Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11-15

Chương 11

Cứ như thế mà nằm dài trên giường không muốn ngồi dậy, cả người giống như bị xe tải nghiền qua, đau nhức vô cùng. Xe rung lắc và này kia kia nọ, vẫn chỉ phù hợp với đám người trẻ, còn cậy suýt nữa bị rung đến rớt cả xương cốt ra...

Đầu sỏ gây nên việc này lại trưng ra bộ mặt không có việc gì, còn thực thân thiết nói: "Nè, tại em ít vận động thôi, suốt ngày cứ trốn ở trong nhà. Có muốn đi tập thể dục với anh không?"


"Nhân tiện làm quen huấn luyện viên cường tráng đẹp trai rạng ngời luôn à?" Giang Hạ Vũ thuận miệng nói.

Cố Thiện lập tức sửa lại: "Có điều em vậy cũng tốt, tập xong lại được thân hình như thế, cũng đâu có sao?"

Giang Hạ Vũ mặc kệ hắn, đem mặt xoay qua hướng khác.

"Anh làm điểm tâm rồi, để ở nhà bếp ấy, em hâm nóng lại rồi ăn, anh đi làm đây." Cố Thiện vừa nói vừa mặc áo khoác.

"Ừm." Giang Hạ Vũ thản nhiên trả lời.

Cố Thiện nhìn bóng lưng cậu, đột nhiên đứng lặng, một lát sau mới đi đến bên giường, cúi người hôn lên vai cậu một cái, rồi đứng dậy rời đi.

Để lại một người nào đó, bởi động tác này của hắn, mà toàn thân hơi cứng lại.

... Một lát vì căng thẳng đau đớn mà thả lỏng thân thể, nhưng khóe miệng nhịn không được có chút run rẩy... Làm gì thế kia?

"Nghỉ ngơi lấy lại sức" vài ngày, Giang Hạ Vũ mới cảm thấy được cả người lẫn xương cốt đều hồi phục, trong lúc này, cũng nghiêm túc cự tuyệt mấy lần Cố Thiện "yêu cầu"– lần này là hoàn toàn có lý do chính đáng, làm sao có người bị dày vò như thế mà còn vui vẻ được?

Trùng hợp giáo sư bên kia quả có giao việc thật , Giang Hạ Vũ mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, mỗi ngày chạy vào trường.

Nói thật, hiện tại đối mặt Cố Thiện, cậu bắt đầu có điểm ăn không tiêu.

Bất kể là thái độ, hay là bởi vì chút nhiệt tình nào đó cậu không quen lại bất chợt nổi lên. Bởi nhiệt tình kia vốn đâu phải dành cho cậu, sẽ chỉ làm cậu rối thêm mà thôi. Cậu nghĩ mình là người có đủ bình tĩnh, có thể tự mình đem quan hệ hai người xác định rõ ràng mà không hề khó chịu, nhưng mọi việc xảy ra lại có chút ngoài ý muốn, làm cậu cảm thấy bản thân sắp không chịu không nổi nữa rồi.

Vẫn là mau mau xin vào ở nội trú, cố gắng hết sức yên bình mà tách nhau ra.

Buổi tối quá mười giờ, vội vã làm xong thủ tục tiếp theo, mới vừa thả lỏng đầu óc, đang định nghỉ ngơi một lát, lại nghe tiếng chuông vang lên. Giang Hạ Vũ hơi đờ người, có chút chần chờ cầm lấy di động, thấy là Lâm Nhiên gọi đến, mới thở ra một hơi.

"A lô, chào anh." Giang Hạ Vũ tiếp điện thoại.

"Hạ Vũ à, em đang ở đâu vậy?" Lâm Nhiên hình như đang ở quán bar, có chút ồn ào náo động.

"Văn phòng trường, sao thế?"

"Có thể nhờ em lại đây một lát được không?"

"Lại đâu?" Giang Hạ Vũ xoa mi tâm, nghĩ nghĩ đi ra ngoài uống chút gì đó cũng tốt.

"Quán bar lần trước chúng ta gặp nhau ấy." Lâm Nhiên cười nói, "Đến nhanh lên, chờ em đó!"

"Được rồi." Giang Hạ Vũ vì thế cũng cười gác máy, nghĩ trong đầu có thể đi uống sẽ về trễ, cũng không làm việc vì được nữa, liền sửa sang mặt bàn lại một chút, đứng dậy, tắt đèn, khóa cửa.

Trong quán bar, thấy Lâm Nhiên ngoắc, Giang Hạ Vũ mỉm cười bước đến. Hóa ra là còn một người khác nữa.

Gọi đó là một cậu bé trai chắc cũng không sai, cao cao gầy gầy , cười đến thật ôn hòa.

"Đây là cháu anh, còn người này là bạn chú." Lâm Nhiên giới thiệu hai người họ cho nhau.

"Chào em, anh là Giang Hạ Vũ." Giang Hạ Vũ chủ động vươn tay ra.

"Em là Lâm Hùng." Cậu bé trai cũng cười bắt tay cậu.

Giang Hạ Vũ gọi một ly Chivas, mới nhìn hai người bảo: "Quan hệ của các anh không giống quan hệ chú cháu chút nào."

Lâm Nhiên nhấp nháy mắt: "Thật không?"

"Ý em là, anh còn trẻ như vậy." Giang Hạ Vũ cười, "Đúng rồi, gọi em đến đây làm gì?"

"Là Hùng Hùng," Lâm Nhiên lấy tay chọt chọt bên người Lâm Hùng, "Cậu ấy muốn gặp mặt em này."

Giang Hạ Vũ kinh ngạc, chớp mắt cười hỏi: "Vì sao?"

Lâm Hùng chỉ nhếch miệng cười, cũng không lên tiếng.

"Cháu anh nghi ngờ anh với em có quan hệ không chính đáng, ghen đến thế lại không chịu thừa nhận, chỉ toàn làm mình làm mẩy với anh." Lâm Nhiên thở dài.

Giang Hạ Vũ đột nhiên im phắt, giật nhẹ khóe miệng: "Các anh là..."

"Bọn anh không có quan hệ huyết thống ." Lâm Nhiên nói với vẻ cực kỳ vô tội.

Giang Hạ Vũ nhìn anh, lại nhìn sang Lâm Hùng, phát hiện cậu bé kia biểu tình hết sức tế nhị, dường như đang ngầm chịu đựng việc gì đó...

"Giờ đã gặp mặt người ta rồi, nhìn bọn chú cũng đâu có gì mờ ám, chú đã nói từ trước tới giờ chỉ mỗi khi nhìn cháu mắt chú mới "phát hỏa" lên thôi mà..." Lâm Nhiên ở bên kia cứ lải nhải cằn nhằn Lâm Hùng không ngớt.

Giang Hạ Vũ nhìn Lâm Hùng nổi gân xanh: "Rõ ràng là chính chú mới là người kêu người ta ra đây kia mà, đâu có liên quan tới cháu?! Cháu từ đầu tới đuôi có nghi ngờ chú cái gì đâu?! Cháu với chú cứ cảm thấy không được tự nhiên là vì –"

Nhìn hai người bốn con mắt chăm chú soi vào mình, nhất là Lâm Nhiên, Lâm Hùng đỡ trán: "Dù sao nhìn ánh mắt chú là biết chú đang âm mưu cái gì rồi, lại muốn làm cái quỷ gì – mà thôi, cũng không liên quan đến cháu!"

Lâm Nhiên bĩu môi: "Chỉ tại chú sợ cháu hiểu lầm gì thôi."

"Cháu tin tưởng chú, từ trước đến giờ vẫn luôn tin tưởng chú." Lâm Hùng bất đắc dĩ nói.

Lâm Nhiên mới nhếch môi, vươn tay vò loạn tóc Lâm Hùng.

Giang Hạ Vũ cảm thấy rất thú vị, đột nhiên nghĩ đến một chuyện: "Hùng Hùng – anh gọi em vậy được không?"

"Dĩ nhiên là được." Lâm Hùng nhún vai.

"Hùng Hùng, em được 18 tuổi chưa?" Giang Hạ Vũ hỏi.

"... Vẫn chưa ạ." Lâm Hùng lại nhún vai lần nữa.

Lâm Nhiên biểu tình hết sức bất mãn: "Dù sao cũng nhanh thôi."

A, hóa ra là vậy, vẫn chưa ăn được à... Giang Hạ Vũ cười lắc đầu.

"Vậy còn em?" Lâm Nhiên quay lại câu chuyện, "Dạo này em sao rồi?"

"Em khỏe lắm." Giang Hạ Vũ mỉm cười nói.

"Còn anh Cố?" Lâm Nhiên cười, tỏ vẻ lơ đãng hỏi.

"Anh ấy cũng vẫn khỏe." Giang Hạ Vũ có chút chần chờ, nhưng vẫn trả lời như vậy. Cậu với Cố Thiện có vấn đề, nhưng là, cũng không muốn bị người khác biết. Nói như thế nào đây, cuối cùng để mọi chuyện trở về như ban đầu, như chưa từng có việc gì xảy ra là hay nhất. Cho nên, càng ít người biết càng tốt.

