Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

└Chương 3┐

Chương 3: Vụ án ở công viên.
_____________

"À, chút nữa thì quên mất. Chúng ta có người mới đến nè, hoan nghênh nào"

Trước mặt mọi người đột nhiên hiện ra hai chàng trai ngồi bên cạnh cảnh sát Takagi. Một người có nước da trắng, tóc hồng, đeo kính, mắt híp lại cùng khuôn mặt đầy ý cười. Người còn lại có da ngâm, tóc vàng nhạt, cùng đôi mắt xanh dương.

" Đây là Okiya Subaru một sinh viên đại học, và Amuro Tooru nhân viên quán cà phê dưới văn phòng thám tử Mori , cả hai có quan hệ khá thân thiết với Edogawa Conan trong tương lai. Nhỉ?"

Hai người vừa mới xuất hiện hiện đang nhăn mặt mày vì choáng, nhưng độ điển trai của họ đã lọt vào tầm ngắm của Sonoko rồi. Bằng chứng là cô nàng đang nó về hai người mới này liên tục với Ran.

"Ran à, hai người đó đẹp trai quá đi." Sonoko lay lay người Ran nói. " Họ có vẻ khó chịu nhưng vẫn điển trai quá."

" Người kia là sinh viên đại học, đúng style thư sinh luôn."

" Người còn lại có vẻ là con lai, mắt của anh chàng đó đẹp quá đi Ran."

Và hàng ngàn câu nói nữa, nhưng chỉ nên lấy vài câu đại diện thôi nhỉ.

Khi hai người đã ổn định lại thì đưa mắt nhìn xung quanh nhìn, có vẻ là đang thích thú. Nhìn những người đang ngồi đây, hai người mới tới cũng không biết nên nói gì nên bầu không khí rất Trầm mặc. Chỉ có những ánh mắt giao thoa, tôi nhìn anh, anh nhìn tôi. Người cắt ngang bầu không khí này là Haibara

" Lạ nhỉ, hai anh xuất hiện đột ngột ở đây nhưng không có biểu hiện gì nhỉ " Haibara chỉ ra nghi vấn.

Mọi người ngầm đồng tình.

" Lúc tôi xuất hiện ở đây thì có một đoạn ký ức xa lạ xuất hiện trước mắt nhưng là tôi đã trải qua nó vậy." Subaru giải thích.

" Ký ức đó là khung cảnh từ lúc mọi người xuất hiện ở đây đến khi tôi xuất hiện ở đây " Amuro nói tiếp.

Nghe vậy mọi người trầm ngâm nghĩ. Ký ức đột nhiên xuất hiện trong tâm trí mình sao, rốt cuộc nơi này đã phát triển đến bước nào rồi.

" Mà hồi nãy nó nói là hai anh có quan hệ thân thiết với nhóc Conan này trong tương lai, vậy hai người là người ở tương lai hay hiện tại, vậy?" Hattori hỏi. Mọi người nghe vậy thì nhìn chằm chằm vào hai người mới tới đây, trông chờ vào câu trả lời của họ.

" Là tương lai ." Không đợi hai người trả lời, A-13 đã trả lời trước rồi.

" Đúng vậy, là tương lai." Amuro cười cười đáp.

Câu trả lời nằm trong những câu trả lời có thể nói, nhưng việc tiếp nhận được nó thì không phải đơn giản. Bằng chứng của nó là khuôn mặt thoáng ngơ ra của Sonoko, Ran và Kazuha. Ba nhóc thám tử thì đang rất vui, trẻ con mà chuyện ở tương lai gì đó đối với chúng là rất ngầu luôn. Những người khác thì mỗi người một vẻ, không thể tả hết được.

" Giao lưu thế là được rồi, chúng ta nhanh bắt đầu tiếp thôi."

Ổn định xong xuôi, màn hình trước mặt đang khởi động lại. Hattori nói nhỏ với Conan. " Cậu cảm thấy thế nào Kudo?"

" Hai người họ có vẻ đã bị vướng vào chuyện của mình rồi." Conan dừng lại chút rồi nói tiếp, " Hoặc là mình vướng phải họ."

"Là sao?" Hattori thắc mắc.

"Khi hai người đó xuất hiện, mình để ý thấy bọn Áo đen kia thoáng ngạc nhiên, có vẻ nhưng chúng biết một trong hai người này, hoặc là chúng biết cả hai."

" Nếu thế thì tương lai của cậu gay go rồi đấy." Hattori trầm ngâm nói. Conan nhíu nhíu mày lại, nhìn đám áo đen kia đang nói gì đó.

