STT 01: Dazai Osamu
"Ôi trời..."
Bạn vừa bước ra từ một tiệm tạp hoá, trên tay lỉnh kỉnh mấy túi hàng, còn chưa ra được khỏi tiệm thì bất chợt ông trời đổ mưa ào xuống không báo trước khiến cho bạn chán nản. Đặt đống đồ xuống đất, bạn mò trong túi xách lấy ra một cây dù gấp, giương dù sau đó đội mưa đi về nhà.
Bạn thật sự cảm thấy bản thân mình vô cùng phi thường, tay phải một đống đồ, tay trái giữ chặt cây dù trước những cơn gió mạnh lâu lâu lại ùa tới. Nhưng cũng phải công nhận, cơn mưa khiến cho khí trời nhẹ thanh mát đến lạ, mùi khói bụi từ xe cộ nhanh chóng bị cơn mưa xoá nhoà, để lại bầu không khí trong lành. Càng nghĩ bạn càng thích thú, trên môi nở nụ cười tươi tắn. Hôm nay quả là một buổi chiều tốt đẹp để nằm nhà trùm chăn xem phim mà—
"Hôm nay quả là một ngày để tự tử. Nhìn xem, một con sống thật xinh đẹp biết bao dưới bầu trời mưa rơi lãng mạng?"
Một giọng nói cực kì quen lọt vào tai bạn. Ngay lập tức, đôi đồng tử đỏ mê hoặc nhìn về phía phát ra giọng nói. Chủ nhân của giọng nói là một người đàn ông trẻ tuổi với mái tóc nâu rối bù và chiếc áo khoác dài màu cát. Anh ta đứng giữa cơn mưa, để mặc cho những giọt nước lạnh lẽo lăn dài xuống gò má, trượt một đường thẳng xuống ngực. Dù ở trong hoàn cảnh ấy, anh ta vẫn toát lên sự thành thục, trưởng thành ở đôi mắt nâu sâu thăm thẳm.
Ừ, đó là anh người yêu siêu cấp đẹp trai và thông minh, Dazai Osamu của bạn!
Bạn không nói là mình cảm thấy có chút tự hào với nhanh sắc trời phú của anh ấy đâu. Mà căn bản là bạn cũng chẳng kịp nói gì, vì ngay một giây sau đó, anh người yêu bạn nhảy xuống sông một cái tủm, bị dòng nước đẩy qua đẩy lại một hồi chỉ còn thấy hai chân chổng lên trên mặt nước xoay vòng vòng, sau lại bị sóng đánh trôi dạt lại vào bờ.
Cảnh tượng này thật sự rất - quen - mắt. Bạn thở dài, xách đống đồ chạy về phía bờ sông. Lúc bạn chạy đến nơi, Dazai đã ngồi dậy, mặt ngơ ngác có lẽ tự hỏi sao bản thân mình còn chưa chết. Rồi anh đưa mắt nhìn lên, thấy bóng dáng của bạn đang chạy đến, tức khắc nghĩ ra gì đó trong đầu, rồi chỉ chờ bạn đến nơi là ào đến ôm ngay bạn vào lòng, trưng ra bộ mặt uỷ khuất.
"[T/b]-chan, [T/b]-chan, dòng sông ấy thật đáng ghét, tại sao lại đẩy anh ngược lên bờ chứ?"
Vẻ mặt đáng yêu không thể đáng yêu hơn của anh người yêu khiến bạn tự nhủ trong lòng 7749 lần phải giữ gìn tí liêm sỉ của bản thân. Ho khụ khụ vài tiếng, bạn mới nói:
"Vì dòng sông ấy biết nếu nó dìm anh xuống, ba ngày sau nổi lên thì sẽ làm cho trái tim nhỏ bé của em tan vỡ."
Người kia không nói gì, vẫn rúc vào ngực bạn lẩm bẩm gì đó làm bạn phì cười. Bàn tay bạn nhẹ nhàng đặt lên gương mặt anh, lau đi vài vệt cát bụi, giọng nói du dương như tiếng đàn:
"Nếu Dazai-san xảy ra chuyện gì, em sẽ rất đau lòng."
"Anh biết rồi."
