Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[DaChuu]-Cardigan mùa hạ

DaChuu ° Cardigan mùa hạ

Fluff, comfort, soft, domestic fluff, married!Soukoku, mentioned AkuAtsu



Giá treo đồ ngoài cửa lúc nào có hai cái ào choàng. Một chiếc màu be, dài lụng thụng sắp chạm tới đất, chiếc màu đen còn lại ngắn hơn một chút. Chỉ cần lật mép áo cả hai ra là có thể tìm thấy một dòng "O&C" được thêu tỉ mỉ. Dazai Osamu đã cẩn thận dặn thợ may thêm chúng vào khi hắn ôm xấp vải đến đặt hàng ở chỗ họ. Hai cái áo choàng đôi là quà sinh nhật hắn tặng Chuuya hồi tháng tư, giờ Dazai đang suy nghĩ người kia sẽ tặng lại hắn cái gì vào tháng sáu. Dạo này Chuuya hay sang nhà chị Kouyou, thỉnh thoảng hắn còn thấy anh ôm theo một túi đồ đầy vẻ thần thần bí bí. Dazai nghĩ có khi tên kia đang bày trò làm mấy thứ đồ DIY nhảm nhí để tặng hắn.

Tóc nâu đứng dựa vào tường nhìn cái máy pha cà phê đang chạy ọc ạch. Hôm nay là thứ bảy, hắn có đủ thời gian để rảnh rỗi chuẩn bị hai ly Latte cho ngày mới. Cái máy rít lên khi Dazai đánh bọt sữa, chiếc ca nhỏ trong tay hắn bắt đầu nóng ran. Chuuya bước lại bên cạnh người cao hơn, anh nhón chân hôn môi tên kia, giọng người đẹp ngái ngủ vẫn hơi khàn vì mới tỉnh.

"Chào buổi sáng, đồ khốn." Anh đổ mấy cái bánh quy trong bình thuỷ tinh ra đĩa.

"Chào buổi sáng, em yêu." Dazai nhoẻn miệng cười, hắn còn bận chăm chú đổ sữa vào shot Espresso trong cốc.

Chuuya nếm nồi canh miso của hắn, anh chép miệng. "Anh lại cho bột ngọt vào đấy đúng không?" Tên kia không trả lời anh, hắn chỉ vui vẻ ngâm nga một điệu trong cổ họng. Chuuya tặc lưỡi bê bai bát canh ra bàn, anh chống tay nhìn Dazai quay lại với chiếc máy pha cà phê sau khi hắn đặt cốc Latte xuống. Hơi nóng từ bát cơm đưa mùi furikake dậy lên, Chuuya hít đầy lồng ngực cảm giác thảnh thơi của sáng thứ bảy.

Dazai quay lại với cốc cà phê của mình, hắn hí hửng ngồi xuống ở phía đối diện, còn khẽ đá vào chân Chuuya dưới gầm bàn. Mắt xanh đẩy bát cơm cho hắn, anh thông báo.

"Hôm nay em lại sang nhà chị Khouyou, lát nữa anh nhớ cho Atsushi với Aku ăn, quên nữa thì biết tay em."

Dazai thở dài, nhiều lúc Chuuya còn cưng mấy con mèo hơn hắn nữa. Tri kỷ của hắn vẫn luôn như vậy, thích đập hắn một trận hơn là nói chuyện với hắn. Phải mè nhiêu mất bao nhiêu công sức hắn mới có thể thuyết phục tóc cam xưng hô với hắn nghe đầy âu yếm thế. Đột nhiên hắn thấy hoài niệm, Chuuya giống hệt ngày đầu tiên hắn gặp anh mà cũng khác nhiều đến lạ. Tóc cam vẫn chỉ cao đến ngang vai Dâzi, chỉ có điều con mắt xanh ngọc thì không còn hung dữ lườm hắn nữa. Chuuya nhấp môi thử tách Latte hắn pha, anh đặt chiếc ly sứ xuống bàn rồi không nhịn được mà nhấc lên uống thêm một ngụm. Dazai ngắm người đối diện. Hắn luôn thấy ngạc nhiên, từ khi mới gặp đến tận bây giờ, bởi hắn không nghĩ tri kỷ của mình lại là một thằng nhóc lùn tịt, người đã không thèm nhìn mặt mà co chân đạp thẳng vào bụng hắn hôm ấy.

"Anh lại đang nghĩ cái gì đấy?" Chuuya hỏi hắn. Anh quan sát cặp mắt nâu qua mấy lọn tóc loà xoà trước mặt.

"Nghĩ là Chuuya yêu anh nhiều thật."

Chuuya nhăn nhó nhìn hắn đầy khinh bỉ, anh thở dài rồi quay về với bữa sáng trước mặt. Atsushi vừa trèo ra khỏi ổ, anh cúi người bế thằng bé lên đùi, ngón tay vuốt dọc từ cổ xuống lưng con mèo trắng. Aku cũng lật đật bò đến, thiếu cái mùi quen thuộc làm nó không ngủ được. Chuuya ôm hai con mèo, chúng cuộn tròn trong lòng anh, chuẩn bị đánh thêm một giấc nữa. Mắt xanh nói chuyện vu vơ với tên tri kỷ đáng chết, anh chẳng để ý đôi lúc mình lại im lặng ngắm nhìn hắn.

Chuuya nhìn đồng hồ, anh bế hai con mèo đặt vào lòng Dazai, tiện thể cúi xuông hôn hắn. Tên kia đưa tay lồng vào mái tóc mềm, hắn kéo anh lại vào một cái hôn nữa. Quay về phòng ngủ, anh tròng một bộ đồ mới lên người, cái áo sơ mi nhăn nhúm anh mặc của Dazai bị vứt vào thùng giặt. Chuuya vớ vội cái choker trên đầu giường, chỉnh lại chiếc nhẫn trên ngón áp út rồi cầm theo đôi găng tay. Dazai nắm tay hai con mèo vẫy vẫy khi anh bước ra khỏi cửa.

Hắn nhấc hai đứa con trai thả xuống đất, Aku đã bắt đầu nhằn tai Atsushi khi nó nghe tiếng hắn mở hộp thức ăn. Dazai mở máy tính lên kiểm tra sau khi xếp bát lên chạn, Kunikida chắc hẳn đã kịp gửi cho hắn vài cái email công việc để nhắc nhở (và đe dọa). Hắn làm mấy việc lặt vặt trong nhà rồi lại chơi với hai con mèo con. Đến đầu giờ chiều Chuuya mới chịu về nhà, đáng tiếc là anh vẫn không để cho hắn biết mình đang bí mật làm cái gì ở chỗ chị Kouyou.

Chuuya giấu hắn hết gần hai tuần, phải đến đúng sinh nhật mình thì Dazai mới tìm ra được. Chuuya Nakahara, tri kỷ của hắn, người thương của hắn, tặng cho hắn một cái cardigan len vào giữa tháng sáu. Cùng với đó là một cái gọng kính mới (anh biết thừa hắn không thích đeo kính) và một chai sake Mitsutake (bởi vì bản thân anh cũng thích cồn).

Dazai vừa cười khùng khục vừa đập tay xuống bàn. Hắn hỏi tình yêu của hắn.

"Chị Kouyou bảo em tặng anh cái này à chibi-chan?"

"Vớ vẩn, chị Kouyou chỉ dạy em đan thôi. Người ngang ngược như anh thì tặng cardigan giữa tháng sáu cũng hợp lắm. Em tự làm hết đấy, giữ cho cẩn thận vào cá chết."

Hắn úp cái áo lên mặt hít hà, mùi len lẫn với mùi nước hoa nhè nhẹ thoảng vào óc. Xong xuôi Dazai lại dí cái cardigan vào mặt hai con mèo, giọng hắn nâng lên hẳn một quãng tám làm Chuuya nhăn mặt khinh bỉ.

"Hai đứa xem Chuuya tặng ba cái gì vào sinh nhật này. Dễ thương quá nhỉ? Mỗi tội bình thường hơi hung dữ thôi."

Mắt xanh lập tức cầm cái gọng kính lên ném vào đầu hắn. Hai con mèo một trắng một đen kêu ngao ngao hưởng ứng, chẳng biết là đang theo phe ba chúng nó hay là đang chê trách hắn ta. Chuuya nhìn tên kia rầu rĩ kể khổ với hai thằng con trai, anh không ngăn nổi bản thân mà lại cười với hắn.

"Chúc mừng sinh nhật, cá thu."

"Cảm ơn em, đồ sên trần."

-----

Req từ facebook của Trà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com