└Chương 7┐
Chương 7: Quán bar Lupin
––––
[ Buổi sáng sớm tại văn phòng thám tử Mori. Tiếng chuông báo thức kêu vang. Conan thức dậy với tiếng ngáp dài.
" Hôm nay là ngày thứ 3 từ lúc mình bị teo nhỏ." Conan với khuôn mặt thờ thẫn.
Cậu bé đặt một cái thùng gì đó để có thể tới được bồn rửa mặt, khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ làm từng bước vệ sinh cá nhân.
" Cho đến giờ vẫn chưa có thông tin gì, về những kẻ áo đen đã hại mình."
Conan cố gắng để mở cách cửa vượt tầm với. Cách cửa mở ra, thám tử Mori với vẻ ngoài nhách nhác ngồi vừa uống bia vừa xem TV.
" Còn đây là ông thám tử nổi tiếng, không biết ở đây có tìm được thông tin về bọn áo đen đó không nữa."
" Ôi trời ôi, Yoko dễ thương, ôi Yoko đáng yêu quá. Yoko dễ thương..." Ông Mori bỗng nhảy dựng lên, ném lon bia trên tay đi để ôm lấy TV bảy tỏ sự yêu thích với idol.
Nhìn một màn này Conan chỉ có thể bất lực thôi." Haizz! Thật tình mà nói thì chẳng có ai đến đây để chờ điều tra cả."
" Cháu đi đây ạ!" Conan nói lớn thông báo với ông Mori. Ông Mori đang bận đu idol nên đáp câu được câu trăng cho xong chuyện. Hiện tại Conan đang trên đường đến nhà của tiến sĩ Agasa.
Nhà của tiến sĩ Agasa.
"Chán thiệt, nếu cứ tình hình này thì còn lâu mới tìm được tung tích của bọn mặc đồ đen kia đó bác tiến sĩ à!!" Conan chán nản thở dài.
" Đừng hấp tấp chứ Shinichi, nếu con nóng lòng tìm bọn chúng mà để lộ tung tích thì nguy hiểm lắm đó." Tiến sĩ Agasa.
" Con biết rồi tiến sĩ, không chỉ mình con gặp nguy hiểm mà những người xung quanh con sẽ bị ảnh hưởng." Conan.
" Đúng vậy. Hôm qua Ran có đến chỗ của bác."
" Ran hả bác?" Conan.
( " Bác ơi, tới hôm nay vẫn không thấy Shinichi đi học, hình như bạn ấy không về nhà luôn đó bác." Giọng Ran nghẹn ngào, lo lắng.
" Cháu phải báo cảnh sát mới được." Ran.
" Khoan đã Ran, chắc là nó đang tập trung vào một dự án bí ẩn nào đó thôi mà, cháu đừng có lo lắng quá, khi nào xong việc thì Shinichi sẽ quay lại thôi." Tiến sĩ Agasa ngăn Ran lại, đồng thời an ủi cô.)
" Bác phải nói vậy để cho con bé yên tâm, nhưng không biết sẽ giấu việc này đến bao giờ nữa." Tiến sĩ Agasa.
Conan đứng cúi đầu trầm mặt. ]
" Nhìn cậu buồn cười quá, Kudo!" Hattori.
" Sao lại nhảy đến 3 ngày sau rồi." Sonoko.
" Vì lí do thời gian nên bên trên đưa ra quyết định sẽ cắt đi những tình tiết không cần thiết."
" Oh, ra vậy." Sonoko gật gật đầu.
" Nếu thế thì có khi sẽ bỏ qua một số manh mối, việc suy luận của sẽ khó nhằn hơn. Nhưng vậy mới thú vị chứ!" Conan và Hattori cùng một suy nghĩ.
" Haizz! Ba đúng thật là..." Ran bất lực thở dài.
" Gì chứ, sao lại nhìn tôi như vậy chứ!" Ông Mori.
" Chỉ là một thằng nhóc mà muốn tìm chúng ta, dễ vậy sao," Chianti.
" Một thám tử tò mò thôi mà." Vermouth.
" Ran, xin lỗi cậu." Conan lẩm bẩm
[ Lại một ngày mới nữa bắt đầu, Conan vẫn lặp lại các hành động khi thức dậy của mình. Chỉ có điều là hôm nay cậu phải đi học, đúng vậy đi học tại trường Tiểu học Teitan.