[ Trên con đường, các học sinh sóng bước cùng nhau đến trường. Dòng người tấp nập, trong đó xuất hiện hai hình bóng quen thuộc. Bỗng có một quả bóng đá lăn đến chân của người nọ, cậu cản quả bóng và đá nó lên rồi sút nó đi vào khung thành của sân bóng bên cạnh.

" Nếu như bạn không quyết định bỏ bóng đá thì có lẽ bây giờ bạn đã được gọi vào đội tuyển quốc gia rồi, có đúng không?" Cô gái bên cạnh nói.

Chàng trai cười nói " Thực ra chơi bóng đá là để hỗ trợ vận động tinh thần trong những lúc cần thiết khi làm nghề thám tử thôi. Như Sherlock Holmes cũng là một tay kiếm cừ khôi đó."

Đồng thời lúc hai người họ nói chuyện thì bên cạnh xuất hiện phụ đề ghi "Mori Ran" và "Kudo Shinichi".

" Đó chỉ là tiểu thuyết thôi mà" Ran đáp lại.

" Không hề, ông ta được công nhận là thám tử lừng danh đó. Thật là đáng khâm phục, dù trong hoàn cảnh nào ông ấy vẫn luôn bình tĩnh, ông ấy thật thông minh và uyên bác, khả năng quan sát và lập luận sắc bén không ai sánh kịp, ông còn là một nhạc công violon đẳng cấp. Đó chính là Sherlock Holmes nổi tiếng của tiểu thuyết gia Conan Dolly tài hoa. Thám tử lừng danh vĩ đại nhất trên thế giới." Shinichi nói vẻ mặt và giọng điệu ngưỡng mộ.

" Nếu bạn thích tới như vậy thì sao bạn không phấn đấu trở thành tiểu thuyết gia như ba của bạn luôn đi." Ran nhìn Shinichi chăm chăm nói.

" Mình không chỉ viết truyện trinh thám mà còn muốn trở thành thám tử như Sherlock Holmes nữa đó. Mình sẽ là thám tử lừng danh của thời hiện đại. Cảm giác khi dồn ép hung thủ vào thế bí rất tuyệt vời, không thể nào tả nổi. Chỉ cần là thám tử một là không thể nào bỏ được. " Shinichi háo hức.

" Coi thư của người hâm mộ gửi cho mình nè, nghề thám tử rất được ưa mến đó."

" Dù bạn có mê mẩn mấy bạn nữ sinh thế nào cũng được, nhưng bạn cũng nên nghiêm túc với một người nào đó đi chứ." Giọng Ran hơi hơi buồn.

Shinichi thắc mắc nói " Heh, người nào mới được ta?" Suy nghĩ một chút rồi Shinichi quay sang nhìn Ran.

" Thôi đi, làm gì mà nhìn vào mắt người ta chằm chằm vậy hả." Ran liếc mắt nhìn Shinichi nói với vẻ phàn nàn.

" Hả, không, không có gì. Nếu mình không đi nhanh sẽ trễ giờ học đó." Shinichi cười ngu ngốc lái sang chuyện khác.

" Này, khoang đã." Ran vội gọi Shinichi lại. Shinichi nhìn Ran thắc mắc.

" Chuyện bạn đã hứa với mình bạn còn nhớ không vậy. " Ran hỏi.

" Hứa cái gì?" Shinichi thắc mắc.

" Như vậy là làm sao bạn đã nói là nếu mình dành giải vô địch trong đại hội Karate thì bạn sẽ dẫn mình đi Tropical Land chơi mà." Ran nói được đoạn thì nhấc chân lên tung cước vào Shinichi, Shinichi né tránh đòn của cô, bất ngờ là váy của Ran bị tung lên theo chuyển động của cô, và khiến nó bị mắc trên đầu Shinichi tạo ra một tai nạn ngại ngùng.

Ran ngại ngùng lấy bộ đồ Karate đang cầm trên tay vung về phía Shinichi khiến cậu chàng bị hất văng ra với vẻ mặt...huh? biến thái chăng?]

" Đồng phục của trường mình kìa Ran." Sonoko nhanh nhảu nói. " Còn kia là cậu và Shinichi."

" Ừm, tự mình nhìn mình thế này ngại quá đi." Ran ngại ngùng đáp. Ran nghĩ trong lòng với ánh mắt nhờ mong nhìn màn ảnh " Shinichi"

" Kudo." Hattori quay sang nhìn Conan nói. " Ừm, là mình lúc chưa bị teo nhỏ. Nhưng nếu thì không lâu nữa chuyện này cũng bị tiết lộ thôi." Conan nhìn chằm chằm vào màn ảnh, không lộ ra biểu cảm gì.

Haibara cũng quay qua nhìn Conan rồi nhanh chóng quay đi.

