└Chương 6┐
Chương 6: Giải cứu
––––
" Haha, Cậu trông buồi cười quá, nhảy tưng tưng như quả bóng vậy." Hattori.
Conan mắt cá chết nhìn Hattori nghĩ " cứ chờ đó đi, đến lúc cậu xuất hiện mình sẽ cho cậu biết tay."
" Hử, ra tay ở trong nhà?, mạo hiểm quá đấy." Hattori.
" Đúng là vậy, ngay cả việc chèo cây để vào nhà cũng vậy." Thanh tra Megure.
" Đóng cửa công ty?, nếu vậy thì có thể là đối thủ doanh nghiệp của ông Tani." Takagi.
" Đúng là thằng nhóc rắc rối mà." Ông Mori lẩm bẩm, nghĩ đến việc Conan cản trở công việc của mình, còn cả chuyện giữa Ran và Shinichi nữa, Chỉ nghĩ thôi là ông Mori đã khó chịu rồi.
" Kì lạ, sao lại không có ai nghe thấy tiếng động gì chứ?" Sato.
" Tống tiền, vậy giả thuyết về đối thủ cạnh tranh không khả thi lắm." Shiratori.
" Thái độ của quản gia kì lạ nhỉ, đúng không!" Amuro.
" Đúng, như là ông ấy biết rõ tên bắt cóc đó sẽ không bao giờ làm vậy." Hattori.
" Chả lẽ, quản gia có liên quan đến vụ bắt cóc này, đồng bọn sao!!!" Thanh tra Megure.
" Suy nghĩ của Shinichi cũng rất hợp lý, thông thường khi diễn ra một vụ bắt cóc thì đa số là ở trên đường." Tiến sĩ Agasa.
" Aaa,.." Ayumi và Sonoko giật nảy mình khi con chó đột ngột sông ra.
" Cậu không sao chứ?" Ran và Kazuha hỏi thăm.
" Oa, là mình sợ hết hồn." Sonoko trấn an bản thân.
" Ayumi," Genta.
" Mình không sao." Ayumi.
"Lúc đó mình rất lo, cứ nghĩ Conan sẽ bị con chó đó tấn công rồi chứ." Ran.
" Con chó đó thấy người lạ là sẽ rất dữ, không lí nào khi thấy tên bắt cóc nó lại không sủa cả." Thanh tra Megure.
" Trừ khi nó quen tên bắt cóc đó." Amuro.
" Ý cậu là quản gia chính là tên bắt cóc?" Subaru.
Amuro cười nhún vai không nói.
" Vậy thì đúng là ông ấy rồi, nhưng tại sao chứ?, nhìn ông ấy như chuyện này chỉ là bất đắc dĩ thôi." Takagi.
" Sao Conan lại nghĩ vậy?" Genta. " Không phải quản gia đã nhận tội rồi hay sao."
Mitsuhiko và Ayumi đăm chiêu suy nghĩ.
" Không hẳn đâu." Haibara.
Ba nhóc cùng xoay đầu nhìn Haibara.
" Ông ấy hoảng hốt phủ nhận việc tống tiền, nên nếu ông ấy có đồng bọn thì có thể là tên còn lại tự chủ trương, còn chỉ có một mình ông ấy thì rất có thể cô bé ấy đã bị bắt cóc lần nữa." Haibara suy đoán.
" Vậy nếu rơi vào trường hợp thứ hai thì nguy hiểm quá đi." Sonoko.
" Mong là sẽ không." Kazuha.
" Mà bé Ai thông minh quá đi." Ran.
" Con bé đó, nhìn rất quen." Gin.
" Hm, mình muốn biết đó là ai quá, Conan cậu bật mí được không." Genta.
" Không được đâu." Conan cười trừ.
" Tại sao?" Ayumi.
" Vì..." Conan.
" Vì tôi đã cấm cậu ấy không được tiết lộ, không chỉ có cậu ấy, còn có Ông Mori và Ran nữa."
" Để đảm bảo việc xem ảnh, những việc trong quá khứ được phát tại đây yêu cầu những người biết về nó không tiết lộ thông tin gì cả. Mọi người có thể tự do đưa ra suy nghĩ của mình nhưng tuyệt đối không được nói ra kết quả cuối cùng. Mong mọi người hợp tác."
Mọi người không hẹn cùng hiện lên suy nghĩ "chúng tôi từ chối được sao?" đó.
[ " Dạ thưa ông chủ, ông có điện thoại ạ" Người hầu chạy đến nói.
" Bây giờ tôi đang bận lắm có chuyện gì gọi lại sau đi." Ông Tani.
" Nhưng mà gấp lắm." Người hầu.
Ông bất đắc dĩ nghe máy, " Tôi nghe đây."
" Ông đã chuẩn bị 300 triệu xong chưa." Đầu dây bên kia.
" Hảaa, ông là ai mà đòi tiền chuộc." Ông Tani.
Nghe thế mọi người đều nhìn về phía ông với vẻ mặt trầm trọng.
" Tôi là người vừa mới gọi cho ông mà, tôi là người đã bắt cóc con gái cưng của ông đây." Tên bắt cóc.
" Không thể nào như vậy được, tên bắt cóc đã bị " Ông Tani.
" Thì ra ông còn đồng bọn nữa hả." Thám tử Mori.
" Không, việc này chỉ có mình tôi thôi, làm gì mà có đồng bọn chứ." Quản gia
" Nếu vậy thì đúng rồi những gì ông lão này nói là sự thật, có lẽ sau lần bắt cóc thứ nhất, đứa bé lại bị bắt cóc một lần nữa, ngay tại nơi giam lỏng đó. Và lần này là một tên khác xấu xa hơn." Conan nghĩ.
" Ba ơi, cứu con với!" Tiếng kêu cứu của cô bé, ông nghe thấy tiếng con gái kêu cứu càng tức giận hơn.
" Ta không đủ kiên nhẫn lắm đâu ông giám đốc, nếu ông không mau chuẩn bị 300 triệu theo yêu cầu thì con gái cưng của ông sẽ gặp nguy đó." Tên bắt cóc.
Ông Tani quỳ rạp xuống đất cầu xin và hứa sẽ chuẩn bị tiến đầy đủ, và mong muốn con gái được bình yên quay về.
" Bây giờ ông hãy cố gắng kéo dài cuộc nói chuyện để lần ra vị trí của tên bắt cóc." Thám tử Mori nói nhỏ với ông
" Kéo dài hả?" Ông Tani.
" Ông đang nói chuyện với ai vậy." Tên bắt cóc. " Không phải là cảnh sát đó chứ?"
Thám tử Mori và ông giám đốc giật nảy mình lên. Ông Tani vội vàng phủ nhận.
" Ba ơi, con ở trong nhà kho của trường học đó, nhìn ra cửa có một ống khói rất to, hm...hm..." Cô bé đang cố gắng nói ra vị trí của mình thì tên bắt cóc đã bịt miệng cô bé lại.
" Akikooo..." Ông Tani lo sợ.
" Một tiếng sau ta sẽ gọi lại, ông mau chuẩn bị đủ tiền cho ta đi. Hừ, liệu hồn mày đó nhóc con." Tên bắt cóc.
" Nhà kho trong trường học, nhìn ra cửa sổ có một ống khói rất to sao. Chung chung như vậy thì không thể xác định được trường học nào. Không còn cách nào khác, bây giờ đến trường học của con gái ông xem có manh mối nào khác không." Thám tử Mori.
Conan nhìn chằm chú vào bản đồ " chắc tên bắt cóc đang đấu trí vì bị phát hiện, nếu không mau tìm ra thì đứa bé sẽ..."
" Em đang làm cái gì đó, Conan." Ran.
" Em đang suy nghĩ, từ lúc bắt cóc đến giờ cũng không lâu lắm nên biết đâu tên bắt cóc chỉ ở gần đây thôi." Conan.
" Phải rồi, có đứa bé đi chung chắc chắn hắn không thể nào đi xa không thể nào đi xa chỗ này được. Nếu hắn chỉ ở gần đây thôi thì số trường học có thể xác định được." Thám tử Mori. ]
" Vậy chả lẽ còn một tên bắt cóc nữa?" Kazuha.
" Cô bé hẳn là hoảng sợ lắm, bị bắt cóc đến hai lần." Sonoko.
" Phạm vi rộng quá, nhưng chắc là không ở xa đâu." Mitsuhiko.
" Cô bé sẽ càng nguy hiểm hơn, nếu không tìm thấy cô bé kịp thời." Kazuha.
" Ừm, mong là không sao." Sonoko.
[ Conan leo lên con chó của chủ nhà rồi chạy ra ngoài, song song đó là tiếng gọi của Ran, " Conan, em tính đi đâu vậy."
" Ran, mau đuổi theo con chó nhanh lên." Ông Mori như nhận ra gì đó, nhanh chóng đuổi theo.
Bên phía tên bắt cóc, giờ cô bé Akiko đang bị trói chặt và bịt miệng, nhìn cô bé thì có thể là ngất đi. Tên bắt cóc ngồi bên cạnh đang uống bia với khuôn mặt vui mừng. Góc quay dần dần hướng ra phía cửa sổ, nơi có ống khói mà cô bé nói.
" Chỉ có công trường và nhà tắm công cộng mới có ống khói, trong khu này những trường nhìn thấy ống khói chỉ có 5 trường." Conan cưỡi chó chạy đua với thời gian.
" Không phải, không phải, cũng không phải chỗ này." Những ống khói gần đây từ từ lướt qua, nhưng không có cái ta cần.
" Tức thật, tất cả đều không đúng, không có trường học nào nhìn thấy ống khói hết. Chả lẽ không phải trong khu này sao." Conan giờ đã mệt lừ, cậu không ngừng thở gấp.
Conan quay người quan sát thì nhìn thấy một tòa nhà, cậu nhưng nghĩ ra gì đó. " Khoan đã, biết đâu có thể là..."
Sau đó một người một chó tiếp tục chạy, Conan nhìn chằm chằm vào toà nhà kia, tòa nhà dần dần thay đổi góc độ theo mắt nhìn của Conan, và cho đến khi nó trở thành một cái cột cao giống như ống khói.
" Chính là nó rồi, toà nhà này nếu nhìn ở mặt bên thì dễ nhìn lầm thành ống khói." Conan.
" Vậy là trường học có thể nhìn thấy tòa nhà này có hình ống khói, chỉ có thể là trường " Conan.
" Hãy để tiền lên băng ghế đá trong công viên Hiaguchi, sau khi nhận tiền xong tôi sẽ giao người." Tên bắt cóc.
" Cho tôi nghe giọng Akiko lần nữa đi!" Ông Tani.
" Tới lúc giao tiền rồi nghe luôn." Tên bắt cóc nói xong rồi tắt máy.
" Vậy là thương lượng đã thành công, còn phần mày, bây giờ coi như không còn giá trị lợi dụng nữa." Tên bắt cóc rút một con dao ra trong ánh mắt hoảng sợ của Akiko, hắn cười một cách nham hiểm.
" Dừng tay lại." Tiếng nói đột ngột vang lên khiến tên bắt cóc giật mình cảm giác.
" Ai đó, mày đang ở đâu." Tên bắt cóc hoảng hốt.
" Ở đây này." Theo tiếng nói tên bắt cóc nhìn thấy dưới chân mình là Conan cùng một con chó đang gầm gừ. Con chó lao vào tên bắt cóc, hắn không kịp phòng bị nên đã gã xuống đất.
Conan nhân lúc này đến cởi trói cho Akiko, còn trấn an cô bé nữa " Yên tâm đi, không sao rồi."
" Bạn là ai vậy?" Akiko nhỏ giọng hỏi.
" Kudo Shinichi. Á, không phải, Edogawa Conan, mình là thám tử tư." Conan.
" Thám, thám tử hả!" Akiko chớp chớp mắt kinh ngạc.
Tên bắt cóc đã khống chế được con chó, thành công đẩy nó ra khỏi người mình, con chó hoảng loạn chạy đi mất. Tên bắt cóc tay cầm một cây gậy bóng chày, uy hiếp nhìn Conan và Akiko, " Giỡn mặt với tao hả!" Hắn đem cây gậy vung xuống.
