Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

                      

Nơi Tokyo nhộn nhịp tấp nập người qua lại cười nói vui vẻ cùng với không khí xung quanh thoáng đãng và êm đềm tươi mát . Ở tại nơi kém náo nhiệt hơn bởi có một bệnh viện lớn đang tồn tại , một nơi yên tĩnh lạ thường .

Trong một phòng bệnh nhỏ màu trắng xanh đan xen nhau , trên giường bệnh người con trai nhỏ nhắn với mái tóc màu hoàng hôn đang hoang mang , đôi mắt xanh tựa đại dương kia không kìm được mà thăm dò mọi ngóc ngách trong căn phòng . Sau một hồi thì liền vò đầu bứt tóc ngồi lẩm bẩm

- Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy ?!? Năng lực của mình , cơ thể của mình ??!! Và đây là nơi quái nào ???


Nakahara Chuuya thật sự chẳng hiểu nổi bản thân đã cmn làm cái gì , đắc tội với ai mà bản thân bây giờ lại rơi vào hoàn cảnh oái oăm này .

Cái cơ thể khỏe khoắn đáng tự hào (trừ chiều cao) của cậu năm 22 tuổi đã biến mất thay vào đó là một cơ thể nhỏ bé của năm 15 tuổi ... À không có khi là nhỏ hơn , có lẽ là 13 chăng ? Bản thân cậu cũng chả rõ , mà ai quan tâm cơ chứ ! Cái quan trọng là cậu đã bị teo nhỏ thành một đứa trẻ 13 tuổi , mỏng manh như thể chỉ cần đụng nhẹ một cái là có thể rã ra bất cứ lúc nào . Chỉ có nhiêu đó thôi đã khiến Nakahara Chuuya hoảng loạn đến phát điên . Cứ tưởng như vậy đã là tệ nhất cho đến khi cậu nhận ra một điều bất thường , cậu vươn tay chạm vào chiếc cốc cạnh giường và bắt đầu sử dụng năng lực như thói quen nhưng ko có gì xẩy ra cả . Cậu đờ người ra một lúc thì nhận ra một sự thật kinh hoàng ....
    
“NĂNG LỰC CỦA MÌNH BIẾN MẤT RỒI !!!!!!!!”

Và *bốp*

“ Đau !!!! Đây không phải mơ !!!!”

Thật mừng vì Chuuya chẳng còn hoảng loạn nữa mà Chuuya đã chính thức rơi vào tuyệt vọng .

Cậu nhớ rõ là vào ngày hôm qua , sau nhiều ngày dày đặc lịch trình và các nhiệm vụ thì cậu mới được lết cái tấm thân rã rời về phòng làm việc của mình . Bởi tất cả các nhiệm vụ đó đều thành công một cách hoàn hảo , vì vậy Chuuya quyết định sẽ thưởng cho chính bản thân một giấc ngủ thật ngon sau 2 ngày không ngủ . Đôi mắt nặng trĩu từ từ nhắm nghiền , cơ thể an phận nằm trên chiếc sofa xám cứ thế mà ngủ thiếp đi . Và khi vừa mở mắt dậy thì liền thấy bản thân ở nơi này không sức mạnh , bị teo nhỏ và không có mũ liệu còn có gì tệ hơn cơ chứ ? ( cảm giác như bỗng 1 ngày otp biến mất vậy =))). )

Cậu bé 13 tuổi cứ ngồi thất thần như thế giới bị diệt vong cho tới khi ngoài cửa phát ra tiếng động

   *Cạch* *Cạch*

Tiếng động đó thành công thu hút được sự chú ý của cậu trai mắt xanh . Người vừa vào đó vừa nhìn thấy cậu liền có chút vui mừng mà nhanh chóng gọi các y tá và bác sĩ tới hỗ trợ . Một lúc sau thì có một vài mũ y ta cùng một vị bác sĩ đi tới và kiểm tra cho cậu cùng vài câu hỏi thăm . Sau một lúc thì vị bác sĩ kia đứng lên vỗ vai cười nhiều nói với cậu thiếu nện lạ mặt rằng :

- Đứa trẻ đó không sao đâu nên cậu cứ yên tâm .

- Vâng tôi cảm ơn Bác sĩ


Người kia đáp lại ông rồi cúi đầu một góc chín mươi độ tỏ vẻ thành kính, ông ấy cũng cười đáp lại rồi cùng với nữ y tá đi ra ngoài để lại không gian cho hai người .

Chuuya quan sát người thiếu niên tóc đen không rời mắt , thăm dò và đánh giá . Người này có vóc dáng cao tầm mét tám thân hình mảnh khảnh ,gương mặt ưa nhìn đi cùng mái tóc đen đang rũ xuống tạo cho con người ta cảm giác có chút lo ngại , chút dịu dàng .

Người đó đột ngột đứng thẳng dậy rồi đi về phía của Chuuya , anh ta đi đến với ánh mắt lo lắng mà hỏi thăm

- Này nhóc ! Em thấy trong người thế nào ?

“Gọi ai là nhóc hả tên kia ? Ta đâu cũng phải ngang tuổi ngươi đấy nhá”

Câu nói định nói ra đột nhiên nuốt xuống mà đưa vào trong suy nghĩ , vì cậu cũng ý thức được phần nào cơ thể của mình , hiện tại chỉ là đứa trẻ 13 tuổi . Nói thật tên cá thu kia mà thấy cậu như hiện tại chắc chắn sẽ cười thật lớn , có khi còn chạy khắp thành phố mà lan chuyền đến tất cả người dân rằng : quản lý cấp cao của Mafia Cảng đã biết thành một đứa trẻ 13 tuổi vô năng . Nghĩ đến thôi mà rùng mình chán ghét .

Cậu lấy lại bình tĩnh , ngoan ngoãn mà trả lời :
- Em ổn ạ !

- Nhóc chắc chứ ?


- Vâng

- Được rồi , nếu có khó chịu ở đâu cứ nói anh nha – người kia cười tươi rồi xoa nhẹ đầu cậu – à anh có mang ít cháo nhà làm đến , nhóc mau ăn đi để lấy lại sức .


- Em cảm ơn anh ... – cậu nghiêng đầu

- Anh là Sano Shinichiro


- Vâng cảm ơn anh Sano-san – Chuuya nhìn bát cháo mà có chút lững lự , thấy cậu như vậy Shinichiro cũng hiểu tâm tình mà lên tiếng chấn an – Yên tâm đi trong đó không có độc đâu , anh không phải kiểu người thích ra tay với người bệnh .

- Vậy là có ra tay bằng cách khác


- Này đừng nghĩ người cứu nhóc như vậy chứ

- Làm sao biết được anh có ý đồ gì


Nhìn con người đang đề phòng mình ra mặt kia liền có chút cười ngượng mà thầm nghĩ : “không lẽ mặt mình nhìn gian đến vậy sao ?”

Sau một hồi thuyết phục gãy lười thì cậu nhóc mới ngoan ngoãn múc một muỗng chào lên cho vào miệng . Muỗng cháo ngọt thanh nóng nóng bùng nổ trong khoang miệng khiến Chuuya có chút bất ngờ mở to mắt , có lẽ đây là bát cháo ngon nhất cậu từng ăn hoặc chỉ đơn giản là cậu đã rất đói nên mới vậy . Chuuya ăn được mấy muỗng liền quay đầu qua người thiếu niên tên Shinichiro kia mà hỏi :

- Cho t- em hỏi một việc Sano-san

- Cứ gọi anh là Shinichiro . Nhóc muốn hỏi gì ?


- Đây là đâu ? Em đã ngủ bao lâu vậy ? Tại sao em lại ở đây ? Và mũ của em đâu ? – Chuuya như tìm được cơ hội mà nhanh chóng bởi anh mooatj cách dồ dập .

- Bình tĩnh , bình tĩnh nhóc hỏi từ từ thôi ! anh sẽ trả lời hết vậy nên cứ bình tĩnh – Anh cố chấn an cậu một cách tốt nhất có thể , sau khi thấy cậu nhóc trước mặt gật đầu thì anh mới trả lời – Đây là Tokyo và nhóc bất tỉnh được ba ngày rồi


“Cái quái tận ba ngày và mình đang ở tận Tokyo ??!?”

