Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Jouno Saigiku

Trả dl cho Dilys_Min êi ✨

***

- Anh quát em đấy à?

Bạn hầm hừ nhìn người con trai trước mặt, anh có mái tóc trắng xoá thêm vài điểm đỏ ở đuôi tóc, không ai khác chính là Jouno - cấp trên kiêm bạn trai của bạn. Hai người đang có một trận cãi vã ầm ĩ, nhưng đối phương lại quá hiểu bạn đến mức bạn tính nói gì cãi gì anh cũng đều biết và đáp trả cách nhanh gọn lẹ. Jouno thấy bạn cứng họng không cãi lại thì liền xài chiêu với anh, trán hiện vài vệt gân xanh nhàn nhạt, anh cũng bực tức cãi lại không chịu thua:

- Không phải em quát anh trước à?

Anh vô tình nói với tông giọng hơi lớn. Mi mắt bạn giật giật, ánh mắt hiện rõ vẻ bất ngờ. Jouno nhận ra bản thân hơi quá đáng định đưa tay lên dỗ thì bạn liền hất tay anh đi. Mắt phủ một tầng nước, bạn ấm ức đùng đùng giận dữ chạy ra ngoài. Không nói một lời, anh cũng không thèm chạy theo vì nghĩ bản thân mình không sai. Bạn đi ra ngoài với bộ mặt vô cùng khó coi, cấp trên lẫn cấp dưới nhìn thấy bạn cũng không dám lại gần. Đợi bạn gần đi hẳn họ mới thì thầm với nhau nói:

- Cãi nhau với bạn trai rồi.

- Kiểu này thì phải đi lánh nạn thôi...

- Thế giới chia làm hai nửa...

Bạn trong tâm trạng bực tức đi về nhà, vừa hay lại đi ngang qua cái siêu thị, liền ngay lập tức rẽ vào. Mua hết cả đống đồ ăn vặt linh tinh mà trước đây Jouno từng cấm bạn không được ăn, sau đó lại về thẳng nhà mình, gọi điện thoại cho con bạn thân. Vừa than thở về việc cãi nhau với người yêu vừa ăn vặt linh tinh không ngừng. Bạn ấm ức giãi bày cho đầu dây bên kia:

- Rõ ràng là tao đúng. Anh ấy vậy mà quát tao!

- Đồ không có lương tâm.

- Tao sẽ cạch mặt tên đó thật lâu.

Vừa ăn vừa nói được một lúc, bạn thấy cơ thể mệt mỏi rã rời. Nhưng vẫn vì tức anh mà không ngủ được, một chút là vì cảm thấy ngủ một mình không quen. Bạn lăn qua lăn lại trên giường, mắt vẫn thao thức. Cơn mưa cứ thứ ào ào đổ xuống, không biết từ lúc nào, bạn cuối cùng cũng chịu thiếp đi.

———

Mới đó mà đã gần 2 tuần bạn đã cạch mặt anh. Cảm thấy có chút quen với cuộc sống một mình như vậy rồi, bạn cùng mặc kệ không thèm giảng hoà mà vẫn tiếp tục giận anh. Đang vui vẻ ăn cái Taiyaki vừa mới mua về, thì cánh cửa văn phòng bạn mở ra. Jouno bước vào nhìn bạn với đống đồ ăn vặt đang bày bừa khắp phòng, tiếng nhai nhem nhép còn lọt vào tai anh. Jouno nhăn mặt, mới có 2 tuần không có anh mà đã tha hoá ra thành bộ dạng này rồi. Anh nói:

- Ăn nhiều như vậy? Em không sợ béo à?

- Anh vào không gõ cửa à? Mất lịch sự thế?

Nghe giọng điệu còn giận dỗi cách thấy rõ của bạn, Jouno thở dài bất lực. Anh nhận ra mình sai rồi, dù thế nào cũng không nên lớn tiếng với bạn như thế. Bạn thì chẳng quan tâm cái con người trước mắt đang thở dài ngao ngán thế nào, cứ vẫn tiếp tục lì đòn ngồi ăn. Anh đến gần cầm hết đống đồ ăn vặt của bạn vứt đi, bạn bất ngờ nhìn lương thực của mình bị cướp mất liền đứng lên tính trách mắng, thì ngay lập tức bị Jouno ôm vào lòng từ phía sau, anh ôm bạn, đặt đầu lên vai bạn dụi dụi. Mái tóc trắng cọ vào hõm cổ làm bạn nhột, mặt có chút ửng hồng nhưng vẫn ngoan cố mắng anh:

- Anh buông tôi ra! Đồ tồi.

- Anh xin lỗi mà.

Jouno nói với giọng điệu vô cùng hối lỗi, bạn xém thì động lòng, nhưng vẫn ngoan cố mắng anh không chịu tha.

- Anh quát tôi mà? Anh đâu còn thương tôi nữa! Anh buông ra.

- Không buông! Sao anh phải buông người yêu mình chứ.

- Không buông thì tôi đánh đấy.

- Đánh đi. Anh đang chờ này. Em muốn đánh bao nhiêu cũng được. Chỉ cần Y/n tha lỗi cho anh gì anh cũng chịu.

Bạn nhìn anh vẫn chai lì ôm chặt lấy mình, nhưng cố vùng vẫy thế nào cũng không vùng ra được. Jouno cũng cảm nhận được bạn đã động lòng rồi, được nước tiến tới, anh cười hôn lấy vàng tai bạn khiến nó càng trở nên đỏ ửng. Hôn xong liền nói:

- Em tha lỗi cho anh đi.

- Anh tưởng ôm hôn mấy cái là xua đi được cơn giận của em à?

Ừ anh nghĩ đúng rồi đấy. Y/n vậy mà đã đổi cách xưng hô rồi. Nhưng quả nhiên như vậy vẫn chưa đủ. Jouno nâng cằm bạn lên, hôn nhẹ lên đôi môi ấy rồi nói:

- Vậy anh dẫn em đi chơi cho hết giận nhé?

——————-

Viết tới đây thôi, tha hay không tha tù các cô quyết định🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com