Dazai buông bạn ra, nhìn bạn từ trên xuống dưới sau đó không hiểu lí do gì lại cởi chiếc áo khoác ướt sũng nước trùm lên người bạn, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh. Bạn khó hiểu nhìn xuống người mình khi thấy Dazai chỉ chỉ tay vào ngực mình, sau đó mới vỡ lẽ. Ra nãy giờ Dazai ôm bạn khiến chiếc áo sơ mi trắng của bộ đồng phục nữ sinh thấm ướt nước. Ờ thì, vì là áo sơ mi đã ướt nên dính bết vào da thịt, để lộ ra phần áo ngực bên trong.
Tiêu hoá hết vấn đề, mặt bạn nhanh chóng đỏ ửng lên chẳng khác gì màu mắt, đôi mắt đảo tới đảo lui xoay xoay tròn, miệng nhỏ lắp bắp:
"Da, Dazai-san! Đồ biến thái!!!"
Sau đó nhặt túi đồ hậm hực sải từng bước to về nhà trong ánh mắt ngạc nhiên của Dazai. Anh xoa xoa cằm nhìn theo bóng lưng của bạn, tự hỏi:
"Hai chúng ta là người yêu mà?"
•
•
•
Suy cho cùng, với tính cách của bạn, bạn chẳng bao giờ giận ai lâu được. Tại sao ấy nhỉ? Tại [T/b] luôn luôn rất dịu dàng và quan tâm đến mọi người xung quanh mà. Đến bạn cũng phải chịu cái tính của mình, lâu lâu muốn giận dỗi làm giá với người yêu mà không được. Mỗi lần như vậy là trong đầu bạn lại suy nghĩ lung tung cả lên. Hệt như lần này. Bạn vừa về tới nhà, và cơn giận đã nguôi lúc nào chẳng biết trên đoạn đường ngắn ngủi. Và bây giờ bạn chẳng còn tâm trí gì để giận nữa.
Bạn nhìn chiếc áo khoác của Dazai trên người mình đang chảy nước tí tách, tự hỏi không biết anh có ổn không? Chắc là không ổn rồi, ngâm mình dưới nước, đứng dưới mưa thế kia chắc là cảm lạnh mất thôi! Làm sao đây? Anh ấy mà bệnh thì mình lo lắm. Làm sao đây, làm sao đây— Sau cùng, bạn quyết định bước ra cửa, lầm nữa giương dù định đi tìm Dazai.
Nhưng mà sự lo lắng của bạn là thừa thãi rồi, Dazai nào đâu phải loại người chờ người yêu đi kiếm mình chứ. Bạn vừa mở cửa nhà ra là bắt gặp ngay Dazai đẹp trai hết phần thiên hạ đang đứng ở đó, nhiều giọt mưa vẫn còn vương trên mặt và mái tóc nâu đẹp như màu của màn đêm. Bạn nhìn anh nở nụ cười với mình, ánh mắt thập phần ôn nhu, một tay quệt hạt mưa khỏi môi mà trong lòng gào thét ầm ĩ cả lên. Mẹ ơi, này thật sự quá mức quyến rũ rồi a...
Dazai quơ quơ tay trước mặt bạn, cố gắng kéo bạn về thực tại. Mà hình như anh thấy không hiệu quả thì phải nên nghĩ ra một cách mà chỉ anh có thể nghĩ ra. Dazai tiến lại gần bạn, cúi thấp người xuống ngang tầm bạn, sau đó đặt một nụ hôn phớt lên cánh môi hồng của bạn.
"Ơ... hả??"
"Khi anh đang đứng trước mặt em thì đừng có ngẩn ngơ như thế chứ, [T/b]-chan yêu dấu~?"
Nói xong còn dùng ánh mắt tươi cười nhìn bạn, liếm môi một cách mị hoặc đến lạ thường.
Ôi không, bạn cảm thấy đầu của mình sắp nổ tung rồi...
•
•
•
"Da, Dazai-san quá đáng..."
"Đâu, tại [T/b]-chan hay ngượng chứ bộ~"
Dazai nhìn bạn như con mèo nhỏ xù lông trách móc mình, không những không nhận lỗi mà còn đổ ngược về phía bạn. Bạn phồng má giận dỗi, quay mặt đi chỗ khác và hành động siêu dễ thương ánh khiến Dazai thật sự muốn đem bạn đóng gói để ở nhà ngắm mỗi ngày. Thật sự, anh cũng không ngờ nụ hôn phớt qua như chuồn chuồn đáp nước ấy lại có thể khiến cho bạn ngượng đến nỗi xỉu ngay tại chỗ, báo hại anh phải bế bạn vào nhà.
