└Chương 4┐Đã chỉnh sửa
Chương 4: Kudo Shinichi, Edogawa Conan.
____________
"Tên ngốc đó đúng là không biết nắm bắt cơ hội gì cả, haizz!" Sonoko không khỏi thở dài.
" A, Là người ở trên tàu lượn lúc nãy." Kazuha thốt lên.
" Và cũng là người ở đàng kia nữa." Sonoko tiếp lời.
" Nhìn hắn có vẻ khả nghi." Thanh tra Megure nghi ngờ.
" Sao chú ấy lại đi vào chỗ khuất thế kia, kì lạ thật đấy." Genta thắc mắc.
" Thằng nhóc đó thế mà lại đi theo!" Ông Mori giờ chắc chỉ muốn nói một tràng đạo lí với Shinichi vì hàng động sóc nổi của cậu thôi. Ai lại đi theo một kẻ khả nghi to con như thế mà lại chả có đến nổi một vũ khí phòng thân bên người chứ.
" Thằng bé Shinichi này hơi nóng vội rồi." Thanh tra Megure lo lắng.
" Sao chỉ có mình hắn nhỉ, người đi cùng hắn đâu rồi." Trung sĩ Takagi thắc mắc.
" Đúng ha," Thiếu uý Sato đồng tình.
" Đại ca!" Vodka nhìn Gin lo lắng.
" Không sao, tao cũng đoán trước là sẽ bị lộ rồi, chỉ là sớm hơn tao tưởng." Gin
" Gin, anh không lo về đám người kia khi biết sao?" Vermouth cười hỏi.
" Biết rồi thì cũng không làm gì được, khi mà chúng ta vẫn ở đây." Gin đáp.
" Là sao chứ, tch." Chianti khó chịu hỏi.
" Nó không phải đã nói rồi sao." Vermouth cười nhìn Chianti.
" Nói gì chứ?." Chianti cau mày thắc mắc.
" Quy tắc mà nó nói lúc đầu, nghiêm cấm những hành động bạo lực." Vermouth đáp lại.
Vì quy tắc đó mà cho dù đám cảnh sát đó có biết thì sao chứ, chỉ cần ở đây thì họ sẽ không có chuyện gì cả. Mà dù có trở về thế giới thực đi nữa thì đám cảnh sát đó cũng không thể nào tìm thấy họ nhanh được.
" Hắn ta có hẹn gặp ai đó thì phải, nhưng sao lại hẹn gặp ở nơi như thế chứ." Thanh tra Megure vừa nói vừa suy đoán suy đoán liệu có phải là một tên tội phạm nữa không.
" Sao lại giống mấy bộ phim xã hội đen thế kia, không phải là thật đấy chứ." Sonoko than vãn.
" Không phải, ai vậy, mình nhớ người dao dịch với chúng lần đó là người khác mà." Conan nghĩ. " Thế giới song song sao, nó thay đổi như vậy thì người này cũng khả nghi lắm."
"Hử, thay đổi sao. Thú vị đấy." Gin nhếch mép cười.
" Cả hai người đều cầm một cái vali, giao dịch gì đó chăng." Takagi suy đoán.
"Cậu đoán đúng rồi đó Takagi." Sato hơi trầm mặt. " Những lọ thuốc kia và ở một nơi như thế thì rất có thể là chất cấm."
" Chỉ mới là mẫu thử ư! Vậy mà đã bán ư, đây là phạm pháp rồi." Shiratori. " Tôi càng thấy lo lắng cho Shinichi rồi đấy, nếu chúng mà phát hiện thì..."
Thuốc chưa qua kiểm duyệt nếu buôn bán thì chính là phạm pháp. Chưa nói đến việc những lọ thuốc này là gì, liệu nó có gây hại cho người dân hay không,... Với Shinichi đang theo dõi chúng nữa mong sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Mọi người đồng loạt đưa mắt nhìn về phía tổ chức Áo đen.
" Nhưng gì sảy ra ở thế giới kia cũng sẽ sảy ra ở thế giới này sao?" Tiến sĩ Agasa hỏi.
