Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Phản bội.

       Hôm đó là 1 ngày đẹp trời, ánh nắng bình minh tran hòa len lỏi qua từng tấm rèm mỏng bay phất phơ trong gió. Vẫn tại căn phòng ấy, 1 người thiếu nữ, à không, đó là 1 người con trai mang mái tóc màu bạch kim. Cậu không ngủ. Người con trai ấy đã dậy từ bao giờ, cậu ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ rồi lại nhìn về phía cửa phòng như đang chờ đợi 1 điều gì đó.

"Tiểu thư Atsushi?" Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, bất ngờ thật, nó còn không phát ra tiếng động. Bước vào là cô hầu gái quen thuộc của Atsushi. Giọng nói của cô rất khẽ, như không muốn đánh thức người ngủ trên giường.

"Vào đi Fuyu." Atsushi đứng xuống khỏi giường để cho cô hầu làm công việc thường ngày của cô.

"Em tưởng tiểu thư chưa dậy?" Fuyu tiến lại gần Atsushi, bắt đầu chuẩn bị cho cô tiểu thư 1 ngày mới tràn đầy sức sống.

Đúng là mấy ngày nay Atsushi dậy sớm hơn bình thường, cậu mất ngủ. Đó là do những nỗi lo tích tụ ngày 1 nhiều khiến cậu trằn trọc suy nghĩ cả đêm dẫn tới mất ngủ. Cậu đang tìm cách để trốn khỏi đây, nhưng không thể. Với cơ thể yếu đuối không còn năng lực như này thì Atsushi không có khả năng vượt qua những tên gác cửa mà cha nữ chính đã phái tới để canh chừng cậu.

Chẳng những thế, mấy ngày nay Alvar còn không xuất hiện khiến cậu lo lắng không thôi. Ai biết được hắn đang làm gì chứ? Đó có thể là những kế hoạch đen tối, nguy hiểm mà có thể dẫn cậu tới kết cục như trong nguyên tác. Làm sao cậu có thể thay đổi số phận khi thậm trí cậu còn không thể rời khỏi đây?

"Haizz..." Atsushi thở dài, cốt truyện thay đổi quá nhiều khiến cậu chẳng còn có thể đề phòng được nữa.

"Tiểu thư Atsushi?" Fuyu muốn hỏi điều gì đã làm vị tiểu thư hoạt bát của cô trở nên đa sầu đa cảm như thế này nhưng cô biết tiểu thư không thể nói mà cô cũng không thể  biết.

"Người nhìn xem, chẳng phải bộ đồ này rất hợp với người hay sao?" Fuyu chỉ vào chiếc gương phía trước, ít nhất điều cô có thể làm bây giờ là rời đi sự chú ý của tiểu thư.

Atsushi theo lời Fuyu mà nhìn lên chiếc gương trước mắt, không có gì ngạc nhiên khi trong gương lại là 1 con người không phải cậu. Mà công nhận, phiên bản nữ của cậu trông cũng rất đẹp. Mặc trên mình 1 bộ váy bó sát phần eo làm lộ ra vòng 2 lý tưởng mà bao nhiêu cô gái khao khát ghen tị, mái tóc dài được chải gọn buộc thêm 1 chiếc nơ bướm sau tai trái, phần áo ngoài có hơi quá dài khiến cậu cảm thấy khó khăn trong việc thích nghi nhưng Fuyu luôn nói rất đẹp. Atsushi có thắc mắc sao cô hầu gái trẻ tuổi của cậu luôn thích đính kèm trên người cậu 1 vài chiếc nơ bướm to, nhỏ khác nhau hoặc ít nhất phải có 1 cái. Thì ra, cô hầu ấy có sở thích đặc biệt với những chiếc nơ bướm đủ màu sắc xinh xắn. Đúng là thiếu nữ mới lớn nhỉ.

"...ừm" Thôi thì đây cũng là bộ bình thường duy nhất mà Fuyu làm theo ý cậu nên đồng ý cho cô bé vui vậy.

Rồi 2 người lại im lặng, không khí nặng nề bao trùm lên cả hai.

Đương nhiên là Fuyu vui vì vì cuối cùng tiểu thư cũng chịu khen những bộ đồ mình chọn đẹp, nhưng con bé vẫn thấy chưa đủ, tiểu thư vẫn buồn.

"Tiểu thư--"

"Alvar đâu Fuyu?"

Ngay khi Fuyu cuối cùng cũng quyết định lên tiếng hỏi thì Atsushi đã ngắt lời cô bé. Cậu không thể giả vờ được nữa, rõ ràng là Fuyu cũng đang giấu cậu chuyện gì đó. Cậu cần phải xác nhận ngay trước khi trao toàn bộ niềm tin vào cô bé 15 tuổi này.

