└Chương 5┐
Chương 5: Vụ án bắt cóc
––––
[ Trước cổng nhà của Kudo Shinichi, một bóng dáng nhỏ đang cố gắng vươn người lên để mở cửa, là Edogawa Conan.
" Tức quá, bây giờ nhà của mình mà còn không vào được nữa chứ!" Conan nghiến răng nghĩ.
Bùm!!!
Phía bên cạnh Conan phát ra một tiếng nổ mạnh, kèm theo đó là tiếng kêu của ai đó. Từ trong khói bụi đen nhèm kia, tiến sĩ Agasa ho khan một cách khó nhọc. Conan vội chạy đến.
" Tiến sĩ Agasa." Conan lo lắng.
" Cháu là ai vậy?" Tiến sĩ Agasa thắc mắc.
" Là con đây mà, Kudo Shinichi đây." Conan chỉ vào mình nói.
" Thì ra là họ hàng của Shinichi à, nhà của Shinichi ở kế bên kia kìa." Tiến sĩ Agasa hiểu lầm còn vui vẻ chỉ đường nữa.
" Con là Shinichi đây mà bác tiến sĩ, nếu bác không tin thì con sẽ nói cho bác tin." Conan cố gắng giải thích.
" Bác là Agasa Hiroshi, 52 tuổi, là một nhà phát minh kì quái lúc nào cũng tự cho mình là thiên tài, mấy thứ bác chế ra không sài được cái nào hết, đặc biệt nốt ruồi dưới mông bác có một cộng lông, bác đã tin chưa." Conan nói một lèo như vậy.
" Mấy chuyện đó chỉ có Shinichi biết thôi mà, thì ra nó dám kể bí mật của mình cho người khác biết." Tiến sĩ Agasa không tin, còn nghi ngờ Shinichi kể ra bí mật của mình.
" Không phải đâu bác ơi, con là Shinichi thật mà, con bị người ta cho uống loại thuốc kì lạ nên mới teo nhỏ như vậy." Conan gần như gào lên để tiến sĩ Agasa tin tưởng mình.
" Thuốc làm teo nhỏ hả?" Tiến sĩ Agasa hỏi.
" Dạ." Conan đáp chắc nịch.
" Nếu như có loại thuốc vậy thì ta cũng muốn thấy tận mắt, cậu bé này, cháu mau theo ta đến đồn cảnh sát." Tiến sĩ Agasa như giận dữ, nắm tay Conan kéo đi.
" Bác ơi, bác vừa mới chạy thật nhanh từ nhà hàng Colombo về đúng không?" Conan.
" Ủa, sao cháu biết." Tiến sĩ Agasa ngạc nhiên.
" Là do quần áo của bác đó, phía trước thì ướt nhưng đàng sau thì không, chứng tỏ bác đã chạy trong mưa. Hơn nữa hai ống quần của bác lại dính đầy bùn đất, ở quanh đây con đường dính đầy bùn đất chỉ có thể là con đường phía trước nhà hàng Colombo mà thôi, vì hiện giờ người ta đang sửa con đường đó. Với lại râu của bác vẫn còn dính một ít nước sốt đặc biệt của nhà hàng kìa." Conan giải thích.
Tiến sĩ Agasa ngỡ ngàng, có hơi phân vân.
" Chỉ là mấy bước sơ bộ thôi mà bác Agasa." Conan nháy mắt cười, ngón tay đưa qua lại bên cạnh mặt nhìn rất tinh nghịch, và điều đó giống Shinichi như đúc.
" Shi, Shinichi?" Tiến sĩ Agasa.]
" Là Conan kìa." Ayumi.
" Không đúng, phải là anh Shinichi chứ." Mitsuhiko.
" Heh, nhưng bây giờ cậu ấy giống chúng ta mà?" Genta.
" Đúng là vậy, nhưng mà không thể nào phủ nhận được sự thật rằng đó là anh Shinichi thu nhỏ." Mitsuhiko.
" Nhưng mà " Ayumi.
" Thôi nào các cháu, hãy gọi như bình thường các cháu hay gọi là được rồi." Tiến sĩ Agasa cắt ngang cuộc tranh luận.
" Nhưng mà đến giờ tôi vẫn rất sốc khi biết sự thật này." Thanh tra Megure.
" Đúng vậy, ai mà ngờ được chứ." Sato.