" Không hẳn, những gì sảy ở hai thế giới sẽ có độ tương đồng lên đến70% "
" Vậy bọn họ,..." Takagi nói rồi nhìn về phía tổ chức Áo đen.
" Đúng vậy," A-13 xác nhận.
" Là thật sao!"
" Không thể tin được."
...
Những tiếng xì xào vang lên không ngừng.
" Các người thật sự đã làm như thế, vì cái gì chứ ?!" Thanh tra Megure giận dữ nói.
" Ngài thanh tra à, nóng giận không tốt đâu." Vermouth cười nhẹ nói. " Còn vì sao ư, hm tôi không nói được rồi."
"Các người..." Thanh tra Megure giận dữ thốt lên thì đột nhiên im bặt.
" Kết thúc việc này ở đây là được rồi." A-13 lên tiếng cắt ngang." Hãy tiếp tục xem nào, nhiều điều thú vị còn đang chờ đấy."
A-13 dứt khoát cấm ngôn, nếu cứ để họ tranh luận thì không biết bao giờ mới xong nữa. Hai bên đã không cùng mục đích, tư tưởng cũng khác, cho nên nói gì cũng vô nghĩa thôi.
"A, người đó nhìn thấy anh ấy rồi sao." Ayumi lo lắng.
" Anh ấy sẽ không sao chứ." Genta.
" Shinichi à," Ran hy vọng nó sẽ không nhưng cô nghĩ. Nhưng nó đã sảy ra rồi. " Shinichi!!" Ran gần như hét lên.
Điều này gần như nằm trong dự đoán, nhưng không ai mong nó sẽ sảy ra. Shinichi bị phát hiện rồi, e là lành ít dữ nhiều, chỉ mong là cảnh sát còn ở công viên sẽ phát hiện ra thôi.
" Shinichi, cậu ấy bị đánh mạnh vào đầu như vậy, chỉ sợ là ngất rồi. Bọn chúng chắc chắn sẽ không tha cho cậu ấy, ông trời ơi, cầu xin ông cho cậu ấy tai qua nạn khỏi." Sonoko chấp tay lẩm bẩm cầu xin.
" Chết tiệt mà!" Ông Mori chửi thề, gương mặt nhăn lại.
" Mặc dù Shinichi đã kể cho mình nghe mọi chuyện, nhưng nhìn thấy thì không tránh khỏi đau lòng." Tiến sĩ Agasa nghĩ.
Mọi người đều cầu mong cho Shinichi sẽ bình an, dù tỉ lệ rất thấp đi nữa.
" Chúng tha cho cậu ấy rồi sao." Sonoko cảm thấy lời cầu nguyện của mình đã linh nghiệm rồi sao.
" Thật sao ạ, mừng quá." Ayumi mừng rỡ nói.
Lời vừa nói chưa kịp vui mừng thì tin dữ ập đến.
" Thuộc độc ư, không thể nào!" Ran kinh hãi thốt lên. " Shinichi cậu ấy..., không thể như thế được." Nước mắt đã tràn ngập khoé mi chỉ chờ cơ hội là sẽ tuôn trào.
" Đáng chết mà, chúng đúng là không phải người." Ông Mori giận dữ mắng chửi.
" Tôi mong mình có thể bắt giữ chúng ngay bây giờ." Sato nằm chặt tay, nghiến răng rằng từng chữ.
" Sato, tôi cũng mong muốn như cô, nhưng bây giờ chưa phải lúc, bình tĩnh đi khi ra khỏi đây sẽ có cơ hội thôi." Thanh tra Megure trầm mặt trấn an cấp dưới, mong cô đừng hành động nông nổi.
" Ngài Thanh tra...!" Sato hiểu suy nghĩ của Thanh tra Megure nhưng cô sợ mình sẽ không nhịn được.
Thật ra ngài Thanh tra cũng không khá hơn là bao, Shinichi là một đứa trẻ tốt, tư chất thông minh, sẽ giúp ích rất nhiều cho quốc gia. Hơn nữa ông cũng đã nhìn cậu lớn lên, tình cảm không thể nào nhẹ được. Nhưng tình hình bây giờ không cho phép ông hành động nông nổi, ở nơi xa lạ, nhìn thấy người thân của mình như vậy, mà hôm đó ông cũng có cảm giác lo lắng khi Shinichi rời đi, nhưng ông đã bỏ qua nó, rồi đến giờ nhìn thấy sự việc sau đó. Ông nghĩ lại mà hối hận.
