Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

STT 06: Kunikida Doppo


Nakajima Atsushi là thành viên mới của Trụ sở mật thám vũ trang. Là một cậu bé vô cùng dễ thương, hay cười và rất tốt bụng. Đó là ấn tượng đầu tiên của bạn về Atsushi. Phải nói bạn cực có tình cảm với cậu ấy luôn, ít ra là trong đám không bình thường cũng có một có nhóc bình thường. Cho tới khi biết Atsushi cũng nằm trong nhóm không - bình - thường, cảm tình của bạn đối với cậu ấy vẫn không suy giảm, mà có phần cao hơn. Trông Atsushi cũng rất quý bạn, một quý cô thanh lịch với mái tóc vàng và đôi mắt hổ phách sắc lẹm, dù rằng cậu ấy nghĩ rằng bạn hơi lạnh nhạt.

Kunikida Doppo, anh trai của bạn trước mối quan hệ tốt của bạn và Atsushi thì cảm thấy rất hài lòng. Ai cũng vậy, duy có một người là không thích lắm, lâu lâu lại lừa cho Atsushi ăn nấm độc.

Ôi, khổ thân thằng bé! Dính ai không dính mà bị ngay tên có đầu óc quỷ quyệt bậc nhất cái Yokohama này, Dazai Osamu.

Nguyên nhân thì chỉ có Atsushi không biết thôi chứ cả Trụ sở biết rất rõ là đằng khác. Cũng tại bạn và Dazai đang quen nhau, mà bạn lại thân thiết với Atsushi nên Dazai không vừa mắt cũng phải thôi. May là chỉ dừng lại ở vụ ăn nấm độc...

"Ne ne~, [T/b]-chan, tiêu chuẩn chọn bạn trai của em là gì vậy? Có phải cũng dài ngoằng như của anh trai em không?"

Nói đến đây, ánh mắt nâu liếc sang Kunikida đang cố gắng giữ mình không được đập chết con cá thu thích khịa người này, trong tâm liên tục niệm: đó là người mà em gái yêu, đó là người mà em gái yêu, đó là người mà em gái yêu, đó là người mà em gái yêu—

"Em nói rồi, Dazai-san, nếu anh còn mang anh trai em ra trêu chọc, trong tiêu chuẩn của em sẽ chỉ còn lại hai điều. Điều 1, nhất quyết không phải Dazai Osamu. Điều 2, nếu là Dazai Osamu, vui lòng xem lại điều 1."

Bạn thẳng thừng nói lại. Dù người ta hay bảo con gái khi yêu luôn quan tâm tới bạn trai nhưng với bạn, gia đình vẫn là trên hết, chạm vào gia đình bạn là xem như chấm hết nhé!

Như hiểu được bạn suy nghĩ gì, Kunikida thiếu điều giơ lên ngón tay cái, sau đó dương dương tự đắc nhìn sang Dazai mặt đang xanh lè như bị trúng độc.

"Ư hức~, [T/b]-chan làm anh tổn thương sâu sắc á!"

Dazai điệu bộ thiếu nữ tuổi mười tám đôi mươi luỵ tình bị người ta lừa dối, ôm ngực nức nở vì tình yêu chớm nở đã vội úa tàn.

"A?"

Bạn tỏ vẻ ngạc nhiên, một tay che miệng tựa hồ nghe điều gì đó rất sốc, vẻ mặt lo lắng cực kì:

"Anh không sao chứ? Tổn thương ở đâu?"

"[T/b]-chan làm anh trái tim anh tan nát—"

"Anh cũng có trái tim sao? Ôi trời, em mới biết đấy! Nếu anh có trái tim sao không nghĩ đến anh trai em tức giận như thế nào khi bị anh lừa, khi anh nhảy sông? Nếu anh có trái tim sao anh không biết bác ai bao dung cho đàn em mà lừa cậu ấy ăn nấm độc? Anh có trái tim sao?"

Bạn hỏi xong câu này, hít một hơi sâu lấy lại sức, đột nhiên có cảm tưởng cả trụ sở đều im hơi lặng tiếng. Có vài âm thanh lắc rắc vang lên giữa khoảng không, sau đó là một tiếng rầm.

(Tin tôi đi, nếu không phải Dazai có năng lực Nhân Gian Thất Cách, chắc chắn bạn sẽ đem anh ném cho Yosano để 'chữa trị' nhiệt tình cho anh...)

Dazai Osamu, chính thức gục ngã sau những lời khiển trách của cô bạn gái nghiêm túc...

"Dazai-san!"

"Oi Dazai!"

"Dazai!"

Trụ sở hôm ấy là một hồi gà bay chó sủa...

"[T/b], về nhà thôi."

Trời nhá nhem tối, Kunikida đã soạn xong một xấp các báo cáo của mình, thu dọn các vật liệu cần thiết sau đó hướng cô em gái nhỏ lễ phép hiểu chuyện của mình gọi. Ngày nào cũng vậy, hai anh em nhà Kunikida luôn ở lại để hoàn thành cho xong công việc hôm nay, có khi còn soạn trước tài liệu ngày mai.

"Vâng, em tới ngay đây Onii-san."

Nghe anh trai kêu, bạn nhanh chóng chạy lại. Đối với một số người lần đầu gặp mặt hay chưa tiếp xúc nhiều, có lẽ sẽ nghĩ bạn là một kiểu người lạnh nhạt, hờ hững, nhưng ai quen lâu với bạn rồi mới biết, cô gái lúc nào cũng mặc chiếc áo sơ mi trắng thắt một sợi dây đỏ hình nơ, váy đen dài ngang bắp chân luôn dành cho những người thân yêu của mình sự quan tâm hết mực.

Cả hai anh em rảo bước trên con đường về nhà. Trời đã tối, nhưng cẫn còn vài cặp tình nhân lang thang ngoài đường và Kunikida vô cùng chán ghét khi nghĩ đến tương lai em gái mình và tên ất ơ nào đó sẽ tung tăng ngoài đường như thế.

Mà chắc là anh lo xa đi, con bé cũng đâu phải loại người như thế...

Suy nghĩ linh ta linh tinh một hồi, tầm mắt Kunikida bỗng rơi vào hai người đang nói chuyện ở cách anh không xa.

"Ôi quý cô xinh đẹp tuyệt trần hệt nàng công chúa trong giấc chiêm bao của tôi, em có muốn cùng tôi..."

Một người đàn ông trẻ tuổi với mái tóc nâu và chiếc áo khoác dài màu cát lịch lãm nâng bàn tay cô gái trẻ đang đỏ mặt, rồi hôn lên mu bàn tay nàng, đôi mắt nâu chớp chớp mị hoặc:

"Em có muốn cùng tôi tạo nên một cuộc tự tử đôi lưu danh sử sách không?"

Ôi ôi, Kunikida kêu thầm trong lòng, cái giọng điệu trêu hoa ghẹo nguyệt này còn ai ngoài cái tên tiêu tốn băng gạc của trụ sở nữa chứ? Mà hắn ta vừa làm gì thế? Hôn mu bàn tay một cô gái khác và rủ cô ấy tự tử đôi? Trong khi đã có người yêu—

Từ từ, người yêu của Dazai chẳng phải là bạn sao?! Nghĩ đến đây, Kunikida bất giác rùng mình nhìn sang cô em gái.

"Uh huh~?"

Dĩ nhiên là bạn nhìn thấy toàn cảnh xảy ra màn 'cầu hôn' lãng mạng kia rồi. Và bây giờ, bạn đang nở một nụ cười cực kì xinh đẹp, khiến cho người đi đường phải ngoái đầu lại nhìn đến trẹo cổ. Nụ cười của bạn khiến cho cả khu vực như rực sáng, và những đoá hoa rực rỡ bất chợt mọc lên giữa đường.

Nhưng chỉ có Kunikida, người đã lớn lên cùng bạn hai mươi năm nay, là hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Khi mà một người lạnh nhạt, lúc nào cũng tỏ vẻ thờ ơ trước mọi sự mà nở nụ cười tươi rói thế kia, chỉ có hai khả năng.

Một là bạn thật sự hạnh phúc, hạnh phúc đến mức không gì có thể làm bạn buồn.

Hai là bạn đang cực - kì - tức - giận, đang hận không thể xé nát ai đó là trăm ngàn mảnh!

