STT 09: Dazai Osamu
"[T/b]-oneesan, [T/b]-oneesan đi đâu vậy?"
Nhác thấy bạn giương ô, trên tay cầm chiếc giỏ được làm thủ công đơn giản mà đầy tình yêu thương của bọn nhóc, định bước ra ngoài thì lũ trẻ trong cô nhi viện bám dính lấy bạn không cho bạn đi, nằng nặc hỏi lí do như thể nó rất quan trọng.
"Oneesan đi mua thức ăn cho các em! Nào, buông oneesan ra đi."
Bạn mỉm cười dịu dàng nhìn lũ trẻ, bàn tay ấm áp xoa xoa mặt của chúng, bảo chúng buông bạn ra. Nhìn thấy nụ cười ấy của bạn, lũ nhóc ngay lập tức buông bạn ra ngay, phụng phịu mặt tỏ vẻ không đồng ý.
"[T/b]-oneesan nhớ cẩn thận đấy!"
Một đứa nhóc bất thình lình nói. Nó nắm lấy bàn tay của bạn, khoé mắt rưng rưng:
"Mẹ của em cũng ra ngoài vào một chiều mưa, rồi bà ấy... hức hức oa oa oa!!!"
Đứa trẻ oà khóc nức nở khiến bạn luống cuống cả lên. Bạn vội đặt chiếc ô xuống, ôm nó vào lòng vỗ về. Bạn biết đứa trẻ này, một đứa bé dễ thương như tiếc là số phận bất hạnh quá. Ba nó mất sớm, từ nhỏ đã ở với mẹ. Nhưng rồi bà ấy cũng bỏ nó ra đi.
"Nào nào, oneesan sẽ không sao đâu! Oneesan sẽ trở về mà! Nín đi nào..."
Bạn mỉm cười trấn an nó, nhưng lại chẳng biết rằng, nếu trời mưa hôm ấy bạn nghe theo lời đứa trẻ ở lại cô nhi viện, có lẽ, tương lai bạn sẽ tốt đẹp hơn nhiều chứ không phải nhuốm một màu u ám. Song, dù cho có thể quay ngược thời gian một lần nữa, có thể bạn vẫn lựa chọn cứu vớt đứa trẻ tội nghiệp ấy...
•
•
•
Bạn đang trên đường trở về cô nhi viện với lỉnh kỉnh đồ trong túi. Trời vẫn còn đang mưa, khí trời ngày càng lạnh hơn nữa, và cả những cơn gió lùa ngang mái tóc khiến bạn rùng mình. Bước chân trở nên nhanh hơn, đợt mưa tiếp theo có lẽ sẽ rất lớn, bạn cần phải về cô nhi viện trước khi nó ập xuống.
Nhưng suy nghĩ ấy nhanh chóng bay đi mất khi lọt vào tầm nhìn của bạn hình ảnh một đứa trẻ tóc nâu ngồi co ro trong góc tường, nép mình sát vào tránh cái lạnh lẽo. Bạn lo lắng chạy đến, phát hiện đứa trẻ đã ngất đi từ khi nào. Trên người đứa trẻ chi chít vết thương lớn nhỏ, có chỗ máu đã khô cứng lại, có những vết thương vẫn còn rỉ máu. Gương mặt của đứa trẻ tái mét, nước da dần trở nên nhợt nhạt. Không suy nghĩ nhiều, bạn vội vàng cởi chiếc áo khoác của mình quấn quanh người đứa trẻ, để mặc đống đồ ăn và chiếc ô trên đường, bế thốc nó lên chạy về cô nhi viện.
Đứa trẻ nhẹ quá, bạn thầm nghĩ, nhìn nó lọt thỏm trong vòng tay của mình khiến bạn càng thấy xót xa. Đã bao nhiêu ngày em không được ăn uống đàng hoàng? Đã bao nhiêu đêm em không ngủ trọn giấc mà khoé mắt thâm quầng thế kia?
Từng hạt mưa rơi xuống gương mặt bạn, lạnh ngắt, nhưng bạn không để ý tới. Bước chân vội vã chạy về phía trước, vòng tay ôm chặt đứa trẻ truyền cho nó chút hơi ấm.