Conan đang rất là bất mãn và chán nản. Lí do thì đương nhiên rồi cậu không muốn đi học, nói chính xác hơn thì là không muốn học lại lớp tiểu học và học chung với một đám trẻ con. Nhưng biết sao giờ, với độ tuổi của cơ thể này, cậu không thể không đi, với lại cậu cũng không thể để Ran nghi ngờ mình được.
Bây giờ cậu đang ở lớp học, chuẩn bị giới thiệu bản thân, cậu không thích cái này chút nào cả.
" Conan, em giới thiệu đi nào." Cô giáo chủ nhiệm Sumiko Kobayashi với giọng nói và nụ cười nhẹ nhàng.
Conan đứng thẳng lên, cố nở một nụ cười vui vẻ nhất.
" Xin chào, mình là Edogawa Conan, từ giới mong được giúp đỡ." Nụ cười mà Conan cho là vui vẻ đó thật sự có phần gượng gạo.
" Được rồi, các em hãy giúp đỡ bạn nhé. Và giờ, Conan em sẽ ngồi ở kia." Cô Kobayashi dặn dò những học sinh rồi chỉ chỗ ngồi cho Conan.
Conan đi đến chỗ ngồi, thầm thấy may mắn vì mình ngồi một mình. Giờ học bắt đầu, cả lớp ai cũng chăm chỉ và hưởng ứng rất tích cực, tất nhiên là trừ Conan. Cậu giờ đang ngồi chán nản, cảm giác như cậu sắp tan chảy đến nơi rồi vậy.
" Trời ơi, chán quá à. Bao giờ mới kết thúc đây."
Thời khắc mà Conan mong chờ cũng đến rồi, cậu thu dọn đồ nhanh chóng, bước nhanh ra cửa và đi một mạch, đến đầu cũng không ngoái lại. Đến sân trường cậu hình như nghe thấy ai đó gọi mình, cậu đừng lại một chút để xác nhận, đúng là có người gọi cậu rồi.
" Chờ mình về chung với Conan à!" Ayumi gọi.
" Hở." Conan có cảm giác mình đã gặp cô bé này ở đâu đó rồi, nhìn ra sau cô bé còn có hai cậu bạn một lớn một nhỏ nữa. " Hình như mình đã gặp chúng ở đâu rồi thì phải. Hm, ở đâu ta..."
" Bạn mới chuyển trường tới đây chắc là chưa quen phải không? Hay là đi chung với nhóm tụi mình cho vui nha." Ayumi tỏ lời mời.
" À, mình không cảm thấy là, mình..." Conan bối rối, trả lời Ayumi rất ngập ngừng.
" Nè, nè, cậu không được từ chối ý tốt của Ayumi đâu đó." Genta đi đến sau Ayumi nói.
" Thôi mà, thôi mà, chúng ta cũng không thể ép cậu ấy được." Mitsuhiko.
" Nhưng mà sao lại từ chối ý tốt của Ayumi chứ, đúng không!" Genta.
" Ôi trời, Genta à..." Mitsuhiko có phần bất lực.
Conan cảm thấy hơi khó sử khi đứng trước hai đôi mắt sáng lên đầy mong chờ. Conan không muốn làm quen gì với bọn trẻ cả, rất tốn thời gian, điều cậu muốn làm nhất giờ là nhanh nhất trở lại như cũ. Nhưng cậu cũng không nỡ phá vỡ niềm mong chờ của mấy nhóc. Thật khó sử mà.
" Ờ, mình, mình, ừ ... Thôi được rồi, chúng ta đi chung vậy." Conan ngập ngừng rồi thở dài trả lời.
" Yeah, vậy chúng ta cùng nhau về nhà thôi." Ayumi cùng Genta vui vẻ nói lớn.
" Để mình giới thiệu với cậu, mình là Yoshida Ayumi, còn hai người này là," Ayumi chỉ tay về phía hai người bạn của mình.
" Tsuburaya Mitsuhiko." Mitsuhiko có phần rụt rè.
" Kojima Genta." Genta hào hứng.
" Còn mình là Edogawa Conan." Conan.
" Tên cậu nghe lạ ghê." Mitsuhiko nói.
" Bởi vì bố mình lấy theo tên của một tác giả mà ông ấy yêu thích." Conan cười haha tay thì gãi gãi sau đầu.
" Oh, ra là vậy." Genta.]
