Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Fyodor Dostoyevsky

      Hôm nay là một ngày nắng đẹp, y như cái ngày bốn năm trước anh gặp em vậy. Ngày ấy anh còn nhớ em là cô gái còn cười, còn biết yêu, biết hận.
Em nắm lấy tay anh đi cạnh cảng biển Yokohama, thời tiết vừa có ấm áp của màu nắng hay từ chính đôi bàn tay em đấng sưởi ấm, xua tan đi cái giá rét, tội lỗi, xám xịt kia. Tay kia em chỉ ra xa xa, em nói muốn sống ở một ngôi nhà cạnh biển xanh, nghe tiếng sóng vỗ cập kề, muốn nhìn chim hải âu bay lượn, ngày ngày ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp cùng anh. Hai con người, hai linh hồn, hai trái tim, cùng một nhịp đập, không nhanh, mà lại chậm đến lạ kì như muốn đọng lại. Hôm nay, em muốn, anh muốn, con đường ta đi sẽ dài hơn, dù sau này em không biết lòng dạ tâm can hai ta có như thế nào, đổi thay ra sao, nhưng chắc chắn ta không phải đã từng rất hạnh phúc khi có nhau sao. Anh nói rằng:
-" Sẽ có nhà cạnh biển, sẽ có anh cạnh em."
Em nhanh nhảu đáp lại:
-" Nhưng em phải là người vào ngôi nhà đó đầu tiên"
-"Đương nhiên rồi"- Anh nắm chặt tay em hơn, anh mong rằng chắc chắn sẽ như vậy, đó sẽ là ngôi nhà của hai ta.
     Em có biết, những hạnh phúc niềm vui tưởng như nhỏ nhoi em mang lại, nó như...đâu nhỉ, luôn là duy nhất. Anh là con chuột chỉ biết rúc vào nơi tăm tối, chứa đầy tội lỗi anh gây nên, bàn tay anh đã sớm không trong sạch. Em như cơn mưa tháng tư, đến rồi đi trong gang tất, rửa đi thứ anh ưu phiền, chỉ có em mới đủ để anh nhận ra mình tội nghiệt như thế nào, đủ để anh thấy, đôi khi mình không xứng với em.
     Em từng nói tình yêu không quan trọng rằng khởi đầu hay kết quả, mà tình yêu chính là quá trình, là thời gian đủ chứng minh em yêu anh đến nhường nào, có lẽ em sẽ không phải là thứ quan trọng nhất trong lòng anh, nhưng em sẽ từng là một phần nhỏ nhoi, be bé trong tim anh.
     Nhưng em ơi, em đâu biết, em mới là thứ anh trân quý nhất, em không như hoa hồng đâu, chả dịu dàng như nắng ấm, cũng chưa u sầu như tuyết lạnh.
     Em như anh.
     Hai tháng sau, đã có căn nhà cạnh bờ biển, đã có cả đàn hải âu hay hoàng hôn cho em ngắm và có cả anh. Ấy mà em đâu rồi, tuy anh biết sẽ có ngày em rời xa nhân thế, nhưng anh nuối tiếc, anh muốn giữ em lại, tình cảm da diết ấy không nhỏ nhoi như em nghĩ đâu, em à. Em bỏ anh đi xa bỏ anh lại với bức tường lạnh lẽo, vô cảm kia, để chúa cướp mất em...Căn bệnh ung thư kia cướp em đi khỏi vòng tay anh rồi, em nói em muốn vào ngôi nhà này đâu tiên mà, sao lại như thế.
     Tại sao em lại như anh nhỉ, anh là tội ác và trừng phạt, em không phải tội ác đâu, em tuyệt vời đến thế cơ mà. Thế em là gì...Anh chợt nhận ra, chúa mang em đến như một tiểu thiên sứ, sáng trong, đẹp đẽ để cứu vớt cuộc đời anh. Anh nhầm rồi chúa đưa em xuống nhân gian, rồi mang em đi như một sự trừng phạt, hình phạt thích đáng cho kẻ tội đồ đầy lỗi lầm này. Anh sẽ nhớ em, nhớ những tháng ngày tươi đẹp như tô sắc cho cuộc đời nhạt nhẽo, bạc bẽo đến vô cùng này.
     Cảm ơn em nhé, người duy nhất tôi yêu...
------Họ lạc lối giữa u sầu mù mịt--------
Những người si theo dõi dấu chân yêu
Và cảnh đời là sa mạc cô liêu.
Và tình ái là sợi dây vấn vít
Yêu, là chết ở trong lòng một ít.
Trích: "Yêu"- tg: Xuân Diệu
------2:53-Hà Nội ngày 29/4-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngọt