Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Cứ như vậy hơn một tháng đã trôi qua.

Cuộc sống ở đây nói chung cũng khá thoải mái đối với Chuuya, không phải suy nghĩ quá nhiều về việc bị tấn công bởi kẻ thù, không phải đi làm mấy nhiệm vụ khó khăn mất cả ba ngày, không phải lo việc khi đi làm về sẽ ăn gì , nấu gì cho hôm nay,... Một cuộc sống yên bình vô lo vô nghĩ như một đứa trẻ thực sự , thứ mà cậu chưa được cảm nhận khi còn ở thế giới kia. Quá đỗi lạ lẫm, chính vì như vậy mà bản thân Chuuya cũng không quen, cái căn bệnh cuồng công việc kia cũng không thể nói bỏ là có thể bỏ.

Chuuya chủ động tìm đến Shinichiro và nói về vấn đề khi trước anh nói, là làm việc tại của tiệm motor của anh . Shinichiro ban đầu cũng có chút bối rồi không biết nói sao về việc bản thân anh đã quên là có vụ này và anh cũng không muốn Chuuya thật sự sẽ đi làm ở chỗ anh. Đối với anh, Chuuya cũng chỉ như một đứa trẻ 12, 13 tuổi bằng tuổi em trai anh đang trong tuổi ăn tuổi học, vậy mà để cho cậu đi làm thật không lỡ. Nhưng sau một lúc do Chuuya quá kiên quyết muốn làm việc chỗ anh, thì Shinichiro cũng đồng ý và dắt cậu đến tiệm của mình "S.S motor".

Mấy ngày đầu Shinichiro chỉ dám giao cho Chuuya vài công việc nhẹ nhàng như lau chùi , dọn dẹp những thứ anh bày ra sau mỗi lần sửa xe. Nhưng có vẻ mọi thứ quá dễ dàng đối với cậu bé tóc hoàng hôn này. Chuuya hoàn thành công việc rất nhanh, rất nhiệt tình dù cho lúc mới cậu khá lúng túng về việc này.

Thời gian sau đó Chuuya bắt đầu đòi hỏi một số việc khác làm cho đỡ chán ,Shinichiro vẫn vui vẻ mà giao cho cậu. Không chỉ có Shinichiro bất ngờ về năng lực làm việc của Chuuya , còn có Takeomi , Wakasa. Hai người họ nhìn cậu như sinh vật lạ từ trên trời rơi xuống mỗi khi cậu cầm tập thống kê hàng hóa mà đi lòng vòng từ trong kho ra ngoài tiệm , cái cách làm việc ghi chép không khác gì một người trưởng thành có nhiều năm kinh nghiệm xương máu . Họ bắt đầu tự hỏi liệu chuyện gì đã xẩy ra kiến cho một đứa bé 12 , 13 tuổi phải trưởng thành hơn rất nhiều so với tuổi thật . Càng nghĩ họ lại càng thương đứa trẻ tóc hoàng hôn này.

Biết bản thân bị đem ra làm thành chủ đề bàn tán của nhiều người xung quanh , nhưng Chuuya cũng chả quan tâm.

Như bao ngày Chuuya lại tiếp tục cầm cái rẻ lau , một xô nước nhỏ mà đi lau từng ngóc ngách mà cậu cho là quá bẩn . Nhẹ nhàng hất bụi bẩn xuống bên dưới sàn nhà, tiếp sau đó là cầm chổi nhỏ quét lại toàn bộ cửa tiệm cuối cùng là lau lại toàn bộ sàn nhà khiến nó bóng loáng. Hoàn thành nhiệm vụ của bản thân , Chuuya ngồi lên chiếc ghế ở góc tiệm chán nản nhìn ra bên ngoài với dòng người tấp nập , thật vội vã , thật nhàm chán. Shinichiro mới ra ngoài cách đây không lâu nên đã nhờ cậu trông hộ của hàng , cậu không thích nhưng cũng đành gật đầu chấp thuận . Cậu ngồi trên ghế xoay ngửa đầu ra sau

"Chán quá , chán chết đi được "

Chuuya thật chả muốn ở đây nữa đâu , cậu muốn về nhà , về Port Mafia ngồi nhăm nhi từng ngụm rượu vang đỏ, đi tán gẫu với Kouyou Ozaki (Ane-san) , tối đi uống vài ly với Tachihara và Hirotsu . Nghĩ thôi mà bản thân Chuuya đã không thể kiềm nổi sung sướng , nhưng đáng tiếc đó chỉ là trong suy nghĩ của cậu .