Đôi mắt lờ đờ của đứa trẻ hơi nhúc nhích, muốn mở lên nhưng chẳng có chút sức lực nào. Nó mơ hồ nhìn thấy bạn, má tóc đen tung bay giữa những hạt mưa long lanh như ngọc, đôi mắt như biết nói lời yêu thương. Là thiên thần ư? Đứa trẻ tự hỏi, thiên thần ấy đẹp quá...
Phía trước là gì thế ạ?
Là nơi em thuộc về...
•
•
•
Dazai Osamu mở mắt lần nữa, nhìn thấy trần nhà trắng xoá. Hắn khẽ cựa mình, liền nhận ra những vết thương của bản thân đều đã được băng bó kĩ càng. Dazai dùng sức ngồi dậy, dượm bước xuống khỏi chiếc giường ấm áp.
"Em cứ nằm đấy nghỉ thêm chút nữa, anh bạn nhỏ à?"
Bạn đẩy cửa bước vào, trên tay cầm một tách sữa nóng. Bạn đặt tách sữa xuống bàn, tiến lại gần Dazai, đặt một tay lên trán hắn.
"Ừm, đỡ nóng rồi đấy."
Bạn gật gù, thở phào một hơi rồi thu tay lại, với lấy tách sữa đưa cho đứa trẻ nằm trên giường.
Dazai ngoan ngoãn nhận lấy tách sữa ấm từ tay bạn, mùi sữa nồng nặc khiến cho hắn khẽ nhíu mày, nhấp một ngụm, sau đó hoàn toàn không muốn uống nữa. Dazai ghét đồ ngọt, nhưng nhìn ánh mắt của bạn, trên trán như còn lưu lại hơi ấm của bàn tay bạn, trong lòng tâm tình không hiểu sao tốt hơn, một hơi uống sạch tách sữa.
Điệu bộ miễn cưỡng của Dazai thu vào mắt bạn lại là vẻ mặt đói lâu ngày, bạn thương tâm xoa xoa đầu Dazai, ân cần hỏi:
"Chị là [H/b] [T/b]. Còn em, em tên là gì?"
"Dazai, Dazai Osamu."
"Cha mẹ của đâu mà em lại lang thang ngoài đường khi trời đang mưa thế?"
"Họ đều mất rồi."
Đáy mắt Dazai thoáng qua một chút đau buồn, chỉ một chút thôi, vì vốn dĩ hắn chẳng yêu quý gì bọn họ, hình ảnh trong đầu cũng dần mờ phai rồi.
"Vậy Osamu, em có muốn ở lại nơi này không?"
Bạn đột ngột hỏi. Đứa trẻ này không cha không mẹ, lại bị thương nặng như thế, chi bằng để nó ở lại nơi này, bù đắp những tình cảm mà nó thiếu thốn.
Dazai có chút chần chừ. Chính hắn cũng không hiểu lí do vì sao. Mau đồng ý đi chứ, lòng hắn gào lên, đồng ý đi, và mày sẽ được ở bên cạnh người ấy! Chần chừ cái gì, có gì để mà chần chừ?
"...Em đồng ý!"
"Được, vậy chào mừng em đến với nơi này, Dazai Osamu!"
Bạn nụ cười thật tươi tắn, một nụ cười thuần khiết trong sáng, không vướng chút khói bụi trần gian, nắm lấy bàn tay của Dazai. Hắn ngây người nhìn bạn, trái tim bất giác đánh thịch một cái. Hình như, hắn say rồi... Say phải nụ cười ấy của bạn.
Em là thiên thần ở nơi ánh sáng phồn hoa, tôi là ác quỷ nơi bóng đêm tăm tối. Lạ kì thay ta lại đến với nhau giữa hai miền đối lập ấy.
Tình yêu giữa thiên thần và ác quỷ, đến cùng có thật sự tồn tại?
•
•
•
"Ôi trời, mấy đứa, thôi nào, đừng khóc thế chứ?"
Bạn bất đắc dĩ ngồi xuống giữa một đám con nít, giọng nói ôn hoà trấn an đám nhóc.
"Chị được một gia đình nhận nuôi rồi, các em phải mừng cho chị chứ? Ơ, sao lại khóc thế kia?"
Bạn lau đi nước mắt trên gương mặt nhỏ xinh xắn của đám trẻ, cố gắng nở nụ cười thật tươi. Nhưng cũng chẳng duy trì được lâu. Rời xa cô nhi viện ư? Bạn chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này cả. Bạn gắn bó với nơi này rất lâu rồi, chứng kiến những đứa bé ngày một khôn lớn, vốn dĩ đã trở thành một phần hồn của nơi này từ rất lâu rồi. Bây giờ, nói đi là đi được sao?
Một lúc sau, viện trưởng vào, thấy cảnh tượng một cô gái tóc đen xinh đẹp ôm mấy đứa nhỏ vào lòng mà nức nở, bọn nhóc cũng ôm chặt bạn, nhất quyết níu kéo không cho bạn đi.
Nhưng trong đám trẻ ấy, tuyệt nhiên không có Dazai, hắn lẳng lặng đứng ở một góc, ánh mắt thâm trầm nhìn những giọt nước mắt rơi trên mặt bạn, một tay ôm ngực, cảm thấy trái tim nhói đau.
Này, đừng có khóc chứ? Trái tim của tôi đau lắm...
Lí do Dazai ở lại cô nhi viện là vì có bạn, bây giờ, lí do duy nhất rời đi, hắn cũng chẳng còn lí do gì ở lại đây nữa. Thế là, vào rạng sáng ngày hôm sau ngày bạn rời khỏi cô nhi viện, Dazai cũng mất dạng.
Hắn lang thang trên mọi nẻo đường, hi vọng sẽ lại bắt gặp hình ảnh của bạn. Để rồi... sa chân vào vũng bùn đen tanh hôi không lối thoát...
Dazai tình cờ trở thành nhân chứng cho một vụ án, lại tình cờ trở thành mafia. Dazai đắm chìm trong màu sắc đen tối của tuyệt vọng, để bóng đêm kia nuốt chửng hắn. Không có bạn ở bên, Dazai không còn giống người nữa, hắn là một kẻ điên, một tên máu lạnh lăn lộn trong một thế giới đáng sợ, máu me... và không có hơi ấm.
Đã bao lần, hắn tìm đến cái chết, luôn luôn. Nhưng vô vọng. Cái chết đến với bất cứ ai, nó gieo rắc nỗi sợ kinh hoàng cho nhân loại, vậy mà nó từ chối Dazai. Từ chối thực hiện ước vọng của hắn.
Có một người hỏi hắn:
"Vì sao cậu lại muốn chết, Dazai-kun?"
Hắn trả lời:
"Vì khi đó một thiên thần xinh đẹp sẽ xuất hiện đưa tôi lên thiên đường."
Tự nói, sau đó lại tự mình gục đầu xuống cười khùng khục. Ôi chao, hắn đang mơ mộng gì thế kia? Một kẻ như hắn mà cũng có thể lên được thiên đàng à, cái nơi rực rỡ sắc màu của bạn ấy? Mà hắn cũng đâu có muốn lên đấy làm gì?
Hắn muốn gặp bạn, gặp lại bạn. Chỉ thế thôi...
...Và đó là lần duy nhất mà cao xanh trên kia lắng nghe thấy ước nguyện của hắn.
Cuối cùng, Dazai Osamu cũng gặp lại [H/b] [T/b].
Hắn đã gặp được bạn, cảm xúc trong lòng còn đang ngất ngây hạnh phúc thì phát hiện ra bạn đang cười nói thân mật với một người đàn ông khác. Dazai nhíu mày, màu hắc ám ngày càng lộ rõ trong đôi đồng tử màu cà phê của hắn.
Tên kia là ai?
Hắn lại tự hỏi. Sau đó cũng cười cợt.
