4. Cốt truyện thay đổi.
"Ôi trời~ Mới đó mà 2 đứa đã thân nhau rồi sao?" Người phụ nữ quý phái với búi tóc màu nâu nhạt được buộc gọn gàng, bà ta khoác trên mình bộ cánh rườm rà với nhiều lớp vải, khăn choàng, trang sức... Bà nói với cô con gái cưng của mình và Akutagawa đang ngồi đối diện.
Atsushi không trả lời, Akutagawa lại càng không. Lên tiếng bây giờ chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn thôi.
Chuyện bắt đầu từ mấy phút trước, sau khi cô hầu vào thông báo với họ về việc cha mẹ của nữ chính đã trở về, ngay lập tức, mẹ nữ chính đã xông vào nhằm ôm lấy cô con gái cưng sau bao ngày xa cách để thỏa lòng mong nhớ. Nhưng ngay khi bà vừa bước vào, đập vào mắt bà là căn phòng trông thật kinh khủng, bàn ghế bị vứt tứ tung, đồ đạc ngổn ngang trong đống chén sứ vỡ nát, từng chậu cây cảnh quý hiếm của bà không cái nào là còn nguyên vẹn, đất bùn vung vãi khắp 4 bức tường, đây chính là 1 bãi chiến trường được hình thành sau 1 trận xô xát.
Quá ngỡ ngàng, mẹ nữ chính đã ngất vào vòng tay rộng lớn của người chồng trẻ hơn bà 5 tuổi vừa tới bên cạnh. Là 1 ông chồng thành đạt yêu vợ, thương con, ưa sạch sẽ, tất nhiên là ông rất dễ tính, nhưng sự giận dữ trong ông đã lên tới đỉnh điểm khi nhìn thấy Atsushi_đứa con gái ông luôn tự hào nhất, đang túm cổ áo Akutagawa, tay còn lại nắm thành nắm đấm và dơ lên.
Sau đó, và không còn sau đó nữa. Cả Akutagawa và Atsushi đều bị lôi vào nói chuyện riêng với cha nữ chính. Cho tới khi mẹ nữ chính tỉnh và đến nói chuyện riêng cùng chồng.
(mnc: Mẹ nữ chính
cnc: Cha nữ chính)
"Còn không mau trả lời?!" Cnc tức giận đập mạnh xuống bàn, đứa con gái thùy mị nết na luôn ngoan ngoãn nghe lời ông đâu rồi.
"Atsushi!" Mnc hùa theo, khóe mắt bà đã rưng rưng 1 tầng nước mắt.
Atsushi giật mình khi bị réo tên, nhưng hiện tại cậu biết nói gì đây chứ? Chả lẽ thú thật với họ rằng 2 người là kẻ thù không đội trời chung? Không được, quy luật của cốt truyện không cho phép. Nhưng cái cốt truyện này vốn không theo quỹ đạo ban đầu thì cậu biết phải làm sao???
"Rầm!" Cánh cửa lại 1 lần nữa bị mở ra 1 cách mạnh bạo. Cả 2 giật mình ngước lên, thế quái nào mọi người trong căn nhà này đều thích đập cửa xông vào thế.
"Phu nhân!"
"Lão gia!"
Lại là bộ đôi cô hầu gái trung thành của Atsushi và thanh mai trúc mã của cậu, Alvar. Họ đã đứng ngoài cửa nghe lén suốt thời gian qua.
Trước khi cnc định thốt lên câu nói đầy giận dữ :"Ai cho 2 người vào đây!" thì mnc đã kịp giữ ông lại.
"2 người nói đi." Trái ngược với chồng, mnc là 1 người không quá khắt khe với việc người hầu đôi lúc không tuân thủ phép tắc chỉ vì lo cho con gái bà.
"Tiểu thư Atsushi...mất trí nhớ rồi."
"!!!!!!!" Quá bất ngờ, Mnc lập tức òa khóc ôm chầm lấy Atsushi.
Cnc tức giận đứng bật dậy, mới đầu chỉ là nhân nhượng cho những hành động thiếu phép tắc, dần dần lũ này còn muốn làm phản hả. Sao bao nhiêu con người trong nhà lại không giữ được an toàn cho con gái ông.
"Làm sao lại xảy ra chuyện này?" Ông tức giận hỏi Alvar, vị quản gia ông tin tưởng nhất giờ đã khiến ông thất vọng.
"Tất cả là lỗi của tôi thưa ngài, chỉ vì 1 chút sơ suất mà tôi đã không thể bảo vệ được tiểu thư." Alvar cúi đầu nhận tội, cô hầu muốn lên tiếng bảo vệ anh nhưng bị anh giữ lại.
Nhắc tới việc đó, Atsushi bất giác chột dạ. Hình như sau đó cậu còn ngã từ tầng 4 xuống, cơ thể nữ chính vốn đã yếu nay lại cộng thêm thói quen làm trước nghĩ sau, ngược đãi cơ thể của cậu như này thì chết sớm là đúng rồi. May là sợi dây đứt rơi xuống cùng cậu rồi lẫn luôn trong đám bụi rậm xanh rờn nên chưa ai biết được ý định bỏ trốn của cậu, chắc họ nghĩ cậu đầu óc chưa tỉnh táo nên trượt chân ngã xuống khỏi ban công.