*leng keng *

Đang ngồi thơ thẩn nghĩ về quá khứ thì bên ngoài vang lên tiếng có người mở cửa đi vào . Chuuya ngóc đầu nhìn về phía cửa , là Mikey và Draken .

- Yo Chuu-chin!

- Chào cậu Mikey! Sáng tốt lành Draken!

- Chào buổi sáng!

Mikey vui vẻ chào Chuuya một tiếng , cậu cũng chỉ gậy nhẹ đầu nhỏ giọng chào hai người .

- Chuu-chin ! Mày đi chơi với bọn tao không?

- Có! nếu như tôi có thể

- Ý mày là sao ?

- Tôi phải trông cửa hàng rồi

- Anh Shin đâu ? Sao không để anh ấy trông ?- Mikey thắc mắc

- Shinichiro-san vừa đi ra ngoài rồi - Cậu vừa nói vừa xoay tròn chiếc ghế đang ngồi

- Anh Shin , cái đồ lười biếng đó thấy có người làm cái là bỏ đi chơi liền . - Mikey ấm ức hộ bạn mình mà oán trách anh trai thân yêu, Draken đứng cạnh nó nãy giờ nghe mà chỉ biết thở dài bất lực

" Lười biếng cái gì chứ ? Người ta đi là đi có việc, người lười ở đây là mày đó Mikey "

Chuuya ngồi đó chỉ cười ngượng và hình như cũng có cùng suy nghĩ với Draken . Cậu biết Shinichiro đã đi đâu , anh ấy đi lấy hàng cũng như giao ít đồ có người đặt mua chứ có phải đi chơi đâu. Nhưng cậu quết định không nói ra , ừ thì nghe người ta bị mắng oan cũng vui mà có cũng chả có hại gì cho người bị mắng cả .

Sau khi mắng người anh trai "lười biếng" của mình thì Mikey cũng quết định cầm lấy tay Chuuya kéo cậu ra khỏi ghế .

- Thôi Chuu-chin đi chơi với tao đi

- Còn cửa hàng thì sao ?

- Cứ kệ nó , để anh Shin tự về mà xử lý

" Wow !! Shinichiro-san anh có phúc lắm mới có người em như này đấy"

Chuuya vốn là người có trách nhiệm về công việc nên tất nhiên là cậu không đồng ý với điều này.

Chuuya vùng ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của Mikey rồi ngồi lại chiếc ghế vẫn còn hơi ấm , lấy hai tay bám chặt vào ghế. Đúng là Nakahara Chuuya - cậu đang chán muốn đi đâu đó nhưng không có nghĩa là cậu cứ vậy mà bỏ mặt công việc của mình hiện tại, cậu đã hứa với Shinichiro là sẽ ở đây cho đến khi anh ấy trở về.

- Shinichiro-san chưa về thì tôi không đi đâu hết - Ánh mắt anh đầy kiên định nhìn thẳng vào Mikey - Cậu muốn thì ngồi đây đợi với tôi , dù gì giờ vẫn còn sớm , chỉ cần Shinichiro-san về là tôi lập tức đi với cậu .

Mikey nhìn cậu có chút khó chịu,  đây là lần thứ 19 trong tháng Chuuya từ chối đi chơi với nó khiến nó bất mãn vô cùng. Rõ là chỉ muốn đưa cậu đi đâu đó chơi với mình cho đỡ chán vậy mà lần nào Chuuya cũng chỉ lắc đầu, xua tay và cắm đầu vào công việc của mình, nhìn mà ngán.

