#1
Gần nhà tôi có một quán cà ri khá đông khách. Cà ri thì ngon đấy nhưng người bán thì ngon hơn nhiều...
- Chú à, đi bốc đầu không chú?
- Chú ơi, nẹt bô đi chú đi!
- Chú ời, bên kia đang có đánh ghen căng lắm chú!
- Chú ới...
Đáp lại tôi luôn là cái xoa đầu dịu dàng cùng một đĩa cà ri nóng hổi giữa trời hè lạnh lẽo.
Tôi cứ nghĩ rằng, rằng sau này sẽ luôn như vậy, chú nấu cà ri, tôi rủ chú bốc đầu xe lăn, vậy là đủ rồi.
Cho đến một ngày, khi tiếng hô bắt cướp ấy vang lên, trước sự chứng kiến của con người bị đãi lẩu nóng giữa trời 38°C, chú lao đến, nhanh hơn Sonic, dẻo hơn Luffy, bản năng vô cực như Songoku, mang theo phong thái đĩnh đạc phong độ đẹp trai ngời ngời như Triển Chiêu 1993 chứ không phải Triển Chiêu 2021, thành công gô cổ thằng cướp lại.
Vào khoảnh khắc ấy thời gian như ngừng lại. Ánh mắt ta chạm nhau giữa cái nắng hè tráy bỏng.
Tôi nhìn chú.
Chú nhìn tôi.
Tạm biệt đĩa cà ri nhé, tạm biệt nồi lẩu xinh xinh, giờ em phải đi về rồi.
Nhớ lắm, nhớ lắm ...
Kể từ ngày hôm ấy, tôi không còn gặp lại chú, không còn gặp lại đĩa cà ri ấy, tựa như thể đó là một giấc mơ.
Một giấc mơ ngọt ngào xen lẫn buồn bã.
Trú cảnh sát Oda Sakunosuke à, cin hãy quên người đã luôn rủ chú đi bốc đầu nẹt bô nhé!
Mãi nhớ cà ri quán chú.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com