- Tối ba ngày trước , khi anh trên đường trở về nhà thì nghe thấy tiếng động khá lớn ở con hẻm gần chỗ anh đứng . Vì tò mò anh mới đi đến thì thấy nhóc đăng nằm trên mặt đất bị thương khá nặng còn bị sốt cao nên đã đưa nhóc vào đây . Còn cái mũ mà nhóc nói có phải cái này ko ? – Anh lấy một chiếc mũ ra từ trong túi , chiếc mũ tây rộng vành cùng sợi ruy băng cam bắt mắt quen thuộc . Chuuya vui mừng mà nhanh chóng nhận lấy nó , cậu có niềm yêu thích đặc biệt với những chiếc mũ và chiếc này là chiếc cậu thích nhất , quý trọng nhất .

Shinichiro thấy vậy liền biết chiếc mũ anh vừa đưa cho cậu quan trọng tới mức nào đối với cậu nhóc trước mặt mình , thật may là anh đã không quyết định vứt nó đi .

- Được rồi nhóc , giờ đến lượt anh hỏi em một số câu hỏi được chứ ?

Chuuya gật đầu không đáp

- Nhóc tên gì ?

- Chuuya , Nakahara Chuuya


- Bao nhiêu tuổi ? Nhà nhóc ở đâu ?

- Em 2..à 13 tuổi ... Em hiện tại không có nhà


“Nếu mình không có sức mạnh , có khả năng đây là một thế giới khác giống lúc mình ở trong cuốn tiểu thuyết của tên thám tử chết tiệt kia . Nhưng quan trọng là mình bị quấn vào đây bằng cách nào khi đang trong chính căn phòng của mình ?”

Chuuya ngồi đăm chiêu vắt óc suy nghĩ vậy mà không hiểu sao trong mắt người thiếu niên kia thì lại thấy cậu đượm buồn mất mát .

Cậu nhóc trước mặt anh thật sự nhỏ bé ,tuy bằng tuổi hơn đấy em trai anh nhưng lại có cảm giác nhở bé yếu đuối hơn . Khi mà cậu nhóc đó nói rằng bản thân không có nhà để về lại khiến Shinichiro nhìn mà có chút thương sót . Nếu là ai khác liệu có thể làm ngơ ? Nếu có thì đó sẽ không phải là Sano Shinichiro.

- Nakahara này hay em qua nhà anh sống đi

- Hả ??


- Em qua nhà anh ở tạm đi , anh anh cũng rộng nên ko phiền đâu . Với lại sẽ không phải là cho ở không nên em không phải ngại đâu , em cứ đến làm nhân viên của cửa hàng anh coi như tiền nhà được chứ .

Chuuya suy nghĩ một lúc thì liền gật đầu đồng ý , thôi thì có còn hơn không nhỉ ? Shinichiro nghe vậy mà hài lòng , anh nói với cậu một vài việc quan trọng cùng một vài chuyện phiếm . Được một lúc thi anh cũng rời đi để lại cho cậu không gian riêng tư . Bóng hình anh biến mất sau cánh cửa , Chuuya lúc này mới hoàn toàn thả lỏng cơ thể đặt tô cháo vẫn còn hơn nửa sang một bên từ từ nằm xuống chiếc giường trắng xóa rồi đưa mắt ra cửa sổ nhìn bầu trời xanh kia. Giờ trong đầu Chuuya chỉ có một suy nghĩ duy nhất là trở về thế giới cũ , trở về Yokoyama , trở về Mafia Cảng , về phòng làm việc thân thuộc ngồi nhăm nhi ít rượu vang đắt tiền mà ngắm hoàng hôn cho đến tối, rồi về nhà và sẽ như một thói quen ngồi đợi tên nào đó đến quấy rối như thường ngày . Đôi mắt xinh đẹp từ từ nhắm lại cùng với ý thức dần mất đi mà chìm vào giấc ngủ .