" Oa, anh ấy đá hay quá ha Mitsuhiko." Genta cảm thán . " Ừm " Mitsuhiko nhìn hâm mộ.

" Cậu đúng là một người hâm mộ thứ thiệt ha." Haibara bình luận." Khen không ngớt lời, còn cả ánh mắt hâm mộ kia nữa."

Conan cười cười lại với Haibara không nói gì.

Nhìn cảnh tượng đầy ngại ngùng của hai bạn trẻ kia, ai cũng thống nhất là làm như không thấy để chính chủ đang biến mình thành cà chua bớt ngượng. Ông Mori ngoài mặt thì tỏ ra ta không thấy gì, nhưng ai nhìn cũng thấy ông sắp nổi cơn tanh bành. Chắc giờ ông Mori đang chửi thầm cậu thám tử nào đó trong đầu rồi.

" Nè Ran, mà kể cũng lạ ha, sao không thấy tên Shinichi kia ở đây nhỉ." Sonoko thắc mắc.

" Đúng là vậy ha." Kazuha đồng tình.

" Nếu giống như vừa rồi sẽ có người khác xuất hiện ở đây thì chắc là không lâu nữa đâu." Ran hy vọng là sẽ như vậy.

[ Công viên Tropical Land, đông đúc tấp nập. Có ba bóng dáng nhỏ bé xuất hiện.

" Trò vừa rồi thú vị quá phải hông" Cô bé trong nhóm háo hức nói. Đồng thời phụ đề cũng xuất hiện "Yoshida Ayumi"

" Mình muốn đứng tim luôn đây nè."

" Đi về nhà thôi."

Hai cậu bé còn lại trong nhóm ôm lấy cơ thể, mặt hơi tái đi, chắc là vì trò chơi vừa rồi khiến cho hai người sợ hãi. Phụ đề hiện ra "Tsuburaya Mitsuhiko" và "Kojima Genta"

" Không ngờ nhìn Genta to con như vậy mà nhát gan quá chừng luôn. Mình chơi tàu lượn kì bí cho mấy bạn đỡ sợ ha." Ayumi nói.

"Ayumi à, đừng chơi nữa, bây giờ tụi mình chỉ còn đủ tiền để đi về nhà thôi." Mitsuhiko ngăn cản ý định của cô bé.

" Không sao, không sao, chuyện đó cứ để mình lo, bạn yên tâm." Ayumi cười đầy tự tin đáp.

Màn ảnh chuyển tiếp đến trò chơi tàu lượn kì bí. Ran và Shinichi đi qua. Ran đưa tay chỉ vào trò chơi quay sang Shinichi " Nhanh lên đi Shinichi tàu lượn kì bí vẫn còn chỗ kìa, mau tới đó đi." Nói rồi cô nàng chạy ngay đến trò chơi.

Shinichi quay qua nhìn thấy ba đứa nhóc đang chui vào một cái lỗ trên tường. " Hết chỗ nói, tụi nhóc này chắc tính chơi miễn phí đây. Thôi kệ để coi tài nghệ tới đâu."

Trong lúc chờ Shinichi lại luyên thuyên về Sherlock Holmes với Ran. " Nếu nói tới điểm đáng ngưỡng mộ ở ngài Sherlock Holmes thì phải nói tới việc ông ta bắt tay với  Watson lần đầu tiên, người là trở thủ đắc lực của ông ta sau này, ông ta biết ngay  Watson là bác sĩ quân y từng làm việc ở Afghanistan." Nói rồi Shinichi bắt lấy tay của cô gái xếp hàng phía trước. " Bắt như vậy nè."

Cô gái cùng bạn cô sửng sốt, " Chị đây là thành viên câu lạc bộ thể dục dụng cụ." Cô gái ngạc nhiên " Làm làm sao em biết được." Bạn của cô gái cũng vậy "Em này biết bạn sao, Hitomi."

Ran với khuôn mặt hoang mang nhìn qua lại giữa Shinichi và cô gái được gọi là Hitomi ấy. Shinichi thấy vậy giải thích " Đó là vì tay của chị ấy đã bị chai đó, con gái mà có những cục chai trên tay to như vậy nhất định là phải thường xuyên cầm nắm các thanh kim loại."

Ran thắc mắc hỏi "Nhưng những người chơi Tennis cũng có thể bị chai tay đúng không?" Shinichi cười đáp lại " Thật ra là khi nãy có một cơn gió thổi bật váy của chị này, tớ đã vô tình nhìn thấy một đặc điểm đó chính là vết hằng trên bắp chân, và chỉ có những người hay tập môn xà đơn thì mới bị vết hằng này thôi."

" Đừng có giả bộ ngụy biện trước mặt mình nữa, định nắm tay người ta tới bao giờ." Ran liếc nhìn Shinichi có vẻ không tin những gì cậu nói.

Nghe vậy Shinichi nhanh chóng bỏ tay ra cười trừ "Em xin lỗi."

"Này nhóc, bộ nhóc định nhảy vào phá đám buổi đi chơi của anh hả." Một người đàn ông lại gần Shinichi lớn giọng nói.

" Ủa, các anh chị đi chung hả, haha, vậy để em nhường chỗ cho các anh chị ngồi chung nha." Shinichi cười trừ.

Hitomi và bạn cười từ chối đề nghị đó " không cần đâu em."

"Thôi được rồi, mắc công tụi chị lại phá đám Aiko và Kishida."

Shinichi quay ra sau thì thấy đôi tình nhân hôn nhau thắm thiết. Trong đầu Shinichi hiện lên cảnh tượng

( " Ran, anh có một chuyện quan trọng muốn nói."

" Shinichi, em cũng vậy."

Hai người đứng đối diện nhau, tay Shinichi nắm lấy tay Ran, còn tay Ran thì để trước ngực của Shinichi. Khung cảnh thật là lãng mạn mà.)

Nhưng nó lại bị cắt ngang bởi tiếng gọi của Ran " Shinichi, nhanh lên phía trước còn chỗ kìa." Rồi cô nàng kéo cậu chàng đi.

Một người đàn ông cao, to con mặc bộ suit đen, đeo kính và mũ đen, tay xách vali luôn miệng nói tránh ra rồi đi một mạch về phía tàu lượn. Theo sau cũng là một người đàn ông nhưng gầy hơn và mặc trang phục đen từ đầu tới chân, điểm nổi bật thì có lẽ là mái tóc dài màu bạc ấy.

Khi ngồi trên tàu lượn rồi thì Shinichi vẫn luyên thuyên với Ran về Sherlock Holmes, điều đó khiến cho cô nàng tức giận. Rồi buồn dầu nói Shinichi không chịu hiểu cho cảm xúc của mình. Shinichi bối rối muốn an ủi cô. Rồi ra cười nói cô chỉ giỡn thôi và khịa chàng thám tử ấy.]

" A, là mình kìa." Ayumi vui vẻ.

" Cả mình nữa kìa." Genta

" Mình nữa." Mitsuhiko

" Vậy là kế hoạch lần đó của chúng bị vạch trần ở đây sao." Ayumi buồn dầu

" Không sao đâu mà, Ayumi." Mitsuhiko an ủi cô bé.

Ran nhìn hình ảnh kia, buồn nghĩ " Shinichi , kể từ lần đi chơi này về cậu ấy trở nên rất kì lạ, có lẽ đây là cơ hội để mình biết nguyên nhân."

" Ran à ..." Conan thì thầm nhìn Ran buồn mà không cách nào an ủi được cũng trầm mặt lại.

" Suy luận của thằng bé tốt thật đó hả." Thanh tra Megure cảm thám.

" Có gì hay đâu chứ." Ông Mori thì thầm nói.

" Ái chà, xem ai đó tưởng tượng kìa, này là hiện trường buổi tỏ tình đó hả." Sonoko trêu chọc nói.

" Tỏ tình sao, khung cảnh lãng mạn đó chứ." Kazuha tiếp lời.

Ran đang ngượng chín cả mặt chỉ biết cúi đầu xuống.

Conan bên này cũng không kém gì chỉ có điều là không có ai trêu chọc cậu thôi. Haibara khẽ liếc mắt sang rồi cũng nhanh chóng quay đi.

Ông Mori thì như sắp nổi cơn tanh bành đến nơi rồi vậy " Tên nhóc chết tiệt đó, nó dám có suy nghĩ như vậy với con gái mình, Ran à tuyệt đối không được liên lạc với thằng nhóc đó nữa..." Và rất nhiều lời chê bai về cậu chàng thám tử cũng nhưng lời dặn dò khuyên bảo con gái mình không được dính dáng đến người ta nữa.

" Ba à, được rồi mà." Ran cố gắng để làm dịu đi cảm xúc của ba mình.

" Tình cảm học đường tươi sáng đáng quý lắm đó, Ran." Amuro cười nói.

Mọi người thấy vậy cũng chỉ đùa vui mấy câu rồi thôi.

Nhìn thấy hai người mặc đồ đen kia cơ thể Haibara như căng cứng lại hơi run nhẹ, khuôn mặt cũng tái đi. Tiến sĩ Agasa và Conan trấn an cô bé. Ba nhóc thám tử cũng thấy Haibara hơi lạ cũng lo lắng hỏi han cô.

Bên phía tổ chức Áo đen thì vẫn trầm lặng như vậy, lâu lâu cũng chỉ có vài tiếng nói không đầu không đuôi phát ra rồi lại yên ắng. Gin nhìn thấy mình và Vodka xuất hiện thoáng qua thì cũng không ngạc nhiên lắm, vốn dĩ công viên đông đúc bị nhiều người nhìn thấy cũng không lạ gì. Chỉ là người nhìn thấy bọn hắn thì có hơi quen mặt thôi.

[ Tàu lượn chở tám người nọ bắt đầu xuất phát. Lên trên đỉnh dốc, Ran nắm lấy tay Shinichi hai mắt nhắm tịt lại, cô nàng có vẻ sợ hãi. Tàu lượn lao xuống dốc, tiếng hét thất thanh cũng theo đó vang lên, tàu lượn đi vào một hang động tối, vô số hình thù quái dị hiện ra và đột ngột có cái gì đó vang vào mặt của Shinichi. Ba nhóc thám tử ở trang đường hầm tối, nghe thấy như có gì đó rơi xuống, cảm thấy sợ hãi muốn về nhà. Rồi có viên gì đó tròn rơi xuống vào chạm vào chân của Ayumi, cô bé nhặt lên nhìn nó đầy thắc mắc.

Khi tàu lượn ra khỏi hang động thì cảnh tượng xuất hiện đầu tiên đó chính là Kishida đã chết với dầu bị cắt đứt và máu bám đầy trên ghế tàu. Bạn gái Aiko ngồi bên cạnh thấy cảnh tượng này sợ hãi hét thất thanh. Người ngồi ở hai hàng ghế trên và dưới của nạn nhân nhìn thấy cũng kinh hãi không kém.

Tiếng còi cảnh sát vang lên, nó đi vào cổng công viên Tropical Land. Ba nhóc thám tử đang tìm đường thoát ra ngoài. Shinichi đi đến chỗ ba nhóc " Nè, chào mấy đứa."

Mitsuhiko chột dạ " Aaa, tụi em không phải chơi trốn vé đâu anh ơi." Genta nghe vậy hạ một đòn vào đầu Mitsuhiko khiến cậu bé đau điếng.

" A, có phải anh là thám tử Trung học lừng danh phá được mọi vụ án không." Ayumi nhận ra Shinichi vui vẻ nói.

" Anh là Kudo Shinichi." Shinichi ngồi xổm xuống trước mặt cô bé giới thiệu tên mình.

Lúc này tại sảnh trò chơi tàu lượn kì bí, cảnh sát đã đến nơi và đang điều tra vụ án. Những người xung quanh đó bàn tán không ngừng về việc này.

Người bạn gái Aiko đau buồn khóc. Bạn cô ở bên cạnh an ủi.

Người tóc dài mặc đồ đen lên tiếng thu hút sự chú ý của thanh tra Megure " rõ ràng đây chỉ là một vụ tai nạn thôi, chúng tôi có việc phải đi ngay."

Shinichi lên tiếng phản bác " Không phải. Đây là một vụ giết người, và hung thủ gây án là một trong số bảy người cùng lên chiếc tàu lượn siêu tốc này." ]

" Xem đôi tình nhân nào đó ngại ngùng kìa," Sonoko tiếp tục trêu chọc.

" Sonoko à..." Ran nói.

" Được rồi, mình không chọc bạn nữa." Sonoko thỏa hiệp.

" Aaa..." Tiếng hét và gương mặt tái nhợt của Sonoko và Kazuha cùng với ba nhóc thám tử khi nhìn thấy nạn nhân với thi thể bị cắt đứt đầu và máu vang tung tóe. Ran thì khi nhìn cảnh tượng này lần nữa mặt cũng tái mét đi.

Ông Mori và những cảnh sát khác cùng gương mặt kinh hãi.

Amuro cùng Subaru khuôn mặt hơi trầm xuống.

Tổ chức Áo đen chỉ là giật mình thoáng qua.

" Nè nè Ran à, cậu chứng kiến chuyện này rồi đúng không? Vậy hung thủ là ai vậy." Sonoko sau khi trấn tĩnh lại và Kazuha tò mò hỏi.

" Là chị H " Ran đang nói thì đột nhiên không nghe thấy gì nữa.

" Không được nói ra hung thủ đâu cô bé à, mọi người có thể đưa ra suy luận của mình nhưng tuyệt đối không được nói ra hung thủ cho đến khi hùng thủ được tiết lộ. Nhớ kĩ nha, nếu không sẽ bị trừng phạt đó."  A-13 lên tiếng ngăn cản Ran.


" Ran, cậu có sao không?" Sonoko lộ lắng hỏi.

" Không sao đâu, chỉ là lúc đấy như mất giọng thôi." Ran an ủi

" Cậu ổn là tốt rồi." Kazuha thả lỏng cơ thể ra thở nhẹ.

[ "Shinichi à, bạn nói vậy là sao?" Ran đi đến cạnh Shinichi hỏi.

" Những gì cháu vừa nói có phải là sự thật không hả Kudo." Thanh tra Megure hỏi.

Hai người mặc áo đen cùng những người ngồi chuyến tàu đó và mọi người xung quanh bất ngờ vì cậu thám tử Trung học lừng danh xuất hiện ở đây. Người áo đen tóc dài nói " Thằng nhóc đó là Kudo à."

Thanh tra Megure cùng Shinichi trao đổi với nhau và xác định ngoại trừ Shinichi và Ran ra thì những người còn lại đều được coi là nghi phạm. Và gọi những nghi phạm theo kí hiệu lần lượt là A và B là hai người bạn của nạn nhân, C là người bạn gái và D E là hai người áo đen. Xét theo việc mọi người phải cài thiết bị an toàn khi trên tàu, thanh tra Megure nhanh chóng xác định người có khả năng ra tay là C bạn gái của nạn nhân.

Hai người mặc đồ đen lại hối thúc cảnh sát điều tra nhanh lên, điều đó thu hút sự chú ý của Shinichi, cậu nghĩ " hả? Cái gì vậy? Ánh mắt của người này lạnh lùng một cách khủng khiếp, cứ như là ánh mắt của một kẻ sát nhân hàng loạt vậy. Hắn là người như thế nào."

Cùng lúc đó cảnh sát điều tra ra trong túi xách của người bạn gái có một con dao dính máu. Người bạn gái ngạc nhiên khi nhìn thấy con dao đó.

" Aiko, mình cứ tưởng chuyện tình cảm của bạn và Kishida đang tốt đẹp, nhưng tại sao lại..." Hitomi lên tiếng.

Aiko thanh minh " Không phải, mình không biết gì hết mà."

" Thủ phạm rõ ràng là cô ta rồi còn gì, còn bây giờ chúng tôi có thể đi được chưa." Người áo đen tiếp tục nói.

" Thôi được rồi, mau giải cô gái này về đồn để lấy lời khai đi." Thanh tra Megure ra lệnh.

Shinichi ngăn cản " Xin ngài thanh tra hãy. đợi một chút, cô gái đó không phải hung thủ gây án đâu."

" Hả, nhưng vậy ai mới là hung thủ." Thanh tra Megure ngạc nhiên.

Shinichi bước tới gần chỗ ba cô gái đang đứng, mặt hơi cúi xuống " Sự thật cuối cùng luôn chỉ có một thôi." Rồi cậu ngẩng mặt lên " Hung thủ thật sự, chính là người này." Cậu đưa tay ra chỉ vào Hitomi đang ngạc nhiên đứng đó. Mọi người ai cũng kinh ngạc.

" Em đang nói gì vậy hả, rõ ràng hung khí trong túi xách của cô ta mà." Hitomi vội thanh minh.

" Dùng con dao đó thì sẽ không thể thực hiện được ý đồ của hung thủ đâu. Với sức của một cô gái thì lại càng không thể. Để có thể dễ dàng đổ tội giết người cho chị Aiko, chị đã lén bỏ hung khí vào túi của chị ấy từ trước rồi." Shinichi phân tích.

" Kudo à, nhưng theo sơ đồ thì cô gái này ngồi ở hàng ghế đầu tiên mà lần sao có thể ra tay được." Thanh tra Megure chỉ ra.

" Sao không, chị ta đã lợi dụng tốc độ của tàu lượn vào sự dụng một sợi dây đàn piano hoặc dây kim loại." Shinichi giải thích.

Khuôn mặt Hitomi ngạc nhiên. Các cảnh sát đang ngồi vào tàu lượn theo lời Shinichi. Shinichi sẽ khắc họa lại cảnh tượng gây án, Shinichi đóng vai hung thủ, thanh tra Megure đóng vai nạn nhân. Shinichi bắt đầu phân tích các gây án của hung thủ, đâu tiên trước khí thanh an toàn được hạ xuống, Hitomi đặt túi xách ở sau lưng, khi thanh an toàn hạ xuống thì sẽ có đủ khoảng chồng để trượt ra khỏi đó. Tiếp đó chuẩn bị một sợi dây gắn đầu móc, Hitomi móc chân vào thanh an toàn, rồi vươn người ra sau chồng đầu dây vào cổ nạn nhân, rồi để đầu móc móc với đường dây tàu lượn. Hitomi đã thực hiện việc này lúc tàu lượn đang ở trong đừng hầm vì bóng tối sẽ trợ giúp cho cô. Việc còn lại là nhờ vào tốc độ và sức mạnh của tàu lượn, đảm bảo sẽ hạ sát được nạn nhân.