" Kudo, thật may là cậu vẫn ở đây." Hattori nói.
"Hattori..." Conan.
" Lúc cậu kể lại mọi chuyện mình cũng đã rất lo lắng và đau lòng, giờ nhìn thấy tận mắt như thế..." Hattori ngập ngừng.
" Không sao, cảm ơn cậu, Hattori." Conan.
" Được rồi, chuyện chính đây, có vẻ ngoài việc người giao dịch với bọn chúng đã thay đổi ra thì mọi việc vẫn như cũ. Hai người cảm thấy sao." Haibara.
" Manh mối quá ít, chưa đủ để kết luận điều gì. " Conan đáp.
" Ừm, mình cũng vậy, còn rất nhiều những mảnh ghép còn thiếu. Hiện tại chỉ có thể chờ để tìm thêm manh mối thôi." Hattori.
" Nhưng mình có cảm giác người này không đơn giản." Conan.
" Ừm, nhưng mà chuyện cậu bị teo nhỏ sắp bị bại lộ rồi, sao không thấy cậu lo lắng gì thế." Haibara.
Tất nhiên là Conan lo lắng rồi, chỉ là nỗi sợ ấy diễn ra quá nhiều nên cậu phải học cách để ẩn giấu nó đi.
[ Tại văn phòng Thám tử Mori. Ran vừa về nhà đã thấy ba của mình say khướt, đồ đạc thì vứt lung tung.
" Thưa ba con mới về."
" Ủa, con về rồi hả."
" Trời ơi, bừa bãi như vậy khách nào dám vô nữa chứ. Ngay cả mẹ còn chịu không nổi phải bỏ chạy thì nói gì đến khách hàng của ba hả." Ran vừa phàn nàn vừa dọn dẹp đống rác.
" Chuyện đó không cần con nhắc đâu. À phải rồi, sao không thấy thằng nhóc thám tử bạn của con vậy. Nghe nói hai đứa đi chơi chung mà." Ông Mori không để tâm nói sang chuyện khác.
" Đi chơi xong thì đương nhiên ai về nhà nấy thôi mà ba. Nhưng giữa chừng bạn ấy cứ nói là: "xin lỗi nha Ran mình có việc bận bạn về trước đi." Ran buồn buồn nói." Hy vọng là không có chuyện gì xảy ra hết."
Quay trở lại công viên, nơi Shinichi được cho là đã chết. Ở đó giờ chỉ có bộ quần áo mà cậu đã mặc, bỗng bộ đồ thoáng động ngay sau đó có một cậu bé ngồi dậy từ đống quần áo, mặt cậu bé dính máu, nhìn vô cùng quen thuộc với mọi người đó là Edogawa Conan.
Chưa kịp định thần đã có ánh sáng chiếu vào cậu bé, thoáng cau mày nhìn, thì ra là hai cảnh sát tuần tra.
" Chú bé, có sao không?" Một người cảnh sát hỏi.
" Chú, chú bé hả? Mấy người này bị làm sao vậy không biết, mình học lớp 11 rồi mà."
" Vết thương trên đầu cháu có sao không vậy." Cảnh sát lại hỏi.
" Vết thương hả, Ah, phải rồi lúc đó mình bị tên áo đen đánh vào đầu." Conan đưa tay lên đỡ đầu bị đau rồi kinh ngạc nhìn bộ đồ khổng lồ trên người mình. "Ơ, sao kì vậy."
" Chúng tôi phát hiện một đứa bé đang bị thương. Phải, là một học sinh tiểu học." Cảnh báo đang báo cáo.
" Học sinh tiểu học hồi nào chứ. Nói gì kì vậy. Mấy ông cảnh sát này bị khùng rồi." Conan hoang mang.
" Thằng bé bị thương ở đầu, có khả năng là một trường hợp bạo hành. Ơ, thằng bé đâu mất rồi."
" Lỡ nó bị thương nặng thì tính sao đây, đi tìm nó nhanh lên."
