Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dazai Osamu

   Có một bước chân quay gót lại nhìn em, không hiểu sao trông nó lại quen đến vậy. Hôm nay em ngồi trên ghế đá lạnh nhìn ngôi mộ khắc tên bố mẹ mình. Em nhìn một lúc lâu rồi đặt một bó hoa cúc trắng xuống, mắt nhìn hai bia mộ, trông thật cô đơn, phải rồi còn một chỗ trống, là phần của em. Sau này khi chết đi rời xa cõi đời này em cũng như vậy.......

Tiếng bước chân hơi, hơi thở ấy lại quay trở lại, phải chăng em đã quá quen thuộc với nó sao.

   8 năm trước, em nhận được giấy báo tử của bố mẹ từ Yokohama, em còn nhớ cái ngày ấy, em vẫn còn học ở trên Tokyo, mà phải vội vã quay về để lo hậu sự cho bố mẹ, em chỉ biết người giết bố mẹ em tên là Dazai Osamu, một người em không thể động đến bởi quyền lực của của một Mafia như anh ta. Từ đó, em cũng đã chuyển về Yokohama để học và sinh sống.

   Ở đây thật hỗn loạn, cứ dăm ba hôm là em lại nghe thấy tiếng bóp cò, tiếng nả súng. Từ lâu sống trong môi trường như vậy đã khiến em từ một con người muốn bị xa lánh nay thành chán ghét trường học hơn. Nơi em cảm thấy an toàn nhất là căn nhà mà ba mẹ để lại.

   6 năm sau, lần đầu tiên trong đời em biết cái cảm giác thích một người là như thế nào. Một cảm giác khiến em rũ bỏ bộ mặt u ám, mệt mỏi ngoài kia, để rồi nở ra một nụ cười hồn nhiên, em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cười lại. Đó là cuộc gặp mặt tình cờ khi em đi vào một quán cà phê, thấy một chàng trai cao giáo, màu tóc bùn nâu kia.

   Anh ta cứ đến rồi trêu trọc em, cho em biết cảm giác lần đầu tiên được thích một người, lần đầu tiên nghe những lời ngọt ngào đến vậy. Với một cô gái như em như thế là quá đủ để em đổ gục. Sau khi quen biết anh ta, em biết rằng anh ta làm việc ở ngay bên trên, là trụ sở thám tử vũ trang, ồ cũng là nơi em làm việc và tên anh ta là Dazai Osamu-cái tên em đã quên vào dĩ vãng.

   Một thời gian sau, em nhận được lời tỏ tình của hắn, đương nhiên em đã chấp nhận nó, từ hôm ấy cả văn phòng suốt ngày phải ăn cơm chó của cặp tình nhân này.

   Bỗng một ngày, em đang dọn phòng, bỗng nhìn thấy một tờ giấy cũ sờn đã bị vò nát lâu trong góc phòng, em nhận ra đó là tờ giấy báo tử, em nghĩ cũng đã đến lúc phải buông bỏ. Em định mở nó ra đọc lần cuối rồi vứt nó đi thì lại gặp cái tên quen thuộc này-Osamu. Em cố lừa bản thân và nghĩ rằng chỉ là TRÙNG HỢP thôi, sao có thể chứ nhỉ, chắc em đã lầm.

   Sáng hôm sau, em vào với cốc cà phê, thấy anh người yêu của mình với cậu nhân viên mới, à đó là Nakajima Atsushi. Có vẻ do nhìn thấy cái tên của sự trùng hợp ngày hôm qua đã làm em phiền muộn, mặt hầm hầm, mắt có phần mỏi mệt. Em và cậu ta đang chơi trò đoán nghề nghiệp của Dazai sao. Em cũng thật tò mò khi chưa ai có thể đoán trúng được. Bất giác em kêu một tiếng:

- "Mafia"-Đơn giản em cũng chỉ nói vậy, vì em tin một người tốt như Dazai không thể làm chuyện vấy bẩn thanh danh được.

   Dazai nghe xong câu đấy, mắt anh ta lặng xuống giống như biển nhìn thấy đáy. Anh ta sững người ra bởi như nhìn thấy thấy thứ gì đó vừa xấu xí, dơ bẩn. Em liền phát hiện ra biểu cảm ấy trên mặt Dazai, tuy không thay đổi nhưng có chút lạ, cũng phải rồi vì em thuộc thành phần tra cứu những thành phần bị nghi ngờ do văn phòng Thám tử đem về. Giác quan của em thực sự rất tốt. Ấy mà mặt anh ta vẫn bình tĩnh thản nhiện đáp một câu:

- "Đương nhiên là không phải rồi"-Không hiểu sao lúc ấy em chợt nhận ra thứ gì đó, em lôi trong túi một tờ giấy nhăn nhúm, đó chính là tờ giấy báo từ của ba mẹ em, rồi ném thẳng vào mặt anh ta. Không còn nghi ngờ gì nữa, mọi thứ đều phơi bày rồi. Em trực tiếp xin nghỉ việc rồi biến mất không tăm tích.