Và hiển nhiên trường hợp của bạn, là ở số hai rồi :))

Làm gì có cô gái nào vui vẻ khi người yêu mình tán tỉnh cô gái khác? Mặc dù bạn đôi lúc hay độc mồm độc miệng với Dazai, nhưng nội tâm thật sự rất yêu anh ấy.

"[T/b], [T/b]?"

Kunikida ớn lạnh nhìn nụ cười của bạn ngày càng trở nên lạnh thấu xương, và từ khi nào, bàn tay của bạn đã đặt lên chuôi thanh kiếm quý báu, xung quanh, trong mấy cửa hàng, không hiểu vì sao mấy cái dao, nĩa sắc bén đang bay lên lơ lửng trên không khí chực chờ lao đến ghim người nào đó.

Bên kia, Dazai đã bị cô gái từ chối thẳng thừng sau khi nghe lời đề nghị tạo nên cuộc tự tử lưu danh sử sách. Anh chép chép miệng tiếc rẻ. Lúc sau, bỗng nhiên cảm thấy bầu không khí xung quanh mình đột ngột tụt xuống lạnh lẽo. Trực giác mách bảo Dazai có điều gì đó nguy hiểm, và quả nhiên, anh ngay lập tức thấy bạn đang đứng cạnh Kunikida nở nụ cười lạnh tanh, cũng nhìn thấy luôn mấy con dao đang bay phấp phới như dải lụa của nàng tiên nữ...

"A, [T/b]-chan... em nghe anh nói đã... [T/b]-chan...!!!"

"Dazai-san, anh luôn muốn có một ái chết êm ái mà phải không~?"

Dazai nhìn chằm chằm bạn, cố gắng giải thích cho bạn hiểu. Rồi nhận ra tâm trí của bạn không còn ở đây để nghe anh giải thích. Anh thấy nụ cười của bạn ngày càng trở nên thê lương. Gương mặt xinh đẹp của bạn cố gắng thản nhiên, ánh mắt ngập trong cảm xúc đau lòng, mím môi nói những lời tuyệt tình:

"Dazai Osamu. Chia tay đi!"

"[T/b]?"

"[T/b]"

"Này [T/b]?"

Kunikida gọi bạn mấy tiếng mà không thấy bạn trả lời lại nên vô cùng lo lắng, lay lay vai bạn mấy cái.

"Hở? Onii-san? Vâng, có việc gì không ạ?"

"'Có việc gì không ạ?' Em mới có việc gì đấy! Điện thoại kêu nãy giờ kìa!"

Bạn nhìn sang chiếc điện thoại đang đổ chuông liên hồi trên bàn làm việc của mình, thất thần lê từng bước đến xem. Bạn nhíu mày nhìn tên người gọi đến, làu bàu trong miệng vài tiếng mới bắt máy.

"[T/b]-chan, [T/b]-chan sao không nghe máy? [T/b]-chan làm anh lo quá! [T/b]-chan không sao chứ?"

"Dazai-san à? Nếu anh muốn đi tự tử đôi thì alo người khác đi, đừng gọi cho em."

"Khoan, [T/b]-chan em hiểu lầm rồi—"

"Mà anh vẫn còn gọi điện được à? Thương tích không nặng lắm ha?"

"..."

Đầu dây bên kia triệt để im lặng một hồi dài. Đại khái bạn có thể đoán được là Dazai đang hồi tưởng lại buổi tối 'yên bình' ngày hôm qua, khi mà bản thân mở mắt lần nữa đã bị bó thành một cục bột nằm trong bệnh viện của trụ sở, và mọi người trao cho anh cái nhìn đầy thương cảm.

"Đắc tội ai chứ đụng hai anh em Kunikida là cậu xong rồi Dazai ạ."

Yosano đã nói với anh như thế.

"...Thật ra anh bị thương nặng lắm, nhưng mà nhờ sức mạnh của tình yêu anh dành cho—"

"Dazai-san đúng là đào hoa nhỉ? Vừa chia tay tối qua, sáng nay đã có người mới rồi. Em thật sự rất ngưỡng mộ anh đó."

Bạn cười cười, nhấn mạnh hai từ 'ngưỡng mộ' khiến Dazai đầu dây bên dù đang bị bó thành cái bánh chưng cũng thấy rét.

"[T/b]-chan, em hiểu lầm rồi, trong trái tim của anh chỉ có em thôi."