Hai viên cảnh sát nhanh chóng chạy đi tìm cậu bé.
Cậu bé giờ đã ra khỏi công viên, và đang chạy trên đường, rồi cậu bé vấp vào ống quần rồi ngã. Trông cậu bé có vẻ rất suy yếu.
" Mới chạy có một chút mà sao khó thở dữ vậy. Hình như cơ thể mình bị teo nhỏ thì phải." Cậu bé chống tay lên cửa kính bên cạnh rồi đứng dậy. Nhìn thấy mình qua cửa kính thì ngạc nhiên.
" Hả, ôi trời đất ơi, chuyện gì vậy nè. Không lẽ, ngay lúc đó mình đã bị... Thôi đúng rồi mình bị teo lại là do thuốc độc của hắn." ]
Trong đầu mọi người là dấu chấm hỏi to đùng, Shinichi đâu rồi, sao chỉ còn lại quần áo của cậu chàng vậy, đã vậy nhóc Conan sao lại xuất hiện ở đây vậy.
" Conan!!! " Ran bất ngờ.
" Sao cậu ấy lại ở đó vậy." Ayumi thắc mắc.
Và cùng với thắc mắc của tất cả. Shinichi, người đãng lẽ phải ở đó đã biến mất, rồi cậu bé Conan này lại xuất hiện. Và khi xem tiếp cũng như nghe được suy nghĩ của Conan, mọi người đơ luôn rồi.
Không thể nào, nếu đó là thật thì chả phải Conan là Shinichi hay sao, nhưng sao lại vậy được, không khoa học chút nào.
" Conan là anh Shinichi sao!!!" Ba nhóc thám tử nhí đồng thời nói.
" Chuyện gì thế này..." Sonoko hoảng loạn rồi. " Sao cứ giống như phim vậy chứ!!!"
" Conan... Shinichi..." Ran đúng là cứng người luôn rồi, người mà mình mong ngóng bây lâu lại luôn ở bên cạnh mình, đã vậy còn trong hình dạng một đứa trẻ nữa. Rất khó tiếp thu đấy.
" Sao sao lại thế được." Takagi lắp bắp.
" Chuyện gì vậy chứ." Sato.
" Thằng nhóc đó..." Ông Mori nói.
Hiện tại Gin không ổn cho lắm, rõ ràng đã cho thằng nhóc đó uống thuốc độc, giờ thì lại biến thành như vậy. Hơn nữa loại thuốc đó cũng đã cho thử nghiệm lên những người khác rồi, rõ ràng là không có vấn đề gì.
" Vậy ra đây là bí mật của nhóc sao. Đúng là không ngờ được mà." Amuro nghĩ.
Subaru chỉ thoáng nhíu mày rồi biến thành vẻ mặt bắt ngờ.
Thật sự thì điều này rất khó để tiếp thu, nhất là trong thời buổi khoa học phát triển như hiện tại thì hầu như mọi thứ đều được giải thích dựa trên khoa học. Nhưng phát triển đến thế này thì chưa, một người lớn như vậy, chỉ sau ít phút thôi đã trở thành một đứa trẻ tiểu học, biến thành trẻ con? Không đúng, vì Shinichi/ Conan vẫn có tư duy của một người 17 tuổi, vậy teo nhỏ nhỏ sao? Điều này cũng hợp lý đấy. Và những gì Shinichi/ Conan nói tiếp theo đang chứ thực suy đoán này.
" Thằng bé bị teo nhỏ lại rồi." Thanh tra Megure.
" Đúng vậy, đây có được xem là kì tích không?" Shiratori.
Ran hiện tại rất vui mừng, vì Shinichi vẫn ổn, từ lúc cô nhìn thấy cảnh Shinichi đuổi theo người áo đen kia cô lại có cảm giác i như ngày hôm đó vậy, lo lắng, bồn chồn như mình sắp mấy đi một cái gì đó vậy. Rồi đến đoạn Shinichi bị đánh ngất rồi bị cho uống thuốc độc, cảm giác lúc đó là đau đớn, tận mắt thấy người mình yêu như vậy mà không làm được gì, cảm giác đó nó rất dằn vặt, khổ sở. Lúc đó niềm hy vọng nhỏ nhoi của cô cứ thế tắt vụt đi, nhưng giờ nó lại được thắp sáng lên lần nữa, vì Shinichi đã không sao nữa rồi.
