nghe đây, nhóc. Không người lớn nào lại đi gọi mình là hợp pháp cả".

"Nhưng chúng em đều mười sáu cả rồi! Chúng em có thể ở đây mà! " Kaminari lập luận.

"Đúng, đối với công dân Yokohama thì là như thế." Người đàn ông trả lời, khiến tất cả sững sờ vì kinh ngạc. Sao họ lại bị phát hiện một lần nữa ?!

"L-làm thế nào—" Mineta lắp bắp, không thể nói hết câu của mình.

"Ai liếc một phát mà chả biết mấy nhóc là người bên ngoài." Người đàn ông nói với giọng khàn khàn thích thú. Anh nhìn sang người phục vụ. Đúng lúc đó, người phục vụ vội vàng bước đến gần anh với hai tay khoanh sau lưng và tư thế đứng thẳng.

"Tôi có thể giúp gì cho ngài, Chuuya-sama?" Anh ta hỏi một cách kính trọng.

"Cho ta biết những đứa trẻ này gọi gì." Người được gọi là Chuuya nói.

"Vâng." Người phục vụ cúi đầu trước khi anh ta bắt đầu liệt kê đồ uống theo thứ tự hoàn hảo từ đầu đến cuối.

"Sakura Martini cho quý cô ở gian bên trong.

Sake Blossom dành cho quý cô cột tóc đuôi ngựa.

Peach Fuzz cho quý cô tóc xù.

Tangerine Ginger Sake Sangria cho quý cô có bịt tai.

Matcha Highball cho quý cô tóc dài.

Raspberry Sake Tea cho quý cô ở gian ngoài.

Sake Bomb dành cho quý ngài có mái tóc vàng tro.

Red Eye dành cho quý ngài có mái tóc đỏ.

Umetini dành cho quý ngài tóc đen mặc áo khoác nhiều màu.

Cassis Grape dành cho quý ngài nhỏ nhắn.

Lychee Martini dành cho quý ngài có mái tóc vàng và một chút vệt đen trên tóc.

Fuzzy Navel cho quý ngài tóc vàng mặc chiếc áo khoác dạ màu nâu.

Mango Margarita cho quý ngài trông khá khỏe.

Samurai Caeser dành cho quý ngài tóc vàng mái dài.

Ginza Mary dành cho quý ngài đeo chiếc khăn màu xanh.

Lemon Drop cho quý ngài đeo chiếc mũ dệt kim.

Sake Mojito dành cho quý ngài ăn mặc ấm áp.

Japanese Sling dành cho quý ngài đeo kính.

Shochu Melon Citrus dành cho quý ngài tóc xanh.

Umeshu dành cho quý ngài tóc hai màu. "

Người phục vụ gần như không thở được giữa chừng khi đọc lại danh sách các đơn dài dằng dặc một cách chỉ có thể được mô tả là hoàn hảo. Các học sinh tròn mắt nhìn người phục vụ. Chả ai biết làm thế nào mà người này có thể làm được như thế.

Khi người đàn ông tóc đỏ nhìn chằm chằm vào những đứa trẻ, hơn một nửa trong số chúng cúi đầu hối lỗi — giống như những đứa trẻ bị bắt quả tang trộm từ một lọ bánh quy.

"Loại bỏ rượu trong tất cả những thứ đó và thay cái gì không có cồn vào."

"Vâng, Chuuya-sama."

"Này!" Bakugou hét lên nhưng bị hai người lớn phớt lờ.

"Còn Spirit Bomb thì sao, Chuuya-sama?"

"Tại sao anh lại hỏi anh ta?! Tôi mới là khách hàng ở đây cơ mà! "

" Hừm ." Chuuya xua tay một cách miễn cưỡng, trông như anh chẳng thèm quan tâm. "Thay bằng sữa."

"Vâng."Lại cúi đầu, người phục vụ bước đi để mang món mới cho bọn trẻ .

"NÀY!!!"

"Kacchan!" Midoriya khẽ rít lên, thỉnh thoảng nhìn lại người đàn ông đó khi cậu cố gắng trấn an người bạn thuở nhỏ của mình. Rốt cuộc, người này đã biết họ là ai và có thể tống cổ họ bất cứ lúc nào. Việc người này thậm chí còn để người phục vụ đưa đồ uống có nghĩa là họ được phép ở lại.

May mắn thay, Bakugou cũng nhận thức được điều này. Cậu càu nhàu khi ngồi phịch xuống chỗ ngồi, chả bận nói thêm lời nào với anh ta nữa.

"Uống xong rồi thì rời đi," chàng trai tóc đỏ nói với họ với hai cánh tay khoanh trước ngực. "Trẻ con nên hành xử đúng như trẻ con và về nhà vào giờ giới nghiêm".

"... Vâng," họ chán nản trả lời. Họ nhìn người tóc đỏ dựa vào tường, dường như không có ý định rời đi. Rõ ràng là lúc này người đàn ông đó đã để mắt đến họ.

Có một khoảnh khắc im lặng khó xử khi họ nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang lướt điện thoại của mình.

"Ừm... Chuuya-san?" Midoriya ngập ngừng gọi. Đó là cái tên mà người phục vụ đã gọi người đàn ông này, phải không nhỉ?

Anh ca sĩ nhìn lên.

"Anh là chủ của nơi này ạ?"

Chàng trai tóc đỏ không đáp lại. Anh nhìn chằm chằm vào cậu bé, đến mức Midoriya bắt đầu lo lắng, tự hỏi liệu mình có nói sai gì không.

"Chà," người đàn ông đóng điện thoại và nhét nó vào túi sau, "Có thể nói là vậy."

Midoriya chớp mắt trước câu trả lời mơ hồ. Ý là anh ta không phải là người chủ duy nhất?

"Chúng em xin lỗi!" Iida, lớp trưởng luôn có trách nhiệm, cố gắng hết sức đứng trong không gian hạn hẹp của gian hàng và cúi chào người đàn ông. "Chúng em không cố ý xâm phạm vào hộp đêm của anh như thế! Cảm ơn anh đã cho phép chúng em ở lại!"

Một người phục vụ bước tới chỗ Chuuya và bưng một khay đựng một ly rượu vang và dâng lên như một lễ vật. Người đàn ông tóc đỏ cầm lấy chiếc ly và xoay khiến thứ chất lỏng màu đỏ chuyển động. Những cử động của anh ta rất nhanh và thanh lịch.

"Tôi chỉ cho phép mấy đứa ở lại cho đến khi uống xong," anh nói với họ, nhấp một ngụm nhỏ trong ly rượu của mình. "Mấy đứa nhóc không nên ra ngoài muộn thế này."

"Chúng em xin lỗi." Yaoyorozu cúi đầu xấu hổ. Là một học sinh "A" ngay thẳng, lớn lên trong một gia đình tốt, cô hiếm khi bị la mắng, vì vậy đây là một cú đánh nặng nề đối với cô.

"Chúng em cũng xin lỗi ạ." Những người còn lại trong lớp trừ Bakugou đều nói theo.

"Ừm... Chuuya-san, chúng em đã thấy anh hát trên sân khấu, anh thật tuyệt vời!" Uraraka nói khi các cô gái khác ngay lập tức gật đầu đồng ý.

"Vâng, tuyệt lắm ạ!" Ashido khen ngợi.

"Em chưa bao giờ nghe người nào có thể thay đổi cao độ giọng như thế!" Jirou nói thêm.

"Vâng!" Hagakure vẫy tay.

Lần đầu tiên kể từ khi anh xuất hiện trước họ, một nụ cười xuất hiện trên môi chàng trai tóc đỏ. Chỉ là một nụ cười nhỏ, nhưng với khuôn mặt điển trai như Chuuya, một nụ cười nhỏ cũng đủ khiến bao cô gái phải xao xuyến.

Rất may, đúng lúc đó có ba người phục vụ đi tới góc nhỏ chỗ họ, mỗi người đều mang theo một khay đồ uống đầy màu sắc.

Mọi người đều nhìn với những ngôi sao trong mắt khi nhận được đồ uống của mình. Mỗi người trong số họ có một ống hút giấy và hoa quả trang trí ở viền ly.

"...Tuyệt quá!" Ashido rạng rỡ khi cô nhấp một ngụm lớn thức uống của mình. "Nó giống như cola, nhưng có vị mâm xôi! Tớ còn thấy có vị trà nữa!"

"Cậu nói đúng, ngon thật!" Uraraka thở hổn hển. "Tất cả đều nổi bọt!"

"Đó là nước lấp lánh," Asui vui vẻ nói.

"Tớ không biết nước có ga và nước mận lại ngon thế! Này Todoroki, của cậu có giống của tớ không? " Sero hỏi, nhìn sang Todoroki, người có đồ uống giống hệt đồ uống của cậu.

"Có." Todoroki mỉm cười khi nhìn xuống ly của mình.

Mặc dù không có chút rượu nào, những người làm ra những thức uống này đã rất cố gắng để làm cho chúng giống với những hình ảnh trong thực đơn. Trong khi mọi người đang chiêm ngưỡng và nếm đồ uống của họ, Bakugou đang nhìn chằm chằm vào sữa của mình.

Sữa được đổ vào một ly với một viên đá khổng lồ nổi ở giữa. Có một lớp dừa vảy trên bề mặt và xung quanh vành ly. Cuối cùng là, có hai quả nam việt quất xiên bằng tăm cân bằng trên đầu tảng đá.

Rõ ràng là người làm ra thứ này đang cố tạo cho ly sữa này theo chủ đề mùa đông .

Tuy nhiên... nó không thay đổi sự thật rằng đây chỉ là một ly sữa đơn giản ngu ngốc .

"Woah Bakugou! Sữa đó trông ngon quá! " Kirishima nhận xét, không để ý vẻ mặt của Bakugou đang trở nên tồi tệ như thế nào.

"Ừ, sữa đó trông ngon quá, Bakugou!" Sero huýt sáo trong khi cố gắng kiềm chế tiếng cười của mình.

"Đó là loại sữa tuyệt nhất tớ từng thấy!" Kaminari không kiềm chế được và ôm bụng cười.

"Cho đằng này xem nữa!" Ashido gọi từ bàn bên kia.

Với một tiếng gầm gừ, Bakugou chộp lấy chiếc ly của mình. Cậu ném quả việt quất đi và đổ cả cốc sữa vào miệng. Dòng sữa đậm đặc trôi xuống cổ họng, nhưng Bakugou đã hoàn toàn quên mất khối đá lớn hiện đang bị mắc kẹt trong miệng anh.

Khuôn mặt cậu bé méo mó vì giận dữ khi răng cậu chạm vào viên đá. Bakugou có thể nhổ nó ra, nhưng cái tôi của cậu không cho phép chuyện đó xảy ra, vì vậy cậu đã phải ngồi đó cố gắng dùng răng nghiền nát viên đá.

Các học sinh khác nhanh chóng quay lại nói về đồ uống của họ. Họ đã quen Bakugou đủ lâu để biết khi nào nên ngừng trêu chọc. Khi họ nói chuyện, âm thanh nghiền đá tiếp tục vang bên tai họ.

"Ừm, về tiền -" Yaoyorozu đứng dậy, định rút ví ra thì Chuuya giơ tay ngăn cô lại.

"Miễn phí", anh nói với họ trước khi vẫy một trong những người phục vụ đến. "Sau khi mấy đứa uống xong, người này sẽ hộ tống mấy đứa ra cửa sau. Nếu một nhóm người đáng ngờ như mấy đứa bước ra khỏi cửa trước thì sẽ rất tệ cho việc kinh doanh đấy."

"Cảm ơn anh rất nhiều! Chúng em rất cảm kích!"

"Vâng! Cảm ơn anh!"