" Nhưng giờ nghĩ lại thì thấy mọi thứ thật trùng hợp, Shinichi biến mất thì Conan xuất hiện." Shiratori.
" Hử, gì vậy, tiếng nổ lớn quá." Ông Mori.
" Bác tiến sĩ!" Ayumi.
" Trông bác ấy tàn tạ quá." Genta.
Mọi người phì cười trước bí mật của tiến sĩ Agasa.
" Đúng là teo người như không teo não ha, Kudo." Hattori trêu chọc.
Conan lườm một cái và nghĩ trong đầu sẽ trả thù.
[ Và giờ cả hai đang ở trong thư phòng nhà Shinichi.
" Hiểu rồi, do loại thuốc độc kia vẫn còn đang thử nghiệm nên tác dụng chưa hoàn chỉnh, nhờ vậy con không chết mà bị teo nhỏ thế này, đúng không?" Tiến sĩ Agasa thuật lại.
" Dạ, đúng như vậy đó bác." Conan xác nhận. " Hên quá, đồng phục tiểu học của con còn vừa khít luôn."
" Bác tiến sĩ, bác giúp con với, bác là thiên tài mà, làm ơn chế ra loại thuốc để khiến con trở lại như cũ đi." Conan đáng thương cầu xin giúp đỡ.
" Con đừng có nói quá nha, bác không biết thành phần của thuốc thì làm sao mà chế được." Tiến sĩ Agasa.
" Vậy chỉ cần đột nhập vào sào huyệt của bọn chúng và lấy thứ thuốc đó về là được chứ gì." Conan
" Hm, có thể nói là như vậy. Nghe đây Shinichi, nếu biết tin con vẫn còn sống thì bọn chúng sẽ tới lấy mạng con đó, cho nên con nhất định phải giữ bí mật chuyện này, không được cho ai biết hết, ngay cả Ran, cô bạn gái của con." Tiến sĩ Agasa cảnh báo.
Lời vừa dứt lên nghe thấy tiếng Ran gọi Shinichi, sự việc sảy ra đột ngột khiến tiến sĩ Agasa và Conan hoảng loạn, không biết nên làm thế nào. Cuối cùng là Conan trốn sau bàn làm việc, tiến sĩ Agasa đang hoảng loạn thì bị Ran bắt gặp.
" Ơ, chào bác tiến sĩ, Shinichi đâu rồi bác." Ran.
" À ờ, nó vừa mới đi đâu rồi." Tiến sĩ Agasa ú ớ tím lí do.
Cùng lúc đó Conan trốn sau bàn đột nhiên thấy chiếc kính của ba, không do dự Conan đeo lên để ngụy trang, và choáng váng với độ cận của kính, rồi bất cẩn va vào bàn tạo ra tiếng động. Bên này, Ran nghe thấy tiếng động thì đi tới xem, bên cạnh là gương mặt lo lắng của bác tiến sĩ.
" A, chào anh bạn nhút nhát, coi kìa quay mặt đây chị xem nào." Ran quỳ xuống bên cạnh chào hỏi Conan. " Ơ, đứa bé này, dễ thương quá đi."
Conan đang lo lắng thì bất động vì được Ran ôm. Ran quay sang hỏi tiến sĩ Agasa về Conan, và được biết Conan là bà con họ hàng xa của tiến sĩ.
" Tên em là gì vậy?" Ran hỏi.
" Dạ em tên là Shin, à không là..." Conan chút thì lỡ lời. Conan bối rối lùi lại thì đụng phải giá sách, cậu liếc mắt sang nhìn mấy quyển sách và nghĩ ra được tên giả cho mình. " Dạ tên em là, Conan, tên đầy đủ của em là Edogawa Conan."
" Conan, tên gì mà nghe lạ quá." Ran.
" Vì ba em cực kì hâm mộ tiểu thuyết của Conan Doyle, cho nên là..." Conan.
" Sao mà giống Shinichi bạn chị quá vậy." Ran.
Tiến sĩ Agasa như vừa nảy số ra gì đó, vui vẻ nói muốn gửi Conan ở nhà Ran một thời gian. Conan nghe xong thì hoảng hốt, vội ngăn bác tiến sĩ lại nhưng không thể.
" Ba mẹ của Conan bị tai nạn nên phải nhập viện, nên nhờ bác chăm sóc cho nó, có điều bác quen sống một mình nên không tiện lắm." Tiến sĩ Agasa ôm chặt lấy Conan để cậu giẫy giụa mà không thể phản đối.