- Thôi được, tao sẽ đợi nhưng phải nhanh lên đấy 

-  Cái này tôi không quyết định được đâu 

Cũng không quá lâu cho việc chờ đợi , khoảng 30 phút sau thì Shinichiro đã quay trở lại .

- Anh về rồi đây ... Ủa Manjiro-kun , Draken-kun ? Hai đứa đến đây lúc nào vậy ?

- Cách đây 30 phút ạ -Draken lễ phép đáp

-  vậy à ? Mà hai đứa đến đây làm gì vậy ?

- Bọn e tới rủ Chuu-chin đi chơi chứ sao  - Mikey bức bối nói tiếp - Anh đi đâu sáng giờ mà để cho cậu ấy một mình ở tiệm vậy ? Thật quá đáng , lỡ mà có chuyện gì xảy ra với cậu ấy thì sao ?

- Anh chỉ là đi giao ít đồ thôi , có nói với Chuuya-kun rồi mà

- Em không quan tâm , giờ e xin Chuu-chin nha

Mikey lần này nhất quyết nắm lấy tay Chuuya kéo mạnh ra khỏi chiếc ghế rồi theo đó lôi cậu ra ngoài. Chuuya cũng chả phản khá cứ vậy để nó muốn làm gì thì làm , Draken bên cạnh nhìn tay Mikey đang nắm Chuuya liền nhăn mặt tỏ vẻ không thích, nhưng rất nhanh mà lấy lại vẻ mặt bình thường như bao ngày để chánh bị phát hiện. Nhưng không may là một màn đó đã lọt vàod đôi mắt xanh ngọc của Chuuya. Cậu khẽ rùng mình, đổi mồ hôi lạnh vùng ra khỏi tay Mikey và nói rằng mình có thể tự đi, nó cũng chả phản đối chỉ cười vui vẻ rồi cùng Draken dẫn Chuuya đến nơi họ đã hẹn.

------------------------

Mikey và Draken sau đó đã đưa Chuuya đến đền Musashi , một ngôi đền nhỏ cạnh sông Tama . Chuuya khó hiểu nhìn cả hai ý muốn hỏi tại sao lại dẫn mình đến đây, nhưng thứ cậu nhận được nhỉ là một nụ cười của Mikey và câu nói

- Cứ vào đi

Lên đến khu sân trong đền cậu mới nhận ra không phải chỉ có ba người ở đây mà còn có vài người nữa nói chính xác là bốn người, nhìn họ không khác lưu manh là mấy. Người thì đáng sợ , người thì kì dị , người thì lại nhìn có chút quen mắt. Một người trong số đó lên tiếng

- Hai đứa mày chậm quá đấy Mikey , Draken

Ồ người này cậu biết nè , là Baji Keisuke lần trước có gặp ở bệnh viện , chỉ là không biết cậu ta có nhớ cậu không thôi .

Bị mắng, Mikey liền nhanh chóng phản biện chỉ vào Chuuya 

- Đâu phải tại tao , tại Chuu-chin cứ quyết đợi anh Shin về mới chịu đi đấy chứ

Cả đám đồng loạt nhìn theo hướng tay của Mikey, thân hình nhỏ nhắn với mái tóc hoàng hôn cùng đôi mắt xanh nổi bật đập vào mắt họ. Tất thẩy bốn người bạn của Mikey lúc này mới hoang mang nhìn chằm chằm vào thiếu niên nhỏ kéo theo là bầu không khí im lặng 

- Ai đây Mikey ? 

Cậu nhóc với mái tóc tím là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ không gian yên tĩnh đến ngượng ngùng, Chuuya đứng cạnh mà âm thêm cảm ơn con người này , bởi trên thế gian cậu ghét nhất chính là sự yên lặng đột ngột. Cũng chả để Mikey kịp lên tiếng giới thiệu, Chuuya đã bước lên phía trước đến chỗ của anh cậu nhóc tóc mím giơ tay lịch sự giới thiệu

- Tôi là Chuuya , Nakahara Chuuya

- Chuuya?...À cái cậu ở bệnh viện

Baji bên cạnh bất ngờ lên tiếng làm cả đám có chút giật mình, cậu nhóc vui vẻ đi đến khoác lấy vai Chuuya như bạn thân lâu ngày mới gặp cười tít cả mắt 

- Tao Baji Keisuke đây , mày nhớ tao chứ?

