└Chương 2┐
Chương 2: Xem ảnh bắt đầu
_____________
[ "Kazuha, cậu có ổn không vậy."
"Hình như là Kazuha bị trật chân rồi.Chúng ta mau về khách sạn để băng bó thôi." Các bạn học nữ vây quanh Kazuha lo lắng hỏi thăm.
"Tớ không có sao mà,thiệt đó!" Kazuha cười đáp lại. " Bây giờ mà về khách sạn là buồn lắm luôn đó, thà ở đây được nhìn mọi người trượt tuyết coi vậy mà vui hơn nhiều đó." Nói xong mặt cô hơi cúi nhẹ xuống, phiếm má hơi hồng " Và còn vì..."
Chưa nói xong thì đã bị tuyết phủ đầy mặt, Kazuha hơi ngớ người; một cậu trai trượt tuyết lại dừng ngay trước mặt Kazuha, bỏ kính ra nói.
"À,xin lỗi,xin lỗi."
"Uôi trời ơi,thiệt tình,mình cứ tưởng cái tượng Chizo* ngồi ở đàng kia là người thiệt không ấy chứ."
Các bạn nữ lên tiếng trách mắng Hattori. Nhưng cậu vẫn dửng dưng đáp.
" Mắc mớ gì phải xin lỗi chứ. Hỏng chừng là nhờ như vậy mà vết thương của cậu sẽ mau lành hơn đó Kazuha à."
Những quả bóng tuyết ném về phía Kazuha và Hattori rồi văng ra cả những người khác. Bạn học nam lên tiếng trêu chọc Hatori, và bị các bạn nữ phản pháo lại rồi quay sang đuổi nhau ném bóng tuyết. Trông rất vui đó. ]
Màn ảnh bắt đầu chiếu, mọi người tập trung nhìn.
"A, là Kazuha kìa." Ran lên tiếng.
Kazuha cười ngại ngùng nghĩ " là mình sao, vẻ mặt đó của mình aaa..., ngại quá đi."
" Kia là lúc trải nghiệm trượt tuyết!" Hattori nói. "Thời điểm đó là 1 năm trước, chiếu lại quá khứ ư."
" Quá khứ sao, vậy chuyện mình bị thu nhỏ rồi tổ chức Áo đen nữa, mọi người sẽ biết vậy thì nguy rồi." Conan lộ lắng nghĩ, lông mày sắp thành một đường thẳng luôn rồi.
Ran thấy Conan lo lắng lên tiếng trấn an" Conan em lo lắng gì sao? Em ổn chứ."
Mặt Conan giãn ra cười cười đáp" Em không sao hết á chị Ran, có chút hồi hộp thôi ạ." Ran xoa đầu đáp không sao đâu để cậu bé an tâm.
[ " Kazuha, chân đau thì phải về khạch sạn nghỉ ngơi đi chứ, cậu bị cảm lạnh bây giờ" Hattori nói, Kazuha khẽ gật đầu đáp lại
Lúc các bạn nữ đã xử lí xong đám con trai thì có nhắc đến Yêu Nữ Tuyết, Kazuha thắc mắc hỏi và được kể cho về truyền thuyết Yêu Nữ Tuyết của vùng này. Kazuha nghe kể càng lúc mặt càng biết sắc.
Tiếng loa báo tạp hợp của trường họ vang lên thông báo đến giờ ăn rồi. Hattori được giao trọng trách cõng Kazuha đi vào. Trong lúc đi không để ý nên đã vào một người khác, vì đang cõng người nên Hattori khi bị va chạm khó giữ được thăng bằng nhưng may là được người kia đỡ lại.
" Hai bạn không sao chứ, xin lỗi tôi không để ý va phải hai người" Giọng nói nhẹ nhàng cất tiếng hỏi han.
" Dạ, không sao đâu ạ, cũng là do bọn em không chút ý nữa ạ." Các bạn nữ đáp.
" Không sao là tốt, vậy tôi đi trước." Người đó khẽ cười nói rồi bước đi cùng người bên cạnh mình.
Kazuha quay đầu nhìn hai người đó dần xa, Hattori thế vậy hỏi " Có gì kì lạ sao Kazuha?"
" Cũng không có gì, chỉ là hướng mà họ đi là vào sâu trong núi tuyết, nó là mình nhớ đến truyền thuyết Yêu Nữ Tuyết thôi, còn có bộ đồ họ mặc đối lập nhau thật đấy, đen và trắng."
" Mà chắc không có gì đâu, mình đi vào tập trung thôi Hattori."
Hattori không đáp lại, có vẻ như suy nghĩ gì đó rồi cõng Kazuha đi tiếp. ]
Nhìn lời nói của Hattori với mình, mặt Kazuha hơi hồng lên. Ran với Sonoko ở bên cạnh còn trêu chọc cô nàng làm cho mặt cô càng đỏ lên.
Kazuha quay qua nhìn Hattori một chút rồi quay lại nhìn màn hình trăm trú.
" Ơ, hai người đó, mình nhớ là có gặp ai như thế đâu nhỉ." Kazuha nói với giọng đầy hoang mang.
Hattori cũng đồng ý, lúc đó họ không có gặp ai như hai người kia cả.
" Có thể là thế giới song song đó sẽ có những sự kiện khác với thế giới của chúng ta chăng." Ran nói.
Mọi người cũng đồng tình với ý kiến đó của Ran.
[ Hai người cùng sóng vai nhau đi trong tuyết, một người tương phản hẳn với màn tuyết trắng với chiếc áo đen, người còn lại thì như hòa vào tuyết với áo màu trắng. Do tuyết đang rơi nên không thấy rõ được khuôn mặt của hai người đó. Hai người họ đang đi sâu vào trong núi tuyết, giữa họ câu được câu chăng nói về vấn đề gì đó.
" Nghe nói ở đây có một truyền thuyết về Yêu Nữ Tuyết đó" Người áo trắng nói.
Người áo đen ậm ừ đáp kèm theo tiếng ho. " Đã bảo anh là phải mặc thêm áo vào rồi mà, anh cứ cậy mạnh cho ai xem thế hả." Người áo trắng khẽ càu nhàu, tay thì cởi khăn quàng của mình ra đưa cho người bên cạnh. " Nè!"
" Tại hạ không cần, Jinko." Người áo đen từ chối chiếc khăn rồi ho tiếp. Người áo trắng được gọi là Jinko khẽ nhăn mày lại rồi trực tiếp quàng khăn cho người bên cạnh để mặc lời từ chối.
" Không được từ chối, còn nữa bao giờ anh mới sửa lại cách gọi tên vậy hả, Akutagawa." Màn hình lúc này hiện lên một dòng chữ ghi "Akutagawa Ryunosuke" rồi biết mất sau hơn chục giây.
Akutagawa quay mặt đi và bước nhanh hơn, lúc đi qua người bên cạnh còn khẽ nói " Atsushi, nhanh lên." Có một dòng chữ nữa " Atsushi Nakajima"
Atsushi thoáng ngơ người rồi vui vẻ đi theo.]
" Quan hệ của hai người đó tốt thật đó." Ran cảm thán.
" Hai người đó sao lại đi sâu vào núi tuyết thế kia, họ không nghĩ là rất nguy hiểm sao." Takagi lo lắng nó.
Các cảnh sát khác cảm thấy hai người không đơn thuần là khách du lịch rồi.
Hattori và Conan nhìn nhau cùng nghĩ " Hai người này không đơn giản."
" Jinko? Người hổ, tên kì lạ quá đi " Đội thám tử nhí thắc mắc.
" Đúng là nghe rất kì lạ, là biệt danh sao." Conan nghĩ.
" A, Jinko là biệt danh kìa." Ayumi nói." Vậy cái anh Atsushi đó chắc là có điểm giống hổ đúng không."
" Vậy sao, tuyết rơi nên mình chẳng nhìn rõ được gì cả." Lần này là Genta phàn nàn.
[ " Akutagawa, thứ chúng ta cần lấy ở tầng hầm." Atsushi nói. Akutagawa gật đầu coi như lời đáp. Atsushi nói tiếp " lần này không cần phải lưu lại người."
Akutagawa ừ một tiếng, rồi dừng lại " Đến rồi, căn cứ của Wind."
Hiện tại hai người đang cách căn cứ của Wind một khoản khá xa, họ núp sau những cái cây để quan sát. Đội canh gác của Wind sẽ đổi ca sau mỗi 2 tiếng, mỗi lần đổi ca chỉ có 10 phút trống để lẻn vào bên trong căn cứ. Và hiện tại chúng gần đến thời điểm tha ca còn 15 phút nữa.
" Atsushi, sẵn sàng đi, chúng ta có 10 phút thôi."
" Được rồi, Akutagawa, đi thôi."]
" Họ nói gì vậy, tầng hầm?, không lưu lại người?"
" Không lưu lại người, ý là giết hết sao?" Mori chỉ ra suy nghĩ của mình.
"Giết... giết ... Sao?" Sonoko,Ran, Kazuha lắp bắp nói.
"Nếu vậy thì đáng sợ quá." Đội thám tử nhí hơi run.
Tổ chức Áo đen nhìn lên màn hình, có người còn nhếch mép cười. Những người còn lại thì trầm ngâm không nói gì.
" Ở sâu trong núi tuyết vậy mà có một căn nhà." Takagi nói.
" Wind, nó là gì?" Conan thắc mắc.
" Wind là một tổ chức tình báo khá có địa vị trong thế giới ngầm, tin tình báo của họ có độ chính xác cao. Vì thế có rất nhiều người, tổ chức muốn mua được những tin tình báo này. Chính vì thế Wind cũng đã đắc tội với rất nhiều nhân vật, tổ chức có máu mặt trong thế giới ngầm."
" Tổ chức tình báo?, thế giới ngầm? Đây là tội phạm rồi. " Takagi nói lớn giọng.
" Như vậy thì hai người kia cũng có liên quan đến thế giới ngầm sao?" Thanh tra Megure hỏi.
" Cũng có thể coi là vậy."
Bầu không khí trầm xuống, có phần nặng nề. Chỉ có tổ chức Áo đen là cười, có truyện vui chăng.
[ Cánh cửa mở ra, hai bóng người quen thuộc bước ra. Atsushi đang nói chuyện điện thoại. " Vâng, thứ đó không có ở đây."
" Có vẻ họ đã phát giác được gì đó nên đã đổi nơi cắt giấu."
" Được ạ, Mushitaro-san sao. Vâng.Tạm biệt."
" Ta đi thôi, Mushitaro-san đang đến đây." Atsushi nói với Akutagawa rồi xoay người bước đi. Akutagawa cũng theo sau cậu.
Lúc này khung cảnh xung quanh dần dần hiện ra, dưới sàn nhà la liệt người nằm bất động, đôi mắt mở to, với những vệt màu chảy dài, những vết thương nhưng bị một cái dao sắc bén chém còn có cả những vết cào nhưng của động hoang dã kia nữa. Họ vẫn bước đi bình tĩnh như không nhìn thấy dưới chân họ là xác chết hoặc là họ đã quá quen với hình ảnh này.
Bên ngoài căn cứ một chiếc trực thăng vừa đáp đất, người đi ra đầu với bộ vest xanh, mái tóc đen được chia 7:3 ôm sát khuôn mặt. Màn hình xuất hiện tên "Mushitaro Oguri", theo sau đó khoảng 5 người lực lưỡng mặc vest đen đeo kính râm.
" Mushitaro-san, lâu rồi không gặp anh." Atsushi vui vẻ chào.
" Atsushi-kun, lâu không gặp, kì nghỉ phép vừa rồi của cậu tuyệt chứ." Mushitaro đáp lại hỏi thăm.
" Tất nhiên rồi." Akutagawa trầm giọng nói.
Mushitaro hơi cười nhìn qua không nói gì, vì Akutagawa chẳng được mấy thân thiện cả nên sợ cũng là điều đương nhiên thôi.
" Tôi bắt đầu đây." Mushitaro đi vào trong căn nhà. " Chúng tôi sẽ chờ anh ở ngoài này." Atsushi đáp.
Khoảng mấy phút sau Mushitaro đi ra kèm với lời than vãn." Hai người chẳng cẩn thận gì cả, để lại nhiều dấu vết như vậy, mệt chết tôi rồi." Atsushi cười ngượng nhìn Mushitaro. " À mà hai người về luôn chứ" Mushitaro hỏi.