" Dạ được ạ, để cháu về bàn lại với ba cháu xem sao." Ran.
" Vậy thì tốt quá, sau này nhờ cháu trông chừng nó giùm bác. Tốt quá rồi, Conan." Tiến sĩ Agasa lúc này mới yên tâm bỏ Conan ra.
Cả hai bác cháu giờ đang thầm to nhỏ.
" Ở lại nhà Ran lỡ cậu ấy phát hiện ra chuyện này thì con biết tính sao hả bác." Conan.
" Muốn trở lại nhà thì phải tìm cho ra được bọn áo đen đó, mà chỗ ở của Ran là văn phòng thám tử nên tiếp xúc nhiều người và có nhiều thông tin, như vậy tìm bọn chúng sẽ dễ dàng hơn, hiểu chưa Shinichi." Tiến sĩ Agasa.
" Và con sẽ vào hang ổ của bọn chúng để lấy cắp loại thuốc đó." Conan.
" Hoàn toàn chính xác." Tiến sĩ Agasa.]
" Giờ mới thấy, cậu ta lúc nhỏ đáng yêu ha Ran." Sonoko.
" Ừ." Ran cười đáp.
" Thế nên cậu mới thích cậu ta từ bé đến giờ hả." Sonoko.
" Sonoko à, đừng thế mà." Ran
" Trước thì nói ta kì lạ lúc nào cũng tự cho mình là thiên tài, giờ thì lại tâng bốc ta lên, cháu lật mặt nhanh quá đó." Tiến sĩ Agasa.
" Haha, tình thế bắt buộc mà bác ơi." Conan.
" Ran! Cậu ấy chắc chắn lo cho Shinichi lắm" Kazuha.
" Nếu cô bé đến vào lúc này thì sẽ phát hiện ra điều gì đó bất thường chứ." Takagi.
" Nhìn cậu kìa Shinichi, trông buồn cười quá." Sonoko.
" Heh, Conan bị phát hiện rồi." Genta.
" Chị ấy không nhận ra." Ayumi.
" Tất nhiên rồi, nếu không cậu ấy đã không ở nhà chị ấy." Mitsuhiko.
" Tí thì lỡ lời rồi." Ayumi.
" Hóa ra cái tên Edogawa Conan là như thế sao? Kết hợp giữa hai nhà văn Edogawa Ranpo và Conan Doyle." Ran.
" Nhà văn?" Hattori.
" Sao vậy, có gì sao Heiji?" Kazuha.
" Đột nhiên mình nhận ra thôi, tên của mấy người ở thế giới kia, trùng tên với các nhà văn ở thế giới chúng ta." Hattori.
" Hm, thế thì trùng hợp quá rồi, ai lại đặt tên như thế." Ông Mori.
" Cũng có thể đó chỉ là tên giả thôi." Shiratori suy đoán.
" Không đâu, đó là tên thật đấy."
" Nếu vậy thì đây chỉ là trùng hợp hay có ẩn ý gì sâu xa không đây." Conan.
" Nhà văn à, chỉ là trùng hợp ư?" Amuro nghĩ.
" Thú vị đó chứ!" Gin nở nụ cười ai nhìn cũng phải rùng mình.
[ Hai bóng hình một lớn một nhỏ nắm tay nhau đi trên đường tối.
" Conan, chị hỏi nè." Ran.
" Hả, gì vậy chị." Conan. " Mình vẫn chưa quen với cách gọi này lắm."
" Em có thích ai không?" Ran. " Nói thật đi, có phải ở trường em có để ý một bạn nữ nào đó đúng không!"
" Không có đâu chị ơi." Conan.
" Còn chị thì có đó, chị thì rất lo cho anh ấy." Ran.
" Là anh Shinichi mà hồi nãy chị cuống cuồng lên đi tìm khắp nơi có phải không hả chị." Conan nói với nụ cười được cho là gian manh?
" Hửm, đúng vậy." Ran cười nhẹ. Conan chuyển sang ngạc nhiên.
" Hồi còn nhỏ anh ấy rất tinh nghịch, lúc nào cũng háo thắng và thích suy luận, nhưng trong lúc phán án nguy hiểm anh ấy lại rất được việc và dũng cảm hơn người, phán đoán tài tình, phán án nhanh chóng. Một anh chàng dễ thương. Chị thích anh ấy." Ran bày tỏ nỗi lòng. Conan nghe xong thì như biến thành cà chua vậy.