   Chỉ mong khi tỉnh lại mọi thứ sẽ trở lại như ban đầu

Nhưng sự thật lại đau lòng làm sao , Chuuya một lần nữa tỉnh lại mơ mơ tỉnh tỉnh mong chờ điều gì đó sẽ thay đổi nhưng không , mọi thứ vẫn vậy ko 1 chút thay đổi vẫn là phòng bệnh đó vẫn là bầu trời đó chỉ khác là trời đã tối . Cậu đưa mắt nhìn xung quanh thì lại thấy một giỏ trái cây mới tinh với một đĩa táo được gọt hình thỏ để bên cạnh , có vẻ Shinichiro đã đến đây một lần nữa nhưng đồ đây mà người đâu mất rồi ? Chuuya đưa mắt tìm kiếm bóng hình cậu thiếu niên tóc đen mà không thấy , trong đầu đang tự hỏi xem anh ta gọt táo xong đã đi đâu thì bên ngoài có một tiếng “cạch” chuyền tới . Chuuya lập tức cứng người khi nghe thấy nó , cậu nhanh vớ lấy con dao trái cây cạnh đĩa mà thủ thế . Người vào là Shinichiro anh đi vào cùng một cái khay đựng đồ ăn nhỏ , vừa thấy đó là Shinichiro , Chuuya cũng ngay lập tức giấu con dao ra sau lưng .

- Nakahara – kun em dậy rồi sao ? Nhóc ngủ ngon chứ ? – Thấy chủ căn phòng đã dậy Shinichiro liền cười tươi hỏi thăm cậu

- ....dạ cũng tạm  , Anh đến từ khi nào vậy Shinichiro-san ?


- Anh vừa mới đền tầm 20 phút trước , thấy nhóc ngủ ngon quá anh cũng không nỡ gọi dậy

-Anh cười – Mà nhóc ngủ đến giờ này là 7 giờ tối rồi liệu tí nữa còn ngủ được không ?

- Chắc được ạ - Cậu nói xạo đấy Chuuya là người rất ít khi ngủ được nhiều đặc biệt là đến giờ này mới dậy thì có khả năng đêm nay thức trắng mà chơi với ma rồi .

- Nếu mà không ngủ được thì tối nay anh ở lại chơi với nhóc cả đem luôn , dù sao mai cũng là chủ nhật -Shinichiro bắt dầu nửa thật nửa đùa nói – Mai tạm thời đóng cửa tiệm một hôm cũng không sao


- Anh đang đùa hay thật vậy ? Dù đùa hay thật thì em không cần đâu nên anh tốt nhất là về nhà đi nếu không người nhà sẽ lo lắng đấy .

- Oa Nakahara nói vậy nghe ấm lòng quá đi mà em không cần lo đâu anh có báo với người nhà mà . Cũng nói bản thân hôm nay cũng sẽ ở đâu – anh cười xoa đầu cậu . Shinichiro dù biết là cả hai không thân thiết đến nỗi có thể ở lại bệnh viện cả đêm để chăm sóc . Nhưng anh cũng dã làm vậy được mấy ngày rồi nên thêm hôm nay nữa cũng chả mất mát gì , chưa kể để một đứa trẻ 13 tuổi ở bệnh viện một mình cũng không nên lại còn thấy cậu bé trước mặt ngủ đến giờ mới dậy thì càng thôi thúc anh ở lại càng thêm kiên định .


Chuuya nghe vậy cũng có chút cảm động đấy , nhưng giờ giải quyết vấn đề chỗ ngủ sao đây anh ơi . Chuuya đã nói như vậy với Shinchiro và anh đã quyết định trải nệm nằm đất . Ô sao mà được chứ ?? Như thế thì kì lắm anh đã giúp cậu tiền viện phí , đồ ăn , thức uống , thậm trí còn đề nghị cho cậu ở chung thì sao mà cái lươn tâm của Chuuya cho phép anh nằm đấy được cơ chứ ?

- Tôi nói không là không anh lên đây nằm đi tôi xuống đó , đằng nào tôi cũng không ngủ - cậu bực đến mức thay đổi luôn cách xưng hô luôn

- Anh nói được là được , và nhóc là người bệnh nên ngoan ngoãn mà nằm trên đó đi


- Thế sao anh không luôn lên giương nằm nè , nó rộng mà tôi nằm còn chả chiếm là bao .

- Không như vậy kì làm với cả người bệnh nên có một không gian thoải mái . Thôi nhóc mau trật tự đi đây là bệnh viện đấy và nghe anh đi nhóc con


“ NHÓC CON CÁI KHỈ GIÓ ÔNG ĐÂY 22 TUỔI RỒI CHỈ KÉM ANH CÓ 1 TUỔI THÔI”

“tịnh tâm ...tịnh tâm ..tịnh tâm nào Chuuya”

Cuối cùng kết quả cho việc ai nằm đất ai nằm giường đã được nữ y tá quyết định bằng cách đẩy thêm một cái giường dành cho người nhà bệnh nhân qua đêm . Ủa sao từ đầu không làm vậy đi làm cho hai người cãi nhau nãy giờ , xém chút là Chuuya đuổi thẳng căng tên Shinichiro này về nhà rồi đấy .
   
