Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Kẻ thứ 2 xuyên sách.

          Trong 1 căn phòng ngủ mang phong cách cổ điển nọ, không khí bình yên bao trùm lên toàn bộ không gian tĩnh lặng. Trên chiếc giường hoàng gia lớn giữa căn phòng cổ kính ấy có 1 người con trai đang say giấc.

Người con trai ấy có mái tóc màu trắng ngà, làm nổi bật lên 1 lọn tóc đen khác biệt xen giữa những lọn tóc trắng ấy. Làn da trắng hồng cùng sống mũi cao với hơi thở đều đặn càng khiến cậu trông như nàng công chúa Aurora ngủ trong rừng. Đôi mắt người ấy nhắm chặt, hàng lông mi cong vút khẽ động vì nhạy cảm với ánh nắng mặt trời.

"Ưm..." Người con trai khẽ cựa, đôi môi hồng đào mấp máy phát ra thứ âm thanh dụ hoặc đầy quyến rũ.

Không chịu nổi ánh sáng chói mắt từ cửa sổ, người con trai ấy đành phải đứng dậy kéo rèm với trạng thái nửa tình nửa mê. Xong, cậu lại quay trở về chiếc giường êm ái của mình.

"Ơ đợi đã!?" Như đã nhận ra được điều kì lạ quanh đây, cậu hốt hoảng giật mình tỉnh giấc.

"CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY???!!!!" Cậu thét lên thất thanh, hoảng sợ nhìn nơi xa hoa lộng lẫy trước mắt.

Chưa kịp định thần lại mọi thứ, bỗng ngoài cửa phòng vang lên những tiếng bước chân dồn dập, tiếp đó là tiếng cửa phòng bật mở.

"Tiểu thư, người không sao chứ???"

Bước vào là 1 chàng trai ngoài 20, mái tóc vuốt ngược ra sau với mấy lọn toc vương trên trán, khuôn mặt hắn điển trai, phong thái điềm tĩnh của người trưởng thành. Đi sau hắn là vài tên người hầu mà ai cũng mang trên mình khuôn mặt lo âu nhìn vị "tiểu thư" trên giường.

"Mấy...mấy người là ai??? Sao tôi lại ở-- Mà tôi đang mặc cái quái gì thế này??!" Hàng loạt câu hỏi bật ra khỏi miệng cậu để rồi kết thúc bằng việc cậu phát hiện ra mình đang mặc váy (?!). Phải, 1 chiếc váy 2 dây trắng thuần khiết của thiếu nữ trên cơ thể của 1 đứa con trai mảnh khảnh như cậu.

"Atsushi, em làm sao vậy?" Chàng trai kia tiến về phía cậu, khuôn mặt anh lộ rõ vẻ lo lắng.

"Đừng chạm vào tôi!" Atsushi lấy chăn che lại toàn bộ cơ thể mình ngay khi nhìn thấy chàng trai kia đưa tay về phía cậu.

Cánh tay ấy khựng lại giữa không trung rồi hạ xuống, sự buồn bã cùng thất vọng thoáng hiện lên trên khuôn mặt anh. Anh ngồi xuống đuôi giường, không dám đến gần hơn vì sợ làm cậu hoảng sợ.

"Em không nhớ anh sao?" Chàng trai ấy hỏi trong nỗi sợ hãi, dù biết trước câu trả lời sẽ khiến anh thất vọng nhưng anh vẫn hỏi.

"Anh là ai? Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?" Atsushi hỏi dồn dập liên tiêp những câu hỏi vừa nảy ra trong đầu cậu, mặc cho ánh mắt chàng trai đối diện nhìn cậu có bao nhiêu buồn rầu cùng mất mác.

Sau khi nghe thấy từng ấy câu hỏi của cậu, 1 trong những người hầu phía sau đã không kìm nổi nghẹn ngào mà che miệng khóc.

"Vậy là tiểu thư thực sự mất trí nhớ rồi." 1 người khác nói.

"Mất trí nhớ?" Atsushi khó hiểu nhìn họ, cậu vừa mới chỉ ngủ dậy thôi mà??

"Phải, em bị ngã từ trên cây xuống do cố với lấy chiếc khăn tay em đánh rơi. Lúc đó chẳng may em đã đập đầu xuống đất, may có người đến kịp và đưa em đi. Nhưng bác sĩ đã nói rằng khả năng cao là em sẽ mất trí nhớ tạm thời." Người con trai trước mặt cậu đáp lời, anh vẫn cố đưa tay định vuốt tóc cô tiểu thư nghịch ngợm luôn khiến anh phải điên đầu.

Nhưng đây là Atsushi, và dĩ nhiên là cậu gạt phăng bàn tay ấy đi không thương tiêc.

"Thế anh là ai?" Atsushi không có ý kiến về câu trả lời vừa rồi, chỉ là cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tự nhiên sáng dậy thấy mình ở 1 nơi lạ hoặc, với 1 đám người cosplay thập niên 30, nói rằng cậu là mất trí nhớ do ngã cây? Chả lẽ cậu còn đang mơ, nhưng cảm giác chân thật tới nỗi cậu không giải thích nổi.

"Anh là Alvar, người bạn thanh mai trúc mã của em." Và cũng là người yêu em.

"Alvar? Alvar...Alvar...A! Phải rồi!! Anh chính là tên súc sinh đã đẩy Donna vào đường chêt?!" Atsushi thet lên bất ngờ, sao tên Alvar khốn nạn lại ở đây cơ chứ.

"Súc sinh? Donna?" Alvar khó hiểu nhìn người trước mắt, anh chưa từng nghĩ rằng mình đã làm điều gì đắc tội với Atsushi để em ấy chửi anh thậm tệ như vậy.

"Em đang nói gì vậy? Donna là ai chứ, ở đây chỉ có anh và em thôi mà Atsushi?" Dù ăn chửi vô cớ nhưng Alvar cũng kệ, anh yêu Atsushi và anh biết rằng người anh yêu mới tỉnh dậy nên đầu óc chưa tỉnh táo.

Atsushi đơ người, với khả năng tư duy nhanh nhạy được rèn luyện sau những lần hỗ trợ phá án ở văn phòng thám tử, cậu đã đoán được ra tình cảnh hiện giờ của mình.

Cậu...xuyên sách rồi???

Không những thế, mà còn xuyên đúng nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết mà Dazai đưa cho nữa chứ, người chết thảm nhất toàn truyện. Atsushi lặng lẽ chia buồn cho bản thân mình. Cậu vẫn luôn tự hào vì mình là 1 con người sống đẹp, sống có tình có nghĩa, luôn giúp đỡ mọi người xung quanh, vì cớ gì mà ông trời lại khiến cậu xuyên vào thể loại truyện với kết cục máu chó như vậy?? Không được! Cậu là Nakajima Atsushi, chàng trai 18 tuổi mạnh mẽ mang trong mình năng lực đặc biệt, cậu không thể chết trong tay 1 tên khốn như vậy được. Quyết định rồi, Atsushi cậu sẽ thay đổi số phận nhân vật chính!

Atsushi không biết rằng, cậu là kiểu người nghĩ gì là sẽ luôn hiện hết lên trên mặt. Sự quyết tâm đầy nhiệt huyết của cậu đã được Alvar thu vào tầm mắt, càng lúc anh càng thấy yêu người con gái trước mặt anh này hơn nữa rồi.

"À tôi hiểu rồi, vậy anh và mọi người có thể ra ngoài trước không?" Cậu bắt đầu nhập vai vào cốt truyện, đã đến nơi này rồi thì chỉ còn cách viết tiếp diễn biến cốt truyện thôi.

Alvar gật đầu đồng ý, anh ra hiệu mọi người cùng ra ngoài, có người lo lắng cho cậu muốn nán lại nhưng khi nhìn thấy sự kiên quyết trong mắt người con trai ấy, họ đều khuất phục.

Sau khi mọi người ra khỏi phòng hết, Atsushi liền đến gần chiếc gương bàn phấn cạnh đấy soi. Cậu ngỡ ngàng định hét lên, nhưng nghĩ tới cảnh những người ngoài kia lại ầm ầm chạy vô phòng cậu thì đã theo phản xạ lấy tay bịt miệng. Người ở trong gương vừa là cậu mà cũng không phải cậu, người ấy có mái tóc trắng dài, mượt mà, bên phải cũng là 1 lọn tóc đen đặc trưng. Đôi mắt người to tròn, lấp lánh như dải ngân hà trải dài với hàng nghìn ngôi sao, sống mũi cao, làn da trắng hồng làm nổi bật bờ môi căng mọng quyến rũ. Mọi thứ rất hoàn hảo với 1 cô gái, chỉ tiếc là, cô không có ngực. Không phải là không có ngực mà là không còn là phụ nữ luôn, ngoài khuôn mặt có vẻ được thay đổi 1 ít ra thì các bộ phận còn lại của cậu vẫn giữ nguyên giới tính nam.