   Mọi thứ như một trò đùa, tại sao ông trời không lừa nốt em về sự thật này đi, sao cứ phải là mất đi thứ mình yêu quý nhỉ. Em sợ phải trở thành một con người tàn tạ như trước kia, chỉ cần sờ hay chạm vào mọi thứ đều tan biến.

---2 năm sau---

   Hiện tại, em là một cô chủ nhỏ của một tiệm hoa ở cạnh cảng. Ngày ngày, sau khi đóng cửa cửa hàng vào buổi chiều tà, em sẽ đi đến phía cảng Yokohama, ngắp hoàng hôn rực rỡ ánh cam cả một vùng trời. Hết ngày này qua tháng nọ, em hằng ngày vẫn đến đó ngắm và vẽ hoàng hôn. Không biết đã vẽ bao nhiêu lần nhưng chưa bao giờ cảm thấy chán, tại sao nhỉ. Hoàng hôn ở Yokohama rất đẹp, thực sự rất đẹp, nhưng cũng chỉ là khởi đầu cho bóng tối bao trùm, một sự ồn ào, sôi nổi nhưng lại lạnh lẽo đến lạ lùng.

   Hôm nay là ngày mất của bố mẹ em, em đặc biệt dậy sớm, gói một bó hoa thật đẹp. Em đi đến và đặt bó hoa xuống trước mộ của hai ông bà. Em đi ra hàng ghế đá ngồi, thì bỗng có tiếng động nhỏ ở đâu. Em biết đó là ai, phải rồi giác quan của em thực sự rất tốt. Mấy năm qua em đều nhắm mắt làm ngơ, bởi thực sự em muốn quên anh ta đi, một kẻ máu lạnh đến kinh người. Sau đó là những hôm cửa hàng hoa phải đóng cửa, là những hôm la liệt nước mắt trên gối.

   Em bỗng nói lên một câu khiến người kia phải giật mình:

- "Ra đây đi"- Em nhíu mắt lại nhìn anh ta, phải rồi cái bóng dáng quen thuộc ấy vẫn âm thầm dõi theo em mà, em biết không. Em biết chứ. Anh ta bước ra với khuôn mặt trầm lặng, cúi gằm xuống, nói:

- "Anh xin lỗi"- Em nghe thấy ba từ này cảm thấy mình thật cao thượng, không em đâu có nhân từ như vậy, hay chỉ là bao năm nay cái thứ tình cảm ấy vẫn cứ lay động em như vậy. Như một dòng nước rỉ giọt, tuy chỉ là từng giọt một, ấy mà chưa từng cạn kiệt. Đầu em giờ như muốn nổ tung ra vậy, em nghe thấy tiếng nước mắt của anh ta rơi, em xót chứ. 

   Em nghe thấy tiếng những giọt nước chảy trong lòng bỗng ngày một trào ra như những nhung nhớ bao lâu nay vậy. Em nghe thấy tiếng của những chiếc lá rẻ quạt xào xạc, lay động lòng người, sẽ là một bộ phim ngọt ngào nếu không có cái chết của bố mẹ em. 

   Dazai, anh ta ôm chập em trong tà váy trắng quen thuộc, quen thuộc chứ chiếc váy mà hắn từng tặng em vào ngày sinh nhật của em. Hai dòng nước mắt ấy nhòe đi thêm sắc cam của hoàng hôn sắp tuyệt vọng chìm vào bóng tối.

   Em buông tay anh ta ra, buông ra khỏi chiếc ôm ấp áp, thân thuộc ấy, để lại một câu khiến cả hai đều ngu ngốc trong thế giới của chính người kia:

-" Em rất thích anh, rất yêu anh, nhưng lương tâm em không cho phép em làm như vậy"- Phải rồi anh luôn thất lạc, cô độc, nhưng không phải trong cõi người ta, mà là cõi đời của chính em, em cũng vậy. Em đứng dậy rời đi với câu tạm biệt trước khi Dazai Osamu được nghe thấy giọng em trước cõi đời

-" Em thực sự xin lỗi, thực sự rất xin lỗi"- Hoàng hôn chợt tắt chỉ để lại làn sương và cái lạnh mịt mờ, tăm tối, em lạc trong tâm anh thật rồi đấy, từ trước tới giờ luôn như vậy.

   2 tuần sau, em chết trong một vụ tai nạn giao thông, không ai biết em chết như thế nào, chỉ biết cũng có một Osamu cũng chết sau hai ngày hôm ấy.

"Hai thân hình thoát ra khỏi nỗi bất an sỡ hãi như hai chiếc lá khô im lặng nằm trên tảng đá dưới đáy nước sâu"

-Trích:"Thất lạc cõi người"- Tác giả :Dazai Osamu

-------------------------------------Hà Nội, 06/04/2023_11:26_-------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngọt