└Chương 1┐Đã chỉnh sửa lại
Chương 1: Không gian
_____________
" Bíp...bíp...bíp..."
"Nhiệm vụ khởi tạo không gian. Chấp nhận. Bắt đầu tiến hành."
" Cảnh báo,cảnh báo năng lượng vượt mức quy định, nhiệm vụ khởi tạo không gian thất bại."
"Bíp...bíp...bíp..."
" Nhiệm vụ khởi tạo không gian. Chấp nhận. Tiến hành khởi tạo."
"Cảnh báo năng lượng vượt mức quy định, nhiệm vụ thất bại."
"Bíp...bíp..."
"Nhiệm vụ khởi tạo không gian bắt đầu tiến hành."
"Cảnh báo năng lượng vượt mức..."
"Bíp...bíp....."
Tokyo, phố Beika, Nhật Bản.
Nơi căn phòng tối, cánh cửa mở ra, tiếng bước chân dồn dập.
"A... cuối cùng về nhà rồi, mệt chết ta mất." Tiếng than thở của một người đàn ông vang lên.
Tạch.
Đèn trong phòng sáng lên kèm theo là tiếng phàn nàn của cô gái.
"Bố à, phải bật điện lên trước chứ."
"Rồi rồi. Vụ án này tốn nhiều thời gian quá, may mà không lỡ mất chương trình có Yoko tham gia, háhá..."
" Hơ hơ chứ không phải tại Ông bác đi khắp nơi tìm manh mối và đưa ra nhiều giả thuyết linh tinh vô căn cứ làm mất thời gian à." Conan nghĩ.
"Bố đừng cười nữa, nhỏ tiếng lại đi ạ. Conan à em đi tắm trước đi muộn lắm rồi đấy."
"Vâng chị Ran." Cậu bé trong phòng lên tiếng đáp lại, rồi quay người rời đi.
...
"Bố nhớ tắm rửa và nghỉ ngơi sớm đi ạ. Đừng thức khuya xem TV nữa." Cô gái được gọi là Ran lên tiếng.
"Bố biết rồi, con nghỉ ngơi đi Ran."
"Vâng."
Cạch.
Tiếng đóng cửa vang lên căn phòng lại chìm trong bóng tối với ánh trăng tròn sáng nhè nhẹ bên cửa sổ.
Tokyo buổi đêm với hai nửa ánh sáng lung linh và bóng tối bao trùm. Tại một quán bar nọ, hai người đang nhâm nhi ly rượu ở góc khuất tầm nhìn. Im lặng chả một âm thanh, được một lúc thì người trông to con hơn lên tiếng.
"Đại ca, nhiệm vụ lần này..."
"Không việc gì cả Vodka." Người còn lại lên tiếng đáp.
"Đó chỉ là mồi nhử, mục đích chính đã sắp hoàn thành rồi." Người kia vừa uống ly rượu vừa nói tiếp.
"Mồi nhử sao!" Vodka nói với giọng điệu thắc mắc.
Người kia khẽ cười rồi nói " Theo ý của Boss, không được tiết lộ."
Vodka chỉ gật đầu không nói thêm gì, tiếp tục uống rượu, không khí lại im lặng.
Bầu trời lúc này đã tối đen như mực. Lờ mờ nghe thấy giọng nói, nghe như robot được lập trình vậy. Càng lúc càng rõ ràng, giọng nói lập đi lập lại vang vọng trong không trung.
"... không gian. Tiến hành khởi tạo..."
"Cảnh báo... khởi tạo thất bại..."
"...tiến hành..."
"...thất bại..."
"... thất bại..."
"... thất bại..."
Âm thanh cứ thế lập đi lập lại, không ngừng nghỉ, dai dẳng. Khi ánh trăng tròn lên cao, soi sáng từng ngóc ngách nơi thành phố sầm uất này, âm thanh kia phát ra câu nói
"Nhiệm vụ khởi tạo không gian. Chấp nhận. Bắt đầu tiến hành khởi tạo không gian."