"Em biết Alvar đang ở đâu đúng không Fuyu?" Atsushi hỏi lại, cậu quay ra nhìn thẳng vào đôi mắt nâu lấp lánh của cô bé ấy.

"Em...em..." Bị hỏi một cách bất ngờ, Fuyu lắp bắp không nói hết câu. Cô không ngờ Atsushi lại muốn hỏi cái này.

"Em làm sao?" Atsushi lại tiếp tục gặng hỏi.

"Em...Em không thể!!! Em xin lỗi tiểu thư nhưng đây là bí mật em không thể tiết lộ..." Fuyu bối rối lùi lại, cuối cùng cô cũng lỡ lời.

"Bí mật?" Cảm giác bị phản bội khiến Atsushi chết đứng tại chỗ. Cậu biết mà, tất cả những thứ trong cuốn tiểu thuyết tà ác nay đều không đáng tin cậy, và Fuyu cũng thế. Con bé dám nói dối cậu để bảo vệ cho Alvar.

"Tiểu thư! Tiểu thư..." Fuyu hốt hoảng chạy lại đỡ lấy Atsushi nhưng bị cậu gạt tay ra.

"Cút ra ngoài!"

Cậu thét lên, không chỉ khiến cho Fuyu giật mình mà cả cậu cũng bất ngờ. Từ lúc nào Atsushi tốt bụng, cởi mở lại trở thành một con người khó tính, cộc cằn và thiếu tin tưởng vào người khác thế này.

Đến lúc cậu ngước nhìn lên thì căn phòng đã không còn bóng người. Hình như cô bé vừa khóc.

"Tệ thật..." Atsushi mệt mỏi nằm trên giường, tay phải vắt lên trán che đi đôi mắt thâm quầng do thiếu ngủ của cậu.

Có lẽ cuốn truyện đã thay đổi cậu hoặc có lẽ đây chính là con người thật của cậu chăng? Con bé không làm gì cả, có thể nó chỉ giấu một bí mật vô hại, cũng có thể nó bị ép phải giữ bí mật, có thể lắm chứ, Alvar là 1 tên nguy hiểm, ai biết hắn đã làm gì để đe dọa con bé phải nghe theo lời hắn.

Mải suy nghĩ, Atsushi đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Từ lúc đến đây cậu đã chưa được ngủ một giấc nào tử tế rồi.

Lại một ngày bị giam cầm.

              ...

"Tiểu thư Atsushi. Tiểu thư Atsushi!"

Tiếng gọi liên tiếp cất lên lay tỉnh Atsushi khỏi cơn ác mộng quái quỷ. Cậu mơ thấy Akutagawa cùng cậu kết hôn. Kinh khủng! Đúng là đọc tiểu thuyết lãng mạn khiến con người ta mụ mị đầu óc.

"...ai vậy?" Atsushi mệt mỏi ngồi dậy, dụi đôi mắt do mới ngủ dậy mà còn mờ để nhìn rõ xem chủ nhân của giọng nói là ai.

Không phải Fuyu. Cũng phải, cô bé bị cậu đuổi rồi mà.

"Thưa tiểu thư, em là..." Cô hầu ấy trả lời.

Không biết có phải do còn ngái ngủ hay không mà Atsushi không thể nghe rõ lời nói của cô hầu gái ấy. Chỉ biết rằng cô là người thay thế Fuyu để phục vụ bữa ăn cho cậu, còn tên... không biết.

Mang xong bữa trưa cho Atsushi, cô hầu ấy rời đi. không nói thêm 1 câu thừa.

Ngồi trước một bữa trưa thịnh soạn, Atsushi chỉ biết nhai và nuốt như một con robot được lập trình sẵn. Công nhận truyện rất đầu tư, dù chỉ là những trang giấy trắng mực đen nhưng cảm giác rất chân thực. Bữa ăn ở đây còn chất lượng hơn gấp mấy lần những bữa ăn tạm bợ của cậu ngoài đời thực. Nhưng hiện cậu không có tâm trạng thưởng thức ẩm thực. Vậy nên, đống đồ ăn cậu cho vào mồm hiện giờ không khác gì nhai rơm nhai rạ.

Khoan đã!?

Nhai rơm nhai rạ?

Hình như có thứ gì đó không phải là đồ ăn đang ở trong miệng cậu...?!

"Phụt!" Atsushi phun toàn bộ đống rơm rạ mà cậu đang nhai trong miệng ra.