"Vậy là tốt rồi." Lâm Nhiên cười nói.

"Sao anh lại hỏi vậy?" Giang Hạ Vũ đã có chút nghi hoặc, hay là, ai cũng đã biết giữa bọn họ có vấn đề?

"Lần trước gặp nhau, nhìn anh Cố có vẻ không được khỏe..." Lâm Nhiên cân nhắc từ ngữ.

Giang Hạ Vũ hiểu rõ, cúi đầu xoay ly rượu, uống một ngụm, mới ngẩng đầu, hơi hơi kéo cong khóe miệng: "À, không sao, bọn em đều ổn."

Lâm Nhiên mới cười nhún nhún vai, nâng ly cụng với cậu.

Vẫn uống rượu nói chuyện phiếm đến hơn hai giờ, Lâm Hùng có phần không chịu nổi, Giang Hạ Vũ mới đề nghị tan cuộc trước. Lâm Nhiên hỏi cậu rằng cậu sẽ quay lại nhà Cố Thiện sao, cậu lắc đầu, đã khuya, vẫn nên quay lại trường tìm bạn học xin ở nhờ một đêm thì hơn.

Vì thế Lâm Nhiên đề nghị đến nhà anh, bởi cũng ở gần đó, rất thuận đường.

Giang Hạ Vũ ngẫm lại cũng tiện, trễ vậy rồi mà còn quay về làm phiền bạn học cũng không phải là tốt, liền gật đầu đáp ứng.

Đi bộ đến khu nhà cao cấp Lâm Nhiên ở, Lâm Nhiên đi chuẩn bị đồ dùng để cậu đánh răng súc miệng, còn Lâm Hùng đi sắp xếp phòng khách cho cậu. Giang Hạ Vũ cười nhìn hành động của hai người, liền cảm thán bọn họ đúng là ăn ý thật. Ngồi trên ghế số pha mới nhớ tới lấy di động ra xem, có vài cuộc gọi nhỡ từ Cố Thiện. Chắc là do quán bar rất ồn, nên không nghe chuông báo.

Nghĩ nghĩ, hiện tại đã tối như thế, gọi lại sẽ làm ồn đến người đó, nên trước mắt cứ để vậy đi.

Sáng hôm sau cũng không có tiết, tiện dịp thoải mái tắm rửa, đem mặt vùi vào gối nằm mềm mại, chui vào trong chăn, muốn ngủ một giấc thật ngon — không có việc làm, không có bài tập, cũng không có Cố Thiện.

Buổi sáng, trên bàn trà trong phòng khách, di động reo liên tục. Ở bàn ăn bên cạnh, Lâm Hùng đang ăn sáng quay đầu nhìn nhìn, lại nhìn sang Lâm Nhiên: "Nếu không, hay mình đem lại cho anh Hạ Vũ nghe đi?"

"Tối qua cậu ấy ngủ rất trễ, hiện tại đừng quấy rầy." Lâm Nhiên cười nói, "Cháu ăn nhanh lên còn đi học nữa."

Lâm Hùng nhún nhún vai.

Di động ngừng trong chốc lát, lại reo vang. Lâm Nhiên khóe miệng cong lên đi qua mở ra xem, quả nhiên là anh Cố đó.

Nhìn Lâm Hùng  "suỵt" một cái, Lâm Nhiên bấm nút nghe. Lâm Hùng lườm lườm anh.

"A lô, chào anh." Tiếng Lâm Nhiên vang lên đầy từ tính biếng nhác, giống như mới vừa ngủ dậy.

"... Hạ Vũ đâu?" Cố Thiện thanh trầm giọng hỏi.

"Hạ Vũ còn đang ngủ, tối hôm qua bọn tôi đến khuya mới đi ngủ." Lâm Nhiên miễn cưỡng nói.

"Bảo cậu ấy nghe điện." giọng Cố Thiện cao lên, ngập tràn ý không tốt.

"Hạ Vũ còn mệt chết được, tối hôm qua thật rất vất vả, tôi không muốn đánh thức cậu ấy." Lâm Nhiên không hề bị ảnh ưởng dù chỉ một chút.

"..." Cố Thiện trầm mặc một hồi lâu, mới cố gắng đè nén cơn giận, hỏi, "Hạ Vũ sao lại ở nhà anh vậy, anh Lâm?"

"Ngày hôm qua, ra ngoài uống rượu, rồi cùng nhau về nhà." Lâm Nhiên giải thích, rất thẳng thắn nói ra, dù sao đó cũng là sự thật kia mà, "Ừm, còn nữa, bánh táo ăn rất ngon, thật là ý do vị tẫn (chưa cảm thấy đủ, chưa thỏa mãn) mà..."

Cố Thiện cuối cùng cũng bùng nổ: "Thằng khốn, mày nói cái gì?!"

"Ôi chao, đến giờ tôi phải đi làm rồi, nói chuyện sau nhé." Lâm Nhiên cười nói, "Hẹn gặp lại, anh Cố."

Nói xong liền ngắt điện thoại, lần này không có tiếng chuông vang lên nữa, Lâm Nhiên nhìn Lâm Hùng nhún nhún vai, cười đem điện thoại đặt lên bàn trà.

Lâm Hùng cảm thấy hành động của anh rõ ràng là rất trơ trẽn. Lâm Nhiên bước đến ôm lấy vai cậu, tay cầm nĩa ghim một miếng bánh pizza trái cây tối qua ăn còn lại: "Chú nói đâu có sai, bánh táo ăn ngon thật mà, lần sau chúng ta ăn thử bánh xoài nha?"

Ở đầu dây bên này, Lâm Nhiên cùng Lâm Hùng ân ân ái ái ăn bữa sáng, Giang Hạ Vũ nằm cuộn trong chăn ngủ một giấc thật dài, thật say. Nhưng đầu dây bên kia lại không như vậy.

Dễ nhìn thấy một chiếc di động bị ném thật mạnh vào bàn trà mà vỡ thành từng mảnh, trên mặt đất là mảnh vụn của ly thủy tinh, ghế sô-pha hai người ngồi bị đá ngã chỏng chơ  — Cố Thiện vẫn đang giận dữ cực kì.

Sao lại có thể! Sao lại có thể như thế chứ!

Con mẹ nó, đừng để hắn gặp lại Lâm Nhiên, nếu không hắn sẽ đập cho tên đó một trận nên thân! Tên nam nhân khốn kiếp đó, thằng khốn chết tiệt! Vậy mà, vậy mà lại dám chạm vào Giang Hạ Vũ —

Đột nhiên ôm lấy đầu suy sụp, chậm rãi ngồi lên sô-pha.

... Giang Hạ Vũ, hắn có tư cách gì mà quan tâm xem cậu ấy đang ở đâu, với ai, làm gì chứ?

Là chính miệng hắn nói ra "Chỉ sống chung chứ không phải người yêu" hắn có lập trường gì? Tự tay đem người bên cạnh đẩy đi như thế thì vì cớ gì lại nổi giận?

... Đã quá muộn rồi sao? Chuyện tới bây giờ, Hạ Vũ cậu ấy, sớm đã có thể ung dung tự tại cất bước rời đi? Bây giờ mới bị nện một cú thật mạnh làm cả đầu choáng váng, nhưng mặt khác, bản thân lại hiểu rõ ràng một chuyện, rằng mình có phải đã mất đi cơ hội có được cậu ấy rồi không?

Trái tim co rút, đau đớn đến nỗi tưởng như không thở được, Cố Thiện tuyệt vọng dựa lưng vào ghế sô-pha, ngửa đầu nhìn trần nhà, tầm mắt không hề có tiêu cự.

Chương 12

NOTE:

Chương này có khá nhiều chỗ mình không biết, mình sẽ edit theo ý mình hiểu, có gì sai sót, mong các bạn góp ý nhá.


Còn nữa, ở chương 11 có hai chỗ bị thiếu, mình nhớ là mình đã sửa lại rồi, nhưng khi copy post lên WP lại chạy đâu mất tiêu ==

–   Di động ngừng trong chốc lát, lại reo vang. Lâm Nhiên khóe miệng cong lên đi qua mở ra xem, quả nhiên là anh Cố đó.

Nhìn Lâm Hùng "suỵt" một cái, Lâm Nhiên bấm nút nghe. Lâm Hùng lườm lườm anh.

–   Lâm Hùng cảm thấy hành động của anh rõ ràng là rất trơ trẽn. Lâm Nhiên bước đến ôm lấy vai cậu, tay cầm nĩa ghim một miếng bánh pizza trái cây tối qua ăn còn lại: "Chú nói đâu có sai, bánh táo ăn ngon thật mà, lần sau chúng ta ăn thử bánh xoài nha?"

Vậy đó. mình đã update lại rồi. chẹp, sao mà sạn nhiều quá vậy TT^TT

———————————-

Mệt mỏi thu dọn lại phòng khách, sau đó ngơ ngác ngã ngồi trên sô pha. Cũng không biết suy nghĩ gì, trong đầu lại thoáng hiện lên đoạn hình ảnh khi hắn và Giang Hạ Vũ biết nhau, ở chung với nhau. Cậu vui cười, cậu u buồn, cậu bao dung, cậu lạnh nhạt. Trước giờ đi làm hôn nhau một cái, giúp nhau chọn quần áo, khen ngợi không chút che đậy, cặp mắt kia bởi vì ái mộ mà dường như sáng lên nhưng vẫn duy trì sự trầm nhuận như cũ. Lúc hai người cùng đi du lịch, cùng nhau ăn cơm, mười phần ăn ý với nhau. Hắn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tầm mắt mờ ảo khi có khi không, làm hắn cảm thấy dường như không thể nắm bắt. Bọn họ khi ở trên giường, quen thuộc nhau, giống như người yêu nhiều năm, có thể phối hợp đến thiên y vô phùng (không chê vào đâu được) cho nhau niềm hạnh phúc lớn nhất.

Hạ Vũ Hạ Vũ, quả thực như dòng nước dịu dàng, không chút tiếng động mà thấm vào. Còn hắn lại hệt như con nít, khờ dại cho rằng, bản thân thích không đủ, bị hấp dẫn không đủ, cho rằng ánh mắt mình hướng đến nơi lấp lánh hơn, nhưng lại bị cậu, giống như dòng nước uốn lượn (nguyên văn là 无骨的水 = vô cốt thủy =.=), một cách lặng lẽ nhất, tầng tầng lớp lớp vây quanh, chảy vào trong từng khe hở xương cốt, đến tận xương tủy bên trong, chỉ mới nghĩ đến việc sẽ bị mất đi, liền đau đến sống không bằng chết.

Mọi việc, đã không còn có thể cứu vãn sao? Hạ Vũ cậu ấy, phải rời bỏ mình, kiên quyết như thế, không thể bàn bạc gì nữa. Cũng thật lặng lẽ rời đi, làm người ta ngay cả cơ hội và lý do ngăn cản đều không có. Cậu ấy đã muốn đến bên người khác sao? Là Lâm Nhiên? Cả thân thể, cả tâm hồn?

Nắm chặt hai tay thành hai nắm đấm, móng tay ghim vào trong da thịt, nhưng lại không cảm thấy đau. Bởi trong lòng đã bị bởi những khủng hoảng đột ngột ập đến lấp đầy mất rồi.

Không, sẽ không . Khi Hạ Vũ nhìn hắn, trong ánh mắt lấp lánh như thế, không thể biến mất nhanh như vậy được. Hắn không muốn cứ như thế mà chia xa, hắn phải tiếp tục giữ Hạ Vũ lại bên mình, lần này hắn sẽ nhận rõ mọi việc, sẽ thật nghiêm túc, sẽ chỉ nhìn một mình cậu ấy, chỉ yêu thương một mình cậu ấy.

Giang Hạ Vũ khi nhanh khi chậm làm xong việc giáo sư  giao, mới nhắn tin cho Cố Thiện bảo rằng mình sắp về.

Lúc về đến nơi cũng khoảng trên dưới bốn giờ, phát hiện Cố Thiện thế nhưng lại đang ở nhà, mặc tạp dề đi tới đi lui trong bếp, không khỏi nghi hoặc: "Anh không đi làm sao? Hay được về sớm ? Anh không khỏe hả?"

Cố Thiện cười cười, ngầm có chút khẩn trương: "Em mấy ngày nay không có ăn uống đàng hoàng nên anh mua con gà về hầm canh cho em, chờ em về uống."

"..." Giang Hạ Vũ ngay lập tức trưng ra vẻ mặt thực khó nói, thứ nhất là vì cử chỉ của Cố Thiện, thứ hai là vì, cậu thật ra, không thích uống canh gà.

"Ừm, đang chuẩn bị bắt đầu hầm đây." Cố Thiện cười nói, "Nguyên liệu anh chuẩn bị xong hết rồi ."

"Cũng vừa kịp." bất chấp mình sẽ "phá hỏng không khí" gì gì đó, Giang Hạ Vũ vội nói, "Không cần hầm canh đâu, làm gà xào ớt là được rồi."

Cố Thiện có chút nghi hoặc, trong lòng âm thầm suy đoán, có phải đã làm sai gì nữa rồi không?

Giang Hạ Vũ có chút trù trừ, tìm cách diễn đạt cho đúng: "Việc đó, em không thích ăn canh lắm."

... Quả nhiên, đã làm hỏng rồi. Cố Thiện đem tâm tình uể oải của mình che dấu thật tốt, cười mở miệng nói: "Được rồi, không hầm nữa, anh làm gà xào ớt ngay đây. Em là dân thành phố C mà, thích ăn cay."

Giang Hạ Vũ nhếch khóe miệng cười: "Ừm, chính là như thế."

"Vậy còn canh cá thì sao?" Cố Thiện lại hỏi, "Em có ghét không?"

"Cũng không ghét lắm, nhưng canh gà thì..." Giang Hạ Vũ không nói tiếp.

Cố Thiện hiểu rõ cười cười, cởi bỏ tạp dề: "Anh xuống dưới siêu thị mua con cá về nấu."

"A, không cần phiền anh vậy đâu..." Giang Hạ Vũ muốn cản lại.

Cố Thiện bước qua đè vai cậu lại, đẩy cậu đi đến phòng ngủ: "Nè, chắc em cũng mệt rồi hả? Có muốn đi tắm trước không nào?"

Ơ... Giang Hạ Vũ cảm thấy có chút bất đắc dĩ, hoài nghi không biết rốt cuộc Cố Thiện có chỗ nào bị gì không, (trong bản CCP là "na cái cân không đối" hình như ý là "dây nào bị trục trặc" hay sao í. Chém ==) nhưng đúng là cũng mệt mỏi thật, cũng lười nói lại với hắn, bèn chỉ hơi nhìu nhíu lông mày, nhìn Cố Thiện cầm bóp tiền ra khỏi cửa.

Không khí này, là thế nào đây?

Cơm chiều hết sức phong phú, Cố Thiện hồi đi học một mình ở Mỹ, đã luyện được tay nghề nấu nướng kha khá, bây giờ coi như là phô diễn bản lĩnh xuất chúng của bản thân, thề rằng phải bắt được dạ dày Giang Hạ Vũ.

Đáng tiếc, một người quê ở thành phố S, người kia lại là người thành phố C, một người thích ăn mặn, một người lại thích món cay. Cố Thiện hiển nhiên là nhường Giang Hạ Vũ, cuối cùng bản thân phải chịu đựng nuốt một bữa cơm xuống bụng, mặt đỏ tai hồng, uống nước liên tục.

Giang Hạ Vũ không thể nhìn tiếp được nữa: "Không phải anh không ăn cay sao?"

Cố Thiện dùng khăn giấy che mũi nói: "Không sao, tập ăn nhiều chút là hết mà."

Giang Hạ Vũ giật nhẹ khóe miệng: "Em nói thật đấy, anh ăn như vậy bụng dạ nào chịu cho nổi."

Cố Thiện trưng ra một nụ cười trên môi: "Em thích ăn là được rồi."

Giang Hạ Vũ liền không thèm nhắc lại, quả thật, những món này đều hợp khẩu vị của cậu. Nhưng lại càng làm cậu nghi ngờ — Cố Thiện rốt cuộc là bị đứt dây nào rồi nhỉ? (Lại chééémmm như trên~~~)

Nhưng đây chỉ mới là sự mở màn.

Ngày kế tiếp, Giang Hạ Vũ cảm thấy được bản thân bị tất cả hành động của Cố Thiện làm bối rối cực kì.

Mỗi ngày về nhà đúng giờ, có khi còn về trước, hao tốn tâm tư làm cả một bàn đồ ăn hoành tráng, tất cả đều là món cậu thích. Sau đó hỏi cậu có rảnh không, hỏi cậu thích xem phim gì, rồi cùng nhau đi xem. Buổi tối lúc ở phòng sách làm việc thêm, cũng sẽ gọi cậu đến bên cạnh, bảo rằng "ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê", để trực giác cậu chọn lựa một sách lược thật tốt, hoặc là nhờ cậu giúp sửa sang lại một ít văn kiện, cuối cùng cậu cũng không còn lựa chọn nào khác, đành biến thói quen làm việc ở phòng khách thành việc làm tổ trên ghế sô-pha trong phòng. Sau khi phát lương, lại hỏi cậu phải quản lý tiền bạc thế nào mới tốt, nên để dành để đi du lịch cùng nhau, hay nên bắt đầu cân nhắc trang bị nhà cửa? Lúc làm "chuyện đó" thì không cần bàn đến, yêu thương đến nỗi cả cậu cũng phải rùng mình, làm sao có thể mới một chút là trực tiếp "làm" luôn được? Vuốt ve cái gì gì chứ? (Chém toàn tập TT-TT)

Giang Hạ Vũ đỡ trán, bất giác cau mày lại, thế này là sao đây?

Cẩn thận quan tâm từng li từng thế như vậy là thế nào chứ?

Là bởi vì trước kia không hề chú ý đến, nên bây giờ cảm thấy áy náy à ?