Trong lúc cha mẹ nữ chính còn đang không để ý tới 2 người bên này thì Akutagawa mới quay sang nói nhỏ với Atsushi:
"Này Jinko"
"?"
"Ngươi có thấy kì lạ không?"
"Kì lạ?" Atsushi khó hiểu nhìn Akutagawa.
"Đầu ngươi có dùng để nghĩ không thế? Ngươi không thấy cốt truyện đang thay đổi hả?"
"À! Ngươi nhắc ta mới để ý. Hình như lúc đến đoạn này là Alvar đã bị trục xuất rồi, còn nữa, nữ chính cũng không bị mất trí nhớ như lúc mà ta xuyên đến."
"Alvar chưa tỏ tình nữ chính."
"Hả?"
"Ta bảo là chưa ai biết tình cảm của Alvar và nữ chính." Akutagawa khó chịu nhắc lại, chả lẽ đầu của con hổ này không dùng để nghĩ thật.
"...đợi đã! Nếu thế thì ta có thể thay đổi cốt truyện rồi! Ta chỉ cần từ chối tình cảm của hắn là số phận nữ chính sẽ không phải chết thê thảm như vậy!" Atsushi reo lên đầy vui mừng, thành công thu hút sự chú ý của 1 đám bên kia.
"..."
"Ngu ngốc" - Akutagawa.
Sau đó, Akutagawa bị đuổi trở về. Còn Atsushi bị cấm túc trong 1 tháng. Đúng như 2 người dự đoán, cốt truyện đã sớm thay đổi rồi. Giờ gia đình nữ chính không còn ưa gì Akutagawa nữa, 1 gã thô lỗ thiếu phép tắc khác xa với ấn tượng cha mẹ nữ chính về gia đình quý tộc của anh. Nhưng họ mong đợi gì ở 1 kẻ đâm thuê chém mướn, giết người như ngóe của tên Mafia này chứ?
Tối đó...
"Haizzzzzz..." Atsushi nằm vật ra giường, chán nản cầm trong tay bộ váy ngủ màu trắng mà cô hầu bắt cậu phải thay. Mới ban nãy, cậu đã xin được 1 bộ đồ dành cho nam của người hầu trong nhà, cậu không muốn cứ phải mặc mãi đồ của con gái mà đi loanh quanh đâu. Nhưng sau khi bị cô hầu ấy phát hiện, cô đã dúi vào tay cậu chiếc váy trắng thuần khiết này và nếu cậu không mặc đến khi cô trở lại thì cô sẽ mách phu nhân.
"Cạch" Tiếng cửa mở ra nhẹ nhàng. Ơn trời, lần này không có ai đập cửa xông vào nữa.
Bước vào là cô hầu gái hiền lành đó, cô cầm trên tay 1 chậu nước cùng 1 chiếc khăn trắng. Cô hầu nhẹ nhàng tiến lại gần Atsushi đang ngồi thẫn thờ trước gương.
"Tiểu thư Atsushi?"
"...ừm?" Atsushi tránh đi hình ảnh bản thân mình trong gương, nhìn thấy khuôn mặt Atsushi nữ tính này khiến cậu không quen.
"Hình như người có chuyện buồn?" Cô hầu đặt chậu nước xuống bên cạnh và bắt đầu nhúng chiếc khăn trắng vào.
"Không có..." Atsushi lại tiếp tục thẫn thờ nhìn vào gương.
"Tiểu thư không phải người giỏi che dấu cảm xúc..." Cô hầu nhẹ nhàng lau đi lớp trang điểm trên mặt Atsushi.
"..."
"Người có thể nói chuyện với em, em thề sẽ không cho ai biết chuyện này!" Cô hầu vỗ ngực tự hào bản thân mình là người giỏi giữ bí mật.
"Tên cô là gì? Đâu thể gọi cô là cô hầu mãi được đúng không?"
"Hả..ơ..dạ...? Tên em là Fuyu, Fuyu của mùa đông!" Fuyu hơi bất ngờ với câu hỏi của Atsushi nhưng vẫn trả lời.
"Cô có hiểu được cảm giac muốn nói mà không thể. Lặng lẽ chờ đợi tới ngày chết của mình cùng kẻ th...à không, 1 người bạn của mình không?" Atsushi quay sang cười với Fuyu, 1 nụ cười mỉm nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa biết bao nhiêu tâm sự.
Fuyu không trả lời, cô không hiểu tiểu thư nói gì, cô chỉ biết rằng nụ cười của tiểu thư rất đẹp, nhưng sao nó buồn quá. Fuyu tiếp tục chải mái tóc mềm mại của Atsushi, cô không nên biết những thứ không cần biết, Ngài đã cảnh báo rồi.
____________________
- Tên nhân vật thứ 2 đã xuất hiện xD
+ Thêm nhân vật bí ẩn tên Ngài.
- Nói là 2 ngày sau đăng nhưng nay hăng quá mình đăng luôn :>
• Fuyu:
-Tuổi: 15
-Tính cách: Zịu zàng, hiền lành, tốt bụng, hòa đồng...
-Số phận: Sắp chết :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com