À, ra chỉ là một kẻ lừa đảo, sở khanh. Dazai thấy hắn ta cập kè với một cô gái khác. Một con ả xấu đến mức Dazai không thể tin nổi sao cô ta có thể tự tin nghênh ngang ngoài đường. Và thật buồn cười biết bao khi từ cái miệng gớm ghiếc kia văng ra mấy câu chê bai bạn thậm tệ.
Thời khắc Dazai nghe thấy câu đó, hắn biết ả ta tới số rồi.
Neh neh, [T/b]-oneesan! Mắt của chị kém quá đi~
Dazai đi theo bạn, dõi theo từng con đường bạn đi qua, thấy cuộc sống hằng ngày của bạn. Tặc lưỡi. Nàng thiên thần của hắn cớ sao lại bị đày đoạ giữa cái địa ngục trần gian nhơ nhuốc này? Vậy mà hắn cứ ngỡ cuộc sống sẽ trải thảm cỏ hoa êm ái nâng bước chân ngọc ngà của bạn chứ.
Dazai nhìn thấy bạn bị tên kia tát một cái đau điếng, một bên má bạn đỏ ửng lên, nước mắt bạn lưng tròng, tựa hồ không thể tin được nhìn hắn ta.
A a a a, [T/b]-oneesan của hắn lại khóc rồi! Tên khốn chết tiệt!
Bạn là đoá hoa mỏng manh, yêu kiều được Dazai nâng trên tay, chỉ sợ chạm nhẹ một cái cũng làm bạn đau. Nhưng lũ người ngu muội kia đã làm gì đấy? Đánh mắng báu vật của hắn?
Dazai treo một nụ cười giả tạo trên môi, lạnh lùng quay lưng bước đi sau khi đánh cho toán thuộc hạ một ánh mắt ra lệnh. Ánh sáng mặt trời vẫn toả lung linh trên cao, ban phát sức sống mãnh liệt, nhưng dẫu có thế nào, ánh sáng của vầng thái dương vĩ đại cũng không thể soi sáng nổi bản chất méo mó của tâm hồn hắn. Dazai Osamu, vốn dĩ, chẳng còn là người nữa rồi.
"[T/b]-oneesan đã đi chơi quá lâu rồi, cũng nên trở về chứ nhỉ~?"
•
•
•
Bạn nặng nhọc mở mắt, và thật sự hoảng loạn khi thấy khung cảnh trước mặt không còn là căn phòng ngủ của mình nữa, mà thay vào đó, bạn đang nằm trên giường tại một nơi tối tăm không ánh đèn, cái bóng tôi ghê sợ như chực chờ lao tới cắn nuốt bạn. Bạn muốn hét lên, nhưng cổ họng khô khốc không thốt nên lời.
"Lạch cạch lạch cạch"
Lúc bạn chuẩn bị đứng dậy rời đi, hốt hoảng phát hiện một bên chân của mình từ khi nào đã bị xích lại, sợi xích nối với chân giường. Bạn bắt đầu cảm thấy bất an hơn nữa.
"[T/b]-oneesan cứ nằm nghỉ thêm chút nữa đu chứ~?"
Có một bóng đen đứng tựa lưng ngay cửa ra vào, cất giọng đột ngột khiến cho bạn giật mình. Tối quá... chẳng thấy gì cả, bạn nheo nheo mắt. Người trước mặt hình như là một người đàn ông trẻ tuổi mặc vest đen, cả người quấn đầy băng gạc. Bạn nghi hoặc nhìn người đó, anh ta biết bạn à?
"Ôi ôi, [T/b]-oneesan quên mất tôi rồi à?"
Người đàn ông cất giọng mang âm điệu thất vọng vô cùng. Anh ta tiến lại gần bạn hơn nữa, tiến bước chân lộp bộp vang lên trong không gian u mịch khiến bạn bất giác sợ hãi lùi vài bước.
"[T/b]-oneesan... sợ tôi à?"
Giọng người đàn ông mang chút gì đó bi thương lẫn mất mác, anh ta dùng ánh mắt hoài niệm nhìn bạn chằm chằm. Cái nhìn ấy khiến cho bạn rùng mình.
