Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Nhiệm vụ

  Warning: Chap này có yếu tố bên naruto và xuất hiện một oc của bạn tôi, nếu không thích, cậu có thể clickback lúc này nhé!                                              ____________________

  Anh bước đến bên chiếc giường trắng, nơi một thiên sứ đang bất tỉnh. Phải công nhận, em có nhan sắc trời ban. Mái tóc nâu nhạt mềm mại, đôi mắt vàng cùng với hàng lông mi trắng quý hiếm, thân hình cũng ổn. Có lẽ nếu cuộc đời không đưa đẩy em trở thành một mafia, ắt em sẽ có một cuộc sống vô cùng tốt đẹp.

  Bên cạnh em, người con trai mà em yêu đang nắm chặt tay em không rời. Cậu ấy trông có vẻ lo lắng cho em nhiều lắm, cũng phải thôi. Em vì cứu cậu và anh trở về từ cái chết mà suýt mất mạng, phải chăng em biết mình cũng có thể chết nhưng vì thứ gì đó mà em vẫn thường nhắc đến, em có thể đánh đổi cả sinh mạng để có thể cứu lấy Dazai và Chuuya, à đó chính là "tình yêu". Nhưng hình như "tình yêu" của em dành cho anh và cậu có hơi khác nhau.

  Nhưng, tuy là được em cứu nhưng sao anh lại cảm thấy không vui thế này. Cậu đang khóc, khóc vì em, vì người con gái mang tên Churia Hoyuu chứ chẳng phải vì một ai khác. Bỗng anh vô thức buộc miệng nói:

  "Này giá treo mũ, nếu người nằm trên giường bệnh là tôi, người thoi thóp là tôi, người có lẽ sẽ biến mất mãi mãi và cậu sẽ chẳng được gặp lại là tôi, thì liệu..tôi sẽ được diễm phúc rằng cậu sẽ khóc cho tôi như khóc cho nhóc ấy không"- Dazai

  "Ngươi nói gì thế hả tên khốn kia, khóc cho mi á? Tao sẽ chẳng bao giờ làm hành động đáng xấu hổ ấy" - Chuuya

  Gạt đi những giọt nước mắt, cậu đứng dậy và nhanh chóng ra ngoài. Bỏ lại anh giữa căn phòng bệnh lạnh lẽo cùng những tiếng máy móc khó chịu. Chẳng hiểu sao nhưng trái tim anh dường như nhói một chút.

  "Sớm tỉnh đi, nhóc làm mọi người lo lắm đó"- Dazai

  Trong tâm trí em, một nơi mênh mông rộng lớn, một nơi chẳng có lối ra. Em cứ đi, đi mãi nhưng lại chẳng sợ hãi hay khóc lóc, chỉ cảm thấy trống trãi trong lòng. Một lần nữa, giọng nói quen thuộc lại vang lên.

  "Ngươi đúng là may mắn thật, ta cứ tưởng sức mạnh này lại phải tìm chủ nhân mới rồi chứ"

  "Tôi không dễ chết vậy đâu. Vậy đây là nơi nào"- Hoyuu

  "Đây là thế giới của ta, và ngươi có nhiệm vụ đấy"

  "Nhiệm vụ?"- Hoyuu

  "Ngươi tuy đã không chết nhưng ngươi cần phải thực hiện nhiệm vụ này nếu không khi tỉnh lại sức mạnh mà ngươi có, nó sẽ biến mất"

  "Đúng là cái gì cũng có cái giá của nó nhỉ. Được, mau nói đi, nhiệm vụ là gì"- Hoyuu

  "Ngươi sẽ đến một ngôi làng, ở ngôi làng đó, hãy tìm người có tên là Kamiya. Hãy nhớ nhiệm vụ này không đơn giản đâu"

  Dứt câu nói, em tỉnh dậy trong một ngôi lều nhỏ, một căn lều ngay bên cạnh một dòng sông. Khi vừa bước ra khỏi cái lều đó, nó liền biến mất, cứ như nó là điểm bắt đầu cho em vậy.

  Khung cảnh xung quanh em yên tĩnh đến lạ thường, cảm tưởng sự yên lặng này cứ như là bình yên trước một cơn sóng khổng lồ. Cứ như chỉ trong chốc lát thôi, em sẽ chứng kiến một cuộc hỗn chiến tưởng chừng kéo dài đến vô tận.

  Em cứ đi, nhưng lại chẳng biết được nơi mình đang hướng tới là đâu. Bước những bước đi trên con đường quãng vắng, một cảm giác khó chịu vì nơi này quá im lặng. Em muốn hoàn thành nhiệm vụ, nếu là chiến đấu em không ngại bất cứ ai tuy nhiên cái "thứ" kia lại nói nó không dễ dàng, phải chăng điều khó nhằn ở đây không nằm ở sức mạnh?