"A, giờ thì mình biết sao hôm đó cậu lại tỏ chán nản vậy rồi." Ran nói với Conan.
" Haha, chán là đúng rồi, ai lại có kiên nhẫn học lại kiến thức tiểu học chứ." Hattori .
" Nhìn nó kinh dị quá đấy, Shinichi." Sonoko phàn nàn.
" Đúng vậy, lúc đó các bạn trong lớp sợ lắm đó." Genta.
" Cô Kobayashi nhìn quen quen, mình gặp ở đâu rồi ta." Cô Sato nghĩ.
" Vậy ra là không muốn dập tắt hy vọng của trẻ con." Haibara nói nhỏ.
Conan cười trừ nhìn Haibara. " Cậu cũng vậy mà, không phải sao."
" Như nhau cả thôi." Haibara nói rồi quay mặt đi.
[ Trên đoạn đường nào đó ở Nhật Bản, xung quanh rất tối, chỉ có mấy cái đèn đường đang chập chờn phát sáng. Nhìn rất mấy cảnh trong phim kinh dị.
Từ bóng tối phía xa, tiếng bước chân đều đều bước lại gần. Ta có thể thấy bóng dáng cao gầy của một chàng trai bước đi ung dung trên đường tối vắng vẻ. Hắn đi vòng vào con ngõ nhỏ, mọi thứ gần như tối đen, nhờ ánh trăng với một chút đèn đường phản chiếu vào mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy bóng người. Hắn còn vui vẻ ngân nga những câu hát kì lạ. Đêm hôm vắng vẻ lại còn hát như vậy thật sự muốn dọa người đó.
Hắn dừng lại ở một ngôi nhà sâu trong con ngõ toả ánh sáng màu vàng ấm áp. Đó là một quán bar nhỏ tên Lupin. Hắn mở cửa bước vào, tiến đến quầy bar nơi có bóng dáng quen thuộc đang ngồi.
"Yo, Odasaku, vẫn sớm như mọi khi nhỉ." Hắn vui vẻ chào hỏi, tay đưa lên vẫy vẫy để lộ phần băng quấn trên tay.
" Dazai," Oda nói.
Khuôn mặt, thân hình của chàng trai được lộ rõ ra. Hắn có dáng người cao gầy, có khuôn mặt biết bao người say mê. Mái tóc nâu sẫm, ngắn, hơi rối ôm lấy khuôn mặt. Hắn mặc một chiếc áo măng tô dài màu nâu vàng nhạt, dây áo buông thả xuống, bên dưới là áo gilê đen và áo sơ mi trắng sọc xanh ở trong cùng. Cà vạt dây được nối với nhau bằng một viên ngọc màu xanh lục. Quần âu dài màu be cùng đôi giày nâu sẫm. Bên dưới quần áo, có thể nhìn thấy ở cổ, và cánh hai tay đều lộ ra băng gạc quấn kín, nhìn thì có vẻ là bị thương rất nhiều đó. Xét tổng thể, trừ cái phần băng quấn đầy người hơi kì lạ kia ra thì đây chắc chắn là một mỹ nam của biết bao nhiêu cô nàng đó.
Phụ đề là "Dazai Osamu–Công Ty Thám Tử Vũ Trang." ]
" Tối quá, mình không thấy rõ được gì cả." Sonoko phàn nàn.
" Nhìn sợ quá đi." Ran nói nhỏ, mặt hơi tái đi.
" Có người đang bước đến." Takagi.
" Ừm, có thể thấy là nam, tầm 1m8, không thấy rõ mặt và còn đang hát gì đó nữa." Thanh tra Megure.
" Trời tối lại vắng vẻ đi một mình rất nguy hiểm, nhìn cậu ta có vẻ gầy yếu nếu gặp chuyện gì thì..." Tiến sĩ Agasa.
" Ở sâu trong ngõ thế mà lại có quán bar sao!" Sato.
" Cũng không phải là không có, chỉ sợ nó không sạch sẽ thôi." Haibara nói nhỏ.
" Cậu nói gì vậy Ai-chan." Ayumi.
" Không, mình không có nói gì cả." Haibara.
" Vậy sao, chắc là mình nghe lầm." Ayumi.
" Người ngồi ở đó..." Kazuha.
" Là Sakunosuke-san!" Ran.
" Vậy đây là buổi gặp mặt mà họ nói trước đo à." Thanh tra Megure.
" Nếu vậy thì người vừa rồi là Dazai Osamu!" Shiratori.
Nhưng để chứng minh suy nghĩ của họ, trên màn ảnh hiện lên tên của Dazai Osamu.
" Oaaa...! Đẹp trai quá đi. Gương mặt này chắc chắn là tuyệt phẩm đó." Sonoko phấn khích.
" Oa, đúng là đẹp thật, còn hơn mấy diễn viên bây giờ nữa!" Kazuha.
" Uk, đúng là đẹp thật đấy!" Ran.
" Công Ty Thám Tử Vũ Trang?" Takagi.
" Tên gì kì quặc, đã thám tử sao lại có vũ trang." Ông Mori.
" Vũ trang à? Vệ sĩ chăng!" Subaru suy đoán.
" Nếu là vậy thì đúng là cái tên kì lạ thật." Tiến sĩ Agasa.
" Nhưng mà, anh chàng đó quấn rất nhiều băng gạc trên người, bị thương nặng đến thế sao lại đi uống rượu chứ." Sato.
" Ồ, đúng là có rất nhiều băng gạc, nhưng nhìn không có vẻ gì là bị thương cả, cậu ta nhìn rất vui vẻ đó chứ." Thanh tra Megure.
" Vậy sao lại nhiều quấn băng trên người thế chứ? Kì lạ!" Kazuha.
" Có lẽ là do sở thích chăng?" Amuro nói với bộ không chắc lắm.
" Quần băng đầy người? Ngoài những tác phẩm của ông thì điều đáng chú ý nhất đó là đời tư, nếu là đời tư... chẳng lẽ là mấy lần tự tử đó! Nếu đúng vậy thì anh ta..." Conan nghiêm mặt lại.
Haibara nhìn người đàn ông trên màn hình, người hơi cứng lại, có gì đó ở người này khiến cô sợ hãi, cảm giác đó giống như lúc cô sợ hãi Gin vậy.
" Ồ, một chàng trai có sở thích kì lạ." Vermouth.
" Tch, lại là thám tử," Chianti.
Gin hứng thú nhìn người trên màn ảnh, ở người này, gã cảm nhận được, bóng tối. Mà nghĩ cũng lạ, một người như thế sao lại làm thám tử. Không thể hiểu được!
" Khí chất của người này..." Subaru nhíu mày.
Amuro ngồi cạnh cũng như vậy, ở người đàn ông đó có một loại cảm giác rất khó tả.
[ Dazai tiến đến ngồi phía bên trái của Oda, vừa ngồi xuống thì hắn đã nằm ườn ra bàn rồi thở dài một tiếng, trông có vẻ rất mệt mỏi.
" Có chuyện gì sao, trông cậu không vui lắm." Oda hỏi thăm.
" Odasaku, mấy hôm nay công ty có một ủy thác rất kì lạ đó, nhưng cuối cùng thì nó cũng được giải quyết ổn thỏa." Dazai tươi cười.
" Nghe cậu nói thì, hôm nay cậu rất vui nhỉ." Oda nhấp một ngụm rượu đưa mắt nhìn Dazai.
Dazai trầm ngâm im lặng không nói, chỉ nhìn bartender đang pha chế rượu trước mắt, cho đến khi có một cốc rượu được đặt trước mặt hắn. Oda cũng im lặng chờ hắn nói chuyện.
" Vậy sao, tôi không nghĩ như vậy đâu." Dazai lấy tay chọc chọc viên đá trong cốc rượu.
" Hử, tại sao?" Oda hỏi.
" Bởi vì ai đó đi công tác đã đi công tác cả tuần nay nay nhưng không lấy một lần gọi điện hay nhắn tin cho cậu, đúng chứ." Ango trả lời thay cho Dazai. Anh đi từ từ đến chỗ hai người bạn, ngồi xuống bên cạnh Dazai.
" Không có đâu...!" Dazai bĩu môi nói nhỏ.
" Cậu muộn quá đấy, Ango." Dazai tươi cười chào hỏi.
" Công việc của tôi, cậu biết mà." Ango thở dài bất lực.
" Cậu sắp giống như cái xác biết đi rồi đấy." Dazai nói đùa.
" Nếu vậy tôi sẽ ám cậu vì cậu là một trong những khiến công việc của tôi nhiều thêm." Ango đáp lại.
" Ew, không muốn đâu, tôi muốn chết với người đẹp cơ." Mặt Dazai đầy vẻ kì thị nhìn Ango khi nghĩ đến việc bị ma ám.
