Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7: Kidnap [Nakahara Chuuya - Mama]

Request của cô RingoCatAz
Warning: Có cảnh bạo lực máu me, cẩn thận trước khi đọc.

***
Bạn là con gái nuôi của Chuuya và Dazai. Papa rất yêu Mama, còn Mama lại rất yêu bạn. Có vài lần Dazai còn ghen với bạn vì Chuuya quan tâm tới bạn nhiều hơn. Chắc không ai tin chuyện ông già 22 tuổi lại đi ghen với một đứa trẻ 11 tuổi đâu nhưng nó có thật đấy.

"Mama, con đi học đây!" Bạn chào tạm biệt Chuuya. Hôn lên má của anh một cái.

"Đi học vui vẻ. Đừng để bị lạc đấy nhé!"

"Vâng"

Như mọi ngày bạn lại tung tăng trên con đường từ nhà tới trường. Quãng đường này không xa lắm, chỉ tầm 200 đến 300m. Bạn gần như đã thuộc lòng mọi quãng đường trong khu phố này, nó thật sự rất dễ nhớ. Bạn có một trí nhớ rất phi thường, mọi hoạt động diễn ra đều được lưu trữ vào não bạn như một cuốn phim quay chậm vậy. Người ta gọi cái trí nhớ siêu việt đó là HSAM (Highly superior autobiographical memory) dịch ra là ký ức siêu việt về cuộc sống bản thân. Bạn đã có cái năng lực này từ khi mà người mẹ vứt bỏ bạn, nhưng bạn không thể nhớ bất thứ gì sau cái ngày đó. Nó giống như là bạn đã xoá sổ mọi ký ức về người đàn bà đó.

Bạn không những có trí nhớ siêu phàm mà trí thông minh cũng ngang ngửa Rampo. Lời nói dối đối với bạn là vô ích, hưa với bạn mà không thực hiện thì bạn cũng bắt người đó phải thực hiện mới thôi. Trường hợp của Dazai là một ví dụ: Có lần Dazai hứa sẽ cho bạn 100.000 yên nếu bạn đạt 100 điểm học kì một môn. Hắn phải mất một số tiền kha khá cho bạn bởi vì môn nào bạn cũng đạt điểm tuyệt đối. Khi bạn khoe thành tích với Chuuya, Dazai đã giả vờ là hắn không nói điều đó. Bạn mở cặp ra, rút cái máy ghi âm, bật lên cho cả Chuuya nghe cái lời hứa của Dazai. Hắn hết đường chối. Kể từ đó, Dazai hạn chế hứa với bạn. Hắn sợ bạn lắm rồi!

Chẳng có đứa nhóc nào mà trong người cứ cầm 1 cái máy ghi âm giống như bạn đâu. Cái máy đấy là hàng tự chế hẳn hoi, bạn mất tận 1 tuần để làm ra cái máy đó. Nó có một hệ thống mã hoá vân tay, Dazai đụng vào cái, nó sẽ gửi ngay thông tin đến cái đồng hồ cảm ứng tự chế của bạn. Bạn máy phát hiện nói dối cũng là một thứ bạn làm ra, Dazai đã thử nghiệm cái đấy và cứ mỗi câu của hắn lại một lần phóng điện. Hay một chú chuột điện, nó sẽ cắn chết Dazai mỗi khi có ý định bế Chuuya sang phòng của hắn. Bạn còn phải đặt bẫy ở ngoài cửa để hắn không đánh thức Mama của bạn vào ban đêm, may mắn thay đây là phòng cách âm nên sẽ không nghe thấy tiếng la hét của Dazai bên ngoài. Bây của bạn sau khi dùng xong sẽ có một cỗ máy đến để dọn dẹp toàn bộ hiện trường vụ án "đột nhập vào phòng". Dĩ nhiên là sáng mai Chuuya sẽ không biết chuyện gì xảy ra hết.

Bạn phải thừa nhận là Mama của bạn rất... Chibi. Trong mắt bạn thì Chuuya thuộc top lùn, chắc tại bạn nhìn người cao nhiều quá nên nhìn lại anh ấy cảm thấy... hơi thấp một chút. Bạn cao hơn Chuuya rồi đấy. Hơn những 5cm lận. Có lẽ bạn uống sữa tăng chiều cao nhiều quá nên mới thế. Mà không phải do con cá thu đó mua về sao? Hắn ta cứ mua một đống về rồi chất ở trong tử lạnh như để trêu ngươi Chuuya. Mớ sữa đó bạn thấy vứt đi thì phí quá nên cứ ngày xơi 3 hộp. Đến bây giờ bạn nhìn Chuuya cũng phải hơi cúi đầu xuống một chút, nếu ngẩng mặt lên thì thật sự không còn thấy anh ấy đâu luôn.

"Này nhóc nói chuyện với ta không cần phải cúi xuống đâu!!!"

"Nhưng nếu ngẩng lên thì lại không thấy mặt Mama đâu mất!"

"..."

"Nếu Mama có trách vì sao con cao thế thì hãy hỏi cái con người ở kia kìa" Bạn chỉ về hướng của Dazai. Sau đó chỉ là những tiếng la hét thất thanh của hắn. Bạn vô tội.

Quay trở lại thực tại, bạn đang bị theo dõi bới một đám người. Chuyện này diễn ra thường xuyên tới mức mà bạn sắp phát chán rồi.

"Haizz, bước ra đây đi. Tôi biết mấy người trốn ở đó từ rất lâu rồi!" Vừa dứt lời, 5 người áo đen bước ra. Trên tay hoi đều cầm vũ khí, hai tên có năng lực. Lần này khá mệt đây, đúng lúc có mấy món đồ bạn vừa mới chế tạo xong liền có thể đem ra thử nghiệm.