Ran đứng bật dậy chạy lại chỗ của Conan, ôm chầm lấy cậu.
" Chị Ran..." Conan thốt lên theo bản năng.
" Mừng vì cậu an toàn, Shinichi." Ran cười với nước mắt tuôn rơi.
" Ừm, mình không sao nữa rồi." Conan nhẹ nhàng vỗ lên lưng Ran chấn an.
" Không thể nào, đại ca chuyện này..." Vodka hơi hoảng hốt.
" Đáng ra lúc đó tao không nên ngăn cản mày, chúng ta đã để lại một mốt hoạ rồi." Gin nhìn không ra cảm xúc nói.
" Gin, anh mắc một sai lầm nghiêm trọng rồi đấy." Vermouth mỉm cười nhìn sang. " Đúng rồi, thằng nhóc này như thế, vậy Serry của chúng ta thì sao đây."
" Ý cô là Serry cũng bị teo nhỏ." Gin.
" Không biết chừng." Vermouth nhún vai không khẳng định.
Nếu chuyện này suy đoán của họ thì không hay rồi, Serry tuy không tham gia nhiều vào các hoạt động của tổ chức nhưng những thông tin mà cô biết cũng không ít chút nào. Lần này họ bất cẩn thật rồi.
" Xin lỗi vì đã giáng đoạn, nhưng ta tâm sự đến đây thôi, chúng ta tiếp tục được chứ. Mời mọi người về lại vị trí ban đầu."
Thấy vậy mọi người cũng về lại vị trí của mình, không chạy lại chỗ của Conan hỏi han này kia nữa.
[ Một quán rượu ở đâu đó của Tokyo, nơi với ánh đèn ấm áp, khung cảnh nhẹ nhàng. Ngồi trong góc khuất của quán, không ai khác chính là hai người mặc đồ đen đã đánh ngất và cho Shinichi uống thuốc độc. Họ đang ngâm nghi li rượu của mình. Màn hình cũng xuất hiện dòng chữ, người cao to kia là "Vodka", người tóc dài còn lại là "Gin".
" Đại ca, thuốc này..." Vodka ngập ngừng thắc mắc.
" Ta rõ ràng lắm, nhưng đây là ý của ông chủ." Gin lắc nhẹ li rượu rồi uống. "Dù chỉ là bản thử nghiệm nhưng tiếng vang của nó không nhỏ đâu," và người muốn nó cũng nhiều không kém.
" Hơn nữa, có vẻ ông chủ muốn thông qua nó để liên hệ với Port Mafia." Gin tiếp tục.
" Port Mafia? Ông chủ muốn địa phận cảng biển thuộc Port Mafia sao?" Vodka thắc mắc.
" Có thể, dù sao nơi đó của là một trong những cảng biển lớn, rất thuận lợi trong việc buôn bán." Gin phán đoán.
" Vậy ông chủ muốn hợp tác hay là chiếm đoạt, " Vodka nghiêm mặt nói.
" Chưa biết được, nhưng dã tâm của Port Mafia không nhỏ đâu, chúng cũng là một tổ chức lâu đời cắm rễ rất sâu ở đó, chỉ sợ là một hoạ ngầm thôi." Gin.]
" A, là hai người đó." Kazuha.
" Tên của họ giống với những loại rượu vang vậy, biệt danh chăng?" Sonoko thắc mắc.
" Chúng đang nói về thức thuốc vừa rồi. " Sato.
" Ông chủ?" Takagi.
" Vậy là không chỉ có hai người!" Shiratori.
" Port Mafia, một tổ chức mới?" Ông Mori. " Ngài Thanh tra, sở cảnh sát có thông tin gì về chúng không."
" Không có, hoàn toàn lạ lẫm." Thanh tra Megure.
" Có lẽ nó nằm trong 30% khác biệt giữa hai thế giới đó." Amuro phán đoán.
" Có thể lắm." Shiratori.