"Tại sao chuyện này lại xảy ra với mình chứ?..."

...

    Phải mất cả buổi sáng để Atsushi có thể tiêu hóa hết mớ thông tin trong đầu, cậu vẫn không thể chấp nhận nổi. Dù bản thân cậu là nam, cậu biết rõ là vậy nhưng người trong nhà này cứ coi cậu là nữ. Cậu bị ép mặc váy, ép trang điểm, và thậm trí là cư xử đúng mực như 1 qÚy cÔ. Nhiều lúc Atsushi tức tới phát điên, luôn miệng nói rằng mình là nam nhưng đổi lại cậu nhận được vô số ánh mắt đầy thương cảm, họ nghĩ rằng cậu có vấn đề về đầu óc.

Chả lẽ giờ cậu lại lột đồ ra chứng minh cho cả thiên hạ thấy mình là nam?

Atsushi cũng muốn lắm chứ, nhưng mỗi khi có ý định lột đồ ra với mục đích như trên, cơ thể cậu lại co cứng lại, dùng mọi nỗ lực cũng không cử động nổi. Cậu cũng muốn chứng minh mình là người đến từ thế giới khác bị xuyên về đây lắm chứ, nhưng năng lực của cậu...nó vô dụng rồi. Có cố gồng mình bao nhiêu đi chăng nữa cậu cũng không biến hóa được thành hổ.

Đây là quy luật của cốt truyện.

Thật sự là không còn cách nào khác sao. Cậu vốn là đứa thể chất yếu, phụ thuộc vào năng lực đặc biệt của mình để trở nên mạnh hơn, nay tất cả đều vô dụng thì cậu biết sống sao đây? Lẽ nào cậu sẽ phải chết ở nơi đất khách quê người này, mà trước đó còn bị làm nhục bởi chính 1 người đàn ông, à không, nhiều người đàn ông! Quá kinh khủng.

"Tiểu thư Atsushi? Tiểu thư Atsushi?" Thấy Atsushi ngẩn ngơ nãy giờ, 1 trong những nữ hầu của gia đình tiến đến lay cậu.

"Hả? gì vậy?" Atsushi lắc đầu, cố rũ bỏ những suy nghĩ tiêu cực trong đầu mình ra.

"Tiểu thư phải chuẩn bị đi thôi. Chiều nay sẽ có buổi xem mắt của tiểu thư do phu nhân sắp xếp"

Giọng cô hầu rất nhẹ nhàng, nhưng lời cô nói như từng mũi kim đâm xuyên qua người Atsushi. Sao cậu lại quên mất chứ? Còn 1 nhân vật cực kì đặc biệt nữa chính là vị hôn thê của nhân vật chính, tên đồng bóng vô dụng không có khả năng bảo vệ nhân vật chính.

"Sẽ thật tuyệt nếu gia đình 2 bên có thể kết thân, ngài ấy là 1 người tuyệt vời. Cuối cùng tiểu thư cũng có thể gả đi rồi." Người hầu kia thấy Atsushi ngẩn ngơ thì lại nói tiếp.

Không thể được, cậu không chấp nhận việc này, phải trốn thôi.

Từng kế hoạch về việc bỏ trốn dần hiện ra trong đầu cậu, cần phải tìm cách trốn khỏi cuộc hôn nhân này đã rồi thay đổi cốt truyện gì để sau.

Tiếp theo đó, để không khiến mọi người nghi ngờ, Atsushi thuận theo cô hầu ấy mà đi chuẩn bị cho buổi xem mắt. Nhưng ngay khi cô để cậu lại trong phòng 1 mình, cậu lập tức ném hết tất cả, quần áo, giày dép, trang sức... Cậu không muốn mặc váy nhưng lục mãi trong tủ quần áo của nữ chính chỉ thấy toàn váy là váy. Cuối cùng, Atsushi đành vớ đại chiếc váy trắng trông có vẻ đơn giản nhất.

Sau khi chỉnh lại chiếc váy sao cho trông thật đàn ông, cậu kê toàn bộ độ đạc, bàn ghế, đống đồ cậu vừa vứt ra chắn trước cửa, như này sẽ giữ cho cậu chút thời gian.

Atsushi nhìn quanh căn phòng, 1 căn phòng ngủ nhẹ nhàng dành cho nữ giới sẽ chả có thứ gì giúp ích cho cậu cả. Cơn gió nhẹ thổi qua cửa sổ khiến cho những tấm rèm tung bay phấp phới.

