Chương 2
Sano Manjiro - Mikey , dạo này nó thấy Shinichiro - anh trai nó có rất nhiều biểu hiện lạ . Nào là đi sớm , về khuya có hôm thì không về nhà . Có hôm ăn cơm thì tự nhiên lẩm bẩm một mình cái gì đó mà "liệu nhóc đó có thích cái này không nhỉ ?" hay là "hôm nay mình sẽ mang thứ này đến cho nhóc đó ăn thử" rồi lại ngồi cười khúc khích một mình , khiến cho hai anh em Mikey và Emma đã thấy anh đã quái đảng lại càng kì thị hơn . Có lần này Mikey nhớ rất rõ Shinichiro đi về và có mua vài cái bánh ngọt trông đặc biệt bắt mắt , anh đem về nhà chia cho mỗi người một cái . Nhà Sano có tổng là bốn người như thường lệ anh ấy sẽ chỉ mua đúng bốn cái không hơn vậy mà hôn nay lại có đến 5 cái khiến Mikey có chút bất ngờ . Cứ ngỡ là người anh này cuối cùng cũng bớt keo kiệt mà mua cho mình hai cái nhưng không ... Khi nó đang định lấy chiếc bánh đó đi liền bị anh nhanh chóng lấy lại mà nói với thái độ nghiêm túc
- Cái bánh này không phải cho em Manjiro
- hể ? Thế anh mua năm cái để làm gì ? - Mikey nhìn anh đầy khó hiểu
- Anh có người bạn đang bị ốm mà cậu ta khá thích bánh ngọt nên anh quyết định mua tặng cho cậu ta
- Bạn anh á ? Là ai vậy ? Ông anh Wakasa sao ?
- Không phải người này em không biết đâu nhưng nói tóm lại là em không được ăn nó .
Người mà Mikey không biết ?? Làm quái nào có ai là bạn của Shinichiro mà cậu không quen cơ chứ ? Không lẽ là bạn mới ?
Để giải đáp thắc mắc , Mikey đã đích thân đi hỏi từng người bạn của anh nhưng thu lại kết quả là sự ngạc nhiên trong mắt tất cả mọi người . Một người bạn của anh Akashi Takeomi , y mở to mắt hỏi ngược lại
- Bạn mới ? Nhóc có nhầm không đó ? Anh nhớ dạo gần đây đâu có thành viên mới nào đâu mà nó có bạn mới ?? Mà nếu có thì Shin cũng nói cho anh rồi
- Thì tôi có biết đâu , chính anh ấy nói thế mà .
Mấy người bạn tiếp theo của anh cũng y như vậy đều không biết mà hỏi ngược lại . Chính vì lẽ đó trong đầu tất cả mọi người đồng lòng nhảy ra một cái sau nghĩ vừa đáng sợ vừa vui mừng vừa khó tin rằng : " Không lẽ Shin / Shin- ni / Anh Shin đang có bạn gái ?" .
Những người muốn biết sự thật liền tụ họp quy về một chỗ mà hợp tác đi theo dõi . Những người tham gia đợt này gồm có Mikey , Sano Emma - em gái Shinichiro, Ken Ryuguji (Draken), Baji Keisuke - hai người bạn của Mikey , Akashi Takeomi , Imaushi Wakasa , Arashi Keizō ( Benkei ) - ba người bạn của Shinichiro .
Ngày hôm đó , Shinichiro một lần nữa ra khỏi nhà trên tay là một túi trái cây và một khay thức ăn . Anh quay đầu chào cả nhà một tiếng rồi mới đóng cửa rời đi , Emma thấy vậy liền nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Mikey
- Anh Shin đã ra khỏi nhà rồi mọi người ơi
- Ok ! Emma có gì anh sẽ báo cho em sau
- Vâng
Mikey cất điện thoại rồi bắt đầu cùng Draken phía sau bắt đầu bám theo , vì sợ đi đông sẽ bị lộ nên mọi người đã nhất trí để Mikey và Draken bám theo trước khi nào đến nơi an toàn không bị phát hiện thì mau chóng gửi địa chỉ cho cả bọn . Không phụ sự thất vọng của họ , Mikey và Draken đến cuối cùng vẫn không bị phát hiện , hai người thấy anh đi vào bệnh viện không cách xa nơi họ ở là bao liền lấy điện thoại ra nhắn vào nhóm
' Anh Shin đã đến bệnh viện XX mọi người mau đến đi '
Nhắn xong liền cả hai cũng nhanh chóng bám theo vào tận đến phòng bệnh .