Conan nhảy lên né đón, vung chân đá vào tên bắt cóc, nhưng bị hắn bắt được. Hắn ném cậu khiến cậu đập về phía tường, nhưng may là có một chồng bóng đá ở đó nên cũng giảm được kha kha thương tích. Có vẻ cậu đã quên rằng bây giờ mình chỉ là một đứa trẻ.
" Chết tiệt, tại cơ thể mình teo nhỏ nên không dùng sức được gì hết." Conan khó chịu nghiến răng nghĩ. Lúc này có một quả bóng rơi vào tầm nhìn của Conan, cậu vội đứng dậy, đá quả bóng về phía tên bắt cóc. " Còn cái này thì sao."
Nhưng không may, quả bóng đã bị hắn chặn lại. Conan hốt hoảng nghĩ, " thôi không xong rồi, lực đá của mình cũng không còn mạnh nữa."
Tên bắt cóc lao về phía Conan, vung gậy đánh trúng vào bụng cậu, Conan đau đớn ngồi bệt bên góc tường. " Tại cơ thể nhỏ bé của mình, bây giờ có tìm ra thủ phạm mình cũng không thể hạ được hắn."
" Trò chơi đến đây là kết thúc, vĩnh biệt mày nha thằng nhóc." Tên bắt cóc.
" Dừng tay lại..." Akiko vừa khóc vừa hét lên. ]
" Oa, nhìn thích quá, mình cũng muốn cưỡi chó." Genta háo hức
" Mình cũng muốn nữa." Ayumi.
" Mình cũng thế." Mitsuhiko.
" Cô bé ngất rồi, lo quá đi." Sonoko.
" Kia là cái ống khói mà cô bé nói!" Takagi.
" Hả, không có cái nào đúng hết?" Sato.
" Có lẽ đó không phải ống khói, có thể cô bé nhìn nhầm, dù gì thì trời cũng rất tối." Shiratori.
" Không phải ống khói? Hm..., đúng rồi, tòa nhà." Hattori.
" Tòa nhà sao?" Takagi.
" Đúng vậy, ở một góc độ nào đó thì khi trời tối rất dễ nhìn nhầm thành ống khói." Hattori.
" Có vẻ đúng rồi kìa." Haibara.
" Tìm thấy nơi cô bé ở rồi." Kazuha.
" Không, không thể nào, tên đó định diệt khẩu." Sonoko.
" Conan đến rồi kìa." Ayumi.
" May quá bạn ấy được cứu rồi." Genta.
" Không chắc đâu." Haibara.
" Đúng vậy, tên bắt cóc đó rất có khả năng sẽ khống chế được con chó đó, lúc này thì Conan sẽ nguy mất." Mitsuhiko.
" Oa, may quá né được rồi." Kazuha.
" Cậu ấy bị ném đi rồi." Genta.
" Cú đá đó không có tác dụng đâu." Haibara.
" Nhìn đau quá đi." Sonoko.
" Mong Ran và Bác Mori đến kịp." Kazuha.
[ Tên bắt cóc vung cây gậy thật mạnh về phía Conan, Conan đau đớn không tránh né được chỉ có thể ngồi đó chịu đòn. Khi cây gậy vung được nửa, thì một đôi tay mảnh khảnh nhưng rất có lực chặn lại, chủ nhân đôi tay đó là Ran, cô đã đến kịp thời để cứu Conan rồi.
Conan bất ngờ, " Ran!"
Ran tung liên hoàn đấm vào bụng tên bắt cóc khiến hắn phải khỷu xuống. Ran nhảy ra một khoảng, lấy khoảng cách đó tung một cú đá mặt tên bắt cóc, hắn bay ra một khoảng rồi đáp xuống bất tỉnh.
" Khỏe, khỏe thiệt! " Conan nhìn một màn vừa rồi mà ngơ ngác.
Ran tiến đến cởi trói cho Akiko, " Em không bị gì chứ?" Ran hỏi.
" Sao chị tìm được chỗ này hay vậy?" Conan đứng dậy đi về phía Ran.
" Lúc nãy chị chạy theo em đó, chị đến đây thì thấy con chó chạy ra nên chị biết thôi." Ran.
