Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Người giữ đền nhỏ tuổi

☽◘—»⛩️«—◘☾

Núi Yoshinoyama vào đầu hạ, hoa anh đào đã tàn nhưng hương gỗ trầm vẫn còn vấn vít. Trên lối đá dẫn lên đền, bước chân nhỏ bé của Nakami vang đều – cộp, cộp, cùng với tiếng chuông gió leng keng.

Chiếc áo trắng truyền thống của người giữ đền quá rộng với thân hình của một cô bé mười tuổi, tay áo xắn cao để không bị vướng khi quét sân.
Cô bé khẽ hát, giọng trẻ con trong veo giữa khu rừng tĩnh lặng:

“Mẹ bảo… hồ ly và quỷ cũng có thể là bạn của con người, nếu con không sợ họ.”

Từ sau gốc cây, một tiếng cười nhẹ vang lên:
“Nghe hay đấy, nhưng mẹ con quên nói rằng hồ ly có thể trộm tim con đấy.”

Nakami ngẩng lên – một người đàn ông với mái tóc nâu, đuôi hồ ly phất nhẹ trong nắng đang tựa vào cột cổng torii. Anh vẫn cười như thể năm năm trước chỉ là một giấc mơ chưa từng kết thúc.

“Chú hồ ly gian ác!”
“A~, con vẫn nhớ ta sao? Đáng yêu thật đấy.”

Dazai cúi người xuống, ngón tay chạm nhẹ lên mũi cô bé.
“Giữ đền rồi hả, tiểu Nakami? Có sợ khi gặp lại ta không?”

Cô nghiêng đầu, trông rất nghiêm túc:
“Không sợ. Hồ ly là linh vật của đền mà. Con còn phải chăm chú nữa chứ.”

Dazai bật cười, đôi tai dựng lên phấn khích:
“Ồ, chăm sóc ta cơ à? Ta cảm động quá đi mất~”

Trước khi Nakami kịp phản ứng, một bóng người rơi từ mái đền xuống, đất văng tung tóe.

“Tên hồ ly chết tiệt! Lại lẻn đến đây à!?”

Chuuya bước ra, sừng anh sáng nhẹ trong nắng, đôi mắt vàng rực liếc Dazai.
Anh vẫn như năm nào – chỉ có ánh nhìn thêm phần điềm tĩnh, nhưng rõ ràng vẫn khó chịu khi thấy con hồ ly kia.

“Ngươi lại định dụ dỗ con bé sao!?”
“Đâu có. Ta chỉ đến thăm thôi~ Có gì sai sao?”
“Ngươi mà ‘thăm’ thêm chút nữa chắc cái đền sập quá!”

Nakami chạy ra đứng giữa hai người, tay giang ra bé xíu nhưng cứng cỏi:
“Không được đánh nhau trong đền! Mẹ con nói yokai phá đền sẽ bị thần trừng phạt đó!”

Hai kẻ bất tử nhìn nhau, rồi… cùng bật cười. Một tiếng cười thật, không phải giễu cợt, cũng chẳng hằn thù.
Dazai gác tay sau đầu, nheo mắt nhìn cô bé.

“Con thật sự tin vào chuyện thần phạt à?”
“Con không biết… nhưng nếu con tin, chắc thần sẽ nghe thấy.”

Khoảnh khắc đó, ánh sáng xuyên qua tán cây, chiếu lên gương mặt Nakami –
và cả hai yokai đều chợt hiểu vì sao đứa bé này lại được chọn làm người giữ đền.
Không phải vì sức mạnh hay dòng máu linh thiêng.
Mà bởi trái tim trong sáng đủ để khiến cả hồ ly lẫn quỷ dừng lại mà mỉm cười.

Từ hôm ấy, Dazai và Chuuya đều bắt đầu “lui tới” đền thường xuyên hơn. Dazai trốn trong rừng, biến thành cáo để nằm phơi nắng cạnh cô. Chuuya giúp cô khiêng nước, dạy cô cách nhận biết yêu quái độc hại. Còn Nakami chỉ đơn giản xem họ như hai người bạn khác thường.

Mỗi buổi chiều, tiếng cười của cô vang vọng khắp núi, khiến rừng sâu trở nên bớt cô quạnh hơn bao giờ hết.

☽◘—»⛩️«—◘☾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com