Nhưng mà không sao, [T/b]-chan mềm mềm nhỏ nhắn ôm vào lòng cảm giác rất tốt, hơn nữa có thể quanh minh chính đại ở lại nhà [T/b]-chan thế này không phải cứ muốn là được.
"Mồ, [T/b]-chan, em đang lau tóc cho anh thì tập trung đi chứ?"
Dazai cất giọng mè nheo, đôi mắt nâu và cả gương mặt kia trông nóng bỏng đến mức anh nhìn bạn mà bạn không dám nhìn lại.
Nói mới nhớ, hiện tại bạn đang lau tóc cho Dazai. Tóc của anh ấy rất mềm, dù là đã chạm vào nhiều lần nhưng chưa bao giờ thấy chán, giống như bộ lông của một chú chó lông xù ấy, trômg bù xù thế mà mềm mịn vô cùng.
(Dazai mà nghe so sánh thế sẽ buồn lắm đấy, [T/b]-chan...)
"Thì em đang tập trung đây Dazai-san."
Bạn nói vậy, nhưng tâm trí đang đấu tranh dữ dội muốn sờ sờ mái tóc của Dazai.
Cho đến lúc bạn lau tóc và sấy khô tóc cho anh xong, thì cũng đã gần một tiếng sau. Bạn nhìn đồng hồ, đã sáu giờ tối. Thế là đi tong một buổi chiều yên bình của bạn! Rồi bạn nhìn lên anh người yêu đang rất tự nhiên ngồi trên ghế sô pha ôm bạn vào lòng, tựa cằm vào mái tóc màu xanh lạ mắt của bạn. Khoảng cách của cả hai thật sự rất gần, đến nỗi bạn có thể nghe thấy hơi thở của Dazai trên mái tóc của mình, còn bản thân thì đang ngồi trong lòng ngực ấm áp của anh.
"Anh không định về Trụ sở sao Dazai-san? Kunikida-san có lẽ sẽ rất tức giận nếu anh không trở về đấy."
"Ôi ôi [T/b]-chan đừng nhắc tới nữa."
Dazai làm điệu bộ than vãn, càng ôm chặt bạn vào lòng hơn nữa, cọ cọ cằm vào đầu bạn, cất giọng nhẹ nhàng:
"Anh là không muốn rời xa [T/b]-chan đâu."
Bạn nghe anh nói thế cũng chỉ cười trừ, phen này chỉ sợ Kunikida-san lên tăng xông máu thôi...
"Đùng!"
"Bụp!"
Bất ngờ sấm sét đánh đùng một cái, chớp sáng cả một khu khiến cho bạn giật nảy người một cái. Rồi còn chưa hết bàng hoàng, đèn đóm trong nhà bỗng dưng tắt điện tối thui. Bạn nhìn ra ngoài, nhận ra cả khu nhà ai cũng bị cúp điện.
"Em không sao chứ [T/b]-chan?"
Giọng Dazai lo lắng hỏi bạn. Bạn chỉ vừa gật đầu một cái, đã cảm nhận được bàn tay quấn băng thô ráp của Dazai đang đặt trên đầu mình, xoa xoa nhẹ. Anh trấn an:
"Không sau đâu [T/b]-chan, mọi thứ sẽ ổn thôi."
"Tầm này có khi sáng mai mới có điện lại. Anh đợi em một chút, trong nhà hình như còn vài cây nến, để em đi lấy."
Nói rồi, bạn chui ra khỏi vòng tay của Dazai, lò mò từng bước trong bóng tối. Ai ngờ, chưa đi được bao nhiêu bước, bàn tay của bạn đã bị anh người yêu giữ lại, sau đó, cả cơ thể bị một lực kéo kéo ngược về phía sau.
"A!"
"Rầm!"
Bạn chỉ kịp 'a' một tiếng trước khi bị ngã xuống sàn. Nhưng sao lại không đau tí nào vậy? Bạn thắc mắc, định hình nhìn kĩ một hồi mới nhận ra, bản thân bạn bằng một cách vi diệu nào đó đang nằm áp mặt trên người Dazai, vài lọn tóc xanh óng mượt rũ xuống gương mặt anh, và mặt anh ấy hình như có chút đỏ.
À...
Phải rồi, bộ ngực của bạn đang đè trên người anh ấy mà...
"Ớ..?"
Bạn luống cuống tìm chỗ dựa để đứng dậy, nhưng lại bị Dazai kéo xuống lần nữa. Lần này, không hiểu sao, bạn lại là người nằm phía dưới, đối diện với ánh mắt có phần kì lạ của Dazai.