"Ra rồi!" Atsushi vui mừng reo lên. Sao cậu không nghĩ ra sớm hơn chứ chứ, cậu sẽ buộc những tấm rèm lại với nhau và tạo thành dây thừng trèo xuống qua đường cửa sổ.

Bằng sức lực của một chàng trai khỏe mạnh mang trên mình chiếc váy trắng thuần khiết, cậu dễ dàng tháo toàn bộ tấm rèm của căn phòng ra rồi buộc chúng lại với nhau.

Xong xuôi cũng chính là lúc cô người hầu kia trở về.

"Tiểu thư Atsushi?" Cô gõ cửa.

Không có tiếng trả lời vì Atsushi còn đang tìm cách trèo xuống an toàn.

"Atsushi?" Lần này là một giọng nói trầm hơn, là Alvar.

Vẫn không thấy ai trả lời, Alvar liền đập cửa.

Anh huých cả người vào cửa nhằm nỗ lực phá nó từ bên ngoài. Nhưng dù có huých mạnh bao nhiêu đi chăng nữa thì Alvar cũng không đẩy nổi đống đồ đằng sau cửa.

Còn về phía Atsushi, cậu đang leo xuống với tốc độ nhanh nhất có thể nhưng cái váy vướng víu này khiến cậu nhiều lần suýt ngã.

"Pặc!" Đứt dây.

Atsushi: "..."

Atsushi thề, cậu lúc đó đã phải có bao nhiêu tuyệt vọng, bao nhiêu ngỡ ngàng cùng hối hận vì chưa chết vì phản diện đã chết vì nghịch ngu rồi sao.

...

1 giây

2 giây

3 giây

Rồi 4 giây?!!

Không thấy đau?!

Lẽ nào cậu chết rồi nên không còn cảm giác?

Atsushi dơ 2 bàn tay lên, lật lên rồi lại úp xuống, đôi bàn tay trắng nõn nà của cậu vẫn còn nguyên vẹn.

Sao lại thế được? Đây là tầng 4 đấy! Rơi từ độ cao này xuống chắc chắn là xác định.

"Aish..." 1 tiếng kêu đau đớn đánh bật Atsushi ra khỏi trạng thái ngu ngơ của cậu. Đến lúc này, Atsushi mới nhận ra cậu đang đè lên một người, thì ra lúc rơi xuống đã có người đỡ.

"Ối! Tôi thực sự xin lỗi!!!" Atsushi lập tức đứng dậy khỏi người đó rồi luống cuống cúi người xin lỗi.

"...Jinko?!" Người đó kêu lên đầy bất ngờ.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Atsushi ngẩng lên.

"AKUTAGAWA????!!!!!"

"Sao ngươi lại ở đây? Và sao ngươi lại ăn mặc thế này?!" Atsushi bất ngờ chỉ thấy vào người con trai đối diện, người mà hiện đang khoác lên lên mình một bộ trang phục hoàng gia Anh khiến cậu không nhịn được cười.

"Ừ..." Akutagawa không để tâm đến việc con hổ trắng đang cười nhạo anh, thứ anh quan tâm là bộ dạng con hổ ấy bây giờ: Váy xộc xệch do vừa ngã từ cao xuống, xương quai xanh lộ rõ trên làn da trắng hồng, bờ vai trần run lên vì cười, xuống tí nữa nơi đốm hồng ấy thoắt ẩn thoắt hiện, anh đảo mắt, nhìn lên cần cổ trắng ngần với vài nốt đỏ tím do muỗi đốt ấy, thật muốn cắn vào trái cổ đang chuyển động kia.

Akutagawa chợt cảm thấy 1 trận miệng đắng lưỡi khô. Không thể được - anh tự nhủ với mình.

"Sao ngươi không nhìn lại bộ dạng của mình lúc này, Jinko?" Akutagawa nói móc lại.

Đến lúc này, Atsushi mới nhận ra mình còn đang mặc váy.

"@+₫!₫:!!" Cậu luống cuống xách váy lên, mặt đỏ ửng vì ngượng.

Nhìn thấy nụ cười ranh mãnh trên khuôn mặt Akutagawa khiến cậu chỉ muốn độn thổ. Bị kẻ thù lớn nhất nhìn thấy bộ dạng này thì còn ra thể thống gì chứ.

Akutagawa: "Ngu ngốc."

Atsushi: "..."

__________________

- Lỡ tay xóa chap kia trong lúc chỉnh sửa nên giờ gộp lại làm 1 luôn. May mình còn giữ bản thảo 🙋🏼‍♀️🤦🏼‍♀️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com