" Được rồi, được rồi." Oda ngăn cản hai người lại, mặc dù anh đang cười vì lời nói trêu chọc nhau của cả hai.]
" Trong anh ấy có vẻ mệt mỏi." Sonoko.
" Có vẻ do áp lực công việc?" Ran.
" Không giống lắm đâu." Kazuha.
" Hắn ta cười, nói thế nào ta, giả tạo!" Haibara.
" Hảaaaaa! Không phải chứ, anh ấy có người yêu rồi sao!!!" Sonoko thất vọng. Ran vỗ vai an ủi cô nàng.
" Giọng nói này nghe rất quen." Takagi.
" Là người tên Ango đó." Sato.
" Ba người đó rất thân thiết ha, giống chúng ta lúc trước vậy!" Ayumi.
" Ừ, nhưng sao lại là chúng ta lúc trước, nghe như chúng ta không thân nữa vậy." Genta.
" Bởi vì giờ chúng ta là 5 người, không phải 3 người nữa." Mitsuhiko.
" Bọn trẻ giờ không biết sao, chưa gì đã nghĩ đến chết rồi." Ông Mori.
[ Ango nhấp một ngụm rượu, đưa mắt nhìn Dazai như đang chờ gì đó.
" Xem nào, chuyện nào trước đây ta!" Dazai ngân dài giọng, tỏ vẻ đắn đo.
" Tôi khá hứng thú với loại thuốc độc khiến cậu nhóc kia teo nhỏ đấy." Dazai
" Không có nhiều thông tin về nó lắm." Ango.
" Không sao, dù gì chúng ta cũng không vội." Dazai.
" Vậy có điều tra được người chế tạo ra nó không?" Oda.
" Không nhiều lắm, người đó có mật danh là Sherry, có một người chị gái cũng là thành viên của tổ chức, có thông tin rằng hai người họ nối nghiệp cha mẹ mình làm việc cho Winery." Ango. " Tôi sẽ đưa thông tin đầy đủ sau, giờ vậy đang trong quá trình điều tra."
Dazai gật đầu đồng ý.
" Nghe có vẻ rất chung thành với tổ chức." Oda.
" Còn chưa chắc đâu." Dazai cười tủm tỉm.
Ango với Oda nghe vậy cũng ngầm hiểu, không phải cái gì bày ra trước mắt cũng là sự thật.
" Còn cậu nhóc bị teo nhỏ kia sao rồi." Oda.
" Cuộc sống hơi xáo trộn chút nhưng theo thông tin thì nhìn khá ổn." Ango.
" Tốt đó chứ." Dazai.
" Nhưng mà sẽ không xáo động dư luận chứ, dù gì cũng là nhân vật có cơ tiếng tâm." Oda.
" Ít nhiều thôi, nhưng cũng chỉ trong thời ngắn nếu nhóc đó chứng tỏ mình vẫn bình thường." Dazai.
" Cậu nhóc đó có ý định tìm kiếm Winery." Ango.
" Hử!!!" Oda bất ngờ.
" Đúng là ý tưởng thú vị!" Dazai.
" Ừm, nhưng không khả quan đâu, bọn chúng hành động rất kĩ lưỡng." Ango.
" Không quan trọng, quan sát trước đã, tôi khá mong chờ đấy." Dazai.]
" Họ đang nói đến chuyện đó." Ran.
" Ta có thể sẽ biết thêm được thông tin nào đấy qua họ." Hattori.
" Một công ty thám tử sao lại biết được nhiều như vậy?, chắc chắn họ còn biết nhiều hơn nữa." Conan.
" Họ chắc chắn điều tra được không ít chuyện rồi, chỉ mới ba ngày thôi!" Haibara ngạc nhiên.
" Tốc độ cũng nhanh quá rồi." Hattori.
" Mình lại nghĩ đến mọi khả năng đấy," Conan.
" Kudo, không lẽ" Haibara và Hattori nhìn Conan.
" Ừ, có thể có gián điệp." Conan.
Haibara trâm ngâm.
" Không biết sau này thế nào, nhưng hành động tìm kiếm tội phạm này của cháu rất nguy hiểm, nhất là với tình trạng hiện giờ." Thanh tra Megure nghiêm khắc nói.
" Vâng, cháu biết ạ, nhưng mà cháu..." Conan. " Không muốn mọi người gặp nguy hiểm."