- Tất nhiên là tôi nhớ

- Baji mày quen nó à ? - một người có hiểu tóc quái đảng (?) nghiêng đầu nhìn bạn mình 

- Um.. tao có kể với mày rồi mà Kazutora

- Có à ? Tao chả nhớ gì cả

Cứ kệ hai người đi kể lại chuyện từ thủa nào với nhau thì anh chàng tóc tím đi đến gần cậu và lịch sự chào hỏi

- Tao là Mitsuya , Mitsuya Takashi rất vui được gặp - Cậu ấy đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay làm quen , Chuuya cũng không từ chối thân thiện bắt tay cậu ấy - Mày là Chuuya nhỉ ? Mikey và Draken đã kể rất nhiều về mày đấy

- Được tổng trưởng của các cậu nhắc đúng là vinh dự của tôi - Chuuya cười nhẹ - Nhưng kì lạ sao cậu ấy lại chả kể cho tôi một ít gì về mấy cậu  

- Thì mày có hỏi đâu mà tao nói - Mikey nhún vai nói vào ngay sau đó - mà sao mày biết tao là Tổng trưởng ??

- Shinichiro-san đã kể cho tôi mỗi khi anh ấy rảnh , với lại còn nghe từ mấy người bạn của anh ấy nên cũng biết

Không chỉ có những điều này mà Chuuya cũng nghe được khá khá những chuyện thú vị về gia đình Sano . Shinichiro theo cậu nghe cũng đâu phải dạng tầm thường , anh ấy cũng cà cựu tổng trưởng của "Hắc Long" một băng đảng cũng được gọi là cực có tiếng trong vùng , mấy người bạn của anh là cựu thành viên của "Hắc Long" còn được coi là những kẻ mạnh mẽ nhất thời kì đó...à không bây giờ họ vẫn được gọi là những kẻ mạnh mất. Chính vì thế Mikey là một tổng trưởng của băng đảng nào đó mà cậu chưa nghe cũng không có gì là quá bất ngờ , nếu không nói đó là điều hiển nhiên. Mà có lẽ là ngược lại nếu họ biết thân phận thật sự của cậu thì họ mới chính là những kẻ phải ngạc nhiên.

Sau đó làm quen với từng người một . Cậu tóc đen được vuốt hay cắt gì đó mà Chuuya cũng không rõ , với nốt ruồi ở dưới mắt tên là Kazutora Hanejima . Theo như Chuuya nhìn nhận thì người này cũng là một đứa trẻ tốt , nhưng đáng tiếc kia nhìn vào ánh mắt của đứa trẻ này Chuuya cảm thất chúng rất hỗn loạn gần giống với Akutagawa... có lẽ . Người tiếp theo tên là Haruki Hayashida và được Mikey gọi là "Pachin" . Theo Chuuya thì cậu bạn này khá bình thường không có gì quá nổi bật , trừ một điểm là có chút cọc cằn nhưng điều đó không làm Chuuya mất thiện cả lắm . Mitsuya Takashi thì ... Thành thật mà nói Chuuya rất thích Mitsuya , cậu nhóc rất lịch sự giống với Draken nhưng lại có phần nhẹ nhàng hơn và hai người nói chuyện cũng rất là hợp .

Mikey nhìn Chuuya nói chuyện với các thành viên cốt cán của Touma một cách tự nhiên và vui vẻ thì cũng vui lây . Nó vui vẻ đi đến khoác vai Chuuya

- Nè nè Chuu-chin

- Hử ?

- Mấy hôm nữa bọn tao định chạy xe đi lòng vòng mày có đi cùng không?

- Mấy hôm nữa chính xác là bao giờ ?