" Bọn chúng lại có âm mưu gì nữa đây." Sato nhíu mày. " Nghe có vẻ chúng muốn tiêu diệt Port Mafia."
" Là bọn chúng." Conan.
" Thứ thuốc kia có vẻ rất quan trọng, có thể là gì chứ." Hattori.
" Và bọn chúng có lẽ không phải là người duy nhất có thứ thuốc kia đâu." Haibara.
" Port Mafia?, cảnh biển?, chúng muốn khống chế cảnh biển để có thể xuất khẩu thông qua đường biển ?." Hattori.
" Có thể lắm. Port Mafia, một tổ chức nữa, cậu nghe về nó chưa Haibara." Conan.
" Chưa từng, có lẽ nó chỉ thuộc về thế giới kia." Haibara.
" Hoặc là nó có ở thế giới của chúng ta, chỉ là tổ chức Áo đen không có liên hệ gì với chúng." Conan suy đoán.
" Chúng muốn hướng đến tiêu diệt Port Mafia, có thể là lo ngại điều gì đó, phản bội chăng." Hattori.
Gin đang suy nghĩ rất nhiều, thứ thuốc kia rất quan trọng, ông chủ đặc biệt giao phi vụ này cho gã và Vodka là đủ thấy sự quan trọng rồi. Nhưng nó là thứ gì mới được chứ. Hơn hết một tổ chức khác được nhắc đến, gã chưa nghe thấy nó bao giờ, vậy có thể nó không có ở thế giới này. Qua lời nói, có thể tổ chức hướng đến tiêu diệt Port Mafia hơn, vậy chúng không đơn giản rồi.
" Port Mafia, chưa từng nghe thấy bao giờ." Chianti.
" Nó có thể thuộc về thế giới kia." Vermouth cười với vẻ suy tư.
" Thứ thuốc kia với chúng rất quan trọng, là gì đây nhỉ? Port Mafia?, chúng có vẻ cũng không biết về tổ chức này. Vậy là chúng muốn tiêu diệt Port Mafia sao!" Amuro ngẫm nghĩ.
" Thuốc, Port Mafia,..." Subaru trầm ngâm.
[ Trong một con ngõ nhỏ tối tăm của đường phố Tokyo, nơi ánh đèn chập chờn không thấy nổi đường. Người đàn ông đã giao dịch với Gin và Vodka đang đứng trong đó hút thuốc, khói thuốc bay lượn lờ mờ trong ngõ nhỏ, cảm giác như không khí trầm xuống và âm u hơn. Màn hình xuất hiện phụ đề " Hirotsu Ryuurou - Lãnh đạo Hắc Thằn Lằn ". Bên cạnh là mấy người áo đen đeo kính, khuôn mặt hầm hầm nhăn nhó, trông rất dữ tợn.
Có tiếng bước chân đang tiến đến gần. Hirotsu quay đầu nhìn sang nói " Chậm quá. Trễ 2 phút rồi."
Người đến là một cậu trai trẻ, mái tóc ngắn màu cam, trên mũi dán băng gâu, mặc áo phông trắng và áo khoác màu xanh lá bên ngoài. Phụ đề ghi "Tachihara Michizou - Chỉ huy Hắc Thằn Lằn ".
" Đừng có cứng nhắc thế chứ, ông già." Tachihara nói. " Nơi này ảm đạm quá đấy. Gin đâu rồi? Cậu ta cũng tới trễ hả?"
" Đã tới rồi. Ngay sau cậu đấy." Hirotsu đáp.
Tachihara quay lại nhìn, có bóng dáng một người đứng đó với ánh mắt sắc lạnh. Mái tóc đen, quần áo đen, đeo một chiếc khẩu trang lạ lùng. Phụ đề " Gin - Chỉ huy Hắc Thằn Lằn".
" Chậc, vẫn ghê rợn như mọi khi. Cậu làm tôi bực mình đó." Tachihara mặt nhăn lại khó chịu.
Ánh mắt Gin trầm xuống sau đó dùng tốc độ kinh người đến trước mặt Tachihara kề dao trước cổ anh.
" Muốn chiến sao?" Tachihara hằng giọng hỏi, khi nhìn xuống thấy tay Tachihara đã cầm súng chĩa vào bụng Gin.