"Thông báo nhiệm vụ khởi tạo không gian hoàn thành, bắt đầu đăng nhập dữ liệu. Đăng nhập dữ liệu hoàn tất."
" Không gian bắt đầu mở...15%...35%...59%...71...84...93...100%, không gian mở hoàn tất, bắt đầu hoạt động..."
Trong không gian rộng lớn dừng như vô tận, dần dần xuất hiện con người một cách nhanh chóng như dịch chuyển vậy. Khoảng một thời gian sau mọi người dần dần tỉnh dậy. Nhìn nơi xa lạ này bắt đầu cảnh giác. Edogawa Conan mặt hơi nhăn lại nhìn xung quanh, cho đến khi nhìn thấy chúng, tổ chức Áo đen.
" Tổ chức áo đen, chuyện gì thế này, cả nơi kì lạ này nữa nó giống như trò chơi vậy, đùa gì vậy chứ." Conan cau mày.
Trong lúc mọi người vẫn còn đang hoang mang, giọng nói có phần run rẩy của một cô gái vang lên.
"Sao mọi người lại ở nơi kì lạ thế này, không phải chúng ta bị bắt cóc đấy chứ. Mình nhớ mình đang ngủ ở nhà mà, sao lại ở đây được. Mình còn chưa mua chiếc túi mẫu mới, mình còn chưa có người yêu mà..."
"Sonoko à, cậu bình tĩnh lại nào." Là tiếng trấn an của Ran với cô bạn thân Sonoko.
"Ran à, mình sợ quá." Sonoko có vẻ đã bình tĩnh hơn chạy lại phía Ran ôm lấy cô.
Những người còn lại cũng mặt đầy thắc mắc cùng cảm giác quan sát những người quen và xa lạ, trấn an lẫn nhau và hỏi thăm để tìm manh mối. Và cùng có một kết luận là họ đang ngủ và thức dậy thì đã ở đây. Edogawa Conan nhìn quanh một chút và đi về phía bác tiến sĩ Agasa và đội thám tử nhí đang đứng, thì thầm nói với Haibara Ai.
"Haibara cậu thấy rồi đúng không, bọn chúng." Conan.
"Ừ" Haibara Ai đáp lại với giọng nói hơn run run.
Cả hai trầm mặt hơi liếc nhìn về phía đám người Áo đen kia thì bị một người phụ nữ tóc vàng phát hiện, hai người lật tức thu ánh mắt lại.
Bên đám người Áo đen kia thì trầm lặng hơn nhiều, cả bọn quan sát xung quanh rồi nhìn nhau và lắc đầu.
Được một lúc thì một âm thanh robot vang lên.
"Hoan nghênh mọi người đã đến, tự giới thiệu một chút, tôi là hệ thống mang mã số A-13, có nhiệm vụ để cho mọi xem thế giới song song của mình. Trước hết hãy ngồi vào những cái ghế đằng kia, rồi ta có thể giải đáp thắc của mọi người."
Giọng nói máy móc với lời nói có phần nhiệt tình, vui vẻ kia, kết hợp lại rất là..."kinh dị"?
Nghe những gì A-13 nói, mọi người như không tin vào tai mình, thế giới quan gần như muốn sụp đổ vậy. Bầu không khí căng thẳng hơn bao giờ hết, có người lắp bắp nói " Thế giới song song sao, không đùa chứ, cái giả thuyết xuất hiện ở mấy quyển tiểu thuyết ư, không thể nào."
" Đúng vậy, chính là kiểu thế giới song song mà mọi người đang nghĩ đó."
Mọi người vẫn hơi đờ người ra, cũng phải thôi thế giới không học hiện đại mà, ai sẽ tin vào mấy cái vớ vẩn giả thuyết này chứ. Chỉ có mấy đứa trẻ đội thám tử nhí là có vẻ mong chờ lắm đấy.