"Vậy anh yêu em ở chỗ nào, em sửa, sửa hết, ngay lập tức, nhé? Anh không cần phải lo."

Như chờ cậu hỏi này đã lâu, Dazai bật cười một tiếng, nhẹ giọng thì thầm vào điện thoại:

"Anh yêu em vì em họ Kunikida~"

"Thế à?"

Bạn hơi xụ mặt, nhìn sang ông anh trai chả mình đã bẻ gãy chiếc đũa, chán nản thở dài một hơi.

"Thế thì từ nay anh gọi em là Dazai—"

"Gọi em là Nakajima [T/b]. Cảm ơn anh."

"Khoan— tút tút tút—"

Không kịp để Dazai kịp nói thêm câu nào biện hộ cho bản thân, bạn nhanh chóng cúp máy, quay lại bàn ăn, tiếp tục nhâm nhi bữa sáng tuyệt vời của mình mà không biết được rằng câu nói ấy là mở đầu của một chuỗi ngày bị - đeo - bám của bạn.

Liên tục nhiều ngày sau cái tối định mệnh ấy, Dazai liên tục bám theo bạn như keo, đến mức Ranpo đang ngồi ăn kẹo cũng phải phán: "Nên lấy Dazai đi nghiên cứu làm một loại keo siêu dính." Điều này khiến bạn không hài lòng. Biết rằng Dazai đẹp trai thật đấy, nhưng thử hỏi liên tục bị bám theo xem có vui được không?

Dazai bám theo bạn như ma theo ám người, đến nỗi có lần bạn đi ngang qua một bà thầy bói, bà ấy liền bảo bạn đang bị vong ám. Ừ thì bạn biết rõ con vong ấy là ai mà, nhưng không thể làm gì nó được. Con vong này lì quá mức rồi, lập đàn cầu cúng cũng không đi, phải vác kiếm ra doạ thì mới tránh mặt được một lúc. Thật hết biết, thể loại vong gì thế kia?

Mà người chịu khổ không hẳn là chỉ có bạn, Atsushi tội nghiệp dạo này cứ bị Dazai đè ra đì tới đì lui khiến cậu ăn không ngon ngủ không yên vì cái tội [T/b]-chan yêu quý đổi sang họ Nakajima (mặc dù cho Atsushi chẳng làm gì đi chăng nữa).

"Dazai! Buông con bé ra!!"

Lần thứ bao nhiêu không biết trong một ngày, Kunikida tức giận kéo Dazai ra khỏi bạn. Nhưng xin lỗi, mọi nỗ lực của anh đều không được đền đáp. Không hiểu sao càng kéo Dazai lại càng ôm chặt lấy bạn hơn, lắm lúc còn dụi dụi đầu vào ngực bạn một cách cố ý khiến cho mọi người không nhịn được phải đi kêu Ranpo tìm nhặt lại miếng liêm sỉ cho Dazai.

"Hở? Mọi người kêu tôi tìm liêm sỉ cho Dazai?"

Ranpo nhướn mày, tay bỏ một viên kẹo vào miệng. Tất cả đồng loạt gật đầu chờ đợi câu trả lời của siêu thám tử.

"À... làm gì có thể tìm được thứ vốn dĩ chẳng tồn tại ở trên đời cơ chứ?"

"A thì ra là thế... ha ha ha...."

Ha ha, Dazai vốn dĩ chẳng có móng liêm sỉ nào trong người rồi. Biết không, chữ L trong Dazai là đại diện cho liêm sỉ của anh ấy đấy. Và ừ, trong tên Dazai làm quái gì có chữ L :))

Người ta hay bảo, đẹp trai vô sỉ thì rất dễ chiếm được trái tim người mình yêu, nhưng trường hợp của Dazai, vừa đẹp trai vô địch vừa vô sỉ không ai bằng này thì câu trả lời chỉ có một:

"Không - bao - giờ - nhé!"

Dazai ạ, chiếm được trái tim bạn đã rất khó rồi, qua được ải anh trai cầu toàn Kunikida Doppo còn khó hơn. Vậy nên, tự mình cầu phúc một phép màu đi nhé anh trai~!!! (Nếu không cả đời chẳng rước [T/b] về được đâu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com