  Khi đang đắm chìm trong hàng tá suy nghĩ thì một cảm giác ớn lạnh xuất hiện. Em không biết cái cảm giác này là gì, lo lắng? nhưng về điều gì? sợ hãi? không nó không nằm trong từ điển của em lúc này. Xúc cảm lẫn lộn, em cảm thấy bực bội khi cơ thể cứ run lên từng đợt. Không thể bước tiếp với trạng thái tồi tệ của bản thân, em quyết định xem tại sao cảm xúc ớn lạnh kia lại xuất hiện.

  Một tiếng động không quá lớn, nếu không để ý cũng sẽ chẳng biết được mặt đất vừa rung chuyển vì thứ tiếng kia. Đi theo cảm tính, em tìm kiếm thứ âm thanh đó. Bất ngờ khi tìm kiếm nó, em thấy một khu rừng và đoán xem em đã chứng kiến cảnh tượng gì đây. Một cuộc chiến đúng nghĩa, có đổ máu, có hi sinh và, có nước mắt. Em chứng kiến hết nhưng em có đủ thời gian để quan tâm đến nó không. Lí trí nói em phải hoàn thành nhiệm vụ để sớm quay về với thế giới thực, nơi có người vẫn đang chờ em về nhưng trái tim em lại bảo phải cứu những người phía trước, khi đó tâm hồn em mới yên phận.

  Với người sử dụng trái tim nhiều hơn lí trí thì ngay thời khắc đó, cơ thể em tự hoạt động mà không tuân theo sự điểu khiển. Chạy ngay đến chỗ những người bị thương và sử dụng hết tất cả những sức mạnh mà em có, thật nực cười khi em lại làm vậy dù khả năng chết đã cao gần ngưỡng 100.

  Sinh Nhân Tử: 100%

  Những người bị thương được chữa trị, tuy vết thương chỉ đang dần lành nhưng nó cũng tốt hơn phần nào. Những kẻ tấn công thì những vết thương nặng nhẹ liên tiếp giáng vào họ. Hành động của em làm tất cả đều bất ngờ, bởi từ đâu một cô gái chạy đến và làm đảo lộn cuộc chiến ai chẳng lấy làm lạ.

  "Tôi biết có thể hơi vô lý nhưng tôi chỉ muốn giúp mọi người một chút, tôi chỉ là người từ thế giới khác nhưng xin hãy tin tôi, tôi ở đây để giúp đỡ mọi người" - Hoyuu

  Em hét lớn vào nhóm của những ninja kia, họ nhìn nhau rồi cũng chấp nhận với sự xuất hiện vô lý của em.

  Lần đầu tiên em thấy cái chết ngay trước mắt thế này, cả cơ thể đau nhói, hô hấp khó khăn. Em đã sử dụng 100% Sinh và Tử trong bao lâu? Thời gian đã trôi qua mấy canh giờ rồi? Em chẳng để tâm nữa, chỉ sợ nếu em mất kiểm soát mọi thứ sẽ tan thành mây khói, tất cả sẽ biến mất và mọi mong ước của em sẽ tan biến.

  Nhưng sức mạnh của em cũng có giới hạn thôi. Sử dụng sức mạnh hồi phục và tấn công trong phạm vi rộng và phải đúng vào từng người khiến thể lực của em kiệt quệ hơn bình thường rất nhiều. Vậy mà, cô gái nhỏ 14 tuổi ấy vẫn cố vùng vẫy đến sinh lực cuối cùng.

  Giữa trận đấu, em thấy được tất cả mọi người ở đây đang chiến đấu với kẻ mang tên "Madara". Hắn có sức mạnh thật đáng sợ. Lần đầu em thấy sợ hãi vì một thứ thế, vậy mà những người ở đây vẫn nỗ lực để đánh bại hắn ta.

  Sức mạnh đạt đến ngưỡng thần, hắn khai mở thứ gọi là "Nguyệt Nhãn" khiến mặt trăng xuất hiện những đường tròn đen với các điểm đen. Thiên thạch rơi xuống, mặt đất rung chuyển, không khí hỗn tạp, con người hoảng loạn, một số rơi vào trạng thái hôn mê.