" Nhưng Conan nè, hãy giữ bí mật nha." Ran.
Conan vẫn đang đắm chìm trong câu nói kia, chỉ theo bản năng mà ậm ừ cho qua.
Cả hai đã đi đến nhà của Ran rồi.
" Chị sống ở đây nè Conan. Bây giờ chị thấy cứ như có thêm một đứa em trai vậy, chắc cái gì chị cũng sẽ kể cho em nghe hết ha." Ran.
" Ran!" Conan gần như thì thào.
" Chị sẽ giới thiệu Conan với ba của chị, đi thôi." Ran nói rồi xoay người bước đi. Conan ở đằng sau cúi mặt xuống, do dự điều gì đó.
" Th, thật, thật ra thì, Ran!" Conan. Ran quay lại nhìn Conan vẫn đứng đấy, mặt hơi cúi xuống.
" Thật ra thì em là, em chính là " Conan.
Chưa kịp nói dứt câu thì đã bị cắt ngang bởi tiếng bước chân xuống cầu thang cùng tiếng nói như hét lên của thám tử Mori. Thông báo về mối làm ăn đầu tiên sau sáu tháng thất nghiệp. Đó là con gái của một người đàn ông nhà giàu bị một tên mặc đồ đen bắt cóc.
Conan nghe thì sững người, trong đầu hiện lên hình ảnh hai người áo đen ở công viên, hai người đã khiến cậu trở nên như bây giờ. Thám tử Mori nhanh chóng gọi taxi, Conan cũng nhanh chóng nhảy lên xe theo, Ran thì đuổi theo Conan nên cũng lên xe. Và thế là chiếc taxi chở ba người chạy vút đi.
" Hahaha, cuối cùng thì cũng phải nhờ đến ta, thám tử lừng danh Mori Kogoro tới đây Háhahahà." Thám tử Mori đang cười tự mãn thì cứng người lại khi nhìn sang bên cạnh mình, con gái mình và một thằng nhóc lạ hoắc nào đó đang nhìn mình bằng ánh mắt rất chi là phán xét.
" Con đi theo ba tới hiện trường làm gì hả!!!" Thám tử Mori.
" Tại thằng bé này leo lên xe nên con phải theo thôi." Ran.
" Xe hơi, xe hơi, thích xe hơi." Conan cố gắng diễn vai một đứa trẻ.
" Nhóc này ở đâu ra vậy!" Thám tử Mori.
" Đó là cháu họ của tiến sĩ Agasa." Ran.
" Không được cẩn trở công việc của ba, con mau xuống xe đi." Thám tử Mori.
" Chúng ta đang ở đường cao tốc thì làm sao mà xuống được chứ." Ran.]
" Oh, chị thì rất lo cho anh ấy đó!" Sonoko.
Ran và Conan không hẹn cùng đỏ mặt.
"Oh, chị thích anh ấy kìa!" Kazuha.
" Được rồi đừng chọc mình nữa mà!" Ran.
Ai mà nghĩ được cảnh mình bầy tỏ nỗi lòng sẽ được mọi người nhìn thấy chứ. Còn người mà mình nói ra tình cảm cứ nghĩ là một đứa trẻ nhưng không ngờ lại là chính chủ, nghĩ thôi cũng đã ngại chết rồi.
Ông Mori giờ đang tức giận lắm đây, không phải vì con gái mình yêu sớm mà là tại sao con gái mình lại thích đứa mà mình ghét vậy chứ.
" Vậy là cậu đã định nói ra ngay từ lúc đó à." Hattori.
" Ừm, mặc dù biết chuyện này rất khó tin, nhưng có điều gì đó thôi thúc mình nói ra." Conan.
" Tiếc nhỉ, bỏ lỡ một cơ hội tốt." Haibara.
" Bắt cóc? Áo đen? Không lẽ là chúng." Takagi.
" Có thể lắm." Sato.
" Hai đứa theo đến hiện trường như thế nguy hiểm lắm đó." Thanh tra Megure hướng đến Ran và Conan nói.
Ran và Shinichi chỉ biết cười trừ gật gật đầu.
" Cậu diễn lố quá đi Kudo." Hattori.
" Haha, hơn cậu là được rồi." Conan.
" Gì chứ, không thể nào." Hattori.
" Ai người ấu trĩ thật đấy." Haibara.