Lúc này con chó dẫn theo mọi người đến. Akiko thấy nó thì ôm nó vui mừng.
" Thì ra mày là tên bắt cóc hả!" Thám tử Mori, " chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt nè!" Ông đá mấy cái vào tên bắt cóc.
" Vậy là tên bắt cóc con gái ngài giám đốc đã bị ngài thám tử lừng danh Mori này bắt rồi!" Thám tử Mori vui vẻ.
" Haizz, thiệt là..." Conan nhìn thám tử Mori bất lực.
Tại nhà của ông giám đốc Tani.
" Thật tình người nghĩ ra kế hoạch bắt cóc là Akiko của ba đó." Akiko giọng nghẹn ngào.
" Hả, con nói cái gì?" Ông Tani và thám tử Mori, Ran, Conan bất ngờ.
" Ba suốt ngày lúc nào cũng nghĩ đến công việc, không hề quan tâm gì tới Akiko hết. Nên con mới nhờ ông Asou bày ra vụ bắt cóc này để ba dẹp hết công việc đi." Akiko kể. " Nếu công ty của ba đóng cửa không làm việc nữa, thì lúc đó ba có thể đi chơi với Akiko rồi." Akiko bày tỏ.
Ông Tani ánh mắt chất chứa những cảm xúc nhìn con gái.
" Ra là vậy, thì ra vụ bắt cóc đầu tiên chỉ là một màn kịch thôi." Thám tử Mori.
" Tuy lần này con gái tôi đã năn nỉ ông giúp, nhưng tôi cũng khó mà bỏ qua những gì ông đã làm, ông hiểu chưa Asou." Ông Tani.
" Dạ," Quản gia Asou.
" Tôi phạt ông, lật tức đặt vé đi du lịch 1 tuần bắt đầu từ ngày mai, địa điểm cần đến là nước Úc vì Akiko rất muốn đến thăm chỗ đó." Ông Tani.
Quản gia Asou vâng dạ liên tục.
" Dĩ nhiên là dành cho hai người là tôi và bé Akiko." Ông Tani.
Akiko vui vẻ ôm chầm lấy ba mình. Vậy là vụ án bắt cóc đã khép lại.
Trên xe về nhà của Ông Mori, Ran hỏi " Ba ơi, thật ra con có chuyện này muốn bàn với ba, tiến sĩ Agasa muốn gửi Conan ở nhà mình vài bữa, không biết ý của ba như thế nào."
Ông Mori săm soi nhìn Conan.
" Sao vậy, không được hả ba." Ran.
Ông Mori nghiêm mặt rồi cười lớn, tay vỗ liên tục vào lưng Conan, " Tất nhiên là được, thằng bé này vừa tới nhà mình thì có mối làm ăn liền. Đã vậy còn giải quyết nhanh chóng nữa chứ, không chừng nó là thần may mắn của chúng ta đó. Đừng nói là vài hôm, tới ở luôn cũng được, ha ha ha."
Ran và Conan nhìn ông Mori mà bất lực. ]
" Ran đến kịp lúc luôn." Sonoko.
" May là có Ran, Shinichi à, cháu làm bác lo chết mất." Tiến sĩ Agasa.
" Mỗi lần nhìn cảnh này mình thấy sợ quá, tên đó gục luôn mà." Conan nghĩ.
" Oa, chị Ran siêu quá." Ayumi.
Nhìn thấy ông Mori thế kia, ai cũng chỉ biết thở dài.
" Hả, cô bé đó sao." Sonoko.
Thật ra thì, mọi người cũng đã đoán ra được rồi nên cũng không bất ngờ lắm. Từ lời yên cầu đóng cửa công ty trong một tháng, có thể suy đoán đó là công ty đối thủ nhưng không đối thủ nào lại yêu cầu đóng cửa chỉ một tháng thôi cả. Xét thêm cả thái độ của quản gia Asou, ông nhìn có vẻ thấp thỏm, hơi lo lắng, có thể là vì nghĩ việc mình làm sẽ bị bại lộ, khi biết có chuyện tống tiền ông lại phủ nhận liên tục, và việc đóng cửa công ty không có ảnh hưởng gì tới quản gia Asou vậy tại sao lại đưa ra yêu cầu đó. Và không ai bắt cóc lại để người đó ở khách sạn cả. Hơn hết Ông Tani là giám đốc của một tập đoàn lớn, chắc chắn rất bận rộn.