Sau khi đã ổn định được vị trí nằm ngủ thì hai người mới làm cái khác ,như ăn tối rồi xem tivi , chơi vài đĩa game mà Shinichiro đem tới , chơi đến chán thì ném chúng sang một bên rồi nằm tâm sự chuyện đời . Shinichiro kể đủ thứ trên đời nào là việc anh bị một cô gái từ chối đến hai mươi lần , và có một thằng em không khác gì báo thủ chuyên báo anh trai khiến anh khá là mệt mỏi . Chuuya cũng chả kém mà gật đầu thấu hiểu , anh còn may là có người để thích chứ con sên cuồng công việc như cậu còn chưa nếm mùi phải lòng ai bao giờ chứ đúng nói là yêu hay bị từ chối . Còn về phàn có em trai báo đời thì Chuuya lại càng thấy hiểu . Cậu kể bản thân có một người bạn ( đồng đội cũ ) giờ là kẻ thù của nhau , tên đó lúc nào cũng quấy phá cậu , là một tên cuồng tự tử đáng ghét , một tên cuồng băng quái dị , cho dù có bị cậu tẩn thế nào thì vẫn vậy là một tên phiền phức chính hiệu . Shinichiro nghe vậy mà cười xòa đồng cảm vỗ vai cậu nhóc . Cuộc nói chuyện vui vẻ đến mức cả hai còn nói về sở thích của nhau thứ mà Chuuya chưa bao giờ có cơ hội nói ra .

- Em rất thích những chiếc xe đặc biệt là moto

- Ồ em cũng thích chúng sao ? Anh cũng vậy nè . mà hình như anh chưa nói cửa hàng anh là cửa hàng chuyên bán và sử chữa moto nhỉ ?


- Thật sao ? Không ngờ có ngày em lại tìm được người cùng sở thích đấy, chẳng mấy ai hiểu về chúng cả từ đời lâu nhất đến mới nhất . Mấy người em quen rất nhàm chán .

- Hahahaha... Vậy sao ? Anh cũng giống nhóc , lúc anh có ý định này đã bị ông nội từ chối dữ lắm ông bắt anh phải ở lại tiếp quản võ đường nhưng nhóc biết không anh đặc biệt đánh đấm rất kém nên từ chối luôn .


- Võ đường ? Nhà anh á ? Đỉnh vậy , em cũng muốn đến đó .

- Nhóc thích mấy thứ đó ? Chà ông nội anh mà biết thì sẽ rất thích nhóc đấy haha . Anh kể nhà anh có đứa em trai bằng tuổi em chưa nhỉ ?


- Anh có nhắc đến cậu ta là một tên báo đời thôi

- Vậy sao ? Mà thằng nhóc đó cũng thuộc kiểu bé con như nhóc đó Nakahara-kun , một thằng nhóc siêu siêu cứng đầu . Nhưng nó lại chính là niềm tự hào của võ đường đã vậy cũng có vài sở thích rất giống anh .


- Nghe vậy là cậu ta phải đánh đấm giỏi lắm nhỉ ? Mới 13 tuổi vậy mà ... Đúng là thiên tài đấy

- Ai cũng nói như vậy cả


- Vậy hôm nào em cũng muốn đấu với cậu ta , chắc sẽ rất vui đấy

- Nhóc đang tìm đường chết đó thằng bé rất mạnh -Shinichiro cười ái ngại , nhưng anh không biết rồi cái danh hiệu “ Võ sĩ mạnh nhất Mafia cảng “ chính là Nakahara Chuuya đâu . Cậu nở nụ cười đám lại mà bóng gió quay đi


- Biết đâu được .- cậu cười khúc khích.

Cứ vậy hai người tâm sự cho tớ hai giờ sáng mới quyết định dùng lại và đi ngủ . Qua đêm nay Chuuya đã quyết định Shinichiro là người có thể tin tưởng được .


  





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com