[ Khép lại màn đấu khẩu giữa hai cha con nhà Mori. Hiện tại, ta đang ở hiện trường vụ bắt cóc.
" Đứa nhỏ bị bắt cóc là con gái của tôi, tên là Tani Akiko, năm nay 10 tuổi. Ông quản gia Asou là người đã chứng kiến và tận mắt nhìn thấy tên bắt cóc." Ông Tani
Conan cố gắng nhảy thật cao để có thể hình thấy bức ảnh, " Không thấy được gì hết, bị teo nhỏ đúng là bất tiện quá."
Vừa nghĩ xong thì bức ảnh đã ở trong tầm mắt, Conan lấy bức ảnh để quan sát. " Tình hình lúc xảy ra việc đó thế nào vậy chú?"
" Ủa, thằng nhóc này là ai vậy?" Ông Tani
" Á không, không, nó là người quen của tôi thôi." Thám tử Mori nói rồi xách Conan lên đưa qua cho Ran. "Ran, coi chừng nó cho ba làm việc coi."
" Thưa ông Asou, vui lòng tường thuật lại thật chi tiết giùm tôi." Thám tử Mori.
" Lúc đó cô chủ vừa đi học về đang chơi ở ngoài sân thì đột nhiên có một tên áo đen xuất hiện ngay ở góc vườn. Nhanh như chớp hắn bắt ngờ lao tới bắt lấy cô chủ và còn lớn tiếng hâm dạo rằng " báo lại cho tên chủ mày biết, nếu muốn ta trả lại đứa con gái cưng hắn thì phải đóng cửa công ty một tháng. Nếu như muốn con của mình toàn mạng trở về thì tuyệt đối không được báo cho cảnh sát.". Sau khi nói xong hắn ta lật tức leo lên cây thông nhảy ra ngoài rồi biết mất luôn." Quản gia Asou
" Đặc biệt của hắn ra sao vậy ông." Conan.
Thám tử Mori giận dữ vì Conan cản trở công việc của mình.
" Mắt ta yếu nên không nhìn thấy rõ." Quản gia Asou
" Vụ này rắc rối đây." Conan đang thủ thỉ thì một quả đấm giáng xuống đầu hiện lên một cục u đỏ hồng. " Áaaà..." Conan rên rỉ.
" Nhưng vậy không được đâu Conan, em đang cản trở công việc của ba chị đó." Ran
" Vậy cho hỏi những người khác cũng không ai nghe thấy tiếng của tên bắt cóc, hay âm thanh kì lạ gì hết phải không?" Thám tử Mori.
" Dạ phải, ngoài tiếng la thất thanh của ông Asou, báo là cô chủ đã bị bắt cóc còn lại thì rất im lặng, không hề nghe thấy tiếng gì hết." Một người hầu nói.
" Tức là chỉ có mình ông Asou nhìn thấy tên bắt cóc đó thôi à. Dựa vào yêu cầu của hắn, tên này chắc chắn có liên quan đến công ty cạch tranh của ngài giám đốc đây." Thám tử Mori
" Khốn khiếp, không chỉ yêu cầu vậy thôi hắn còn muốn đòi tiền nữa kìa." Ông Tani
" Hả, đòi tiền sao!!!" Quản gia Asou ngạc nhiên.
" Còn gì nữa, ông không biết gì hết sao. Hắn vừa gọi cho ta yêu cầu chuẩn bị cho hắn 300 triệu." Ông Tani
" Hả, ông chủ à, chắc có nhầm lẫn gì ở đâu rồi." Quản gia hoảng hốt.
" Ông im đi, nhầm lẫn cái gì nữa." Ông Tani
" Vấn đề là nếu bây giờ công ty của ông đóng cửa thì công ty nào có lợi nhất." Thám tử Mori.
Trong khi ông bác Mori lấy thông tin, thì Conan bên này vẻ mặt nghiêm túc bước đi vô định đến khi chạm vào quả bóng trên sân mới dừng lại nghĩ " vụ bắt cóc này kì lạ quá thật khó hiểu nổi. Tại sao lại phải vào tận nhà để bắt cóc chứ, ra tay trên đường đi học về có phải dễ hơn không. Vẫn chưa hết, ở nhà sẽ rất dễ bị phát hiện mạo hiểm vô cùng, đã vậy sau đó lại còn gọi điện đòi tiền chuộc nữa. Đúng là một vụ bắt cóc không bình thường."