" Được rồi, nhưng tại sao lại cho chúng tôi xem cái đó chứ, mục đích của ngươi là gì?" Thanh tra Megure hỏi.
" Vì hai thế giới dừng như đang có xu hướng xác nhập lại với nhau, nên cấp trên giao nhiệm vụ cho tôi là để mọi người xem thế giới song song, vậy đó tôi chỉ được biết đến đó thôi, phận làm công mà haizz."
Thông tin lần này còn khủng bố hơn nữa, xác nhập, đến đây thì có vẻ toàn thể muốn đóng băng luôn rồi. Rồi còn có một thế lực vượt qua tầm nhận thức của nhân loại đứng phía sau chuyện này nữa chứ.
" Được rồi, ổn định chỗ ngồi nào, nhanh rồi chúng ta bắt đầu thôi, chứ cứ đứng thế này cũng không giải quyết được gì đâu đúng không nào."
Người đầu tiên ngồi xuống chính là Genta, có vẻ như cậu bé đã đứng quá lâu để có thể tiếp tục rồi. Có người định ngăn Genta lại nhưng muộn mất rồi, cậu bé đã ngồi xuống. Can đảm lắm đó cậu bé à.
Mọi người thấy thế thì ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, xong cũng đi lại rồi ngồi xuống.
" Trước hết thì tôi sẽ nhắc nhở mọi người một số việc nhé. Mong mọi người chuẩn bị sẵn tâm lý cũng như một tinh thần thép nha. Nghiệm những hành động bạo lực. Nếu có gì thắc mắc hãy hỏi tôi, tôi sẽ trả lời trong phạm vi cho phép."
" Được rồi, tập trung vào phía trước nào, Thế giới song song bắt đầu chiếu thôi "
Trước mặt mọi người, một màn hình bay lơ lửng hiện ra,nhìn có vẻ giống như rạp phim thật. Màn hình bắt đầu chiếu.
[ Trong căn phòng rộng rãi, có độc duy nhất một chiếc bàn làm việc, và bóng người dừng như bị bóng tối nuốt chửng. Lại gần hơn người đó để khửu tay lên bàn, hai bàn tay đan lại để mặt dựa lên. Không mặt nửa chìm trong bóng tối, nhưng đôi mắt màu đỏ tím lại như phát sáng lên, trên mặt nở một nụ cười nhìn vào rất có cảm giác quỷ dị, đáng sợ, ớn lạnh.]
Rồi màn hình dần tối lại như ngắt ngủm đi. Nhiều người nhìn thấy hình ảnh vừa rồi trực tiếp rùng mình. Đội thám tử nhí thì vẻ mặt như muốn khóc đến nơi rồi vậy.
"Nhìn đáng sợ quá rồi đó, chỉ mới bắt đầu thôi mà." Sonoko lên tiếng.
" Ta tiếp tục nào!"
Trong một căn phòng xa hoa, một người nằm ngửa trên ghế sofa, nhìn thất thần lên trần nhà. Cánh cửa phòng được đẩy ra.
" Người không đi xem sao, xem ảnh vừa bắt đầu đó ạ" Giọng điệu cung kính của người hầu.
" Từ từ, không cần gấp, mở đầu cũng chả có gì thú vị cả" Người trên sofa lười biếng nói. " Đi thôi, ta muốn đi chơi, ngươi đi cùng ta."
"Vâng, thưa ngài."
End Chương 1
Xin chào, lâu rồi không gặp, mình đã chỉnh sửa lại nội dung của chương 1 ( mình ra nghĩ được kha khá ý tưởng, nhưng mỗi khi đọc lại thì mình lại nảy ra được thêm ý tưởng khá nữa, nó làm mình không biết nhét vào đâu luôn nên bắt buộc phải chỉnh sửa chương 1) và chương 2 sẽ ra lò vào ngày mai nha, chúng mọi người được truyện vui vẻ. Nếu có lỗi chính tả thì nhớ nhắc nhở mình để sửa lại nha. Bye 👋🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com