Phía trong phòng, Chuuya ngồi yên vị trên giường mà cặm cụi đọc sách mà bản thân vừa mượn được từ cô y tá . Hôm trước cô y tá có tâm sự mà nói rằng họ tên cậu rất giống với một nhà thơ nổi tiếng cô đã đọc , điều đó làm Chuuya rất tò mò . Cậu đã hỏi mượn cô y ta ấy và cô đã vui vẻ đồng ý , nên vừa sáng sớm cô ấy đã mang đến cuốn sách về các bài thơ của tác giả trùng tên cậu . Chuuya khác là thích thú vừa đọc vừa ngẫm từng câu chữ trong bài thơ .
*Cạch*
Âm thanh cửa mở vang lên thu hút được sự chú ý của Chuuya , cậu quay qua nhìn Shinichiro đang bước vào mà vui vẻ chào anh
- Trưa vui vẻ Shinichiro-san ! Hôm nay anh mang gì đến cho em vậy ?
- Uhm... Nhóc đoán xem - Anh cười giơ hộp cơm lên
- Theo như mùi hương thì em đoán là cà ri
- Bingo ... Tinh mũi phết nhỉ ?
- cảm ơn vì lời khen - cậu cười nhận lấy hộp cơm từ anh - Này Shinichiro-san bao lâu thì em mới được xuất viện vậy ?
- Bác sĩ nói là hết hôm nay
- Vậy à - Cậu có chút hụt hẫng mà mở hộp cơm ra , cái mùi thơm xộc lên mũi cậu khiến cậu cảm thán - Em gái anh và ông nội anh khéo thật đấy hôm nào cơm cũng ngon như vậy . Gửi lời cảm ơn của em đến họ nha
- Có gì đâu mà phải cảm ơn nhóc thấy ngon là tốt rồi .
-Um ... shinichiro-san này sao anh không mới mấy người bạn của anh vô đi , để họ ở ngoài như vậy cũng không nên
-Hả ?? Bạn nào ? Anh đi một mình mà ?
-Anh cứ đi ra mở cửa đi liền biết .
Phía bên ngoài , hiện nhóm người Mikey đã đông đủ mà chen nhau ngó vào nhìn , sau một hồi chật vật thì họ cuối cùng cũng ổn định mà nhìn vào trong . Đập vào mắt họ đầu tiên chính là màu tóc hoàng hôn nổi bật của cậu trai nằm trên giường , cậu ta còn có đôi mắt màu xanh biếc tuyệt đẹp kèm theo nụ cười tỏa nắng khiến cả bọn đứng hình . Emma nhỏ giọng lên tiếng hỏi
- Người dạo gần đây Shin-ni thường gặp là người đó sao ?
- Chắc vậy - Mikey lên tiếng đáp
- Cái người đó nhìn nhỏ con y như mày vậy Mikey - Baji
- Mày chán sống ?
- Tao đùa thôi
- Tao thật không ngờ gù của Shin lại đến mức này ... Có nên báo FBI ko ? - Wakasa
- Mày điên à ? Chắc chỉ là hiểu nhầm thôi không đời nào có chuyện đó đâu . - Takeomi
- Ê mọi người , hình như Anh Shinichiro đang đi về phía này - Draken là người đầu tiên phát hiện ra nhưng đã quá trễ .
Shinichiro bên trong nhanh chóng mở cửa ra, điều này khiến mấy con người nãy giờ đang dựa vào cửa nghe ngóng một phen mất đà mà bổ nhào về phía trước . Shinichiro đưa đôi mắt quái dị mà hỏi
- Mấy đứa , chúng mày đang làm gì ở đây vậy ?
- Shin-ni haha ... Bị anh phát hiện rồi - Emma cười một cách ngượng ngùng nhìn anh trai mình
- Mấy đứa đi theo dõi anh - Shinichiro hỏi nhưng nó lại giống như một lời khẳng định hơn . Emma thấy vậy có chút ngượng ngùng không nói , thấy Emma không nói thì liền kéo tất cả đừng dậy rồi lôi Takeomi ra nói chuyện - Mày rảnh nhỉ ? Tao nhờ mày trông hộ tao cái tiệm một tí mà cuối cùng mày lại cùng mấy đứa nhóc thông đồng đi theo dọi tao ? Hay nhỉ ?