Thanh tra Megure cũng phần nào hiểu được lí do Shinichi làm vậy, ông chỉ thở dài một hơi rồi thôi.
" Đại ca,..." Vodka nhìn Gin.
" Bọn chúng cũng có năng lực đấy chứ. Điều tra được thông tin từ chúng ta." Gin.
" Còn trong thời gian ngắn." Vermouth.
" Năng lực không tồi, trong thời gian ngắn đã điều tra ra được thông tin tổ chức che giấu. Chỉ là không loại trừ khả năng nội bộ tổ chức truyền ra, gián điệp?" Amuro hơi híp mắt nhìn.
[ Reng,reng,reng...
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của ba người. Dazai lấy điện thoại đặt lên tai. Gương mặt trông vui vẻ lắm.
" Chó con cuối cùng cũng biết gọi điện cho chủ nhân rồi sao!" Dazai giọng vờ giận dỗi.
Không biết bên kia nói gì, nhưng Dazai càng lúc càng cười thêm vui.
" Được rồi, là một chủ nhân tốt tôi sẽ miễn cưỡng tha thứ vậy." Dazai tỏ vẻ bất đắc dĩ. Nói thêm vài câu nữa rồi Dazai tắt máy nhìn hai người bạn của mình.
" Xin lỗi nhé, chibi không thể rời xa chủ nhân quá lâu được nên tôi phải về rồi. Lần khác ta hẹn sau nhé." Dazai vừa nói vừa vẫy vẫy tay, rồi hắn bước nhanh ra khỏi quán.
Ango và Oda nhìn nhau bất lực nhún vai trước thái độ quay ngoắc 180 độ của bạn mình.
" Cậu ấy lại bỏ chúng ta lại nữa rồi." Ango.
" Tôi tưởng cậu quen rồi chứ." Oda nhướng mày.
" Chỉ muốn than vãn chút thôi, cậu ấy là người hẹn chúng ta và cũng là người bỏ chúng ta lại." Ango.
" Cũng không trách được, người ấy rất quan trọng với cậu ấy mà." Oda cười nhẹ giọng nói.
" Được rồi, tôi đi nghỉ ngơi đây, cậu cũng nên về với bọn trẻ đi." Ango.
" Tôi cũng định vậy, có cần tôi đưa cậu về không?" Oda.
" Không cần đâu," Ango hơi lắc đầu.
" Vậy tôi đứng chờ cùng cậu." Oda.
Ango không nói, đứng dậy đi ra cửa. Oda xem đó là lời đồng ý, đứng dậy theo sau. Hai bóng người song song đứng cùng nhau dưới ánh đèn vàng ấm áp từ trong quán tỏa ra.]
" Từ từ đã, chó con? chủ nhân? Đây là loại xưng hô gì vậy chứ." Kazuha khiếp sợ.
Những người khác cũng không nói nên lời, xưng hô như vậy, sợ là biến thái đi. Nghĩ đến thôi là rùng mình.
" Không phải chứ, vậy mà là nói chuyện với người yêu sao!, ai lại chấp nhận loại xưng hô như vậy." Sonoko.
Giữa người yêu còn có kiểu này nữa hả! Này cũng quá biến thái rồi đi. Mọi người tự động giảm độ hào cảm về Dazai, đồng thời gán với danh "biến thái".
" Hai người kia có vẻ rất quen với việc này." Ran.
" Không quen không được ấy chứ." Sonoko.
" Cũng phải hạ!" Ran.
" Khoan đã, bọn trẻ, không phải anh chàng này đã có con rồi chứ." Sonoko lần này thành tuyệt vọng rồi. " Nhìn anh ấy cũng còn trẻ mà, sao lại kết hôn sớm như vậy chứ."
Ran an ủi cô nàng, " Sonoko à, không sao mà, còn rất nhiều đẹp trai mà không phải sao."
" Ran à, " Sonoko.
––––
End Chương 7
Chào mọi người, lâu không gặp rùi, xin lỗi vì không ra chương thường xuyên được nhé (╯︵╰,). Tui sẽ cố gắng hết sức để cố gắng ra chương nhanh nhất có thể.
Dù sao thì Dazai xuất hiện rùi nè, chưa biết ra sao nhưng anh ta đã bị nhận định là biến thái rồi 😅.
Nếu không có gì thay đổi thì chương sau Q sẽ xuất hiện, ai mong không nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com