Hay là Lý Tiểu Thiên đã nhìn ra vấn đề giữa hai người bọn cậu, nên mới bảo hắn đối xử cậu tốt một chút?

Dù thế nào đi nữa, cậu đã quyết định rõ ràng rằng mình phải buông tay, phải rời khỏi, đến lúc mọi việc sắp chấm dứt, Cố Thiện lại làm ra những hành động như thế, làm xao động trái tim cậu, làm cho cậu cảm thấy có chút phiền não. Thật ra trong lòng đang kháng cự, nhưng đối với những việc có xin cũng không được ấy, cậu vừa đắc ý vừa không muốn, tự mình mâu thuẫn– Cố Thiện quả nhiên là người có sức mạnh, có thể làm cho một kẻ lúc nào cũng giữ bình tĩnh như cậu trở nên ưu tư như thế.

Cũng may việc xin ở lại trong trường đã hoàn tất, phòng ngủ các thứ đều đã chuẩn bị xong. Giang Hạ Vũ quyết định ngay lập tức, ngay bây giờ, lập tức dọn đi, để cả hai được thanh tĩnh. Đoạn tình cảm này đây, có lẽ vẫn có thể gọi đó là cảm tình, chính thức dừng lại.

Nghe Giang Hạ Vũ thản nhiên nói rằng cậu đã quyết định phải vào trường trọ, Cố Thiện sửng sốt trong chốc lát, rồi chần chừ, thật cẩn thận mở miệng: "Em không thích ở đây sao?"

"Cũng không phải." Giang Hạ Vũ hơi né tránh ánh mắt của hắn, "Mà là vào trường trọ sẽ tiện hơn, em học kì tới cũng làm trợ giảng rồi còn gì ."

"Ở lại đây không tiện sao?" Cố Thiện hỏi, "Nếu em cảm thấy ngồi xe không tiện, anh sẽ đưa em đi."

"Em không muốn làm phiền anh." Giang Hạ Vũ hơi hơi hé miệng.

"Không phiền." Cố Thiện vội nói, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Giang Hạ Vũ, ngay lập tức hiểu rõ, người này, đã quyết định cả rồi, hiện tại cũng chỉ là đang nói một tiếng cho cho hắn biết mà thôi.

Hai người khi đó trầm mặc mất một lúc, Giang Hạ Vũ mới cười nói: "Thật ra cũng đã làm phiền anh quá lâu rồi, ở lại đây mà không trả tiền thuê nhà, cũng không đưa tiền cơm nước gì hết, anh cũng không tính toán, bình thường có chuyện gì, dù ít dù nhiều cũng đã được anh quan tâm chiếu cố. Thật sự rất cám ơn anh."

Cố Thiện hất đầu (chém =.=), im lặng trầm mặc, hắn rất khó chịu, khó chịu đền nỗi không nói nổi nên lời.

Giang Hạ Vũ nhưng lại hiểu lầm, nghĩ rằng hắn tức giận vì mình cố ý làm như thế: "Việc này, thực xin lỗi, có lẽ trước đó em nên nói qua với anh..."

Có lẽ, quả thật hẳn là nên "bàn bạc" trước vói hắn một chút, nhưng là, lấy danh nghĩa gì mà bàn?

Lúc trước quyết định dọn vào đây sống cũng là vì số lần cậu ở lại qua đêm dần dần nhiều lên, nên Cố Thiện liền đề nghị như vậy. Cậu nghĩ rằng đồng thời đây cũng là lời mời nhằm xác định quan hệ tình cảm của cả hai, vì thế cậu đồng ý. Nhưng cuối cùng lại không phải vậy, suốt một năm qua, là cậu đã lầm rồi.

"Em ngày mai sẽ dọn đi," Giang Hạ Vũ tiếp tục cúi đầu nói, "Trong ký túc xá cũng chuẩn bị xong cả rồi."

"Cũng không cần cân nhắc thêm nữa à?" Cố Thiện đã mở miệng, thanh âm có chút chua chát.

"Ưm, tất cả thủ tục đều xong cả rồi." Giang Hạ Vũ cứ thế trả lời.

Cố Thiện không nói gì nữa.

Hắn vẫn hết sức khờ dại, luôn tự cho là đúng, nghĩ rằng vẫn kịp vãn hồi, nghĩ rằng vẫn còn có thể cố gắng giữ cậu lại bên cạnh. Cuối cùng lại chỉ có thể chua sót thừa nhận, đã quá muộn rồi, hắn giữ không được cậu. Hắn thậm chí không nói nổi một lời "Không cần đi đâu, em cứ ở lại đây", bởi vì biết bản thân trước kia đã tổn thương cậu quá sâu, biết rằng hắn không có lập trường nói thế, biết Hạ Vũ đã không hề đồng ý hắn, nếu còn nói ra, e rằng chỉ phí công làm cậu ấy phức tạp thêm mà thôi.

Bọn họ, đã kết thúc rồi sao.

Lấy tay che mắt, Cố Thiện đứng dậy, đi về phía phòng sách: "Tối nay anh còn chút chuyện phải giải quyết, em cứ đi ngủ sớm đi."

"Ừm," Giang Hạ Vũ cũng đứng dậy, nhìn dáng lưng của hắn, "Anh cũng phải chú ý nghỉ ngơi sớm một chút."

"Ngày mai để anh chở em đi." Cố Thiện lại thản nhiên nói.

Giang Hạ Vũ vừa định nói không cần, nhưng rồi dừng lại, chỉ nói một chữ: "Được."

Vẫn là nên có trước có sau như vậy đi.

Đã kết thúc rồi, bọn họ.

Chương 13

(Rất rất thích chương này nha ~~~~~)

Giang Hạ Vũ dọn đi rồi, Cố Thiện nhìn cậu lúc thu dọn đồ đạc, đột nhiên chân tay trở nên luống cuống, phải ngồi trên sô pha nhìn cậu thu dọn, hay nên đứng bên cạnh cậu giúp một tay. Cố Thiện nhận ra mình không làm được, vì thế tìm cớ trốn vào phòng sách.


Đợi đến lúc Giang Hạ Vũ đến gõ cửa, quyển sách trên tay Cố Thiện, vẫn là trang mở ra từ nãy. Chần chờ nhìn sách, lại chần chờ nhìn cánh cửa phòng sách, cuối cùng phải đến lúc Giang Hạ Vũ hoài nghi mở miệng hỏi hắn có trong đó không, hắn rốt cục mới đứng dậy. Mở cửa, Giang Hạ Vũ đứng ở bên ngoài, vẫn đang giữ tư thế sắp gõ cửa tiếp, có chút xấu hổ. Trên sô-pha có một ba lô, sô-pha bên cạnh cũng có một túi du lịch không lớn không nhỏ, đấy là toàn bộ vật dụng Giang Hạ Vũ thu xếp chuẩn bị dọn đi.

"Sao lại ít như vậy?" Cố Thiện nhịn không được mở miệng hỏi.

Giang Hạ Vũ hé miệng cười cười: "Gần thế."

Chính là như vậy, cậu cũng hết sức kinh ngạc, mình đã vào đây ở lâu như thế, nhưng đồ đạc chỉ có một ít, chính là thật sự không thể thu dọn.

Có lẽ chính trong tiềm thức cậu cũng biết rằng, đến một ngày cũng sẽ phải dọn ra thôi.

Tiếm thức thật kì diệu.

"Em phải đi rồi," Thấy Cố Thiện không nói gì, Giang Hạ Vũ liền tiếp tục, "Buổi chiều trong trường có chút việc."

Thật ra không hề có việc, nhưng là, có mấy lần lấy cũng mượn cớ nói cho xong, như thế lại thành thói quen, đối với Cố Thiện, cậu đã không còn có thể thẳng thắn được .

Cố Thiện liền gật gật đầu: "Đi thôi, anh đã bảo sẽ chở em đi mà."

Trên đường đến trường, cả hai đều không hề lên tiếng phá vỡ trầm mặc trong xe.

Có lẽ vẫn còn tình cảm, cho dù không phải quan hệ như vậy... Giang Hạ Vũ lấy tay chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ xe, trong lòng nghĩ thế, thản nhiên tự giễu.

Đến trường, dưới lầu ký túc xá, xuống xe, Giang Hạ Vũ muốn cầm lấy túi du lịch trong tay Cố Thiện, lại bị Cố Thiện ngăn lại.

Cố Thiện cười nói: "Không mời anh lên ngồi một chút à?"

Giang Hạ Vũ có chút kinh ngạc, nhưng Cố Thiện không để cho cậu có cơ hội từ chối khéo liền tiếp lời: "Nếu em có cần dọn dẹp gì thì anh cũng giúp được."

"Không cần đâu, mọi thứ đều dọn dẹp xong hết rồi." Giang Hạ Vũ vừa nói xong lại có chút hối hận, còn nói thế nào nữa, cậu cảm thấy lời vừa rồi, có phần hơi quá đáng.

Quả nhiên, Cố Thiện trong mắt chợt lóe bi thương rồi lại biến mất, nhưng hắn trong phút chốc đó che dấu rất tốt, tiếp tục cười nói:"Vậy được rồi."