" Chắc cô bé cô đơn lắm." Kazuha.
" Giờ thì cô bé hạnh phúc lắm đấy." Ran.
" Vậy đây là lí do ông bác cho cậu ở nhờ đó hả?" Hattori.
[ Buổi sáng sớm, ở một căn phòng làm việc nào đó, có hai người một đứng một ngồi ở đó. Một người đàn ông ngồi ở chiếc bàn làm việc. Anh mặc bộ vest nâu, tóc đen có phần mái hơi dài, đeo kính tròn, bên mép miệng trái có một mốt ruồi. Thần sắc trông rất mệt mỏi, dễ nhận thấy nhất là đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Anh nhìn xuống tệp tài liệu trên bàn, hai trái xoa nhẹ nơi giữa hai lông mày. Phụ đề "Sakaguchi Ango".
" Được rồi, cảm ơn cậu." Ango nói với người còn lại trong phòng.
Người kia đứng trước bàn làm việc, mái tóc rối màu nâu đỏ, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng vì râu ria lồm chồm nên có vẻ luộm thuộm. Hắn mặc áo sơ mi đen buông thõng xuống, bên ngoài là áo khoác màu vàng nhạt có chút màu nâu dài đến đùi. Quần tối màu và đôi giày nâu. Phụ đề "Sakunosuke Oda".
" Không cần nói thế đâu." Oda nói.
" Cậu không sao chứ, nhìn cậu mệt mỏi hơn lúc trước nữa." Oda quan sát trạng thái của Ango lo lắng hỏi.
" Vẫn như vậy, nhưng lượng công việc lại tăng lên rồi." Ango.
" Vì tổ chức Winery sao, vất vả cho cậu rồi." Oda.
Ango nghe vậy chỉ khẽ gật đầu không nói, còn mệt mỏi thở dài một hơi. Oda lúc này chú ý tới tệp tài liệu trên bàn, nó là sơ yếu lí lịch của mọi thiếu niên tên Kudo Shinichi, còn có cả những tấm hình của một cậu bé nữa, đó là hình của Conan.
" Có chuyện gì với thiếu niên này à, Kudo Shinichi? Nghe ở đâu rồi thì phải." Oda hỏi.
" Là một thám tử trung học nổi tiếng, chắc là nghe TV hay trên báo nhắc đến đó." Ango.
" Vậy à, còn đứa trẻ kia, có liên quan gì sao." Oda.
" Là cậu nhóc bị teo nhỏ do thuốc độc của Winery." Ango.
" Teo nhỏ? Không phải uống thuốc độc à, tác dụng phụ?" Oda.
" Không biết được, bây giờ chưa có manh mối, " Ango. " Tối nay có cuộc họp, phải xem có quyết định gì không."
" À, đúng rồi cuộc họp, vậy cậu và Dazai không đi được rồi." Oda.
" Ta có thể chuyển buổi hẹn sang ngày mai." Ango gợi ý.
" Được rồi," Oda tán thành.
" Vậy tôi đi đây, cậu cố gắng nghỉ ngơi nhiều vào nhé, trưa tôi sẽ đem cơm đến cho cậu." Oda.
" Đi sớm vậy, cậu bận à, cơm trưa thì không cần đâu." Ango.
" Ừ, cậu không từ chối được đâu, nếu cậu tiếp tục bỏ bữa cộng với tần suất làm việc này, thì lần tới nơi chúng ta gặp nhau là bệnh viện đấy." Oda.
Ango gượng cười, " Không đến thế chứ!"
" Có đấy." Oda nghiêm giọng.
" Được rồi, được rồi, trưa gặp lại." Ango.
" Trưa gặp lại." Oda nói rồi xoay người ra cửa đi mất. ]
" Lại là người lạ." Sonoko.
" Lần này sẽ là gì đây, các nhà văn khác?" Hattori.
" Chắc không trùng hợp thế đâu." Kazuha.
" Nó là trùng hợp thế đấy, là Sakaguchi Ango." Hattori.