- Shin à mày...mày bình tĩnh nghe t giải thích
- Cho mày 5 phút
Sau đó cả đám đều phải quỳ xuống đất theo đúng chỉ thị của Shinichiro. Takeomi vừa quỳ vừa lẩm bẩm giải thích tất cả mọi chuyện , rằng họ đã tò mò như thế nào , thấy những hành động lạ thường gần đây của anh ra sao và cuối cùng là tại sao lại theo dõi anh , tất nhiên là vì nghi ngờ anh có bồ rồi . Nghe hết tất cả mọi lời giải thích đó Shinichiro chỉ biết đỡ trán thở dài ngao ngán , còn Chuuya trên giường bệnh thì được một phen cười ra nước mắt .
- Chúng mày có thấy ai đi hẹn hò mà mang đống trái cây như vừa đi chợ về bao giờ chưa ?
- Chưa nhưng với mày thì có khả năng lắm - Wakasa nói vào kiến Shinchiro phát cáu , anh quát
- Cả mày nữa Takeomi tao đã nói với mày là tao đi thăm bệnh , và nhờ mày trông coi hộ t cửa hàng một tí . Vậy mà giờ mày lại ở đây còn cái tiệm của tao thì sao ??
- T...Tao tạm đóng cửa - Takeomi ấp úng nói
- Mày hay quá rồi . Còn mấy tên nhóc này và cả Emma- chan nữa bộ anh trong mắt mấy đứa là người có bạn gái mà không chia sẻ với mấy đứa à ?
- Dạ không ... Nhưng tại mấy hành động kì là dạo này của anh khiến em tò mò quá - Emma ngoan ngoãn nói
- Hừ cũng tại anh không nói cho ai biết đó chứ - Mikey liền phản bác mà vạch ra tội của anh , vì nếu như anh nói với mọi người thì đâu ai phải mất công như vậy cơ chứ .
- Anh đây đã nói với ông rồi , còn mấy đứa thì anh đợi đến khi nào anh đưa nhóc này về thì giới thiệu luôn . - Anh đưa tay đỡ trán
- Đưa về ? Ý anh là sao ? -Emma liền thắc mắc nghiêng đầu . Tại sao lại đưa về ? Cô không hiểu cả Mikey cũng vậy . Không lẽ cái người ngồi trên kia là một người anh em nào nữa của hai người đấy nhé , đừng đùa như thế chứ .
- Anh biết mấy đứa đang nghĩ gì . Nhưng không phải đâu , đây là Nakahara Chuuya nhóc ấy là trẻ mồ côi không nơi ở . Mấy hôm trước anh gặp nhóc đang bị thương nên đã đưa về đây , vì thấy có chút tội nghiệp nên anh đề nghị nhóc về nhà mình ở và trả tiền nhà bằng cách làm thêm chỗ anh . Chỉ vậy thôi nên mấy đứa sau này sẽ hòa thuận .
Chuuya được giới thiệu thì liền nở một nụ cười vẫn tay chào . Mikey nãy giờ nhìn cậu chòng chọc không rời , theo như nó thấy thì Chuuya là một đứa bé có nàn da khá là trắng , gương mặt non nớt như con gái cơ thể có chút gầy gò thật sự không tin anh mình lại để người như vậy làm ở quán moto của anh . Nó ngay lập tức ngây thơ nói :
- Người nhỏ con như cậu ta thì sao giúp được gì cho anh cơ chứ ?
- Này cái cậu kia , cậu nói tôi mà không nhìn bản thân mình à ? - Chuuya giọng khinh khỉnh không chấp trẻ con
- Ha... Tao có thể nhỏ con nhưng chắc chắn nhìn mạnh mẽ và khỏe hơn mày - Mikey nói
- Đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong , tôi trông thế thôi nhưng tự tin có thể đánh bại cậu đó Manjiro , phải không nhỉ ?
- Mày lấy cái tự tin đó ở đâu ra vậy ? Mà sao mày biết tên tao ?
- Shinichiro- san kể khá nhiều về cậu - Cậu cười rồi chỉ tay vào từng người một mà thử đoán - cái cậu có con rồng trên đầu là Ken Ryuguji nhỉ , bên cạnh là Baji Keisuke , tiếp là Sano Emma, cái người đo còn này là Arashi Keizō ? Và người bên cạnh tóc trắng chắc là Imaushi Wakasa nhỉ ? Còn ông chú ở cạnh Shinichiro-san là Akashi Takeomi .