"...  Hay anh cứ lên ngồi một lát, uống ly nước đã." Giang Hạ Vũ cuối cùng cũng nói.

Nếu không phải trước kia chính tai nghe được Cố Thiện nói người hắn thích chính là Lý Tiểu Thiên, tận mắt nhìn thấy hắn tỉ mỉ quan tâm Lý Tiểu Thiên, cậu gần như sẽ hoài nghi Cố Thiện thực tế luyến tiếc cậu biết bao nhiêu, Cố Thiện trên mặt tươi cười khó coi, chỉ có chính hắn nhìn không thấy mà thôi.

Nằm trên tầng năm ký túc xá, một căn phòng đơn, hướng mặt về phía Nam, phương vị rất tốt.

Vào cửa, Cố Thiện nhìn trái nhìn phải, căn phòng nhỏ, ngoại trừ phòng ngủ bên ngoài, còn phòng bếp, nhà vệ sinh, cùng ban công, sạch sẽ ngăn nắp gọn gàng, ấm áp tự nhiên. Giang Hạ Vũ quen thuộc đi vào phòng bếp, rót một ky nước cho hắn, Cố Thiện khi đó mới phát giác, cậu ấy đã ở trong này vài ngày rồi .

Để Cố Thiện ngồi trên ghế gần đó, còn mình ngồi lên giường, Giang Hạ Vũ biết bản thân vẫn có chút khó xử. Tình cảm của một người, đâu phải nói kết thúc, là kết thúc ngay được.

Cúi đầu nhìn ly nước thủy tinh trong tay, đến cả một lúc sau, cả hai gần như không nói gì. Cho đến khi Cố Thiện nhẹ nhàng mở miệng: "Sau này sống một mình, em nhớ phải tự chăm sóc bản thân thật tốt đấy."

Giang Hạ Vũ ngẩng đầu, mỉm cười nói: "Em biết rồi. Anh cũng vậy, anh so với em còn không biết chăm sóc mình hơn nữa kìa."

Cố Thiện hơi hơi kéo khóe môi, không đáp lại.

Lại im lặng một lúc nữa, Giang Hạ Vũ đem cái ly đặt lên bàn, đứng dậy: "Thật không thể giữ anh lại, em đã hẹn với giáo sứ rồi, ba giờ phải đến văn phòng."

Cố Thiện cũng đứng dậy, buông cái ly, cúi đầu nói nhanh: "Được."

Trên đường về, Cố Thiện một tay nắm tay lái, một tay đỡ trán. Vị trí phó lái bên cạnh không có ai, hắn liền cảm thấy xe trở nên thật trống vắng.

Sau, khi về đến nhà, loại cảm giác này càng sâu sắc hơn.

Thật kì quái, Giang Hạ Vũ rõ ràng không mang đi nhiều đồ đạc, nhưng cả căn phòng bỗng trở nên thật lớn. Những nơi mắt có thể nhìn đến, đều là khoảng không, không có gì cả.

Không có đôi dép lê cậu thường mang, không có cái ly cậu thường dùng, không có sách báo tạp chí cậu thích xem, không có laptop của cậu. Cố Thiện đi vào bếp, trong tủ lạnh chỉ không có món bơ lạc Giang Hạ Vũ thích ăn, trong tủ chén không có hộp đựng cơm của cậu. (Nguyên văn là "tiện lợi hạp", hình như gần giống như bento của Nhật ấy ~~)

Cố Thiện đi vào phòng ngủ, tủ quần áo không có quần áo của cậu, trên tủ đầu giường không có mắt kính của cậu, bàn học nhỏ cũng không có tập ghi chép của cậu.

Trong phòng vệ sinh đã không còn bàn chải đánh răng cùng ly súc miệng của cậu, trên giá treo cũng không còn khăn mặt của cậu.

Mọi nơi đều trống rỗng.

Hành lý của Giang Hạ Vũ không nhiều lắm, nhưng tất cả đổ đạc của cậu đều mang đi cả rồi, một chút cũng không lưu lại.

Cố Thiện thật chậm rãi tiến đến bên giường, ôm lấy chăn hít một hơi thật sâu, là mùi hương nhàn nhạt của bột xà phòng — Cố Thiện nhảy dựng lên, vọt tới phòng giặt giũ, thấy bên ngoài trên ban công, khăn trải giường và áo gối đều đã được giặt sạch sẽ đang bay phấp phới. Giang Hạ Vũ sau khi thu dọn xong, đã mang tất cả đi giặt.

... Hai tay nắm chặt thành quyền, Cố Thiện cuối cùng cũng tin, tất cả mọi thứ, Giang Hạ Vũ đều đã sớm lên kế hoạch cả rồi, cậu muốn đem bản thân biến mất không để lại chút dấu vết, thậm chí ngay cả một chút hơi thở cũng không vươn lại nơi đây.

Cậu sao lại có thể, như thế nào có thể keo kiệt đến thế, ngay cả hương vị cuối cùng cũng không để lại cho hắn sao? Cố Thiện cảm thấy mình không thể suy nghĩ được nữa, ngơ ngác đứng ở đó, nhìn khăn trải giường dưới ánh mặt trời bay lên theo làn gió êm dịu.

Nhớ đến Giang Hạ Vũ lúc ở trên xe, lơ đãng nói một câu: "Hôm nay trời đẹp hiếm thấy."

Vốn học kỳ sau mới bắt đầu làm trợ giảng, nhưng đột nhiên có một trợ giáo có chuyện phải đi, Giang Hạ Vũ liền trực tiếp thay thế vị trí của người đó.

Đi học, đi làm, viết luận văn, làm bài tập, cuộc sống hết sức trật tự.

Nhưng rất tự tại, sống một mình, thật tự do, ngoại trừ đôi khi ngẫu nhiên nhìn bên ngoài trống trải sẽ hơi buồn một chút, còn lại đều rất tốt.

Không lâu sau Lý Tiểu Thiên cũng biết tin cậu và Cố Thiện chia tay, chuyện thế này, cũng lừa không được bao lâu, bởi thế nào thì Lý Tiểu Thiên cũng vẫn giữ liên lạc với cậu kia mà.

Lý Tiểu Thiên không nói gì thêm, chỉ nhiệt tình đến thăm ký túc xá của cậu, cứ luôn miệng cảm thán thật an nhàn, cậu ta cũng muốn đến đó ở.

Giang Hạ Vũ chỉ cười nhìn cậu ta, cậu thật sự rất cảm ơn Lý Tiểu Thiên không hỏi lý do, nói đi nói lại, cậu cũng không muốn gợi lên vết thương cũ. Chỉ không biết Lý Tiểu Thiên và Cố Thiện thế nào rồi, không có cậu chen giữa cản trở, có phải cả hai người đã có kết quả rồi hay không?

Vậy đến khi đó thì sao? Cậu liệu sẽ bận tâm chứ?

Hay là đến khi đó, cậu cũng đã tìm được người khác, một người bạn đời mới.

Nhưng Lý Tiểu Thiên không hề nhắc đến tên Cố Thiện một lần, hoàn toàn hợp ý cậu. Đúng là thế, Lý Tiểu Thiên luôn có thể hiểu tâm ý cậu, giống như là, mang quãng kí ức này xóa đi, một chút hơi thở cũng không để lại, cho rằng mọi việc đều không xảy ra.

Nghĩ như vậy, Giang Hạ Vũ nhịn không được gợi lên khóe miệng. Cậu đột nhiên tin tưởng, hoặc nói là tin chắc chắn, rằng Lý Tiểu Thiên đã biết, mọi thứ đều đã biết .

Lý Tiểu Thiên bị cậu nhìn cười đến nỗi có chút dè chừng, cẩn thận hỏi lại: "Làm gì thế, đột nhiên thích ta rồi hả?"

Giang Hạ Vũ vỗ nhẹ lên mái tóc giờ đã biến thành màu da cam nguyên chất của cậu ta: "Chắc vậy đó, cậu không phải người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở sao?"

Lý Tiểu Thiên ha ha cười: "Ta cũng yêu mi nhất đó, Hạ Vũ à!"

Giang Hạ Vũ buồn ôm ngực cười nhìn cậu không nói.

"Nhưng mà nè," Lý Tiểu Thiên cả con mắt lẫn câu chuyện đều xoay vòng, trên mặt mang theo nghịch ngợm tươi cười nói, "Người yêu cậu nhất ấy, không phải là tớ đâu nhé."

"A, phải vậy không?" Giang Hạ Vũ nhăn mày, "Làm tôi đau lòng quá đi."

"Sẽ không."Lý Tiểu Thiên lắc đầu, "Bởi vì người cậu yêu nhất, cũng không phải tớ."

"... Nói vậy, cậu là người thiệt thòi nhất rồi ?" Giang Hạ Vũ giật nhẹ khóe miệng.

"Là chịu đấm ăn xôi chứ!" Lý Tiểu Thiên cười lớn, "Nghỉ đông tớ sẽ theo cậu về thành phố C, tớ muốn đi thăm cha mẹ chồng!"