Hai người giữ tư thế chuẩn bị lao vào ám hại nhau đến nơi như thế một lúc thì Hirotsu lên tiếng cắt ngang. " Dừng lại đi, hai thằng đần." Gin và Tachihara quay sang nhìn. " Hai cậu có muốn ta ghi vào bản báo cáo là giết hại đồng nghiệp không?" Hirotsu nhìn chằm chằm vào hai người như muốn nói " chỉ cần hai người di chuyển là ông giết luôn " vậy.
" Được rồi. Ông già khó hiểu." Tachihara nói rồi di chuyển ra buôn súng xuống, Gin cũng vậy.
" Vậy, ông già, nhiệm vụ thế nào rồi." Tachihara đặt hai tay lên sau đầu, vẻ mặt vô tư hỏi.
" Đã lấy được tiền." Hirotsu nhàn nhạt nói.
" Ông biết tôi không hỏi chuyện đó mà." Tachihara.
" Hm, cũng không có gì cả, dù sao cũng chỉ là quan sát sơ bộ thôi." Hirotsu ngừng một chút rồi nói.
" Vậy bọn chúng thế nào?" Tachihara tỏ vẻ háo hức.
" Không có gì đặc biệt cả." Hirotsu có vẻ không muốn tiết lộ nhiều.
" Xì, ông già keo kiệt." Tachihara nhăn mặt mắng.
" Này, Gin, cậu nói gì đi chứ. Đừng có làm bức tượng nữa." Tachihara nhìn Gin nói.
Gin trợn mắt nhìn Tachihara, tay chuẩn bị đưa lên. Tachihara thấy vậy cũng trợn mắt nhìn lại, chuẩn bị vào tư thế tấn công. Hirotsu đang tính đập cho hai đứa này ra bã thì chuông điện thoại reo. Gin và Tachihara cùng nhau dừng động tác lại, nhìn sang Hirotsu đang nghe điện thoại.
" Boss." Hirotsu kính trọng
Đầu dây bên kia nói gì đó rồi Hirotsu đáp.
" Vâng, nhiệm vụ hoàn thành. Tôi sẽ báo cáo chi tiết với ngài sau khi về trụ sở."
...
" Được, chào ngài, Boss."
Hirotsu quay lại nhìn Gin và Tachihara nói." Đi thôi, ta có việc phải làm rồi."
Gin và Tachihara nghiêm mặt, nghiêm túc nhận lệnh. Sau đó ba người cùng mấy người áo đen rời đi.]
" Người ban nãy kìa." Kazuha chỉ lên màn ảnh nói.
" Nhìn ông ấy như đang chờ ai đó vậy." Genta thắc mắc.
" Hirotsu Ryuurou, Hắc Thằn Lằn? Một tổ chức nữa sao, không phải ông ta là người của Port Mafia sao?" Takagi thắc mắc.
" Nằm vùng thì sao!" Shiratori đưa ra gợi ý.
" Có thể là vậy." Takagi.
" Lại có người đến kìa." Sonoko.
" Thằng nhóc đó có vẻ xấc xược." Ông Mori.
" Gin, trùng tên sao?" Hattori.
" Ánh mắt của hắn sắc như dao vậy." Shiratori.
" Nhanh quá!" Ran thốt lên.
" Anh ta rút súng ra từ lúc nào vậy chứ." Sato kinh ngạc.
" Hai người họ nhìn khó hòa hợp lắm." Tiến sĩ Agasa.
" Nhiệm vụ? Là giao dịch vừa rồi sao?" Takagi hỏi.
" Có thể lắm." Sato đáp.
" Không phải sao!" Shiratori.
" Quan sát?, vậy là bọn họ cũng có tính toán gì đó với đám người kia rồi." Hattori nói.
" Lại bất hòa rồi, hai người họ có vẻ nóng tính." Kazuha nhìn nhận.
" Boss?" Ran.
" Còn có người sau màn, rắc rối thật đấy." Ông Mori than vãn.
" Báo cáo, là chuyện vừa rồi sao!" Sato.
" Nhìn thì chắc chắn là vậy rồi." Shiratori.