"Liệu tôi có thể mạn phép hỏi: Ai là người sai khiến các ngươi được không?" Bạn cất lời trước bầu không khí tĩnh lặng như tờ. Dĩ nhiên chẳng có tên nào trả lời bạn.

Không để ai kịp xông lên, bạn liền dùng năng lực của mình.

Năng lực: Hoàn Thành Ước Nguyện

Năng lực này giúp bạn tạo ra một lớp sương mù gây ảo giác, khiến đối phương cảm nhận được mình đã hoàn thành ước nguyện của bản thân. Nếu đối phương có rất nhiều ước nguyện thì ảo ảnh sẽ hiện ra cái mong ước lớn lao nhất của bản thân. Một khi đã rơi vào lớp sương mù này thì gần như không thể thoát khỏi ra được.

Nhân cơ hội đó, bạn chạy ra khỏi lớp sương mù. Nhanh chóng gửi tín hiệu cầu cứu lên máy tình của Chuuya và Dazai. Bạn nghĩ rằng không ai có thể thoái khỏi được ảo giác nhưng bạn tính sai rồi.

"Á" Bạn cảm nhận được một thứ gì đó cắm vào da thịt của mình. Nó thật sự rất nhỏ, chỉ bằng một mũi tiêm. Thứ đó cắm trực tiếp vào mạch máu của bạn, nó đưa một lượng thuốc ngủ vào trong. Rất nhanh chóng, nó đã làm tê liệt hệ thống thần kinh của bạn. Khiến bạn rơi vào trạng thái hôn mê.

Lúc tỉnh lại, bạn thấy mình đang ngồi trên ghế trong một căn phòng. Tay được còng vào sau ghế, chân cũng vậy. Trên tường còn gắn camera bốn phía. Trước mặt bạn là hai người mặc đồ đen, họ đều có vũ khí. Ca này hơi khó khăn với bạn. Cánh cửa đột nhiên mở ra, một con người bước vào.

"Lâu ngày không gặp T/b" Một mái tóc vàng quen thuộc mà cả đời bạn không thể quên được.

"Lâu ngày không gặp... Nikolai Gogol" Bạn đáp

"Haha, nhìn bộ dạng này của nhóc ta thấy vui lắm đó!" Hắn ta cười lớn. Bạn khinh bỉ cái điệu cười đó. "Một lúc nữa thôi, nhóc sẽ phải cầu xin ta tha mạng"

"Đồ vô liêm sỉ" Bạn rủa thầm.

"Làn da trắng quá à, xuất hiện thêm vài vết cắt sẽ đẹp lắm đây!" Vừa dứt lời, hắn lấy một con dao chém một nhát lên chân bạn. Bạn cắn răng chịu đựng. Hắn lại tiếp tục ở chân kia. Chỉ lúc sau là hai chân bạn lại chằng chịt vế thương.

"Nhìn thế này không phải đẹp sao? Một con rối với đôi chân đầy máu. Đúng là kiệt tác!"

"..."

"Nhưng chưa giống con rối lắm nhỉ." Hắn nắm lấy cổ chân bạn, thẳng tay bẻ ngược nó lại. Bạn vẫn không thốt ra một lời nào, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Tên đó vẫn không dừng lại, hắn tiếp tục bẻ từng khúc xương cua bạn. Trong khoảng thời gian đó bạn cắn chặt môi tới mức nó chảy máu.

"Ôi ya, ngươi vẫn không chịu hé răng ra sao? Tốt lắm tốt lắm..." Hắn đứng dậy, đạp mạnh vào bụng bạn. Chiếc ghế ngã ngửa ra đằng sau, đè lên tay bạn. Bạn la lên vì quá đau. Nhưng cơn đau đó chưa hết thì lại một cơn đau khác ập đến. Gogol cầm lấy bàn tay của bạn, dùng chiếc kìm rút từng cái móng tay của bạn. Lần lượt, lần lượt, từng cái được rút ra, kèm theo những chất lỏng màu đỏ tươi chảy xuống. Nó nhuốm đỏ cả bàn tay bạn.

Rút xong rồi hắn chán, hắn sai người cởi còng tay cho bạn, căn dặn mấy tên canh gác: "Đừng để nhóc đó chết!"

Rồi hắn cất bước đi.

.
.
.
Một ngày, hai ngày, ba ngày trôi qua, vẫn không có ai cứu bạn...

Bốn ngày, năm ngày, sáu ngày trôi qua, bạn trách họ sao không đến cứu bạn...

Một tuần, hai tuần, ba tuần, bạn quyết định từ bỏ hi vọng...

Một tháng, hai tháng, ba tháng, cả đinh dự đó bị bạn đốt cháy. Bạn chạy, bạn chạy khỏi căn biệt tự đó. Bạn không biết mình đang ở đâu, nhưng lí trí không cho phép dừng lại. Rồi bạn ngất xỉu giữa đường, chẳng biết tại sao khi tỉnh lại mình lại ở bệnh viện. Bạn phải nằm ở nơi đó mấy tháng trời mới được xuất viện. Kì lạ thay, tiền viện phí bạn không phải trả, nhân viên y tá nói là trử vào bảo hiểm. Nhưng bạn nhớ mình chưa từng đóng bảo hiểm, tại sao lại có nó được. Bạn quyết định đi tìm người đó để hỏi, nhưng khi đứng trước mộ của họ, bạn đã biết đáp án rồi...

Ngoài lề: Sau khi đọc mấy bộ ngược + kinh dị thì nó đã thành ra cái chap này... Muốn viết cái gì đó kịch tính hơn một chút nhưng trình không cho phép! T^T

Mặc dù lúc đầu định cho Gogol Rape "Bạn" nhưng thôi, viết cái đó mệt lắm! =")))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com