"Rồi rồi rồi," Giang Hạ Vũ giở ánh mắt xem thường "Cha mẹ chồng của cậu còn không phải là món lẩu cay chính tông của thành C sao!"

Lời nói mập mờ của Lý Tiểu Thiên, chỉ lưu lại trong đầu Giang Hạ Vũ chốc lát, liền được gói lại quẳng ra sau đầu. Yêu không yêu cái gì chứ, tên nhóc Lý Tiểu Thiên này chắc lại muốn làm mai mối gì cho cậu đây. Một Cố Thiện đã làm cậu đau thương đến thế, đừng nói đến người khác, đến lúc đó chẳng phải là "thân tại Cao doanh tâm tại Hán doanh" sao, lúc đó lòng cậu còn không buồn chết đi được sao. Cậu đương nhiên không trách Lý Tiểu Thiên, bạn bè tổn thương nhau, kết giao thật ra chính là "tổn nhân bất lợi kỷ" (làm tổn thương người khác nhưng mình cũng không được lợi). Thật ra bạn học Lý Tiểu Thiên này, nhìn thì thấy "vô tâm vô phế", nhưng cậu biết rõ tính cách của cậu ta, gặp loại chuyện thế này, cũng âm thầm không bức chết cậu.

Cho nên, về việc "lòng dạ hẹp hòi" không nói rõ với Lý Tiểu Thiên cũng không khuyên bảo gì cậu ta, là chuyện đương nhiên. Nếu thật sự là huynh đệ sống chết có nhau, trong lòng cậu đang khó chịu thế này, sao có thể tùy ý để Lý Tiểu Thiên bên cạnh vui vẻ thế được?

Nhiều lần, Lý Tiểu Thiên đều hết sức bi phẫn dõi theo khí chất thanh cao làm người khác run sợ của Giang Hạ Vũ rồi nói: "Đã bảo Hạ Vũ bụng dạ khó lường rồi mà, sao chẳng ai thèm tin mình hết vậy?"

Người mới nhìn qua tưởng đâu không hề để ý chuyện gì, mới là đáng sợ nhất .

Sự kiện lần này, làm cho Lý Tiểu Thiên càng thêm nhận thức rỏ ràng một chuyện — Giang Hạ Vũ với những cái khác đều lạnh nhạt, chỉ có Cố Thiện mới làm trái tim cậu rung động.

Tuy rằng không biết chi tiết, nhưng Lý Tiểu Thiên ít nhiều có thể đoán được, cách làm của Giang Hạ Vũ tuyệt tình biết bao nhiêu. Cũng không thể nói cậu phỏng đoán bậy bạ, người nào nhìn thấy ánh mắt Cố Thiện ảm đạm dần đi, cũng đều sẽ cảm thấy thương cảm, hoặc là vỗ tay tỏ ý vui mừng – cậu dĩ nhiên nhất định sẽ là kiểu thứ hai.

Cố Thiện cảm thấy đã rất lâu rồi không được gặp Giang Hạ Vũ, nhưng thật ra cũng chỉ mới một tháng, bốn cái cuối tuần, ba mươi mốt ngày mà thôi. Mỗi ngày, khi mắt vừa mở trong đầu chỉ có một suy nghĩ, nhớ cậu quá, thật sự rất nhớ cậu.

Nhịn không được bèn gọi điện thoại, đầu dây bên kia lần nào cũng dùng giọng điệu rất thản nhiên, rất lễ phép nói chuyện với hắn. Nhắn tin rồi gửi bưu phẩm, cũng đều nhận được hồi âm hết sức ôn hòa lễ độ .

Xa mặt cách lòng.

Cố Thiện tự cười nhạo bản thân, sau khi chia tay rồi hắn mới có thể hiểu được những suy nghĩ cùng thói quen của Giang Hạ Vũ.

Có người nói, để quên đi một cuộc tình, cần phải có một người mới lẫn thời gian, nếu không quên được, hoặc là người mới không tốt, hoặc do thời gian không đủ dài. Hắn không đi tìm tình cảm mới, thậm chí vẫn duy trì thật tốt thói quen của người đàn ông của gia đình, cứ sáng chín chiều năm, đúng giờ về nhà. Cũng không phải không có thời gian — vấn đề mấu chốt chính là, hắn không muốn quên.

Hắn đến nay vẫn cảm thấy được xương cốt cả người đều đau, nhưng lại thích loại cảm giác này đến kì lạ, sợ rằng đến một ngày nào đó sẽ quên, sẽ hoàn toàn đánh mất Giang Hạ Vũ.

Buồn cười chính là, hắn quả thật đã hoàn toàn đánh mất rồi.

Chương 14

Sáng sớm tỉnh giấc, Cố Thiện trước tiên trừng mắt nhìn trần nhà, sau đó bất đắc dĩ xoay người bước xuống giường, tiến vào nhà vệ sinh rửa mặt chải đầu, rồi giặt quần lót.

Động tác hết sức thành thạo, bởi vì đã vài lần liên tục như vậy... Nhìn gương mặt mình với cái cằm lúng phùng râu, Cố Thiện chỉ thở dài một hơi.

Cũng chỉ là mơ thấy Giang Hạ Vũ thôi mà, dù sao cũng đã thành thói quen cả rồi.


Mặc xong quần áo sau đó tiến ra cửa. Trước kia khi Hạ Vũ còn ở đây, bình thường hắn sẽ làm bữa sáng, nhưng hiện tại, ngược lại không muốn ăn.

Đã xa cách được một tháng, từ đầu đến giờ trái tim vẫn cứ đau điên cuồng như thế, đến bây giờ thật ra cũng đã không còn thấy khó chịu nữa, Cố Thiện nghĩ, có lẽ mình đã quá quen thuộc với cảm giác đó rồi.

Thật lòng mà nói, với xã hội hiện nay thì hợp rồi ly tan là chuyện bình thường, chuyện tình cảm, hợp thì quen không hợp thì chia tay, làm gì có ai mất đi người yêu lại không sống nổi chứ? Giang Hạ Vũ, chắc là em ấy nghĩ như thế nhỉ?

Nổ máy xe, đã thành thói quen, nhìn về bên phía phó lái, sau đó mới nở nụ cười nhẹ tự cười mình, rồi mới lái xe đi làm.

Con đường quen thuộc, thời gian quen thuộc, xe chạy trên đường quen thuộc, thế mà Cố Thiện không biết sao cũng có thể lái xe đâm vào hàng rào chắn bên cạnh. Đến lúc phục hồi tinh thần, chính hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thán tính năng an toàn xuất chúng của xe, túi khí làm cho hắn cảm thấy choáng váng cả đầu.

Cảnh sát giao thông nghiêm khắc chỉ dạy một thôi một hồi, giữ giấy phép, ghi hóa đơn đóng phạt, xe cũng bị mang đi. Cố Thiện cả quá trình rất biết phối hợp, sau đó đờ đẫn đi lên lối đi bộ. Di động reo vang, hắn chần chờ một lúc, reo vài lần mới chịu bắt máy, lãnh đạo bên kia đầu dây mắng hắn không ngừng, hôm nay có một vị khách rất quan trọng, làm thế nào mà hắn vẫn chưa chịu tới!

Cố Thiện xin lỗi, sau đó nói sơ qua tình hình xe cộ, khẩu khí lãnh đạo mới dịu đi đôi chút, bảo hắn trước cứ nên đến bệnh viên khám đi đã.

Gác máy, bước chân Cố Thiện dừng lại, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi quá, đúng lúc bên đường có băng ghế dài, bèn bước đến ngồi.

Nhắm mắt lại, đỡ trán, một lát sau trái tim hắn mới tăng tốc thình thịch đập.

Hắn vừa nãy thế mà lại có thể đâm xe vào hàng rào chắn!

Hắn vậy mà nghĩ đến Giang Hạ Vũ đến nỗi ngẩn ngơ cả người?!

Mà quan trọng hơn, may mắn đã không đụng vào người ta... May mắn không đụng vào xe khác — may mắn hắn vẫn còn sống.

Nếu hắn cứ thế chết đi, còn chưa nối dõi cha mẹ, vẫn chưa mang người yêu về cho họ xem mặt, vẫn chưa nói cho Giang Hạ Vũ —

Mạnh mẽ lấy di động ra, tìm kiếm số điện thoại của Giang Hạ Vũ, bấm vào mục tin nhắn, rồi đột nhiên dừng lại, một hồi lâu sau mới bấm nút thoát ra. Sau đó đứng lên, đi đến ven đường chặn xe taxi, nói đường đi đến Đại Học T.

Hắn sợ, vừa rồi hắn thật sự sợ.

Nhân sinh quả thật rất ngắn ngủi, cũng rất vô thường. Sinh mệnh thật sự quý giá biết bao, không biết đến một lúc nào đó ở một nơi nào sẽ chết đi. Nếu trên sao Thiên Lang [1] có người sinh sống, thì trong mắt bọn họ, người địa cầu chỉ nhỏ như hạt bụi, còn sinh mệnh người địa cầu chỉ là một chớp mắt thoáng qua.