"Dazai-san... ha ha... anh..."
"Gọi tên anh được không, [T/b]-chan?"
Dazai cúi thấp người, thì thầm vào tai bạn mấy tiếng, hơi thở nóng bỏng chạm vào tai khiến bạn rùng mình. Bạn không hiểu, không hiểu sao giờ phút này mà Dazai còn kêu bạn gọi tên anh. Này này, Dazai-san có ổn không thế??
"O, Osamu-san... ưm?!"
Bạn vừa mới mở miệng gọi tên Dazai, ngay tức khắc đã mọi câu từ định nói phía sau đều phải nuốt ngược lại vào trong, trong nháy mắt, một thứ gì đó mềm mại ấn ở trên môi của bạn, không phải thoáng chạm một chút liền rời đi như ban chiều, mà lưu luyến làm cho cả người bạn bỗng chốc cứng ngắc không thể cử động, ngay cả hít thở cũng trở nên khó hơn, dồn dập hơn. Đầu lưỡi anh đảo tìm chiếc lưỡi nhỏ của bạn, khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng nhỏ nhắn. Bờ môi anh mềm mại, hơi thở ấm áp cùng với nụ hôn sâu kia khiến cho bạn không nhịn được nóng ran cả mặt, tim vì thế mà đập loạn xạ trong lồng ngực.
Một hồi sau, tách ra khỏi bạn, mang theo một chút tiếc nuối cùng sợi chỉ bạc, bàn tay vuốt ve gương mặt tinh xảo, sau lại nâng lọn tóc của bạn lên hôn.
"[T/b]-chan, anh muốn..."
Bạn căn bản không có thời gian nghĩ đến mấy thứ đó, hơi thở đứt quãng, khoé mắt từ khi nào phủ một màn sương. Bạn hít một hơi thật sâu, cúi thấp đầu mình xuống. Một khoảnh khắc sau, dùng hết sức bình sinh cụng đầu vào cằm Dazai, miệng hét lên:
"DAZAI-SANNNN!!! EM MỚI CÓ MƯỜI BẢYYYYY!!!!!"
"Binh!"
"Bốp!"
•
•
•
"Bụp!"
Đèn sáng trở lại. Song, không còn thấy hai con người ngồi trên ghế sô pha ôm nhau nữa, mà là một cô gái tóc xanh xinh đẹp vừa luôn miệng xuýt xoa, vừa dùng tay bôi thuốc cho người đàn ông trẻ vẻ mặt vẫn đang ngây ra như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ừ, là bạn và Dazai đấy!
"Anh xin lỗi... [T/b]-chan."
Khi bạn ôm hộp thuốc đem đi cất, Dazai ngước mắt lên nhìn bạn, chầm chậm nói ra lời xin lỗi.
Ôi trời, thật sự là bạn rất rất giận đấy, nhưng nhìn vẻ mặt nhận lỗi ngây thơ vô (số) tội như chú nai con ngơ ngác thế kia thì ai mà nỡ trách mắng nặng lời chứ? Và bạn cũng vậy thôi, hơn nữa thì anh ấy cũng là người yêu của bạn, với cả bạn thuộc kiểu người rất dễ mềm lòng. Vì thế, bạn lẳng lặng đi cất hộp thuốc, sau đó ngồi xuống ghế sô pha cạnh anh, nắm chặt tay anh trong hai bàn tay mình, cười nhẹ:
"Em không trách anh được. Nhưng mà có vài chuyện... ừm, anh nên chờ vài năm nữa hẵn hay."
"Ewww~, anh yêu [T/b]-chan nhất!"
Dazai lại ào đến ôm bạn vào lòng.
•
•
•
"Dazai? Nhìn cậu vui quá ha?"
Kunikida nâng gọng kính, ánh mắt sắc lẹm nhìn Dazai đang tung tăng hết sức vui vẻ kia.
"Dĩ nhiên là vui rồi~~"
Dazai không hề để ý đến sát khí của Kunikida đang toả ra ngày càng nhiều, anh đang bận nhớ đến dáng ngủ đáng yêu số 1 thế giới của bạn hồi tối hôm qua. Ôi ôi, hai cái má phúng phính trong đáng yêu ghê hồn!
•
•
•
"Ắt xì!"
"[T/b]-chan? Không sao chứ?"
"Mình vẫn ổn."
Chắc là ai đó nhắc rồi, mà không cần nói bạn cũng biết đó là ai mà, phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com