" Đừng vu khống người khác, em lấy gì làm bằng chứng." Hitomi tức giận phản bác.

Shinichi trầm mặt xuống " Sợi dây chuyền chị đeo ở cổ đâu mất rồi."

Lời nói đó như đã đánh vào điểm yếu hại vậy.

Shinichi nói tiếp " tôi hỏi sợi dây chuyền ngọc trai chị đeo trước khi lên tàu lượn đâu rồi." Shinichi lấy thứ trong áo khoác của mình ra một túi nilon đựng những viên ngọc trai và một cái móc. " Có phải nó đây không. Còn thêm một thứ nữa, đó là những giọt nước mắt do chị biết chắc chắn nạn nhân sẽ tử vong, vì vậy trước lúc ra tay chị đã khóc, trên khóe mắt của chị vẫn còn dấu vết của nước mắt khi đó. Nếu nó không phải là nước mắt lúc ở trên tàu lượn thì nó không thể nào đọng lại ở khóe mắt như vậy được."

Đây chính là hung khí và những lời nói đó của Shinichi, nó là con dao cắt đứt sợi những dây kháng cự còn lại của Hitomi vậy. Hitomi ngã khụy xuống, ôm mặt khóc nức nở.

" Tên Kishida đó là một kẻ xấu xa, hắn đã bỏ rơi mình." Hitomi vừa nói vừa khóc.

" Hitomi... Chẳng lẽ bạn và Kishida đã từng quen nhau sao."

" Đúng vậy, việc đó xảy ra trước khi mình gặp Aiko và Raiko ở đại hội. Vì vậy mình quyết định tại nơi hẹn hò lần đầu tiên mình sẽ dùng chính sợi dây chuyền ngọc trai mà hắn tặng để kết thúc mọi chuyện một cách dứt khoát."

Gicòn lại là tiếng khóc đau thương của ba cô bạn, của Ran và ánh mắt của mọi người xung quanh vì cảm thương.]

" Ánh mắt đó đáng sợ quá đi." Genta run run nói. Hai người bạn của cậu cũng đồng tình.

Mọi người cũng không khỏi rùng mình khi nhìn ánh mắt lạnh lùng đó của Gin, vì thế nên giờ mọi người càng đề phòng và để ý bên tổ chức Áo đen nhiều hơn.

" Hung khí trong túi của chị Aiko ư, không thể nào." Sonoko ngạc nhiên.

" Sonoko, hung thủ không phải chị ấy đâu."

Nghe thế nhiều người càng mong chờ vào suy luận của Shinichi. Lúc nghe Hitomi là hung thủ, nhiều người ngạc nhiên vì ai cũng nghĩ như thành tra Megure. Nghe Shinichi phân tích xong thì cũng thông suốt.

" Nhưng sao chị Hitomi lại làm vậy chứ, không phải họ là bạn sao." Kazuha thắc mắc.

Rất nhanh câu hỏi đã có câu trả lời. Là vì tình yêu.

" Thật tội nghiệp cho chị ấy." Sonoko nói, mắt đã rơm rớm nước.

" Kudo, cậu sao vậy, chiến tích của cậu mà mặt cậu đen thùi thế kia." Hattori thì thầm.

" Bởi vì, hôm đấy là ngày mình bị teo nhỏ." Conan đáp lại.

Hattori kinh ngạc, thầm nghĩ chưa gì mà đã đến rồi sao, nhanh quá không vậy.

[ Một lúc sau, khi vụ án đã xong, Ran và Shinichi cùng nhau đi về nhưng Ran vẫn cứ khóc mãi.

" Thôi mà, sao bạn cứ khóc hoài vậy." Shinichi hỏi.

" Chuyện đau lòng như vậy làm sao mình bình thản được." Ran sụt sịt nói.

" Tại mình phải xử lý các vụ án như vậy nhiều lắm rồi, nên từ từ rồi cũng quen luôn."

" Bạn ác lắm."

" Bạn làm ơn quên những chuyện đó đi mà, hơi sức đâu mà buồn chi cho mệt."

" Mình có buồn hồi nào đâu." Nói rồi Ran lại khóc.

Bỗng người to con ở tàu lượn đó xuất hiện chạy vụt qua. Shinichi nhìn thấy, nói với Ran chờ mình chút rồi chạy theo người áo đen vừa nãy. Ran gọi cậu lại nhưng dây giày lại bị đứt mất. Nội tâm Ran lo lắng, vì cô có cảm giác rất xấu, cảm giác như cô sẽ không bao giờ có thể gặp lại Shinichi nữa.