Hắn sợ, nếu không bắt lấy cái chớp mặt này, làm chuyện đúng đắn, thì hắn sẽ tiếc nuối chuyện lần này đến suốt đời mất!

Hắn sợ rằng ngay cái chớp mắt này, Giang Hạ Vũ sẽ không ở bên cạnh.

Đến lúc đứng trước phòng gõ cửa, tim Cố Thiện đập hơi nhanh, hắn biết làm như thế rất đột ngột, nhưng hắn không thể khống chế hành động của mình.

Giang Hạ Vũ mở cửa, thấy người đến, có chút kinh ngạc.

Cố Thiện đột nhiên cũng không biết nói gì, hai người nhìn nhau, không ai nói một câu nào.

Vài giây sau, Giang Hạ Vũ mỉm cười một cái: "Hôm nay anh không phải đi làm sao?"

"Anh xin nghỉ." Cố Thiện nói.

"Sao lại nghỉ?" Giang Hạ Vũ hỏi.

"Đi bệnh viện." Cố Thiện nói tiếp.

Giang Hạ Vũ hơi mở to hai mắt: "Anh có sao không, trong người không khỏe à?"

Cố Thiện nhẹ lắc đầu, cả thể xác và tinh thần hắn đều không thoải mái, từ lúc Giang Hạ Vũ rời đi, nhưng những chuyện thế này cũng không cần nói với cậu ấy, chỉ làm cậu nghĩ hắn giả nhân giả nghĩa mà thôi.

"Anh vào nhà đi đã." Giang Hạ Vũ nhẹ thở dài, để hắn bước vào phòng.

Phòng cậu vẫn gọn gàng ngăn nắp như cũ, nhưng hơi thở cuộc sống lại nhiều hơn trước. Cái ly, máy lap-top, Cố Thiện tâm tình trở sản khoái hơn đôi chút, len lén chào hỏi chúng, đã lâu không gặp bọn mày rồi .

Ngồi xuống ghế, Giang Hạ Vũ đẩy ly nước qua cho Cố Thiện, mới mở miệng hỏi hắn: "Anh tìm em, là có chuyện gì sao?"

Cố Thiện trong phút chốc không biết trả lời thế nào, chỉ nâng ly nước đưa lên miệng uống một ngụm, lại nghe thấy Giang Hạ Vũ hoảng sợ la lớn: "Tay anh làm sao thế này?"

Cố Thiện nghi hoặc nhìn tay mình, mấy đốt ngón tay sưng không thể tả, có chỗ thậm chí rách da, chắc là do đụng phải tay lái — Ờ, Cố Thiện nhún nhún vai bàng, nói với vẻ không quan tâm: "Ban nãy xe quẹt trúng hàng rào chắn ấy mà."

Giang Hạ Vũ thế nhưng lại nhảy dựng lên: "Đi, em đưa anh đi bệnh viện."

Cố Thiện kinh ngạc, hé miệng muốn bảo không cần đâu, lại bị cậu ngăn lại: "Em còn không biết tính anh sao, chỉ toàn cho mình khỏe lắm."

"Anh không có..." Trực giác muốn biện giải.

"Anh lúc nói dối [2] mắt chớp nhiều hơn bình thường mấy cái." Giang Hạ Vũ không nể tình vạch trần hắn.

... Loại ngọt ngào xen lẫn chua xót này, làm Cố Thiện cảm thấy thực bất đắc dĩ, chỉ có thể yên lặng đứng lên.

"Anh hiện giờ cảm thấy thế nào?" Giang Hạ Vũ vừa khoác áo vừa hỏi.

"... Hơi chóng mặt một chút, muốn ói nữa." Cố Thiện lần này thành thật trả lời.

"Rốt cuộc bị quẹt mạnh lắm à?" Giang Hạ Vũ bước đến đỡ lấy hắn, hỏi.

"... Cọc an toàn bị ngã." Không biết sao hắn vừa chột dạ lại vừa mừng thầm trong bụng.

Giang Hạ Vũ không hỏi tiếp, kéo hắn đi thẳng ra ngoài.

Cách trường Giang Hạ Vũ học không xa có bệnh viện Tam [3], hai tay Cố Thiện đã được bôi thuốc và dán băng gạc, thầy thuốc cũng cho hắn làm kiểm tra nội tạng và cả phần đầu, may mắn là không bị sao. Hắn chóng mặt và buồn nôn, có thể là do đập túi khí vào hơi mạnh. Được bác sĩ dặn về nhà phải nghỉ ngơi, không cần nhập viện.

Rời khỏi bệnh viện, Cố Thiện đứng ở ven đường, có chút mờ mịt. Giang Hạ Vũ hỏi: "Để em đưa anh lên xe, anh phải về nhà nghỉ ngơi ngay đấy."

Cố Thiện nhìn cậu, muốn hỏi cậu không đi cùng nhau sao, lại đột nhiên nghĩ chính mình không có lập trường mới hỏi như vậy.

Giang Hạ Vũ thấy hắn đã ngầm đồng ý , liền phất tay gọi xe.

Cho đến khi đã ngồi vào xe rồi, Cố Thiện mới nhìn ánh mắt Giang Hạ Vũ, thốt lên câu: "Cám ơn."

"Không có gì." Giang Hạ Vũ cười cười, nói.

Cố Thiện quay đầu nhìn bóng dáng Giang Hạ Vũ dần dần nhỏ đi, đến khi xe rẽ sang đường khác không nhìn được nữa. Thật ra hắn muốn ở lại thêm chút nữa, muốn ở bên cậu thêm chút nữa, nhưng hắn lại không có lý do gì để làm thế, cái lý do chết tiệt đó!

Nhưng ít ra, cuối cùng cũng được nhìn thấy cậu. Cơ thể thân thuộc đến thế, cả hơi thở và hương vị trên người cậu.

Tựa như một người đói đã lâu, khát đã lâu, tuy lần này cũng không phải là ăn uống no đủ, nhưng cũng uống được một giọt nước trong lành giải tỏa cơn khát. Đương nhiên, nói cho chính xác, thì vẫn chưa thỏa mãn hết được.

Lần này đụng xe, nghỉ ngơi hai ngày, Lý Tiểu Thiên cũng đề nghị hắn nên đi cúng thần cúng Phật giải hạn đi, nhưng khi quay về công ty, Cố Thiện ngạc nhiên lẫn mừng rỡ phát hiện một điều, rằng hóa ra hắn cũng có thể hành động một chút — công ty bọn hắn mấy ngày gần đây đang dự tính hợp tác với một trường cao đẳng làm một hạng mục mang tính thực nghiệm.

Vốn không phải lĩnh vực thuộc trách nhiệm của Cố Thiện, trường cao đẳng dự định hợp tác ban đầu đưa ra cũng không phải trường T, nhưng lần này Cố Thiện rất tích cực tham gia, cuối cùng đề án của hắn được chọn, quyết định hợp tác với đại học T, hắn cũng trở thành một trong những thành viên chịu trách nhiệm chính.

Lý do, mượn cớ này nọ, cái gì nên có đều đã chuẩn bị đủ.

Note:

[1]: Sao Thiên Lang hay còn gọi là Sirius, một trong những sao sáng nhất và gần Trái Đất nhất, lớn gấp 25 lần Mặt Trời. Chi tiết xem tại đây: wikipedia

[2]: nguyên văn là 说话có nghĩa là "nói chuyện" nhưng mình tự ý sửa thành nói dối nghe có vẻ hợp lý hơn (==;;;;;)

[3]: Bệnh Viện Tam: nguyên văn: 三医院 = tam y viện, vậy là bệnh viện số 3 hay sao nhờ

Chương 15



Chuông cửa reo vang, Giang Hạ Vũ buông sách, không biết ai lại đến vào giờ này. Bởi vì không khẳng định được, lần trước Cố Thiện đột nhiên đến thăm quả thật đã làm cậu kinh ngạc một trận. Trên đường đi làm, sau khi xảy ra tai nạn xe cộ, không đến công ty cũng không đi bệnh viện, lại cố tình đến tìm cậu.


Đương nhiên cậu cũng sẽ không tự mình đa tình, nghĩ Cố Thiện có ý gì với cậu. Có lẽ chỉ đơn giản là trùng hợp, hoặc muốn tìm Lý Tiểu Thiên lại không đi, ừm, chuyện tình cảm có vấn đề chăng?

Nghĩ như thế, cậu cũng không cần phải rối rắm làm gì, Cố Thiện đã là quá khứ, sao lại có thể ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại và tương lai của cậu được?

Mở cửa ra, lại nhìn thấy gương mặt Cố Thiện. Giang Hạ Vũ không biết trên mặt mình là biểu tình gì, chỉ là sâu trong nội tâm cậu, cảm thấy có chút khó xử.

Cố Thiện cứ đứng bên ngoài như thế, gõ cửa rồi lại không biết nói gì.

Giang Hạ Vũ âm thầm thở dài, nghiêng người qua một bên, có ý bảo hắn hãy vào nhà đi.