Ánh trăng bên ngoài cửa sổ như rủ lòng thương xót cho bạn, chiếu vào trong căn phòng vài sợi ánh sáng le lói. Trong cái ánh sáng đậm không đậm, nhạt không nhạt mang vẻ đượm buồn man mác, bạn nhìn rõ chân dung người đối diện.
Gương mặt của anh ta dần lộ rõ ra khiến cho bạn sửng sốt, khoé miệng lắp bắp:
"O, Osamu...?"
"Tôi biết là [T/b]-oneesan vẫn nhớ tôi mà!"
Dazai nở nụ cười ôn nhu hết mực, một nụ cười có mang chút giả dối, âm mưu nhưng vẫn khiến cho người ta say đắm, chìm vào trong ánh mắt say mê kia.
Đây là Dazai Osamu? Đứa trẻ Osamu đó? Bạn lắc đầu nguầy nguậy dường như không tin nổi. Không, làm sao thế được, trong đôi mắt của Osamu mà bạn từng biết. Bạn nhớ đôi mắt ấy luôn có một niềm tin vào lẽ sống, luôn có ánh mặt trời. Nhưng bây giờ... sâu trong ánh mắt kia là gì? Là bóng tối, là bùn đen, là nơi mà ánh sáng chẳng thể soi rọi tới.
Đáng tiếc, bạn sai rồi. Ngay từ đầu Dazai Osamu vẫn là như thế, suy cho cùng, hắn vẫn là một kẻ đáng thương sa lầy vào màn đêm không lối thoát. Trách ai được bây giờ? Trách bạn ngây thơ tin rằng một Dazai Osamu sẽ sống dưới sự rực rỡ của mặt trời? Hay trách rằng hắn diễn kịch quá giỏi?
"[T/b]-oneesan, [T/b]-oneesan, [T/b]-oneesan..."
Dazai liên tục gọi tên bạn, ánh mắt nhu tình nhìn bạn, cánh tay quấn băng vươn ra, ôm lấy bạn kéo vào lòng hắn.
Lạnh... quá...
Hắn vẫn lạnh như vậy, hệt như vào cái ngày đầu mà cả hai gặp nhau, khiến cho bạn không hỏi bàng hoàng vì sự thay đổi khắc nghiệt của thời gian. Nó tàn phá tất cả.
"Tôi yêu [T/b]-oneesan, [T/b]-oneesan biết không? A a a a... tôi thật sự rất rất yêu [T/b]-oneesan đó..."
Dazai gắt gao ôm lấy bạn, vùi đầu vào hõm cổ của bạn, tham lam hít lấy mùi hương nhàn nhạt trên cơ thể bạn. Mà bạn, cả người vô lực không có một chút sức lực để phản kháng. Chỉ đành bất lực giương ánh mắt lạ lẫm nhìn Dazai.
"Tôi yêu [T/b]-oneesan lắm! [T/b]-oneesan là của tôi mà, nhỉ? Và một khi cái gì đó thuộc về tôi, nó sẽ là của riêng tôi, tôi sẽ trân trọng và giữ gìn nó..."
Dazai nỉ non bên tai bạn. Hắn nâng mu bàn tay bạn lên, đặt lên đấy một nụ hôn nhẹ.
"Tôi sẽ không giống những kẻ kia đâu. Hắn ta chẳng trân trọng [T/b]-oneesan gì hết. Hắn còn dám hung hăng tát [T/b]-oneesan của tôi... Vậy nên, tôi đã xoá sổ hắn rồi! Ha, trên đời này không có ai được phép làm cho [T/b]-oneesan của tôi phải khóc cả, không - một - ai!"
Nói rồi, Dazai nhoẻn miệng cười. Con ngươi màu nâu ấm áp thoáng chốc trở nên đen kịt như một cánh đồng hoang vu, xơ xác, úa tàn nhìn bạn trìu mến, như thể ngoài trừ bạn ra hắn sẽ chẳng còn để ai vào mắt nữa.
"Dazai Osamu! Câ, cậu điên rồi!!"
Bạn hét lên với hắn. Không thể nào tin được, vậy ra cái chết của bạn trai bạn là do Dazai gây ra? Ôi ôi, bạn đang nghĩ gì thế này? Hắn đã không còn là Dazai mà bạn biết nữa rồi, hắn không phải là cậu bé năm nào...
