#1 Dazai Osamu - Il mio Cielo
Đơn đầu tiên của bạn _Rikato426_ nha, cảm ơn bạn đã ủng hộ mình!!!
P/s: tên OC là Sora (theo đơn hàng)
========
Sora là một Bartender tại Bar Lupin. Lupin không phải một quán Bar quá nổi, nó nằm bên dưới lòng đất.
Tên là Sora, nhưng lại là một chàng trai với ngoại hình giống một đứa con gái.
Mái tóc dài màu Violet nổi bật, buộc lỏng lẻo sau lưng. Vài lọn tóc rủ xuống trước mặt.
Đôi mắt xám tro toát lên vẻ đơn độc, làn da trắng sứ sáng lên dưới ánh đèn màu cam chủ đạo của quán.
Tổng thể Sora giống như một con búp bê phương Tây.
Vẫn là công việc hàng ngày trong Bar, nhưng hôm nay nó ảm đạm hơn rất nhiều.
Trên bàn là một bó hoa nhỏ, đặt tại nơi một người đã từng ngồi.
Hôm nay là ngày kỷ niệm 4 năm ân nhân của Sora mất đi.
Oda Sakunosuke.
Odasaku là ân nhân cứu mạng của Sora. Vài năm trước, chính anh ta đã cứu mạng cậu trong một vụ thảm sát và đưa cậu về đây làm việc.
Nếu không có Odasaku, Sora đã không thể đứng ở đây, cũng không thể nào gặp được người đó.
Sora là một cô nhi, vì không đủ lương thực để nuôi lũ trẻ trong cô nhi viện nên đã quyết định bán đi vài đứa trẻ, trong đó có Sora.
Cậu được mua bởi một đại phú hào giàu có nhưng bệnh hoạn, có sở thích hành hạ trẻ con, đặc biệt là những đứa trẻ có ngoại hình xuất chúng.
Những ngày tháng sống tại căn biệt thự của lão thực sự là địa ngục. Sáng và chiều sẽ lau dọn nhà cửa, đến tối sẽ trở thành vật tra tấn cho lão.
Cho đến khi Odasaku đến, và cứu cậu khỏi lão bệnh hoạn ấy.
Đang chìm vào suy nghĩ của bản thân, cậu giật mình khi chiếc điện thoại trong người vang lên một tiếng.
Ting!
Trên màn hình điện thoại là một tin nhắn. Đặc biệt hơn là của người mà Sora chờ đợi 4 năm.
Ánh mắt xám tro tưởng như không còn được thắp lửa, giờ lại bùng cháy lên vô vàn tia hi vọng.
"Một ly Whisky đặc biệt nhé Sora yêu dấu của tôi. Lupin lúc 8h"
Trở lại rồi! Anh ấy về rồi!
Ôm lấy điện thoại, ánh mắt dán vào cái tin nhắn ấy, đọc đi đọc lại đến hàng trăm lần. Đôi mắt nhoè đi bởi những giọt nước mắt.
Người ấy 4 năm trước, sau cái chết của Odasaku, đã biệt tăm biệt tích, đồng thời mang theo trái tim của Sora đi mất.
Giờ anh ấy đã trở lại, cậu nên vui hay buồn? Nên cười hay khóc?
Sora không biết, cảm xúc bên trong cậu đang rất hỗn loạn. Cứ ngỡ rằng đã quên, hoá ra hình bóng người ấy vẫn tồn tại bên trong cậu.
Ngước nhìn đồng hồ của quán, hiện tại mới 5 rưỡi chiều. Người ấy hẹn 8h, vậy nên còn thừa khá nhiều thời gian.
Sora tạm thời đóng cửa quán Bar, dạo quanh đường phố một vòng. Thành phố Yokohama yên bình, không quá hiện đại như Tokyo, cũng không cổ kính như Osaka hay Kyoto. Nhẹ nhàng, phong tình nhưng cũng phá cách, đổi mới.
Bước vào quán cà phê Uzumaki quen thuộc, Sora mỉm cười ngọt ngào chào bác chủ quán, gọi một tách Latte không đường.
Người ấy đi rồi, đồng thời khiến Sora thay đổi sở thích của mình. Từ bạc xỉu thành Latte không đường.
Từ ngoài cửa quán, Sora để ý thấy tiếng cãi cọ của ai đó. Theo tiếng nói là của đàn ông.
"Mồ, thật là. Kunikida-kun khắt khe quá đi~ Rốt cuộc vẫn hoàn thành nhiệm vụ đây thây~"
"Im đi! Tại cậu mà lịch trình của tôi bị đảo lộn hết rồi đấy!!!"
Leng keng~
"Chào ông nhé chủ quán, cho tôi một——" - Chàng trai tóc nâu bước vào quán, chợt sững người trước bóng hình quen thuộc trước mặt.
"Da—zai?!"
Chất giọng trong trẻo run run khi nhìn thấy anh. Sora không thể tin vào mắt mình, người ấy...
"Hm? Sora-san, hôm nay cậu cũng đến sao?" - Kunikida nghiêm chỉnh nhìn Sora, nhưng dường như anh ta biết Sora không hề để ý đến anh.
"Lâu rồi không gặp em..."
"...Sora."
Sora đặt tách Latte xuống bàn, lảo đảo đứng dậy khỏi bàn. Cậu từng bước tiến đến bên cạnh Dazai.
Mọi người nghĩ Sora sẽ ôm lấy Dazai sau ngần ấy năm?
Không, sai rồi.
Nâng bàn tay nhỏ bé, nắm lại thành quyền. Sora nghiến chặt răng lao đến đấm mạnh vào mặt Dazai Osamu.
"Sora?!! Cậu đang làm cái gì vậy?!" - Kunikida lao đến giữ lấy hai tay Sora, giật mình khi nhìn kỹ gương mặt của cậu. Dazai cũng không khỏi kinh ngạc, nhưng nhanh chóng ngập tràn trong nỗi ân hận.
Tội lỗi của anh... là mang trái tim của Sora đi mất.
"Dazai Osamu!!! Anh... anh nghĩ thế nào mà lại biến mất tận 4 năm không có thông báo?!!! Anh từng nghĩ thằng này ở lại như thế nào không?! Anh... là đồ đáng ghét! Dazai Osamu là đồ đáng ghét!!! Oa oa oa..."
Sora đấm vào ngực Dazai, vừa đấm vừa khóc, vừa xả hết nỗi lòng của cậu trong suốt 4 năm qua.
Dazai để yên cho Sora xả lòng mình, sau đó ôm chặt dáng người nhỏ bé, vùi mặt vào mái tóc màu Violet thơm hương Lavender. Bầu trời của anh... anh xin lỗi...
Sora không đấm nữa, cậu túm lấy áo của Dazai mà khóc. Không gian của quán lặng đi, chỉ còn tiếng khóc của con người đã kìm nén lòng mình bấy lâu nay.
"Sora... Sora của anh... Anh xin lỗi đã để em lại."
"Anh trở về rồi đây, il mio cielo."
========
Lần đầu viết kiểu OS như thế này, trông phèn ẹ.
Thôi mong bạn nhận vậy.
Dạo này hơi thích mấy câu tiếng ý, tại nghe nó lãng mạn rù quến sao áaaaaa!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com