- Này tôi không có già đến mức mà nhóc gọi tôi là ông chú đâu
- Thằng nhóc nói đúng mà Takeomi , nhìn cậu già hơn tuổi đấy - Wakasa nhếch mép cười
Takeomi thấy hôm nay Wakasa nhìn như phát ngôn hơi bị hỗn rồi nha , tí nữa mà ra ngoài y nhất định sẽ đấm hắn vài phát cho bò ghét . Chuuya sau khi liệt kê tất cả các cái tên rồi chỉ từng người xong thì hỏi xem liệu bản thân có nói sai ai không , nhưng mọi người đều lắc đầu tỏ ý rằng cậu đã đoán đúng không sai một ai và Chuuya đã thở phào vì điều đó , tại sao á ? Bởi vì nãy giờ cậu làm màu quá trời nhỡ có đoán sai thì quê chết mom luôn chứ đùa , da mặt cậu mỏng lắm .
Sau đó theo lời khuyên của Shinichiro, Mikey mãi mới đồng ý ra xin lỗi vì lúc nãy bản thân cư sử có bất lịch sự . Chuuya cũng chả quan tâm lắm mà bỏ qua , bởi cậu biết tầm tuổi này con người ai cũng sẽ bồng bột như vậy cả ngay cả cậu khi xưa cũng vậy ... À đâu có khi giờ đôi lúc cũng như vậy ấy chứ . Chuuya thuộc loại người cởi mở nên rất nhanh đã làm quen được hết tất cả mọi người thậm chí còn có thể nói với nhau mấy câu đùa vô hại , cậu còn đặc biệt được Mikey bằng biệt danh do cậu ta nghĩ ra là "Chuu-chin" nghe khá là ba chấm nhưng còn hơn bị gọi là " chibi-chan" .
- Nè Shin-ni làm sao anh phát hiện ra bọn em hay vậy ? Rõ ràng là bọn em cẩn thận lắm mà ?-Emma bây giờ mới dám hỏi mấy thắc mắc của mình từ nãy
- Anh đâu có phát hiện đâu là Nakahara-kun nói đấy chứ
- Hể ? Sao anh phát hiện ra hay vậy Chuuya-kun?
- Shinichiro- san lần sau cứ gọi em là Chuuya cũng được - Chuuya nhắc nhở anh xong mới quay sang Emma mà trả lời - Ở đây có cửa sổ mà tôi nhìn từ trên xuống là thấy , nhìn mấy người lúc đó cứ như đang diễu hành vậy . Còn về phần sao biết mọi người ở ngoài cửa thì nhìn cái cửa là biết mà , nó cứ hé ra rồi kép nhẹ chứng tỏ có người đằng sau .Chỉ đơn giản vậy thôi
- Vậy là tất cả đã bị Chuuya phát hiện ngay từ đầu?@ tuyệt thật - Draken
- Nói thật lúc mà nhìn thấy mày t còn cứ nghĩ anh Shin lại thích loại loli với souta cơ còn đang định báo cảnh sát . Thật may là không phải - Baji bên cạnh mà cười đùa nói
- Sao mấy đứa là nghĩ anh có sở thích đó hả ?
- Haha.. Nếu đó mà là thật thì tôi xin từ chối nha vì Shinichiro-san không phải gu tôi - Chuuya cười đùa nói thêm vào , nó như một bịch muối chà sát vào trái tim bị thương của Shinichiro vậy , quá tổn thương .
Sau một lúc cười đùa thì cũng đã muộn , tất cả mọi người cùng Shinichiro theo đó mà chào tạm biệt cậu rồi ra về . Căn phòng nhộn nhịp tiếng cười nói ban nãy giờ chỉ còn mỗi tiếng thở đều đều của Chuuya , mọi đã được trả lại sự yên bình vốn có . Ngồi thẫn thờ nhìn ra bên ngoài đang dần chuyển tối , vậy là một ngày nữa lại trôi qua và Chuuya đã ở đây được một tuần , cậu tự hỏi liệu thời gian ở chỗ mình đã trôi qua bao lâu ? Bằng thời gian ở đây hay nhanh hơn , hay chậm hơn ? Và liệu có ai phát hiện ra cậu đã biến mất ? Nếu họ biết rồi thì sẽ ra sao nhỉ ?
Dazai sẽ phản ứng thế nào ?....
Hình ảnh ngời con trai tóc nâu hiện ra trong đầu Chuuya làm cậu giật mình nhăn nhó , tự nhiên lại nghĩ đến cái tên cá thu đó thật làm cậu mất cả hứng xúc động . Cậu khó ở nằm xuống giường , tốt nhất chỉ nên nghĩ tới đây thôi ngày hôm nay đã đủ dài rồi .
Chuuya cứ vậy mà nhắm mắt thiếp đi từ lúc nào không hay , kết thúc một ngày nữa ở thế giới này .
---------- hết chương 2 ----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com