" Là người ban nãy." Haibara nói.
" Hắc Thằn Lằn!, Lại một cái tên nữa." Hattori.
" Chưa có thêm thông tin gì về chúng cả, từ Nakajima, Akutagawa, rồi Port Mafia, giờ là Hắc Thằn Lằn." Conan. " Mình có cảm giác là chúng có liên quan đến nhau."
" Càng lúc càng có thêm nhiều bí ẩn cần giải đáp." Hattori.
" Gin, trùng tên sao?" Hattori.
" Ánh mắt đó,... giống hắn ta như cũng khác, nó làm mình sợ hãi." Haibara tái mặt đi.
" Nhanh quá, mình không kịp nhìn thấy gì cả." Conan.
" Hai người họ bất hòa!" Haibara.
" Ừ, đến nỗi muốn giết đối phương." Conan.
" Nhiệm vụ, là vụ giao dịch đó." Haibara.
" Không phải đâu." Conan.
" Đúng thật kìa, sao cậu nhìn ra được." Haibara.
" Nếu là giao dịch mua bán thì chúng có thể lo lắng như vậy, nhưng Gin cũng nói thuốc kia rất quan trọng, bọn họ chắc chắn cũng biết điều đó. Nên chắc chắn không chỉ có một người đi giao dịch đâu, đám người áo đen kia chắc là trong lúc giao dịch đã ẩn nấp ở đâu đó, chỉ cần sẩy ra chuyện gì là sẽ xông ra ngay. Thêm vào nữa đó là thái độ của Tachiwara Michizou, anh ta rất dửng dưng, nên mình đoán được nhiệm vụ mà anh ta nhắc đến cũng không phải nhiệm vụ quan trọng gì đâu." Conan phân tích.
" Quan sát, vậy là bọn họ cũng có tính toán gì đó với đám người kia rồi." Hattori nói.
" Xem ra, họ cũng không đơn giản chút nào." Haibara.
" Boss? Nhiều bí ẩn quá." Hattori.
" Trụ sở!, nếu chiếu nó thì ta có thể biết được thêm rất nhiều." Conan.
" Là ông ta, Hắc Thằn Lằn? Lại một ẩn số, hai người kia thân thụ rất tốt người thường thì e là khó nhìn ra động tác của họ, nhất là người tên Gin kia, hắn có sự chết chóc quấn quanh người. Họ không đơn giản chút nào, tổ chức kia và họ tính kế lẫn nhau , thú vị đó. Boss, là ai được đây, liệu có liên quan đến hai người trước đó không?" Amuro nghĩ.
" Hắc Thằn Lằn? Gin sao? Thân thủ khá đó chứ. Thú vị thật, tính kế qua lại. Boss, có vẻ nó không muốn tiết lộ thêm." Subaru nghĩ.
Trong lúc ngẫm nghĩ, hai người ngước mắt lên, ánh mắt va vào nhau, cả hai thoáng kinh ngạc rồi trấn tĩnh lại, mỉ cười gật đầu xem như là chào hỏi đối phương.
" Ông ta..." Vodka.
" Hắc Thằn Lằn, không phải Port Mafia sao?" Chianti.
" Thân thủ khá đó." Vermouth.
" Hm! Có vẻ ta cũng bị tính kế rồi." Vermouth.
Gin trầm ngâm không nói một lời, mắt vẫn đặt trên màn ảnh cho đến khi nó tắt mới nhếch mép cười một cái.
End Chương 4
____________
Xin lỗi mọi người vì ra chương chậm, chương này mình đã phải sửa đi sửa lại rất nhiều lần, và đây là bản sửa mình ưng nhất.
Chương sau sẽ nói về Haibara bị thu nhỏ( có thể thui nha, mình mới viết được chút thôi.). Thêm nữa là mình có nên nghĩ tên cho tổ chức Áo đen không nhỉ?
Nhân vật xuất hiện ở chương này, hoan nghênh Hirotsu, Tachiwara và Gin nào👏🏻.
Dạo này mình cũng bận hơn rùi, mình có 2 truyện đang lên ý tưởng và 1 truyện đang dịch, huhu nhiều quá đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com