- Thì hai ngày nữa

- Hai hôm nữa à ? Tầm Thứ sáu nhỉ ? - Chuuya đăm chiêu suy nghĩ rồi nói tiếp - nếu là thứ sáu thì tiếc ghê tôi hôm đó phải giúp Shinichiro-san một số việc nên khá bận, bọn tôi đã hẹn nhau trước rồi, mà nếu có đi được thì tôi cũng không có xe để đi với các cậu đâu .

- Ehhh... chán vậy! Chuu-chin mày không thể sống mà không mà không nhắc tới hai từ "công việc"  à ?

Mikey ủ rũ nói nhưng dù có vậy thì nó cũng chả làm được gì chỉ đành chấp nhận . Nhìn là vậy thôi chứ trong lòng Mikey đang rất muốn chạy đến chỗ anh mình và bắt anh ngày hôm đó buộc phải cho Chuuya nghỉ để đi chơi với nó , nhưng nhìn Chuuya có vẻ cũng không muốn đi khi không có xe nên đành thôi .

Sau nửa tiếng tám nhảm, Mikey đề nghị cả bọn đến cửa hàng cơm gần nhất để mua thứ gì đó ăn, mọi người đều tán thành ý kiến . Ăn no , Mikey đúng kiểu "căng cơ bụng trùng cơ mắt" gục xuống ngủ luôn mặc cho Draken có phàn nàn còn mọi người cũng vì vậy mà giải tán ngay sau đó .

Draken cõng Mikey trên lưng và đi song song với Chuuya . Mikey hiện tại đã ngủ nên giờ chỉ còn Draken và Chuuya , hai người đi trên đường không ai nói với nhau câu nào , chỉ như vậy lẳng lặng đi về hướng nhà của Mikey . Như đã nói, một người hoạt ngôn như Chuuya thật sự không mấy thoải mái trong cái hoàn cảnh này và cậu quết định là người mở lời đầu tiên .

- umm ... Bộ Mikey hôm nào cũng vậy sao ?

- ?? - Draken có vẻ không hiểu ý Chuuya mà quay qua nhìn cậu .

- Ý tôi là - Chuuya cũng nhận ra và giải thích - sau mỗi lần cậu ta ăn xong rồi ngủ cậu đều đưa cậu ta về như thế à ?

- Um

- Cậu không thấy phiền sao ?

Đến đây Draken có chút liếc nhìn Chuuya nhưng cũng nhanh chóng quay đi rồi thở ra một hơi

- không ... thật ra tao đã biến nó thành thói quen không thể bỏ ... và tao thích như thế này 

- Thành thật nhìn cậu như mẹ cậu ta vậy - Chuuya cười nói - ... Tôi nghĩ cậu phải thích Mikey nhiều lắm mới biến nó thành thói quen như vậy nhỉ ?
- .....

Con người cao lớn bên cạnh bỗng nhiên im lặng và khựng lại một chút, điều này khiến Chuuya cũng dừng lại theo . Cậu đang tự nghĩ xem liệu bản thân đã nói sai hay không . Bỗng Draken lên tiếng

- Um

Chuuya hơi ngạc nhiên vì Draken đáp lời nhưng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh cười khúc khích.

- không sợ Mikey đằng sau nghe thấy sao ?

- Yên tâm đi mỗi lần như này Mikey nó ngủ say lắm

" Và Mikey cũng sẽ nghĩ nó là một cái thích mà bạn bè dành cho nhau thôi"

Sau đó họ cũng chỉ cười vài tiếng rồi nói vài thứ đơn giản thì đã về đến nhà Sano . Draken gọi Mikey dậy và chào hai người , trước khi đi có gọi Chuuya lại một chút

- Nếu mày hiểu cái "thích" kia là gì thì đừng có nói cho Mikey đấy

- Tôi biết rồi - Cậu xua tay - mà có thể cho tôi biết lí do không ?

- Tao muốn nó tự nhận ra hoặc đến lúc bản thân đủ can đảm

- Um yên tâm đi tôi sẽ không nói đâu - Chuuya chỉ cười mà định đi vào nhà nhưng lại một lần nữa bị gọi lại

- Đừng xưng hô  "tôi - cậu" với bọn này nữa nghe xa lạ lắm cứ "mày - tao" là được rồi

- ...được thôi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com