" Chú ấy trông mệt mỏi quá." Ayumi.
" Mệt mỏi đến mức độ này, không phải cuồng công việc đấy chứ." Sonoko.
" Sakunosuke Oda, này không phải chỉ trùng hợp thôi đâu." Conan.
" Hai người đó rất thân thiết nhỉ, ở thế giới chúng ta cũng vậy." Haibara.
" Mà cả hai còn thân với Dazai Osamu nữa, không biết có xuất hiện không nhỉ." Amuro.
" Winery? Một tổ chức nữa?" Takagi.
" Winery, Xưởng rượu?" Conan suy tư.
" Vậy không lẽ hai người đó cũng là người của một tổ chức nào đó." Shiratori.
" Shinichi?, có cả hình của Conan." Ran.
" Họ biết chuyện Shinichi teo nhỏ!" Tiến sĩ Agasa.
" Hơn nữa điều tra thông tin một lượt rồi, từ góc độ của ảnh chụp thì là hình chụp lén và trích xuất camera." Sato.
" Không thể nào, mình chỉ mới teo nhỏ chưa được một ngày, sao họ lại biết chuyện này được chứ." Conan nghĩ.
" Cái gì chứ! Winery là bọn chúng sao!" Conan.
" Gì chứ, cậu không biết sao?, không lí nào, không phải cô bé kia ở từng ở đó à." Hattori.
" Tôi cũng không biết chuyện này, chỉ biết tổ chức thường dùng chữ " W ", giờ thì ra viết tắt của Winery." Haibara.
" Winery, khi ra khỏi đây chắc chắn phải bắt được bọn chúng." Thanh tra Megure.
" Dazai, là Dazai Osamu đó à." Kazuha.
" Có thể đó." Ran.
" Nếu cùng tổ chức thì đáng lẽ cả người tên Oda đó phải có mặt trong cuộc họp chứ." Hattori.
" Có thể là đo chức vụ không đủ cao, hoặc anh ta không thuộc tổ chức." Haibara.
" Bọn họ có cuộc hẹn vào ngày hôm sau, mong sẽ chiếu đoạn đó, như vậy chúng ta có thể sẽ có thêm manh mối." Conan.
" Hai người đó đúng là rất thân thiết đó." Kazuha.
" Anh chàng Oda kia nhìn rất nam tính còn biết nấu ăn nữa." Sonoko phấn khích.
Bên phía tổ chức Winery.
" Ồh, Nhìn phản ứng của họ thì đây lại là hai người thuộc về bên kia rồi." Vermouth.
" Chúng biết nhiều về chúng ta đấy chứ." Gin.
Vì trước giờ tỏ chức chỉ dùng chữ "W" để hoạt động, chỉ những thành viên cấp cao và đối tác thân thiết và quan trọng mới biết được cái tên Winery này.
" Chúng biết cả chuyện của thằng nhóc kia, tình báo không tồi." Chianti.
" Hai tên này cũng không bình thường đâu, thực đáng mong chờ." Gin cười thích thú.
" Họ biết tên thật của tổ chức, xem ra không đơn giản. Chuyện của Conan cũng bị phát hiện, nhưng thời gian nhanh quá, không lẽ họ có mặt lúc sảy ra chuyện? " Amuro cau mày.
" Winery, đúng là lâu rồi mới nghe cái tên này. Hai người này không đơn giản, chưa nói đến người đứng sau nữa. Nhóc đó càng gặp nguy hiểm hơn rồi." Subaru nghĩ.
––––
End Chương 6
––––
Lúc trước mình có ý muốn đặt tên cho tổ chức Áo đen, có bạn gọi ý lấy tên xưởng rượu, nhưng tên này phổ biến trong mấy bộ truyện Trung. Nên mình đã chuyển sang tiếng Anh là Winery, có cả tiếng Nhật là ワイナリー đọc là Wainari. Hai cái tên Winery và Wainari mọi người thích tên nào hơn.
Chuuya và Verlaine, hai nhân vật có chỉ số sức mạnh top đầu bộ truyện, nên khó để đưa hai người vào truyện của tui quá đi (ᗒᗩᗕ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com