Sau khi vào phòng, Cố Thiện mới hé miệng cười nói: "Dạo này công ty anh có ý muốn hợp tác với đại học của em làm một hạng mục, anh nghĩ cũng thuận tiện, có dịp đến thăm em."

"Cám ơn." Giang Hạ Vũ cười, đi lấy cho hắn ly nước, "Lần trước anh về nhà còn thấy trong người khó chịu chỗ nào nữa không?"

"Ưm, nghỉ ngơi hai ngày, đã khỏe rồi." Cố Thiện cũng cười đáp.

"Xe anh đâu?" Giang Hạ Vũ liền ngồi vào bên giường, hỏi.

Cố Thiện cũng ngồi lên ghế, nhún vai: "Bị giữ tạm thời, không lấy được, bằng lái cũng bị giam luôn rồi."

"Ai bảo anh không cẩn thận." Giang Hạ Vũ cũng nhún vai đáp.

Cố Thiện cười cười, không nói nữa.

"Dạo này em khỏe không?"

"Dạo này anh sao rồi?"

Vừa dứt lời, cả hai đều ngạc nhiên, bèn cười trừ, Cố Thiện nghiêng người về phía trước, nhìn vào mắt Giang Hạ Vũ, vẻ mặt hết sức dịu dàng, mở miệng nói: "Nói thật anh cũng không được khỏe lắm."

Giang Hạ Vũ hơi khép mắt, lại ngẩng đầu, nhìn người đàn ông trước mặt: "Sao lại thế?"

Cố Thiện không trả lời, chỉ lắc đầu: "Còn em?"

"Cũng khỏe lắm." Giang Hạ Vũ mỉm cười trả lời, "Giờ học trên lớp, dạy học, làm việc, có khi khá bận cũng có khi rất nhàn hạ."

Không nhớ đến hắn chút nào sao? Không hề đau khổ dù chỉ một chút? Cố Thiện há miệng thở dốc, lại đột nhiên không nói gì nữa. Hắn cứ không có lập trường mà hỏi như thế. Hắn khao khát muốn biết, rằng Giang Hạ Vũ có còn chút tình cảm nào với hắn không, nhưng lại không dám lên tiếng, cũng như hắn chưa bao giờ có can đảm nói thích cậu.

Hắn sợ, sợ rằng Giang Hạ Vũ sẽ bình tĩnh mà mỉm cười cự tuyệt hắn, sau đó lại rời xa hắn, đến một nơi xa thật xa, làm hắn không thể gặp cũng không thể chạm vào, làm hắn không còn lý do gì để ngẩn ngơ ngồi bên cạnh cậu nữa.

"Phải rồi, dạo này Lý Tiểu Thiên có vẻ đã khỏi hẳn rồi đấy, anh có đến thăm cậu ấy chưa?" Giang Hạ Vũ tìm đề tài nói chuyện, không biết cố ý hay vô tình, lại nói như thế, suy cho cùng, Lý Tiểu Thiên là người mà bọn họ đều biết, cũng có thể coi là đề tài nói chuyện.

"Vẫn chưa, có gọi điện thoại cho cậu ta mấy lần." Cố Thiện thản nhiên nói.

Hắn bị Lý Tiểu Thiên len lén mỉa mai, cười nhạo, thê thảm hết sức, nhưng lại chẳng thể mở miệng phản bác lấy một câu.

Giang Hạ Vũ bèn nhoẻn miệng: "Tên nhóc đó do bị thương nằm một chỗ, nên bây giờ gặp người khác có hơi lúng túng, anh cũng nên dẫn cậu ấy đi đây đi đó chơi đi."

Cố Thiện kinh ngạc, miễn cưỡng kéo khóe môi thành nụ cười: "Cậu ta bạn bè nhiều lắm, cứ để tự nhiên cũng có người chơi cùng."

Giang Hạ Vũ nghe xong, tỏ vẻ đã sáng tỏ, gật gật đầu: "Là vầy... Tên nhóc đó ai cũng không cự tuyệt cả."

"......" Cố Thiện thở ra thật dài, bởi hắn đã bế tắc rồi.

Lúc trước chỉ biết mang tảng đá đập vào chân mình, không hề nghĩ đến việc không chỉ ngón chân, mà toàn bộ bàn chân đều phải bỏ đi. Giang Hạ Vũ bây giờ cho rằng hắn với Lý Tiểu Thiên có tình ý, hắn cũng hết đường chối cãi, bởi vì ngày đó cậu nghe được từ chính miệng hắn nói ra những lời như thế mà.

Nhìn phản ứng của hắn, Giang Hạ Vũ liền tin chắc rằng, hắn là vì chuyện của Lý Tiểu Thiên nên mới phiền muộn như vậy, bắt chéo chân, đảo tròng mắt: "Thực ra Lý Tiểu Thiên nhìn bề ngoài rất ham vui, nhưng bên trong vẫn còn ngây thơ lắm, anh cứ thường xuyên làm vài việc vụn vặt tỏ ý thân mật, biết đâu có thể làm cậu ấy xúc động thì sao."

"Khụ," Cố Thiện nắm tay ho nhẹ một chút, "Chúng ta đừng nói chuyện cậu ta nữa được không?"

"Hừm, thôi được." Giang Hạ Vũ cười cười, chỉ cần hắn không nhắc đến chuyện đau khổ kia, "Vậy nói gì bây giờ?"

"Nói về cuộc sống của em đi?" Cố Thiện thử hỏi với vẻ thăm dò.

"Cuộc sống của em?  Không phải vừa nói rồi sao?" Giang Hạ Vũ nhún vai.

"Vậy sức khỏe em thế nào? Có bệnh gì không? Có ăn cơm đúng giờ không đấy? Bình thường em đâu có chịu ăn cơm đúng giờ đúng bữa, lần nào anh cũng phải nhìn chằm chằm em mới..." Cố Thiện đang nói đột nhiên dừng lại.

Giang Hạ Vũ giật nhẹ khóe miệng: "Không sao, em ở trong trường, cũng gần căn-tin."

"Ừm." Cố Thiện gật gật đầu, lại nhớ đến một việc, "Ừ, dạo này anh được thăng chức, lương cũng tăng nữa."

"Chúc mừng anh!" Giang Hạ Vũ thành tâm mừng cho hắn.

"Tiền không biết phải tiêu xài thế nào, chỉ toàn để đó." Cố Thiện thản nhiên nói, khóe môi nhếch lên, nở nụ cười có phần cay đắng, "Hồi trước đã bàn bạc sẽ cùng nhau đi du lịch, cuối cùng..."

"Chỉ là chuyện trước kia," Giang Hạ Vũ cười nói, "Huống hồ em cũng không thích đi đây đi đó lắm."

"Nếu," Cố Thiện nhìn vào mắt cậu, hỏi, "Anh nói là nếu nhé, nếu có thể đi du lịch, em sẽ đi đâu, làm gì?"

Giang Hạ Vũ nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ: "Nếu vậy, em muốn đi Xuyên Tây. Tuy quê gốc em ở đó, nhưng chưa đến lần nào..."

"Còn nơi nào khác không?" Cố Thiện cười, lại hỏi.

"Vậy đi Đại Lý hoặc Đằng Trùng cũng được..." Lại nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ.

"Còn muốn đi đâu nữa? Nước ngoài thì sao?"

"Ưm, em muốn đi du lịch vòng quanh Châu  u một lần." Giang Hạ Vũ cười cười, "Nhưng chỉ muốn vậy thôi, em không có dư tiền thế, lại không có người đi cùng, nếu chỉ có một người đi hẳn sẽ cô đơn lắm."

"... Ừ, đúng là vậy thật." Cố Thiện cúi đầu, mang theo một chút chua xót, tươi cười đáp.

Chốc lát đã không còn đề tài để nói, một lúc sau, Giang Hạ Vũ mới lên tiếng nhắc: "Anh đến gặp thầy em phải không? Là gặp xong rồi hay vẫn chưa thế?"

"Gặp xong rồi, kế tiếp cũng chưa biết làm gì." Cố Thiện nói, trong lòng hiểu được, ý cậu muốn tiễn khách, nhưng vẫn muốn mặt dày không thèm rời đi.

"Là thế này..." Giang Hạ Vũ cười cười, "Em rất hoan nghênh anh đến chơi, nhưng chút nữa em phải lên lớp rồi..."

Là nói dối, không biết từ bao giờ đã vậy, cậu nhớ rất rõ thời khóa biểu của mình, hiện giờ không có tiết. Thế nhưng cậu cũng không thể thẳng thừng nói (đuổi khách) thế được.

Cố Thiện đứng lên: "Vậy anh không làm phiền em nữa."

"Không có gì đâu, thật ngại quá, nếu không thì có thể cùng ăn cơm rồi – mà chắc em chỉ có thể mời anh vào căn-tin ăn thôi." Giang Hạ Vũ cũng cười nói.

"Quyết định vậy nhé, hay lần sau đi?" Cố Thiện cười hỏi, trong mắt ánh lên vẻ chờ mong.

"Ừm, được thôi." Giang Hạ Vũ đành phải gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dm