Trong một góc nào đó của công viên, người mặc áo đen vừa rồi xuất hiện "Ngài đợi có lâu không? Thưa ngài"

Người đang đứng đợi trong góc tối kia, theo ánh trăng từ từ lộ ra. Một người đàn ông lớn tuổi, mái tóc hoa râm được vuốt ngược ra sau để lộ trấn. Trên mắt là kính độc nhãn. Áo sơ mi trắng buông thõng xuống, đeo cà vạt nơ đen, bên ngoài là chiếc áo khoác dài cùng chiếc khăn để dài màu nâu. Cuối cùng là quần đen và giày đen, trên tay cầm một chiếc vali. Khí chất từ người này thật lịch thiệp, nho nhã, như một quý ông vậy.

" Không, rất đúng giờ." Người đàn ông lên tiếng.

" Được, vậy bắt đầu thôi." Người áo đen to con nói.

" Đây là hàng các người yêu cầu, chúng là mẫu thử vừa được chế tạo." Người đàn ông mở vali trong tay ra, bên trong là những ống thuốc thủy tinh, nhìn rất bắt mắt. Người đàn ông đóng vali lại đưa mắt nhìn người áo đen to con kia, người kia hiểu ý mở vali của mình ra, bên trong xếp đầy tiền, giá trị ước chừng cũng phải trăm triệu yên.

Người đàn ông đưa tay ra sờ lên mặt đồng tiền rồi bỏ xuống nói với người mắc áo đen to con kia " giao dịch thành công."

Hai người đưa đồ trong tai cho đối phương, xong xuôi người đàn ông hơi cúi đầu chào lịch sự rồi rời đi, lúc rời đi người đàn ông còn nhìn qua chỗ ẩn nấp của Shinichi, làm cho chàng thám tử giật thót. Shinichi đứng quan sát nãy giờ lòng phức tạp. Nhưng chưa kịp làm gì đã có tiếng bước chân đằng sau tiến tới " trò chơi thám tử đến đây là hết."

Shinichi bị cây gậy sắt đập mạnh vào đầu, ngã xuống. Người áo đen to con vội chạy lại. " Mày bị thằng nhóc này theo đuôi mà không biết à." Người áo đen tóc dài nói.

" Là thằng nhóc thám tử lúc nãy đó đại ca, để em sử nó luôn cho." Nói rồi từ trong áo rút ra một khẩu súng ngắn.

Người tóc dài ngăn lại " không được đâu, đám cảnh sát vẫn còn ở gần đây, nhưng không thành vấn đề. Dùng nó để thử thuốc độc mới của tổ chức vẫn được mà. Đây là loại thuốc độc không thể nào phát hiện được khi khám nghiệm tử thi. Hiện thuốc này vẫn chưa được thử nghiệm trên cơ thể con người." Người tóc dài lấy ra một hộp thuốc, đưa vào miệng Shinichi rồi cười bí hiểm chào tạm biệt Shinichi rồi rời đi. Giờ chỉ còn lại bóng dáng đang nằm trên đất của Shinichi.]

End Chương 3

_____________

Xong chương 3 rùi, dài quá đi, hơn 5000 chữ ( đáng ra có hơn 3000 chữ thui nhưng mình càng sửa càng hăng thế là kết quả đó•^•). Chương này cũng không có gì, chỉ là tiết lộ dần chuyện Shinichi bị teo nhỏ, về tổ chức Áo đen nè, có vậy thui. Chương này thì mình viết giống tập 1 của anime, tại mình muốn kĩ lưỡng ở phần tiết lộ Shinichi bị teo nhỏ này. Dù sao thì chương này chưa xong đâu, chương sau sẽ là phản ứng của mọi người về việc này nên chắc chắn nó sẽ được đào sâu ở phần tâm trạng ( mình sẽ cố ở phần này), với hiện tại mình chưa có ý tưởng gì nhiều cũng như chương này dài quá rùi nên mình để ở chương sau.

Sau Conan thì sẽ đến Haibara nè, tiết lộ hết luôn, không chừa gì cả, mình cũng đang tính đến việc tiết lộ cả Kid nhưng không chắc lắm.

Nhân vật ra mắt ở chương này:
- Ở ngoài: Okiya Subaru (Akai Shuichi) và Amuro Tooru ( Furuya Rei_ chồng ui của tui đó nha(≧⁠▽⁠≦⁠))
- Ở trong màn ảnh: Shinichi, Ran, Gin, Volka, Thanh tra Megure, còn người lúc làm giao dịch với Volka là ai thì đoán đi nha.

Chương tiếp sẽ nhanh thui nha, chắc tuần sau là có. Bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com