" Không ạ, bọn tôi sẽ ở lại đến mai. Vậy anh về cận thận." Atsushi đáp.
Mushitaro về lại chiếc trực thăng và thoáng chốc đã không thấy bóng dáng.
Akutagawa và Atsushi cũng đi về lại khách sạn nơi họ ở.]
" Mushitaro? Lại là nhân vật mới sao?" Conan, Haibara và Hattori nghĩ.
Đám trẻ và các cô gái hết lên vì sợ hãi trước hình ảnh này.
"Chết tiệt! Cái quái gì vậy." Mori tức giận.
" Hai người đó... Thật khủng khiếp mà." Takagi hơi rùng mình.
Hai tay Conan nắm chặt lại, nghiến chặt răng " mình có cảm giác là hai người đó không đơn giản mà, nhất là khi thấy ánh mắt u ám, khát máu của người tên Akutagawa đó."
" Conan, cậu thấy đúng chứ, những viết thương trên người những người đó không bình thường chút nào." Hattori thì thầm với Conan.
" Vết cắt sắc bén kia có thể là dao, kiếm còn vết cào kia thật thì mình chưa nghĩ ra được là hung khí gì." Conan cũng thì thầm đáp.
" Án mạng ở sâu trong núi tuyết như vậy, rất khó để phát hiện ra, thật là lợi cho chúng quá mà." Megure gầm gừ nói.
" Với lại những vết thương đó không bình thường chút nào." Shiratori chỉ ra.
" Đúng vậy, những vết cắt sắc bén và cả những vết cào kia nữa. Nhưng chúng ta lại không thấy họ cầm thêm vũ khí." Sato nói tiếp lời.
Tổ chức Áo đen bên này không khí có vẻ thoảng mái hơn nhiều.
" Tàn nhẫn thật đấy." Vermouth cười nói.
" Thú vị hơn rồi đó, đúng không!" Gin mắt hơi sáng nhìn màn hình.
" Vâng, đại ca." Volka tiếp lời.
" Sau khi thoát ra khỏi đây mình nên tìm hai người này rồi." Gin trầm ngâm nghĩ
" Sao tên đó lại đi vào trong căn nhà?" Mori thắc mắc.
" Dấu vết?, là để xóa dấu vết sao? Nhưng chỉ mới vài phút thôi mà." Hattori kinh ngạc nói.
Những người khác cũng thắc mắc, dọn dẹp hiện trường dễ dàng như vậy sao? Chắc chắn là không rồi. Nhưng từ những gì Mushitaro nói và làm có thể thấy được nó dễ dàng nhưng vậy đó.
" A-13, tôi hỏi được chứ?" Haibara nói.
" xin mời, tôi sẽ có gắng trong khả năng cho phép."
" Mushitaro, hắn đã làm gì trong khi vào ngôi nhà đó."
" Dọn dẹp hiện trường, tiêu hủy đi những chứng cứ phạm tội."
" Tôi đoán ra được, nhưng sao lại nhanh như vậy, thậm chí có thể thấy là không tốn chút sức lực nào cả."
" xin lỗi, việc này tôi chưa thể trả lời được, nhưng rất nhanh thôi, mọi người sẽ biết được."
" Ai còn có câu hỏi nào nữa không?"
...
" Không thì ta tiếp tục nào."
End Chương 2
Chương 2 ra lò rồi đây^^. Mình có chỉnh sửa lại chương 1 một chút đó, nhưng không thay đổi gì lắm đâu, mọi người đọc cũng được không đọc cũng nha.
Những nhân vật ra mắt mọi người trong chương này là: Kazuha, Hattori, Akutagawa, Atsushi và Mushitaro hoan nghênh nào 👏🏻
Mấy chương đầu này mình để giới thiệu nhân vật cũng nhưng là chuyện Conan bị teo nhỏ rồi còn về tổ chức Áo đen nữa, chưa đi sâu vào nhiều đâu nha, dự kiến là 4 chương về vấn đề này.
Mọi người đọc truyện vui vẻ nha, bye.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com