Không phải....
"[T/b]-oneesan!"
Dazai bỗng nhiên tức giận trừng mắt với bạn. Bàn tay dùng lực ép gương mặt bạn đối diện với hắn. Dazai trầm giọng hỏi:
"[T/b]-oneesan vì hắn mà lớn tiếng với tôi? Trước giờ [T/b]-oneesan chưa bao giờ như vậy cả? Hắn ta là ai chứ? Hắn ta lừa dối [T/b]-oneesan, hắn ta xuất hiện sau tôi mà? Vì sao xem trọng hắn hơn tôi?!!"
Dazai đau thương bi ai nhìn bạn. Hắn muốn, luôn muốn đi ăn cùng bạn, dạo phố cùng bạn, du lịch cùng bann và hạnh phúc cùng bạn nữa. Hắn chấp nhận là kẻ ích kỷ, bởi hắn muốn bạn chỉ là của riêng hắn. Nhưng hắn đến trễ, để rồi trơ mắt nhìn bạn đi với một kẻ khác.
Nếu hắn đến sớm hơn, bạn sẽ là của hắn. Phải không?
"Nếu tôi xuất hiện sớm hơn, [T/b]-oneesan sẽ là mãi mãi là của tôi. Phải không?"
Dazai bật cười khùng khục. Phải rồi! Chính là như thế! Chỉ cần như thế thì bạn sẽ lại là của hắn thôi.
Nghĩ vậy, hắn ta trở lại vẻ mặt tươi cười với bạn, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen xinh đẹp của bạn. Dù là trong hồi ức xa xưa hay ở hiện tại, bạn luôn xinh đẹp như vậy, khiến cho hắn không thể rời mắt, vĩnh viễn mắc kẹt trong tình yêu với bạn.
Hắn ta bỏ đi.
[...]
Mỗi ngày, Dazai đều đến thăm bạn.
Mỗi ngày, hắn đều nói lời yêu bạn.
Mỗi ngày, bạn đều dùng ánh mắt chán ghét nhìn hắn.
Mỗi ngày, bạn đều nói bạn ghét hắn.
Bạn nhớ ngôi nhà cùng cha mẹ nuối của mình, bạn nhớ tất cả mọi người ở cô nhi viện, nhớ bóng hình Dazai Osamu năm ấy trẻ con, đáng yêu biết chừng nào.
Càng nhớ, bạn càng căm ghét Dazai Osamu của hiện tại.
...Cho đến một ngày, khi hắn đang âu yếm bạn trong lòng như mọi khi, bạn cảm thấy nhói nhói ở gáy. Bạn dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Dazai, chỉ thấy hắn tủm tỉm cười. Sau đó, tầm mắt ở bạn mờ dần, mờ dần, rồi chỉ còn lại một màu đen kịt.
•
•
•
Rồi đến lúc bạn mở mắt một lần nữa, trên đời đã chẳng còn ai là [H/b] [T/b] nữa rồi.
Mà, bạn tên là gì ấy nhỉ?
"Em là Dazai [T/b]. Là vợ của Dazai Osamu."
A, phải rồi... bạn là Dazai [T/b] mà nhỉ? Ha ha, dạo này đầu óc bạn cứ nhớ nhớ quên quên cả thôi...
[...]
Dazai sủng nịnh nhìn bạn cười ngốc nghếch, cánh môi hồng nhuận cười thật tươi với hắn. A a a, thật khác với em của vài ngày trước đây, hắn nghĩ thế. Rồi có chút tiếc nuối hoài niệm cái nhìn căm ghét của bạn dành cho hắn.
"Nếu thiên thần và ác quỷ không thể đến với nhau, thì hãy để tôi biến em thành ác quỷ, nhuộm em bằng màu bùn đen tanh tưởi. Chúng ta sẽ ở bên nhau, thiên trường địa cửu."
Tình yêu của hắn, ngay từ đầu vốn dĩ đã đi theo hướng vặn vẹo....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com