"Cảm ơn anh ạ!"

Một loạt tiếng cảm ơn vang lên từ các học sinh, nhưng người đàn ông chỉ gạt đi. Đôi mắt xanh sáng ấy chỉ nhìn thoáng qua trước khi anh quay đi, áo khoác tung bay quanh người khi anh bước đi.

Người phục vụ mà chàng trai tóc đỏ gọi đến chỉ đứng đó một cách nghiêm túc, trông như thể anh ta sẽ tiếp tục đứng đó cho đến khi họ uống hết đồ uống. Dưới cái nhìn chằm chằm của người đàn ông, không ai dám hành xử quá mức cả. Họ vội vã uống hết đồ uống và đi theo người phục vụ đến cửa sau cạnh quầy bar.

Không có gì ở phía sau ngoài một hành lang dài, trắng trơn. Cuối hành lang là một cánh cửa làm bằng gỗ. Không có lời nói nào trong suốt thời gian họ bước đi. Một số người trong số họ muốn nói chuyện để giảm bớt bầu không khí căng thẳng, nhưng sự hiện diện của người phục vụ khiến họ khó tìm được cái gì để nói.

Khi họ đã đến cánh cửa gỗ, người phục vụ mở nó ra và không khí ban đêm mát mẻ thổi vào. Người đàn ông giữ cửa mở, một tay khoanh sau lưng và cúi đầu. Bị thái độ trang trọng như vậy làm giật mình, họ lần lượt bước ra khỏi cửa, cúi đầu chào lại và cảm ơn người phục vụ khi họ đi.

Bầu trời tối hẳn.

Con phố mà họ bước ra cũng vắng như con phố cạnh cửa trước của hộp đêm. Đèn đường vẫn hoạt động bình thường, nhưng nó không làm cho nơi này bớt kỳ lạ hơn.

Midoriya liếc nhìn lại tòa nhà mà họ bước ra. Không giống như mặt trước của hộp đêm không có gì ngoài một cánh cửa màu đen, mặt sau trông giống một ngôi nhà bình thường hơn. Tất cả đều có cửa sổ, nhưng hành lang họ đi qua rõ ràng không có bất kỳ cánh cửa nào khác dẫn đến phần còn lại của ngôi nhà.

Cậu cau mày, cảm thấy như mình đã bỏ qua một điều gì đó quan trọng.

Lúc người cuối cùng - Koda, bước ra ngoài, người phục vụ đóng cửa lại. Trong im lặng, mọi người có thể nghe thấy tiếng lách cách của ổ khóa đang được bật ở phía bên kia. Họ nhìn chằm chằm vào cánh cửa, rồi nhìn nhau, và cuối cùng đến con phố vắng.

Có lẽ... họ nên hỏi đường?

------------------------------------------------------

BAM

Tiếng sập cửa sắt bị át đi bởi âm nhạc và giọng nói. Khi một nhóm người ăn mặc kỳ dị (đặc biệt là một người có tay trên khắp cơ thể) bước vào hộp đêm, nó đã thu hút một vài sự chú ý, nhưng những người xung quanh chỉ phủ nhận như một số trang phục Halloween kỳ lạ.

Shigaraki Tomura nhìn quanh câu lạc bộ trước khi ánh mắt hắn đổ lên lên cầu thang kính với những người đàn ông mặc đồ đen đứng gác.

"Ở đó." Hắn đi thẳng về phía cầu thang với hai tay đút túi quần.

Khi những người đàn ông phù hợp đó nhìn thấy họ đến gần, họ ngay lập tức chặn đường.

"Nêu phận sự của ngươi," một trong những người đàn ông yêu cầu.

"Nói với thủ lĩnh của mày là chúng tao đến đây để gặp hắn," Shigaraki nói với anh ta.

Những người canh gác dường như chẳng để tâm trước thái độ của hắn. Một người trong số họ đi lên cầu thang, rất có thể sẽ báo cáo trong khi hai người còn lại tiếp tục đứng canh.

League of Villains không ngại chờ đợi. Họ đứng đó, nhìn quanh câu lạc bộ.

Shigaraki nhìn mọi người đi ngang qua họ. Sau khi quan sát xung quanh, mắt hắn cuối cùng cũng nhìn xuống sân khấu đó. Có một ban nhạc đang chơi và một ca sĩ đang hát, nhưng ngoại hình của hắn rất tầm thường.

Anh ta chẳng có gì nổi bật.

Điều này khiến Shigaraki cau mày khi nghĩ lại tất cả những thông tin mà Dabi và Mr Compress đã thu thập được.

Đối với một tổ chức kiểm soát cả một thành phố, có rất ít thông tin về họ. Người đứng đầu trong Mafia Cảng hoàn toàn là một bí ẩn, nhưng kỳ lạ thay vẫn có thông tin về tên boss — cũng như những kẻ tiếp theo thừa kế vị trí đó.

Thông tin đầu tiên và quan trọng nhất mà họ tìm thấy là về trận chiến kế vị — hay còn gọi là Trận chiến tuyển cử như cách gọi của họ. Thành phố nhỏ yên bình này không yên bình như bề ngoài. Chỉ mới hai ngày ngắn ngủi và họ đã phát hiện ra vô số tổ chức đang di chuyển trong bóng tối.

Và bất cứ khi nào có biến, luôn có hai cá nhân tham gia.

Bạch Tử Thần và Chó Điên của Mafia Cảng.

Như thể mọi con mắt trong Yokohama đều đổ dồn vào hai kẻ được gọi là kế thừa này. Mặc dù họ không thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào về sức mạnh của chúng, nhưng có một điều chắc chắn là Bạch Tử Thần và Chó Điên không phải là bạn của nhau. Tất cả những kẻ trong thế giới ngầm đều biết rằng nếu hai người này được đặt vào cùng một phòng, chúng sẽ xé nát nhau và sẽ không dừng lại cho đến khi một bên chết.

Thông tin tiếp theo sẽ là về tên boss của cái trò đùa mang tên tổ chức tội phạm này.

Chuyện kể rằng 4 năm trước, boss tiền nhiệm của Mafia đất Cảng đột ngột nghỉ hưu, giao lại vị trí cho boss hiện tại. Tên boss đã nghỉ hưu đó đã đi đâu, không ai biết. Tất cả những gì họ biết là tên boss mới trước đây có biệt danh là Thần đồng Ác Quỷ trong thế giới ngầm.

Trong khi họ không thể tìm ra lý do tại sao hắn lại có cái tên như vậy, họ có thể bắt gặp một số câu chuyện ngoài lề thú vị, và đó chính là hộp đêm này ngay tại đây.

Có vẻ như boss Mafia Cảng đã để mắt đến một trong những ca sĩ. Vì ca sĩ đó chỉ hát vào tối thứ Ba, nên boss Mafia Cảng sẽ luôn đến câu lạc bộ vào thời điểm này, không trật lất.

Shigaraki nhìn lên khi người bảo vệ quay lại và gật đầu với đồng bọn của mình. Không nói một lời, họ bước sang một bên, nhường chỗ cho những vị khách không mời. Shigaraki không để ý đến những cái nhìn khó chịu này khi hắn bước lên lầu với những người còn lại đang theo sau anh.

Mặc dù trông có vẻ hắn hoàn toàn thoải mái, tâm trí của Shigaraki đang quay cuồng khi hắn đưa ra vô số kịch bản về việc Thần đồng Ác Quỷ này sẽ như thế nào. Cùng lúc đó, hai cụm từ liên tục quanh quẩn trong đầu hắn.

Đây là những cụm từ đã được nghe nhiều lần trong quá trình điều tra của Dabi và Mr. Compress. Bất cứ khi nào nhắc đến Mafia Cảng, hai cụm từ này sẽ xuất hiện liên tục.

"Những kẻ chống lại Mafia Cảng sẽ bị nghiền nát bởi trọng lực"

Và,

"Song Hắc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com