"Cái quái gì thế này?" Cậu cầm trong tay 1 mảnh giấy nhớ chữ đã nhòe do dính nước (nước gì thì ai cũng biết rồi đấy :)). Tờ giấy tuy hơi bẩn và chữ bị nhòe nhưng Atsushi vẫn có thể đọc được vỏn vẹn 6 chữ:

Em không phản bội...Tối nay

"Phản bội? Tối nay?" Atsushi khó hiểu nhìn tờ giấy trong tay. Ai thể gửi cho cậu tin nhắn kiểu này chứ. Lẽ nào là Fuyu? Nhưng cậu còn chưa từng nói cô bé là phản bội, tất cả chỉ nằm trong suy nghĩ của cậu. Với cả tối nay nữa, chuyện gì sẽ xảy ra vào tối nay? Sao cô bé lại nói như vậy. Tất cả có lẽ nên đợi tới tối nay.

Cả chiều hôm đó, Atsushi thấp thỏm không yên, cậu cứ đi loanh quanh hết góc này sang góc nọ. Cố để nghĩ xem dòng chữ mà Fuyu nhắn vậy có nghĩa là gì. Nhưng tất cả là con số không, cậu chả nghĩ được gì cả. Nhiều lần cầu xin não hãy hoạt động trở lại như lúc phá án cùng đồng đội đi nhưng cậu vẫn chẳng có manh mối. Atsushi cũng nghĩ tới việc trốn đi như lần trước đấy chứ, nhưng cậu sợ chết, cậu không thể chết 1 cách vô nghĩa thế được.

Vậy nên, Atsushi đã lựa chọn...đi ngủ. Thì không có việc gì làm cộng thêm cậu quá mệt mỏi do phải nghĩ ngợi và đi loanh quanh nên ngủ là cách tốt nhất khiến cho đầu óc tỉnh táo trở lại.

"Cạch..."

Trong mơ màng, Atsushi nghe thấy có tiếng mở cửa, có người đang vào phòng cậu. Nhưng vì quá buồn ngủ nên cậu cũng kệ.

Atsushi thực sự đã ngủ tới tối, cái giờ mà quá cả bữa tối của cậu. Lúc cậu tỉnh dậy thì cũng là lúc mọi người đã đi ngủ. Cậu ngơ ngac nhìn quanh căn phòng, chắc là chưa tỉnh ngủ đây mà. Chẳng mất mấy giây để Atsushi nhận ra mình đang ở đâu, giữa 1 không gian tối tăm được trang hoàng theo nét cổ kính, đây chính là trong cuốn tiểu thuyết ngôn tình.

"Hahhh...Đã tối thế này rồi." Atsushi than nhẹ rồi bước xuống giường, men theo những bức tường để tìm công tắc đèn.

Cậu không phải là người sợ bóng tối, phải nói là cậu rất dũng cảm. Không thì làm sao cậu 2 lần cứu được Nhật Bản thoát khỏi nguy hiểm chứ. Nhưng chuyện đó để sau đi, hiện giờ cậu đang thấy rất sợ. Phải! Nakajima Atsushi cậu đây mà cũng biết sợ. Mới đầu chỉ là những cảm giác ớn ớn sau lưng, cảm giác rét run chạy dọc sống lưng xong giờ như có hơi thở của ai đó phả thẳng vài gáy cậu.

Atsushi tự nhủ rằng đó chỉ là do cậu tưởng tượng thôi, tất cả chỉ là tưởng tượng thôi, đằng sau cậu không có ai cả, căn phòng này chỉ có mình cậu. Nhưng ai mà biết được, liệu trong bóng đêm đằng sau có ai hay thứ gì đó đang quan sát cậu hay không? Liệu thứ đó có đang trực chờ thời cơ để mà vồ tới cắn xé xương thịt cậu? Hay nó chỉ đơn giản là quan sát từng cử động của cậu, như 1 con mèo tinh nghịch vờn nhau với chú chuột nhỏ bé đang sợ hãi mà chắc chắn không thoát khỏi bàn tay nó. Chưa bao giờ, chưa bao giờ Atsushi cảm thấy bản thân mình nhỏ bé tới mức này. Thứ áp lực vô hình ấy như muốn đè chết cậu, nó bóp nghẹt cậu bằng bàn tay to lớn của nó. Cậu không thở được. Vậy ra, đây là thứ cảm xúc được gọi là Sợ Hãi.

"Atsushi~"

"AHHHHHHHH!!!!!!"

      -----------------------------

- Đủ 2030 từ :>

- Âyyy~ Tự nhiên mình lười quá xD

- Nghĩ được mở đầu, kết thúc nhưng bí thân truyện thì thế nào nhỉ :>

Bye Bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com