  Trong tình huống này, chắc chắn em chẳng thể nào chiến đấu với một ai nhưng giữa một trận chiến căng thẳng thế này không để ý đến sự hiện diện của em chính là ngu ngốc. Kẻ làm mọi thứ hỗn loạn như bây giờ, mái tóc trắng xoá tỉa nhọn nuôi dài đến hông. Đôi mắt tím kia khi em ngước nhìn như xoắn chặt lấy tâm can, không phải nó kì dị phải nói nó đẹp một cách đáng sợ. Ở giữa vần tráng cao kia, con mắt đỏ như ruby, con mắt đẹp đến điên đảo cả thần hồn của người nhìn vào nhưng chỉ đẹp, chỉ được ngắm mà khi ngắm nó quá lâu cái chết sẽ gần đến mức chẳng mường tượng được.

  Người đó đến nhìn em làm cơ thể em đông cứng, có vẻ như tình huống bây giờ là giới hạn của em rồi.

  Thời khắc này, em mỉm cười chấp nhận cái chết đang cận kề. Cơ thể em cũng kiệt sức rồi, em bất tỉnh khi hình ảnh cuối cùng là một người tóc vàng đến và điều tiếp theo, em chẳng nhớ nữa.

  Tỉnh dậy trong một túp lều nhỏ, em thầm nghĩ chẳng phải bản thân đã chết rồi sao. Đang suy nghĩ với loạt câu hỏi trong đầu, một cô gái với mái tóc hồng đưa cho em một bát súp và nói rằng em đã hôn mê 5 ngày rồi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh đến mức em chẳng còn nhớ được làm sao mình bình an trở về, chỉ biết khi em hôn mê đã có một luồng sáng bao bọc cơ thể và nó đã bảo vệ em. Còn về trận chiến thì mọi người đã đánh bại được người tên "Madara" đó rồi, họ thật sự rất mạnh.

  Nhận lấy bát súp và cám ơn về sự chu đáo của những người ở đây. Em giới thiệu tên và nói mục đích mình đến đây là để tìm một người. Cô gái tóc hồng kia, tên cô là Sakura Haruno. Cô lắng nghe em và nói rằng sẽ báo cáo lại với mọi người rằng em đã ổn.

  Khi rời khỏi lều, một số ninja đã cám ơn em về việc đã giúp đỡ họ chữa trị những vết thương chí mạng, thậm chí năng lực của em cũng gây không ít thương tổn lên kẻ địch. Họ muốn mời em ở lại nhưng em từ chối vì còn có việc nên mọi người cũng để em đi.

  "Vậy trước khi đi, mọi người có ai biết người nào tên là Kamiya không, hãy cho cháu biết, cháu đang tìm người đó" - Hoyuu

  Mọi người có lẽ khá bất ngờ với câu hỏi của em, nhưng rồi họ cho em biết em có thể hỏi người tên Shikamaru Nara để biết về câu trả lời.

  Đi tìm anh chàng kia, em bắt gặp người đó đang ở ngoài làng. Nhẹ nhàng bước đến và hỏi người. Em biết được Kamiya không có nơi nào cố định để có thể tìm được, chỉ dựa vào linh cảm. Em cám ơn về thông tin đó và rời khỏi làng, đi đến nơi mọi thứ được bắt đầu. Gần đến túp lều nhỏ nơi em tỉnh dậy lần đầu tại thế giới này, cảm giác bất an xuất hiện ngày càng nhiều hơn.

  Đến nơi đó, người con trai với nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, mái tóc đen dài như thể sợi dây trói chặt lấy bất cứ ai say đắm. Em từng nghe nói trên đời này có một thứ tình cảm, đó là "Limerence"-vì một người mà điên đảo cả thần hồn. Em đã bị hút hồn bởi nhan sắc của người kia. Đôi mắt đen kia tựa hố đen xoắn chặt vào trái tim em. Làn da trắng như tuyết và trên đó những chấm đỏ của máu chỉ càng tăng thêm vẻ đẹp của người kia. Dù là hắn đang giết người nhưng sao có thể đẹp đến thế, một nhan sắc đẹp đến mức tưởng chừng chẳng có từ ngữ nào trên đời có thể nói lên được nhan sắc của hắn.

  Tiến lại gần, có vẻ nghe được tiếng chân nên hắn nhìn em, đôi mắt ấy đẹp thật, đó là suy nghĩ em nhất thời nghĩ đến.

  "Etou, chào ngài"- Hoyuu

  Em trông vẫn khá sợ người đàn ông này, dù sao sức khoẻ cũng chỉ mới hồi phục, lỡ hắn không thích có người thấy mình giết kẻ khác thì chết.

  "Tay ngài dính máu rồi, em có khăn tay đây, ngài muốn lau không ạ"- Hoyuu

  Không quan tâm đến em và có vẻ người này tính đi mất. Không thể đánh mất cơ hội, em nói rằng:

  "Làm ơn, xin hãy ở lại một chút Kamiya-sama"-Hoyuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com