" Chà không ngờ nhóc Conan đá bóng giỏi quá ta." Ran khen ngợi.
" Tàm tạm thôi." Conan.
" Anh Shinichi, bạn chị trong lúc suy luận cũng thường hay đá bóng lắm, anh ấy nói là nếu làm vậy thì đầu óc sẽ cảm thấy thoải mái hơn." Ran.
" Shinichi của bạn là mình đây chứ ai nữa mà nói." Conan. Một thoáng không chú ý quả bóng đã lăn đi, Conan đuổi theo để nhặt bóng. Tay vừa chạm bóng thì một con chó trông rất dữ vồ ra nhưng vì vướng dây xích nên không thể chạm vào Conan, Conan giật mình nhưng cũng lùi lại thật nhanh, mọi người nghe tiếng động cũng nhìn theo hoảng hốt.
" Conan à." Ran.
Ran chạy lại gần thì thấy con chó ngoan ngoãn nhìn quả bóng đang xoay trên tay Conan, có vẻ chú chó thích cậu nhóc này rồi, nó còn liếm mặt cậu nhóc nữa chứ.
" Chuyện này thật hiếm thấy, con nhà tôi chỉ thân với người trong nhà thôi." Ông Tani.
Lời vừa dứt Conan như nhận thấy điều gì đó. " Tên bắt cóc vào nhà, và tẩu thoát cũng bằng cây thông này mà, đúng không. Nếu là như vậy, con chó này nhất định sẽ sủa rất dữ. Hiểu rồi, mình đã tìm ra lời giải đáp."
" Ông ơi, con chó này khi gặp người lạ là nó sủa dữ lắm đúng không ông." Conan.
" Ừ, có nó dữ nhà thì khỏi sợ ăn trộm luôn đó cháu." Ông Tani.
" Nhưng mà, người giúp việc trong nhà đều nói rằng ngoài tiếng la của ông quản gia thì tất cả đều rất yên lặng mà." Thám tử Mori.
Quản gia Asou nhân lúc mọi người không để ý định chuồn đi nhưng bị ông Mori phát hiện.
" Đi đâu mà lén lút quá vậy ông Asou." Thám tử Mori.
" Haizz!" Conan thở ra một hơi, nghĩ" vậy là ông râu kẽm phát hiện ra rồi."
" Những gì mà ông vừa nói khiếp tôi không thể nào hiểu nổi, tên bắt cóc đột nhập và bắt cô chủ ra ngoài bằng cái cây đó, vậy mà con chó ngay gốc cây lại không sủa. Ông giải thích xem chuyện này là thế nào." Thám tử Mori.
" Ừ, ờ, thì, thì tại vì..." Quản gia không thể nói thành lời.
" Còn một điều nữa, theo lời ông kể tôi thấy có quá nhiều điểm khả nghi. Thực chất là không hề có tên áo đen nào bắt cóc cô chủ đúng không, thưa ông Aso." Thám tử Mori túm lấy cổ áo quản gia kéo lại gần " nói thẳng ra, tên bắt cóc đó chính là ông."
" Asou, tại sao ông" Ông Tani gầm gừ tức giận.
Quản gia Asou liên tục cúi người xin lỗi.
" Lí do gì mà ông lại dựng chuyện hả, là ai sai khiến ông làm chuyện này." Ông Tani.
" Dạ không, chuyện này chỉ có mình tôi làm thôi ông chủ à." Quản gia biện bạch.
" Vậy cô chủ nhà này đang ở đâu." Thám tử Mori.
" Dạ, đang ở khách sạn ạ." Quản gia.
" Hàhà, mọi chuyện đã sáng tỏ một khi thám tử lừng danh Mori này ra tay, cho dù vụ án có phức tạp như thế nào ta cũng phá được hết." Thám tử Mori vui vẻ ăn mừng.
" Không đúng, không đơn giản đâu, vẫn chưa ngã ngũ, vẫn còn khúc mắc trong đó." Conan nghiêm túc nghĩ.]
––––
End Chương 5
––––
Bữa giờ mạng nhà mình có vấn đề nên việc viết truyện gặp trục trặc, nên đến giờ mới có truyện cho mọi người, mình sẽ ra một chương nữa trong vòng tháng 8 cảm ơn mọi người vì đã chờ.
Bản dịch vui của mình trong lúc ngóng xem bao giờ ba người mới xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com